Chương 1: Những cuộc gặp gỡ
Phần 1:
Ánh nắng mặt trời chiếu những tia sáng chói chang qua từng kẽ lá trên ngọn cây và chiếu thẳng vào mặt một người đang nằm đó.
“Hử.”
Với cái mồm đang lẩm bẩm thì chàng trai trẻ đang nằm dưới gốc cây bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt dần dần mở đôi mắt với vẻ mơ hồ của mình.
“Thằng nào bê cái mái nhà của mình đi đâu rồi à?”
Cậu trai trẻ đó nghĩ như vậy khi vẫn còn trong cơn ngái ngủ, cậu ta lật người sang bên với ý định nằm thêm năm phút nữa cũng không sao đâu. Nhưng ánh sáng chói lóa đó chiếu xuống khiến cậu không tài nào mà chìm vào giấc ngủ được nữa.
Trong lòng cậu có vẻ đã khó chịu và nghĩ cái thứ quái gì đang làm phiền mình vậy. Cậu bực mình bật dậy gào lên một tiếng như chuẩn bị chửi bới một điều gì đó thì ngay lập tức tiếng gào chưa đến 0.5 giây đó của cậu bị tụt lại vào trong họng.
“C-Cái gì thế này.”
Lúc này mắt của cậu đã mở to, mí mắt giật giật với sự ngỡ ngàng vì những thứ đang ở trước mặt.
Đảo mắt với cái nhìn lúng túng xung quanh và kịp lấy lại nhận thức, cậu thấy mình đang ở dưới một cái cây phải to bằng cái khách sạn năm sao.
Trước mắt cậu là cả một thảo nguyên xanh mướt trải dài với từng ngọn cỏ đang đong đưa theo chiều gió cùng những con vật lạ hoắc mà cậu nghĩ chỉ có trong phim viễn tưởng thì nay lại xuất hiện ngoài đời thực.
Những con vật giống như con thỏ nhưng lại có sừng dài và cong như hươu vậy, cái thứ giống con ngựa kia lại đang đập bộp bộp đôi cánh của mình và lấy đà chạy như cơ trưởng chuẩn bị cất cánh phi cơ của mình vậy, còn những cái con nhìn như viên thạch tròn tròn đang nhún nhảy kia với đủ loại màu sắc nữa chứ.
Mồm cậu há hốc mà không biết thốt lên lời.
“C-Chắc đây là mơ, là mơ thôi mà.”
Với suy nghĩ như thế để trấn an bản thân đang hoang mang tột độ của mình, cậu đưa tay chạm lên má mình với vận tốc 60km/h.
-BỐP!
Tiếc thay cậu chỉ cảm thấy đau chứ chưa thấy tỉnh.
-BỐP!
Một phát nữa ở bên má còn lại và cậu ôm mặt mình vì đau đớn khi tự thưởng cho mình hai cái tát.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
Đúng vậy, những lúc khó hiểu như này thì phải thật bình tĩnh để xem xét và giải quyết tình huống, đó là cách xử lý của những người chuyên nghiệp.
Nhưng…
“Cái quái gì thế nàyyyyyyyy!?”
Cậu ôm đầu luống cuống và hét lên với giọng như một con lợn cái sắp đẻ.
Thật sự cảm giác của cậu lúc này là đang lú như cú rồi.
“Mình đâu có đụng đến rượu bia, mình đâu có biết đến chất kích thích mà sao lại bị như thế này.”
Vò đầu bứt óc được một lúc thì cậu mới dần dần bình tĩnh và nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra.
Cậu dần dần lục cái trí nhớ không được áp dụng nhiều trong việc học của cậu để hồi tưởng lại, nghĩ xem tại sao lại đang ở nơi này.
“Đúng rồi.”
Đó là ngày hôm qua như bao ngày khác của một tên vừa lười vừa ăn bám như cậu và nó không có gì đặc biệt ngoài việc chơi game đến 12 giờ đêm, xem phim đến 3 giờ sáng và nằm ngáy trên giường đến 1 giờ chiều. Việc ăn uống thì khỏi phải nói, đói thì tự lăn đi tìm thứ bỏ bụng thôi.
Đúng là một thời khóa biểu đi ngược luôn với khoa học, nói cách khác thì tên này sống lệch múi giờ luôn rồi.
Học hành thì lười nhác, mà chuẩn ra thì có học gì đâu, suốt ngày chơi với ngủ.
Đó là đủ chuẩn những tiêu chí để có thể gọi cậu là một tên NEET vô dụng.
Và hôm qua, cậu đặt lưng lên giường ngáy như mọi ngày sau khi đã mỏi hết mắt vào mấy con game cùng mấy bộ phim của những tên otaku.
