“Được rồi, cuối cùng cũng đã xong.”
Tôi rên rỉ ngả hết trọng lượng cơ thể mình vào cái tựa ghế và vươn người hết cỡ như để cố hết sức duỗi bỏ tất cả mọi sự uể oải tích tụ trên lưng. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, sau vụ tai nạn vào sáng hôm ấy cả hai người họ đều cố gắng để tránh xa nhau mọi lúc bởi mọi cảm xúc lúc đó vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi có để ý rằng mặt của tên Devlin luôn có một chút đỏ mỗi khi Andelaide bước vào lớp. Vì biết được chuyện này nên cả lớp ai cũng nghĩ rằng hai người đã nảy sinh tình cảm đối với nhau và thật xui xẻo thay khi trong đó có tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn khi cứ để cả hai tiếp tục phát triển như thế này vì vậy tôi quyết định phải mạnh hơn Devlin bởi vì tên này trở nên nổi bật về mặt sức mạnh. Vậy thì nếu mình có thể mạnh hơn tên đó thì phải chăng tôi có thể chiếm được sự chú ý của Andelaide? Những suy nghĩ như vậy luôn nhảy múa trong đầu và khiến tôi không thể tập trung trong các tiết học tiếp theo và nó đã thôi thúc tôi trở nên mạnh hơn từ bây giờ trước khi quá muộn.
Tôi hướng mắt nhìn về phía chiếc giường. Quản gia trước đó có nói với tôi sẽ chuẩn bị một bài luyện tập dùng để rèn luyện thân thể và lúc sáng sớm nên đã kêu tôi không được thức đêm đọc sách nữa. Dù sao cũng vào học lần nữa rồi nên dậy sớm một chút cũng được. Tôi rời khỏi ghế và chuẩn bị đi đến chiếc giường ấm áp gần đó nhưng ngay sau khi tôi đứng dậy, chân tôi đột nhiên mất đi cảm giác và khuỵu xuống. Tại vì cũng đã quá lâu rồi cơ thể tôi mới hoạt động hết công suất trong trận đấu tập với ông ấy nên chân tôi lúc này đã bị rơi vào trạng thái căng cơ. Nhưng sau khi nhận ra sáng mai mình sẽ còn phải tập luyện như vậy lâu hơn nữa nên tôi cố lê bước hai chân của mình về phía giường. Sau khi đắp chăn và ổn định thân nhiệt của mình sẽ không bị quấy rối bởi không khí lạnh ngoài kia tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ như thể bị dính thuốc mê.
“Hướng đến một ngày mai tươi sáng.”
Tôi rơi vào giấc ngủ ngay sau đó.
——o0o——
Được rồi được rồi tôi ơi. Hãy nhớ xem trước đó mình đã làm gì nào. Tối nay mình có ăn tối một mình trong phòng bếp này, sau đó mình có đọc sách ở thực viện trong một khoảng thời gian khá lâu rồi nhảy lên bàn làm hết đống bài tập về nhà và cuối cùng là đi ngủ này… Mình có làm cái quái gì bất thường đâu nhỉ. Chẳng lẽ trong lúc ngủ mình đã kích hoạt một ma pháp trận nào đó xóa sổ cả thế giới sao. Nếu không thì…
“Mình đang ở cái chỗ của nợ nào thế này!!!”
Tôi hét lớn trong một nơi lạ hoắc. Nơi này bị bao phủ bởi một màu trắng xóa và tôi hoàn toàn không thấy điểm kết thúc của nó. Nơi này hoàn toàn không phải là thế giới của loài người. Tôi ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay chống cằm và cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Một loạt giả thuyết nảy ra trong đầu tôi và trong đó có bao gồm giả thuyết tôi đã chết nhưng minh chứng cho điều đó lại không rõ ràng nên điều đấy có khả năng không nằm trong tình huống mình gặp phải. Khoan đã, ký ức gần nhất cho đến lúc này là tôi chui vào giường và đánh một giấc với lại trên người mình đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc. Vậy thì chỉ có thể là…
“Mình đang mơ sao?”
