Sáng hôm Khai giảng, trời đổ mưa. Một cơn mưa lớn buổi sớm đã quét qua Thủ đô của tôi, nhuộm lên bầu trời một màu trắng xoá và lành lạnh. Khi tạnh, những gì còn sót lại là khung cảnh ban mai với những giọt nước còn đọng trên những chiếc lá, những giọt mưa chảy tí tách từ mái xuống sân nhà tôi.
“Hiếm thấy ngày Khai giảng nào mưa như hôm nay.”
Mẹ tôi khẽ buông lời bình luận khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh Tuấn thì đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm thủ tục gì đó rồi mới đi Khai giảng ở trường Đại học, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Tôi ngồi trên bàn ăn quan sát những món đồ mẹ chuẩn bị cho anh và cố nuốt hết bát cơm rang vẫn còn hơi ấm.
“Tuấn, chờ ngớt mưa rồi hẵng đi con.”
“Thôi mẹ, người ta là người ta quan trọng cái đúng giờ giấc lắm. Không thể gây ấn tượng xấu được.”
Anh ấy ngỏ ý muốn đưa tôi đi học. Thật là hiếm thấy. Một người anh mà hơn mười lăm năm cuộc đời chẳng gần gũi lấy em trai mình một tẹo nào, giờ lại muốn làm một người anh trai tốt. Tôi thì cũng không dại gì mà đi xe đạp trong cái tiết trời ẩm ướt này cả.
Chúng tôi ra đến cửa, chào mẹ rồi đi ra chiếc xe máy anh Tuấn được mua khi vào Đại học. Bỗng mẹ tôi gọi lại, dúi vào tay anh tôi một chiếc ô nhỏ.
“Cầm lấy kẻo đi đường mưa ướt con.”
Tôi đứng bên cạnh, không có lấy một câu hỏi han hay một chiếc ô nào.
Không rõ là do kết quả của cơn mưa hay sao mà trời hôm nay đẹp lạ kỳ. Ngồi sau xe anh tôi, tôi có thể cảm nhận rõ từng cơn gió thì thào bên tai mình. Chúng lách qua những lọn tóc, luồn qua những lớp vải, ngấm vào da tôi cái lành lạnh của tiết trời mùa thu, mùa tựu trường mà mọi người vẫn hay nói. Bộ đồng phục được mẹ đưa cho sáng nay vẫn còn thơm mùi nước xả vải, hoà với mùi mà cơn mưa để lại mỗi lần nó đi qua, đã tạo cho mũi tôi một cảm giác êm ái lạ kỳ, như nằm trên tấm thảm của Aladdin vậy.
Anh tôi đi trên đường, khẽ huýt sáo. Có vẻ như anh cũng đang tận hưởng buổi sáng hôm nay. Giá mà cuộc đời tôi cũng có thể bình yên như buổi sáng này vậy.
Anh thả tôi trước cổng trường, dặn dò tôi vài câu về việc ứng xử trong trường, về việc phải lấy lòng thầy cô như nào, rồi mau chóng hoà vào dòng người đang nhộn nhịp và chen chúc. Hôm nay giống như một ngày lễ lớn vậy. Phụ huynh, anh chị của các học sinh chen nhau, tìm chỗ đỗ xe để có thể chỉnh trang lại cho con cái mình được tốt nhất, các xe ô tô cứ nối tiếp nhau đỗ rồi đi. Các anh công an phường đã phải đến để điều tiết giao thông không lâu sau đó.
Khi đường phố đã vơi bớt, tầm nhìn của tôi mới được mở rộng sang bên kia đường. Và thứ đầu tiên hiện lên trong tôi khi nhìn thấy những tân học sinh, những cựu học sinh và cả những thầy cô đang đứng cách tôi một con đường lại là thứ gì đó mà tôi đã luôn quên đi mất. Đó là áo dài.
Tà áo dài của người Việt đẹp nhất khi được mặc bởi những người con gái Việt Nam. Các chị, các em, và cả các cô, các mẹ, khi mặc lên bộ áo dài ấy đều trở nên dịu dàng, duyên dáng đến lạ. Tôi nhớ lần cuối tôi nhìn thấy mẹ mặc áo dài là vào ngày kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới của bố mẹ. Những giáo viên hiền dịu, nét mặt hiện lên vẻ điềm đạm và tốt bụng, mái tóc xõa qua vai, hai tay để lên phía trước, nhẹ nhàng bước những bước đi duyên dáng trên những đôi cao gót.