Rồi khi mở mắt, cậu đang ở đây.
Mọi cảnh, mọi vật hiện hữu trước đôi mắt của cậu giờ đây không phải là mơ, không phải là ảo giác, nó chân thực đến mức không thể nào chân thực hơn được nữa.
Đúng vậy, mọi thứ mà cậu đang thấy ở đây chính là thực, những thứ mà ai ai cũng nghĩ là không tồn tại lại xuất hiện ngay đây.
Đây chính là một thế giới mới, một thế giới mà mọi thứ khác xa với những thứ ở thế giới mà cậu sinh sống.
“Mình đang ở một thế giới khác.”
Trong lòng cậu bừng lên khi đã hiểu ra được một điều gì đó, có thể cậu ấy đã nắm được tình hình hiện tại.
“Vậy là mình đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác trong lúc ngủ ư?”
Cậu thắc mắc vấn đề mà cậu xuất hiện được ở đây.
Nhưng tạm gác qua chuyện đó sang một bên.
Bằng tất cả những kiến thức cậu đã có được từ việc 24/24 giờ nằm nhà chơi game, đọc truyện, xem phim thì dường như cậu đã đưa ra được kết luận.
Khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên cùng một nụ cười nhìn không mấy thiện cảm.
“Mình đã được dịch chuyển sang thế giới mới này, đây chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, sự khai sinh ra một anh hùng của thế giới này.”
Những suy nghĩ đó nảy lên trong đầu cậu khi cậu tự áp dụng tình cảnh của mấy bộ manga, anime vào hoàn cảnh hiện tại của cậu.
Sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai trẻ đó.
Một tay chống hông, một tay chỉ thẳng phía trước hiện lên tư thế tự tin của một vị anh hùng vĩ đại, cậu hét lên thật to.
“Xin chào thế giới mới, anh đây chính là nhân vật chính của thế giới này, fufufu…”
“Khụ khụ khụ…”
Dứt câu nói cậu liền ho sặc sụa vì bị sặc nước bọt khi đưa cái cổ họng hoạt động quá đà.
Nhưng…
Tuyên bố xong xuôi rồi, cậu lại ngồi bịch xuống ngẩn ngơ không biết mình phải làm cái gì tiếp theo
“Làm sao bây giờ?”
Cậu quay lại trạng thái hoang mang, bối rối trong khi lại vò đầu.
Loay hoay được hơn 15 phút thì cái bụng của cậu bắt đầu réo lên vì từ lúc thức dậy tới giờ cậu chưa có cái gì bỏ vào mồm.
Khuôn mặt sáng bừng lúc nãy của cậu biến thành vẻ mặt u sầu vì đói mà giờ kiếm đâu ra snack, xúc xích, hamburger vào hoàn cảnh lúc này đây.
Áp dụng mọi kỹ năng sinh tồn mà cậu biết được thì cậu đưa ra được một ý tưởng vô cùng hoàn hảo.
“Đi tìm nước uống cầm hơi thôi.”
Theo bản năng tự nhiên của con người, cậu nhấc thân mình dậy và bước đi tìm nước để uống.
Bước đi với những bước chân thể hiện rõ sự mệt nhoài, cậu đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh trên đường.
Quả thực, mọi thứ ở đây hiện lên đẹp chả khác gì một bức tranh vẽ của những họa sĩ đã đi vào lịch sử ở thế giới trước của cậu. Ngắm nhìn từng khung cảnh đó như có cảm giác đưa ta chìm vào trong một thế giới mộng mơ lý tưởng mà hồi bé ta từng hay mơ ước.
Gạt bỏ tâm trí đang rối bời của mình, cậu ngắm nhìn và đắm chìm vào những cảnh sắc tuyệt diệu ở nơi đây. Đôi mắt đó mở to như lũ nhóc mẫu giáo lần đầu được đi sở thú vậy.
Cây cối, cỏ lá xanh mơn mởn, làn gió nhẹ hiu hiu thổi từng đợt từng đợt, bầu trời trong xanh cùng làn mây trắng xóa lơ lửng trôi đi. Sự nhẹ nhõm, thanh bình mà những thứ ở đây mang lại cho tâm hồn con người đúng thật là một liều thuốc tinh thần quý giá.
Dù đã chơi rất nhiều game, xem rất nhiều phim nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ được rằng lại có một thế giới fantasy như này thật sự tồn tại và nó lại còn tuyệt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cậu.
Những con vật ở nơi đây nhìn có vẻ quái lạ nhưng hình như lại không nguy hiểm, chúng chỉ bay nhảy một cách tự nhiên và bình thường mà không hề để ý hay phản ứng trước sự hiện diện của một tên kì lạ đang bước đi ở đây.