“Đúng vậy, lúc này ngươi đang mơ đấy.”
“Cái quái!”
Tôi vô thức hét lên vì không rõ từ đâu giọng nói của ai đó đột nhiên vọng lại đến tai tôi lúc này. Tôi vội đảo mắt quanh đó để tìm chủ nhân của câu nói vừa rồi nhưng ngạc nhiên thay tôi hoàn toàn không thấy ai trong tầm mắt của tôi cả. Bị chèn ép bởi sự sợ hãi và hoảng loạn, tôi hét lên.
“N-Ngươi là ai hả. Bằng cách nào mà nhà ngươi lại vào được trong giấc mơ của ta?!”
“Ta ư? Phải rồi, cũng đã hơn chục năm rồi nên ngươi vẫn chưa biết ta là ai qua giọng nói này cũng đúng. Nhưng nếu người trước mặt ta mà là quản gia nhà ngươi thì chắc hẳn hắn cũng sẽ nhận ra thôi.”
“Quản gia nhà ta sẽ nhận ra ngươi sao? Đừng có đùa! Quản gia nhà ta sẽ không giấu một bí mật nào trong căn dinh thự này đâu. Trên hết nhà ngươi nên lộ mặt đi.”
“Ý ta không phải như vậy nhưng nếu ngươi muốn ta lộ diện thì cũng được thôi. Dù sao nói chuyện như thế này cũng không thoải mái cho lắm.”
Và trước mắt tôi một bóng người mờ ảo dần xuất hiện trước mắt tôi. Hắn ta có một cơ thể mảnh khảnh nhưng trông rất khoẻ mạnh khoác lên mình một cái áo măng tô đen được làm từ da. Nhưng như thể trái ngược với ngoại hình đó là một khuôn mặt khá trẻ với đôi mắt màu đỏ rực như máu. Và trên hết có hai cặp sừng oai về trên đầu làm thu hút sự chú ý của tôi. Tên trước mặt tôi là một loài quỷ. Tôi vô thức thủ thế với khuôn mặt như bị bóp méo vì giận dữ. Mặc dù tôi chưa gặp bao giờ nhưng tôi biết qua sách vở phần lớn loài quỷ hiện giờ luôn đi theo sự chỉ dẫn của ma vương đoàn. Liệu hắn có thực sự gi*t tôi trong giấc mơ hay không? Mặc dù trước mặt là một loài người đang có ý định tấn công mình nhưng hắn vẫn làm một bản mặt bình tĩnh và chỉnh lại chiếc áo khoác hắn đang mặc.
“Nhà ngươi là ai? Ngươi vào giấc mơ của ta để làm gì?”- Tôi nghi hoặc hỏi lại tên đứng trước mặt mình thêm lần nữa trong khi cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế.
“Thế thì ta xin phép được giới thiệu. Ta tên là Dezasrt Radley hay còn được gọi là quỷ vương tiền nhiệm đấy.”
“Quả nhiên nhà ngươi đến đây chỉ để gây họa!”
Tên này vừa nói chính hắn là quỷ vương tiền nhiệm sao? Vậy là tên này đã không bị gi*t bởi đại hiền giả trong quá khứ lại còn đến thủ đô để chiếm đóng cả đất nước này.
Tôi rơi vào trạng thái tập trung hết mức cần thiết.
“Ta mong ngươi hãy bình tĩnh lại vào lúc này. Dù gì ta cũng đã chết rồi nên ta cũng không làm gì được ngươi đâu.”
“Vậy kẻ trước mặt ta chỉ là một hồn ma thôi sao?”
“Chính xác là như vậy. Nhưng chuyện làm sao ta vào được đây thì hãy để nó sang một lúc khác. Ta vào trong giấc mơ của ngươi không phải chỉ để quậy chơi nên ta sẽ vào chủ đề chính luôn.”