Tôi ngẩn người ra, đắm chìm vào một thế giới mà tôi không thể chạm tới được. Nơi vẻ đẹp thuần khiết được bộc lộ ra mà không có gì có thể vấy bẩn. Điều đó làm tôi ao ước. Tôi ao ước mình có thể ở đó, tham gia cùng họ, đi về phía cổng trường ấy, đắm chìm trong sự vô lo vô nghĩ của một cậu thiếu niên mới lớn. Nếu như lúc đó tôi cố gắng một chút nữa thôi, tôi đã có thể học cùng Khanh, ở bên nhau vui đùa hết ba năm cấp ba rồi. Tôi đã bỏ phí cả tương lai chỉ vì vài phút bồng bột quyết định bỏ học sao? Và giờ điều duy nhất tôi có thể làm để trả giá lại là kết thúc cuộc đời mình?
Tôi đứng suy tư đến nỗi quên đi cả tiếng trống phát ra phía sau lưng mình. Rồi bỗng, một bàn tay chạm vào lưng tôi. Một bàn tay lạnh toát làm tôi giật mình.
“Này!”
Tôi quay người lại. Giang đứng sau tôi, tay chỉ về phía sân trường.
“Vào học rồi kìa, còn định ngắm gái đến bao giờ…”
“À, ừ, đâu có đâu!”
Tôi ấp úng như bị bắt thóp dù chẳng làm gì sai cả. Tôi cố ngoái lại nhìn xem Khanh có lẫn ở trong những học sinh đứng ngoài cổng trường không rồi mới đi.
Đi vào bên trong, tôi mới nhận ra học sinh ở đây không được chào đón như ở đối diện. Không có Khai giảng gì hết, duy chỉ có một tấm bảng ghi dòng chữ “Chào mừng năm học mới”. Học sinh nữ cũng không mặc áo dài, thực ra thì, rất ít người mặc đồng phục. Đa phần những học sinh đều mặc đồ bình thường, trừ tôi và Giang đang đi phía trước.
Sao Giang lại gọi tôi trong khi có thể bỏ mặc tôi ngoài cổng trường và bị muộn tiết nhỉ?
Tôi thử bắt chuyện với Giang.
“Giang này…”
“Sao?”, cậu ta vừa đi lên cầu thang vừa nói.
“Cậu… Sao cậu lại học ở đây?”, tôi không biết nên bắt chuyện như thế nào nên hỏi đại.
“Vì ngu quá chứ sao. Không đủ điểm nên phải vào đây.”
Cậu ấy nói đến kì thi đó, trong khi tôi còn chẳng tham gia.
“…Cũng thế sao?”
“À, tớ không thi.”
“Ngầu đấy.”
Giang buông lời khen tôi rồi bước vào lớp. Tôi không nghĩ đó là một thành tựu tốt. Tôi và cậu ấy quyết định ngồi ở vị trí như hôm qua.
Lớp học hôm nay đã đông hơn một chút. Nhiều chỗ được ngồi hơn, cũng có nhiều người ngồi cạnh nhau hơn. Dù cho lớp học vẫn chìm trong im lặng, thứ duy nhất gây ra tiếng động là tiếng quạt trần đã cũ trên trần nhà.
Hai tiết đầu đều là tiết của thầy Đông.
“Chào các em, hôm nay lớp đã đông hơn rồi đây. Thầy sẽ giới thiệu và điểm danh lại nhé…”
Buổi học diễn ra khá im ắng khi không ai chịu mở lời và thực sự học. Hôm nay chỉ có bốn tiết, và chiều được nghỉ, nên tôi nghĩ sẽ dành buổi chiều này ở nhà.
Khi lớp ra về đã ngớt, tôi mới bắt đầu đứng dậy. Giang cũng bắt đầu tỉnh khỏi giấc ngủ. Có lẽ hai năm tới cậu ấy sẽ có một chỗ ngủ mới thôi. Đó là lúc nhận ra ngồi cạnh Giang cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, trời bỗng mưa rào.
“Khỉ thật, lại mưa.”
Giang phàn nàn sau lưng tôi. Dẫu vậy, những cơn mưa vẫn không xấu hổ mà ngừng lại, tuy vậy thì những cơn mưa lúc nào cũng dễ chịu. Nó đem lại cho con người ta một cảm giác lành lạnh và thư thái, như một liệu pháp xua tan đi những suy nghĩ làm nặng đầu óc. Từng tiếng mưa rơi xuống mặt đường kêu tách, tách như muốn trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Ngửi mùi cơn mưa buổi trưa làm tôi muốn nghịch ngợm một xíu. Tôi đi nhanh xuống cầu thang, băng qua sân trường để đến cổng trường nhanh nhất có thể. Cả người tôi vừa tắm đẫm trong nước mưa, một cảm giác tươi mới xuyên qua lớp áo và thấm vào da tôi, làm tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng điều tôi khá bất ngờ sau đó là Giang bắt kịp tôi.