“Liệu thế giới này có con người như mình không?”
Câu hỏi đó hiện lên trong suy nghĩ của cậu ta. Đó là một thắc mắc cần thiết phải có câu trả lời vì nếu thể giới này không có con người mà chỉ có những sinh vật như thế kia thì không biết cậu sẽ sống sao nữa.
Chả lẽ lại cậu lại thành sinh vật quý hiếm độc nhất thế giới này và sống một cuộc sống vô vị với những sinh vật xunh quanh này thôi ư? Mà cuộc sống ở thế giới trước của cậu cũng đã vô vị kinh khủng ra rồi.
Nhưng trong lòng cậu không muốn vậy, cậu sẽ thay đổi, sống một cuộc sống tuyệt vời khác mà cậu mong muốn vì cậu ấy tin đây là bước ngoặt của cuộc đời mình và đó là lý do cậu phải tìm kiếm xem ở thế giới này liệu có ai khác ngoài cỏ cây và động vật hay không.
Những bước chân của cậu bắt đầu bước đi nặng nề hơn vì đã thấm mệt, sự ảm đạm hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Sau một hồi đi mà mãi không tìm thấy nơi nào có nước thì bản thân cậu đã chuyển sang chế độ tuyệt vọng.
“Chưa làm được gì mà đã chết vì khát và đói ở đây sao!”
Thâm tâm cậu như muốn khóc òa như đứa trẻ đang cần sự dỗ dành.
Ngồi xuống đất và thở hổn hển với sự mệt mỏi đang bao trùm lấy bản thân. Cậu lại rơi vào trạng thái thẫn thờ như mong ngóng ông bụt nào đó hiện lên để cứu giúp.
Nhưng đây không phải chuyện cổ tích vì vậy sự hi vọng đó biến thành thất vọng rất nhanh.
Với những bụi cỏ càng ngày càng dày và cao che đi mất tầm nhìn thì giờ việc tìm kiếm nước uống trở lên khó khăn hơn. Cổ họng cậu khô khốc cùng cảm giác rối bời xen lẫn chút bực nhọc vì mệt mỏi như chú cún cả tuần chưa được dắt đi dạo được thể hiện rõ trên bản thân cậu bằng việc cứ liên tục đạp chân vào ngọn cỏ bên cạnh và tay nhặt những hòn đá ném đi lung tung cho bõ cơn tức giận.
Và rồi…
-Tủm.
Một tiếng động phát ra, dù đang mệt mỏi và chỉ số tinh thần sắp tụt xuống mức E như chiếc xe sắp cạn xăng nhưng cậu vẫn để ý nghe được tiếng động đó, dù không quá to nhưng nó đủ để cậu có thể nghe được.
Không nghe nhầm, đó chính xác là tiếng vật gì đó rơi xuống nước, chính là rơi xuống nước. Những hòn đá mà tay cậu ném đi lung tung đó đã rơi xuống nước và phát ra tiếng kêu. Tiếng động quen thuộc đó mà mỗi lần đi vệ sinh cậu đều nghe.
Không sai được, đó là nước là khẳng định chắc nịch bấy giờ của cậu. Cậu đứng dậy lục sục tìm kiếm xung quanh, cậu tìm và tìm, vén những ngọn cỏ rậm rạp đó ra và lục tìm. Tiếng kêu đó vang nên ở gần thôi vì thế chắc chắn sẽ tìm ra được nước, thứ hi vọng cứu rỗi linh hồn cậu lúc này.
Dường như dồn hết sức lực cuối vào để gạt những bụi cỏ đó sang bên với bước đi khó khăn vì mệt mỏi thì công sức của cậu đã được đền đáp.
“Đây rồi!”
Câu nói với vẻ mặt sung sướng cùng mồ hôi nhễ nhại.
Hiện trước mắt cậu đây chính là một ao nước, tuy không to nhưng có hẳn một hệ sinh thái đang sinh sống trong ao nước đó và nước thật sự trong đến mức nhìn thấy toàn bộ những thứ trong ao.
Vui sướng tột cùng, cậu bước vội đến bên cạnh cái ao vớt nước táp vào mặt và thưởng thức thành quả của mình sau khi đang cất công mệt mỏi để tìm kiếm. Thứ nước đó mà cậu uống thật sự cảm giác ngon hơn nước bình thường gấp nhiều lần, sự tinh khiết như không gì sánh bằng đó đã nạp lại năng lượng ánh sáng cho tâm hồn như đã gần vụt tắt của cậu.