Cái thứ trước mặt tôi tự xưng là quỷ vương đột ngột tiến lại gần và hỏi tôi.
“Vậy ngươi là người mang trong mình năng khiếu về độ tinh khiết của ma pháp, ta nói có đúng không?”
“Ừ, đúng là như vậy.”- Tôi mấp máy môi trả lời.
“Vậy hiện giờ nhà ngươi có thể sử dụng các ma pháp gì?”- Hắn ta liên tiếp hỏi những câu có liên quan đến sức mạnh của tôi.
“Tôi thì có thể sử dụng ma pháp hỏa và cường hóa. Khoan đã, sao ngươi lại muốn tìm hiểu về sức mạnh của ta?”
Mặc kệ câu hỏi của tôi, cái tên quỷ vương trước mặt tôi bắt đầu thở dài vừa lầm bầm “Không phải tất cả à..”. Ý của tên này là gì vậy, tôi có phải là vị đại hiền giả trước đây đâu.
“Được rồi, ta sẽ hỏi ngươi nốt câu cuối này thôi rồi chúng ta sẽ vào chủ đề chính.”- Tên quỷ vương kia đột ngột thay đổi sang một tông giọng khinh miệt đến lạ thường.
“Khoan đã sao nhà ngươi lại hỏi ta toàn những câu liên quan đến sức mạn-“
“Nhà ngươi có khả năng phụ gì khiến ngươi bị chèn ép hoặc gặp khó khăn trong khiến đấu không?”
Hắn ta lập tức hỏi tôi một câu mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Cảm giác băn khoăn khó hiểu lập tức bị thay đổi bằng sự sợ hãi. Mặc dù tôi biết mình vẫn đang ở trong mơ nhưng phần lưng vẫn cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh lăn dài.
“Ư…”- Tôi vô thức kêu lên khiến tên hắn nghe thấy.
“Vậy là nhà ngươi có à. Không sao đâu, cứ nói cho ta nghe xem nào. Đôi khi có những khả năng tưởng chừng như có hại nhưng thực ra rất có lợi đấy. Nếu nhà ngươi thuộc một trong số đó ta sẽ hướng dẫn ngươi cách sử dụng.”- Hắn đang cổ tìm hiểu xem cái thứ bất lợi gắn trên người tôi là gì.
Trước kia cũng có vài người đã cố tìm hiểu xem cái thứ bất lợi gắn trên người tôi là cái gì nhưng cho đến khi họ thực sự biết được và kiểm chứng thì họ lại lăn ra cười và dành cho tôi những lời miệt thị ngọt ngào. Nhưng tên này thì khác, nếu tên này thực sự là một đại quỷ vương thì chắc hẳn hắn sẽ biết rất nhiều về những ma thuật mà không có ai biết đến với lại hắn có nói rằng có nhiều khả năng bất lợi nhưng nếu biết sử dụng thì sẽ trở nên mạnh lên có đúng không? Tôi tin và thực sự muốn tin rằng cái thứ bất lợi tôi đeo trên đầu kia hẳn phải có điểm lợi gì đó. Tôi đã tin cái tên đó. Và trong lúc chần chừ, tôi đột nhiên buột miệng.
“Tôi có một căn bệnh mang theo người có tên là bệnh [hạn chế tầm xa] nó khiến tôi không thể sử dụng những đòn công kích mang theo khoảng cách xa được, không biết căn bệnh này có điểm lợi gì khô-“
“Buahahahaha!”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, tên quỷ vương đó đã lăn ra cười một trận đã đời như thể hắn chưa từng được nghe câu đùa nào trước kia cả.
“K-khoan đã, cho ta hỏi lại là ngươi mắc căn bệnh gì nhỉ.”- Hắn hỏi lại một lần nữa để xác thực lại thứ hắn vừa nghe được.
“Là bệnh [Hạn chế tầm xa].”