“Này, sao tự dưng lại chạy qua mưa như thế? Quên cặp sách này.”
Giang chạy men theo hành lang nên không ướt nhiều, còn tôi như thể vừa tắm xong vậy. Tôi nhìn qua bên kia đường, trường đó cũng tan học rồi. Những học sinh đứng dưới mưa, chạy nhảy dưới mưa, nói chuyện dưới mưa, thật ngây ngô và đơn giản.
“Tớ muốn học ở đó.”
Tôi bâng quơ nói.
“Không thể đâu.”
Giang như dập tắt đi ngọn lửa tham vọng trong tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, việc ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Trong số những người đứng dưới mái hiên nhỏ cạnh cổng trường đối diện ấy, tôi nhận ra hình bóng của một người. Đó là Khanh, cậu ấy đang đứng dưới mưa, cơ thể bị ướt, tóc cũng ướt, nhưng cậu ấy lại đang cười.
Tôi như không tin vào mắt mình. Nhưng đó chính là Khanh. Cậu ấy đang đứng dưới mưa và cười, dù cậu ấy đang ướt hết người và tóc cũng sũng nước, Khanh vẫn cười khi nói chuyện với bạn của mình. Nụ cười hồn nhiên của cô ấy làm tôi cảm thấy vui hơn một chút. Cô ấy đang nói chuyện với một bạn nữ khác, có vẻ thân mật.
Nhưng rồi sự chú ý của Khanh chuyển từ cô gái kia sang người khác. Cậu ấy nhìn theo người con trai đạp xe ra từ cổng trường và đỗ trước mặt Khanh. Khanh nhanh chóng ngồi lên yên xe. Hai người họ đạp đi ngay sau đó.
Cậu ấy không nhìn thấy tôi. Nhưng đó lại là một may mắn.
Nhưng cậu ấy đã quen một cậu bạn khác. Đó có thể là người mà Khanh bảo cậu ấy đã làm quen ngày hôm qua. Khanh chưa từng nói đó là con trai. Liệu Khanh sẽ trở nên thờ ơ với tôi sau khi chơi với cậu ta chứ?
“Bạn gái à?”
Giang đứng bên cạnh tôi hỏi, mắt dõi theo họ đến khi họ đi khuất.
“Không… Bạn cùng cấp hai thôi… Nhưng là bạn thân.”
“À… Thế thì cô ấy gặp may rồi.”
“May mắn á?”
“Ừ, thằng kia học cùng cấp hai với tôi, điển trai lắm. Con gái trong trường ai cũng mê, lên cấp ba chắc cũng vậy.”
Một tên nổi tiếng trong trường muốn làm quen với Khanh, còn đèo cô ấy đi nữa. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi mau chóng đạp xe về trong cơn mưa mà thôi.
“Mày mà làm sàn ướt thì đừng trách tao.”
Mẹ tôi quát tháo khi tôi bước vào nhà. Anh Tuấn lúc này chưa về, nhà chỉ còn mỗi tôi và mẹ. Tôi nhanh chóng thay quần áo và trốn trong phòng cả chiều.
Tôi lại nghĩ về Khanh. Tôi chưa từng thấy cậy ấy như thế bao giờ. Đây là một mặt khác của Khanh mà tôi chưa thể biết đến. Ở cấp hai, cậu ấy chưa mặc áo dài, cũng không cười nhiều như thế. Có thể cậu ấy đã thay đổi để dễ dàng hòa nhập hơn chăng. Cậu ấy đã kết thêm nhiều bạn và có thể vui vẻ trò chuyện cùng họ, còn được đèo đi nữa. Có thể áo dài đã làm cậu ấy khá vướng víu nên không đạp xe được, tôi nghĩ, chứ họ chưa thể có một mối quan hệ tình cảm được. Nhưng tôi vẫn khá giận khi Khanh không cho tôi biết đó là một người con trai.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào về cậu ấy, cậu ấy đã trưởng thành rồi. Tôi nhớ lại về ngày hôm qua khi Khanh kể cho tôi nghe về những người bạn, có thể cô ấy chưa kể hết được cho tôi, cô ấy lúc đó bận thì sao. Còn tôi, trốn tránh và lảng đi những câu chuyện về mình một cách hèn nhát.
Tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Lẽ ra tôi nên kể nhiều hơn cho cậu ấy nghe. Tôi muốn kể cho Khanh, muốn nói chuyện với Khanh ngay lúc này.
Tôi đạp xe đến Chợ vào buổi chiều khi trời ngớt mưa.