Đã nạp lại tinh thần, cậu bắt đầu trấn tĩnh lại suy nghĩ những điều cần làm tiếp theo. Suy tư nhìn xuống mặt nước, cậu dần dần bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Vẫn là khuôn mặt trông có vẻ non tơ đó của cậu, nhìn chả khác gì cái chiếu mới chưa từng trải, từ lúc đến thế giới này cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ pijama, tóc tai thì bù xù trông không khác gì một tên bụi đời, mà đúng là giờ cậu là tên bụi đời luôn rồi. Nhìn mà thảm ghê!
“Ai mà đẹp trai vậy ta!”
Tên này có vẻ đang tiết ra những hóc môn tự an ủi bản thân vì người như cậu dường như vô hình luôn trong mắt người khác, suốt ngày cắm cổ ở nhà chơi bời và tự ảo tưởng, nhận được sự chú ý từ mọi người chả khác gì là món quà quý đối với cậu ta.
Trong lúc còn đang ảo tưởng về bản thân khi tự thưởng cho mình những lời khen đi trái lại hoàn toàn với sự thật thì hình như xuất hiện một điều gì đó không ổn.
Nhận ra điều đó nhờ mặt nước phản chiếu xuống, cậu dần dần đưa mắt nhìn lên thì đập thẳng vào mắt cậu một thứ đang tỏa ra sát khí vô cùng khủng khiếp.
“Ể?”
Một con vật giống với bò tót, đôi mắt đỏ ngầu với một cái sừng nhọn hoắt trên đầu đang chĩa thẳng về phía cậu, chân trước thì đang cào móng xuống đất như sẵn sàng chuẩn bị vào tư thế tiến công.
Thôi xong rồi, hình như cậu vừa đụng vào địa bàn của con vật này rồi, nói đúng hơn là dám đụng vào nguồn nước của nó làm cho bản năng bảo vệ lãnh thổ của những loài động vật được bật lên rồi.
Cậu cố nở nụ cười trìu mến về phía con vật đó, nhưng tình hình có vẻ không giảm bớt căng thẳng mấy, nó vẫn lườm cậu với đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí chết người.
“Không ổn rồi, phắn thôi!”
Với suy nghĩ đó cùng cơ thể đang run lên vì sợ cậu nhanh chóng nhấc mông chạy thẳng một mạch mà không cần biết mình đang đi đâu. Và rồi cuối cùng sau bao năm tháng làm NEET, cậu đã có cảm giác được theo đuổi như những tên đẹp mã lắm fan girl nhưng hình như có vẻ không đúng lắm, con bò đó đuổi theo cậu như một chiếc lamborghini cùng đôi mắt như đèn pha đỏ ngầu nhằm giải quyết tên lạ mặt dám xâm lăng lãnh thổ của mình.
Cậu chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, mắt nhắm tịt vào mà đưa đôi chân hoạt động hết tốc lực của mình mong thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang kề sau đít, nhưng không ổn rồi, với cơ thể suốt ngày chỉ nằm nhà chơi bời của cậu ta thì thể lực dường như nằm ở dưới mức trung bình.
Cậu dần dần chậm lại trong khi đó cái sừng nhọn của con bò đó vẫn đang hướng về phía cậu mà chưa có dấu hiệu dừng.
“Thế là hết rồi, hết thật rồi…”
Vừa chạy, vừa mệt, vừa rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ tuyệt vọng với tâm hồn mong manh. Cậu khóc trong lòng, vừa chạy nước mắt vừa rơi và đũng quần cậu hình như cũng ướt.
Nhưng bản năng sinh tồn dường như không cho phép cậu bỏ cuộc, với thể lực yếu như sên của mình thì thường chạy được hơn 500m đã là việc quá sức với cậu rồi, nhưng khi sự nguy hiểm kề sát đít thì có lẽ bản năng vô cực trong cậu đã thức tỉnh. Nãy giờ cậu đã phải phi thẳng chân thẳng cò mà chạy hơn 3km rồi. Buồn thay, chú bò tót hung hãn đó vẫn không chịu buông tha cho cậu.
Mồm cậu không ngừng liên tục cầu nguyện ăn năn, hối cải, khóc lóc thảm thiết. Và rồi…
-TỦM…
Tiếng động của một vật rơi xuống nước lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải là hòn đá nào cả mà thứ rơi xuống chính là cậu ta.
Cứ mải cắm cổ chạy khỏi con bò đó mà không để ý xung quanh, cậu phi thẳng một phát nuột nà xuống vực thác nước ở đó mà không kịp nhận thức được điều gì cả.
Giờ đây cậu đã thoát khỏi sự truy đuổi của con bò tót và đang an vị dưới đáy hồ. Ý thức của cậu cứ thế mà dần mất đi, dần dần lịm đi mất.