“Ôi trời ơi tên này còn nhắc lại lần nữa cơ chứ!”- Hắn ta lại lăn ra cười thêm lần nữa.
Mặt lợi của căn bệnh mà tôi đang mắc phải hoàn toàn chỉ có mặt hại. Trong lòng tôi đột nhiên suy sụp bởi không có một thứ gì có thể cứu vẫn được nữa. Chưa kể người mà tôi dành ra vài giây tin tưởng lúc này đang chế nhạo tôi bằng giọng cười sảng khoái của hắn.
“Mang cho mình năng khiếu có thể gần như đánh bại bất kì ai nhưng lại có bệnh hạn chế tầm xa thì con đường duy nhất của mày là ra ruộng và làm nghề nông thôi. Ngươi thậm chí còn không bằng một đứa nô lệ biết chiến đấu nữa.”
“NGƯƠI IM MỒM LẠI CHO TAAA!!!”
Tôi nắm chặt nắm đấm rồi lao thẳng đến nơi hắn đang nằm cười lăn lóc trên mặt đất với tất cả sự giận dữ mình đang có. Tôi nhảy lên và vung thẳng nắm đấm vào mặt tên đang chế nhạo tôi. Nhưng quả đấm của tôi hoàn toàn xuyên qua mặt hắn và kết quả là bàn tôi dừng lại sau khi tiếp xúc với mặt đất.
“Cái gì vậy?”
“Ta đã nói rồi mà, lúc này ta đang ở trong trạng thái linh hồn nên nhà ngươi có đấm đá thế nào cũng không gây ra được sát thương lên ta được đâu. Với lại nếu ta biến lại thành dạng ngươi có thể đụng chạm vào thì ngươi cũng hoàn toàn không có cơ hội địch lại ta đâu- Khoan đã, nhà ngươi đang khóc à?”
Đúng vậy, nước mắt đang chảy ròng ròng qua hai má nhưng khuôn mặt tôi vẫn không bị bóp méo bởi những lời sỉ nhục mà hắn thốt ra. Có lẽ cũng tại vì tôi đã từng bị miệt thị như vậy nên cơ mặt tôi cũng không buồn để thể hiện cảm xúc nữa. Nhưng không hiểu sao khi nghe lại những lời nói đó một lần nữa, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, hai chân tôi vẫn không ngừng run rẩy và nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nói chung là nó vẫn rất đau, đau lắm.
Thế nhưng quỷ vương trước mặt tôi vẫn không mảy may quan tâm đến tình trạng hiện giờ của tôi nên hắn vẫn tiếp tục nói.
“Đúng là một tên mít ướt mà. Thôi ta trước đó cũng đã có hứng thú với một tên khác rồi. Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều với lại hắn cũng không mang theo một thứ bệnh thảm hại như ngươi đâu. Tên hắn là gì nhỉ? Devlon? Divlin?”
“Devlin.”
“Đúng rồi. Nhà ngươi có quen biết nhau à?”
“Hắn quá nổi tiếng tại học viện thôi.”
“À ra vậy. Đúng là lựa chọn của ta có khác. Chào tạm biệt nhá tên thảm hại.”
Ngay sau khi hắn trở nên mờ nhạt và tan biến đi. Tôi cũng đã giật mình tỉnh lại.
“Vừa rồi là gì vậy?”- Tôi thở dốc và lau đống nước mắt còn đọng lại trên má.
Tôi vẫn đang tự hỏi bản thân liệu cái thứ vừa nãy có phải là giấc mơ không hay là sự báo mộng từ hồn ma tên quỷ vương chết dẫm kia.
“Chắc là mình đang gặp ác mộng thôi, mình làm gì có được hứng thú từ một con quỷ đã chết chứ.”
Tự thuyết phục bản thân như vậy. Tôi lật mặt gối bị ướt xuống đệm và đặt đầu mình xuống và cố gắng để cơ thể mình vào trạng thái mệt mỏi.
“Mong rằng lần này mình sẽ có một giấc mơ đẹp”
Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.