Vừa xuống xe, tôi chạy ngay về phía gian hàng nơi Khanh làm việc. Nhưng người ngồi đó không phải là Khanh.
“Mua gì đây cháu?”
Đó là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, cơ thể đầy đặn đang ôm con mèo trong lòng. Vậy là Khanh không có ở đây.
“Bác ơi, Khanh không ở đây hôm nay ạ?”
“Khanh á, hôm nay nó xin nghỉ. Chắc tắm mưa xong cảm rồi, qua nhà nó thử xem.”
“Vâng…”
Tôi gật đầu rồi mau chóng rời đi trong sự thất vọng. Khanh có lẽ đã bị ốm sau khi về nhà, có lẽ tôi nên qua thăm cậu ấy. Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của Khanh, và cũng quá xa để tôi có thể quay lại gian hàng và hỏi bác kia rồi. Có thể mai đi học tôi sẽ hỏi thăm Khanh nếu gặp.
Bên cạnh chiếc xe đạp của tôi có một chiếc xe khác bên cạnh. Bỗng ở đâu ra có một tiếng gọi tôi.
“Ê, Minh!”
Tôi quay về phía tiếng gọi. Giang đang tiến lại gần với hai lon nước mát lạnh đến đổ mồ hôi ra ngoài. Chiếc xe có lẽ là của cậu ấy.
“Tôi thấy xe này quen quen giống chiếc Minh đạp từ trường về nên định đỗ lại xem thử, ai ngờ đúng thật luôn. Này, nước lạnh đó.”
Giang chìa cho tôi một chai nước lạnh.
“Cậu ở đây làm gì thế?”
“Định đi đá bóng với bạn cũ”, Giang uống một hớp nước. “Nhưng mà bọn nó không đến đi về.”
“Nghe buồn quá.”
“Bọn đấy chắc có bạn mới quên bạn cũ hết rồi. Ông đây cũng chả cần chúng mày, xớ!”
Vẻ ngạo mạn của Giang bỗng làm tôi bật cười.
“Này, cười gì thế? Tôi bị bạn bỏ đáng cười thế à?”
“Không! Không!”, tôi lắc đầu. “Chỉ là Giang ra dáng không cần bạn bè làm tớ thấy buồn cười thôi.”
“Thế thì có gì đáng cười?”
“Tớ cũng muốn như vậy. Không cảm thấy gì khi bạn bè bỏ rơi mình.”
Thấy Giang tỏ vẻ khó hiểu, tôi thấy rằng mình nên giải thích cho cậu ấy.
“Tớ không có bạn bè nào khác ngoài Khanh, người cậu thấy lúc trưa. Nên nếu cậu ấy bỏ rơi tớ thì tớ sẽ chẳng còn ai để chơi cùng cả. Mà nếu thế thì tớ sẽ rất cô đơn và buồn bã đấy, nên tớ muốn vô tư như cậu.”
“Cài gì, có thể mà cũng làm mặt buồn à!”, Giang nhìn tôi hồi lâu rồi phán. “Này nhớ, ông đây khó tính lắm đấy, nhưng đã quyết định rồi. Từ hôm nay Minh sẽ được làm bạn của tôi!”
Cậu ấy vừa nói vừa vỗ ngực.
“Vậy Giang là bạn của Minh hả?”
Giang gật đầu: “Giang là bạn của Minh!”
Tôi không nghĩ rằng việc kết thêm bạn mới lại vui đến vậy. Giống như là gánh nặng và những lo âu của tôi đã biến mất một nửa vậy. Chiều hôm đó tôi tiễn Giang về nhà rồi mới đi về.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Chuyện về cậu ấy, những thứ cậu ấy thích, về gia đình và bạn bè cũ của cậu ấy và những thứ về tôi. Giang là một cậu bạn năng nổ và thích hoạt động, nhất là đá bóng; cậu ấy học không giỏi lắm nhưng Thể dục lại luôn đạt điểm cao. Tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về tôi, rằng tôi thích ăn món thịt kho tàu, hay là ghét món đậu tẩm hành ra sao. Nhà tôi có một anh trai giỏi như nào, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc đến chuyện tôi sẽ tự tử. Tôi thấy rằng mình nên là người duy nhất biết về nó thì tốt hơn.
“Anh của cậu giỏi thật đấy.”
“Đúng thế, nhiều lúc tớ ước có thể bằng một góc của anh ấy. Giang thì sao, có anh chị gì không?”
“… Tớ là con một.”
Sau khi ấp úng câu trả lời một hồi, Giang đạp nhanh về phía trước. Lúc đó tôi nhận ra cậu ấy không thích nhắc về gia đình mình, có lẽ tôi đã hơi thiếu tinh tế thì phải.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!