“Cho nên, hãy lấy anh, em nhé!”
Tôi mỉm cười, chờ đợi phản ứng của em ấy.
Ngọc sẽ làm gì tiếp theo đây?
Em sẽ rơi lệ trong hạnh phúc và nở nụ cười như đóa hoa mới nở rồi đồng ý lời cầu hôn của tôi.
Hay sẽ chạy đến ôm tôi rồi đồng ý?
Hoặc là trao cho tôi nụ hôn nồng thắm thay cho lời trả lời?
Tôi tiếp tục nghĩ vẩn vơ về những phản ứng khi đồng ý của Ngọc.
…Tuy nhiên…
Trái ngược với những gì tôi mong chờ…
Tại thời khắc này, điều đầu tiên Ngọc làm…
…Là trầm mặc nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.
Hể? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Sao em lại làm vẻ mặt như vậy?
Hay là mình nói nhầm… không, tôi không hề nói sai một từ nào cả.
Tôi đã đọc câu nói đó hơn một trăm nghìn lần đến mức nó in sâu vào trong tâm trí, lúc ngủ tôi còn nói mớ câu đó nữa mà.
Vậy thì tại sao?
Không lẽ em ấy… không!
Không không không.
Không thể có chuyện đó được!
Phải tin tưởng Ngọc, Tèo!
Em ấy đã chờ mày suốt năm năm nay đấy biết không?
Đó là chuyện không ai cũng làm được đâu, thế nên ít nhất mày cũng phải tin tưởng Ngọc!
Và khi tập trung quan sát Ngọc ở trước mắt, em ấy cắn chặt bờ môi dưới của mình.
…Nè Ngọc…
Phản ứng của em… chỉ là đùa thôi đúng không?
Em diễn tốt quá đó, anh đang có vài suy nghĩ lệch lạch nè.
Nó không vui chút nào đâu, nó là một trò đùa tệ nhất đó.
Cho nên… đừng đùa nữa và nói cho anh biết đi.
Đây không phải là lúc nên đùa đâu.
Anh không muốn hiểu nhầm em chút nào!
Đừng nhìn anh với vẻ mặt như thế nữa!
Ngay khi tôi cần lời giải đáp cho phản ứng đó, Ngọc nói với tông giọng buồn bã.
Và câu trả lời của em ấy đã kéo tôi về cái hiện thực tàn nhẫn này khi tôi đang cố trốn tránh.
Tất cả mọi thứ tôi mong chờ cũng đã sụp đổ.
“Xin lỗi Tèo… em đã lấy chồng và đã có đứa con đầu lòng cho mình rồi.”
Cái g-
Tôi mở căng con mắt khi nghe thấy câu tôi không bao giờ muốn nghe nhất lại được nói từ Ngoc.
Nét mặt và ánh mắt của em ấy… vẫn không đổi.
Ngọc không hề nói dối.
À, Hèn gì lúc mình đi, cả bố, mẹ lẫn Quỳnh bỗng trông hơi lạ.
Thì ra đây là lý do.
Haha~ cái sự thật này, tôi đang rất không muốn chập nhận nó.
Nó làm cho lồng ngực của tôi nhói lên.
Đau lắm, tôi cảm nhận rõ được nỗi đau đớn dần lớn hơn.
Người tôi đang run bần bật rồi đây này.
Nhưng tôi không thể làm gì ngoài tuyệt vọng chấp nhận nó.
Vì đây là lỗi của tôi.
Phải, ngay từ khi Ngọc làm vẻ mặt buồn bả, tôi đã nhận ra.
Tất cả là do tôi, tôi đã để em ấy một mình quá lâu.
1825 ngày, nó quá dài, Ngọc đã thay lòng đổi dạ là đương nhiên.
Tôi không có đủ tư cách để trách mắng hay mặt dày hỏi vì sao với vẻ hốt hoảng được.
Ah~… Thật trống rỗng.
Những hình ảnh tôi hằng mơ ước giờ đã tan vỡ.
Tôi cảm thấy trong tôi như đã mất đi một thứ gì đó và để lại một khoảng trống mà không bằng cách nào có thể lấp đầy.
Nhưng cảm xúc của tôi bây giờ không quan trọng.
Người tôi yêu đang làm khuôn mặt trông rất đau khổ, tôi không thể bỏ mặc em ấy được.
Vậy nên tôi đứng dậy, mỉm cười và nhìn em bằng ánh mắt thường ngày.
“Ra là như vậy sao, anh cứ thắc mắc mãi vì sao em lại như thế, haha~. Mà dù sao thì, chúc mừng em.”
Và rồi, tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu em.
Bị bất ngờ, khuôn mặt lo lắng cúi gầm xuống đất từ nãy giờ của Ngọc ngước lên nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.
“Ấy chết, xin lỗi Ngọc, giờ anh đâu còn tư cách này nhỉ.” Nói xong, tôi thả tay xuống.
Nhưng Ngọc giữ lại tay tôi, mặt lại cúi xuống đất.
“Tại sao?”
“Hử? Tại sao gì?”
“Tại sao anh lại có thể cư xử như bình thường.”
“À, vậy thì anh sẽ hỏi một câu. Em có đang hạnh phúc không?”
“!?”
Hình như câu hỏi của tôi gây bất ngờ cho Ngọc nên em ấy lại nhanh chóng nhìn mặt tôi.
Tôi mỉm cười, nói lại một lần nữa.
“Gia đình em, em có đang cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng với chồng và con nhỏ của mình không?”
Ngọc mím môi một lúc rồi nghẹn ngào nói.
“Có.”
“Vậy thì còn gì tốt hơn.” Tôi xoa đầu Ngọc rồi nói tiếp.
“Không sao đâu Ngọc. Đừng nghĩ ngợi về chuyện này nữa.
Đối với anh, dù em có bỏ rơi anh và đi theo người khác, miễn là em thấy hạnh phúc thì anh sẽ chúc phúc cho em.
Vậy nên, đừng buồn nữa nhé, tích cực lên cho đời tươi đẹp.”
Và khi Ngọc chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại bị tôi ngắt lời.
Tôi buông bàn tay đang xoa đầu Ngọc, tôi vừa nói vừa diễn trò cho thật hơn.
“À quên mất, anh còn phải chào hỏi mọi người nữa, nên anh đi đây. Tối nay nhà anh có tổ chức tiệc nên nhớ qua nhà anh tham gia nha.”
Quay lưng về hướng Ngọc, tôi bước thêm vài bước và quay lại vẫy tay chào.
“Nhớ đến nha Ngọc.”
Sau đó tôi đút hai tay vô túi quần, tiếp tục bước đi.
Từ từ, tôi chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc, để em ấy lại một mình ở gốc cây đa.
“Hah~… cuộc sống… thật trớ trêu.” Tôi vô tình nói khi vừa đi vừa ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời giống y với ngày tôi rời xa Ngọc.
Bước chân tôi dần nặng trĩu, tôi dần thấy khó khăn trong việc đi lại.
Mà tiết trời hôm nay có vẻ hơi nóng nhỉ, mặt tôi thấm đẫm mồ hôi rồi.
Đã thế trên người tôi không có gì để lau.
Hah~ đành dùng tay vậy.
Và khi tôi đưa tay lên gạt mồ hôi.
“Hửm? Không phải mồ hôi à? Sao lau hoài nó không hết vậy.”
*Tong* *Tong*
Tôi đang khóc ư?
Và nước mắt không ngừng tuôn ra.
(Vậy là mình đang khóc.)
Và rồi tôi tự dưng bật lên tiếng cười ngớ ngẩn dù không rõ lý do.
“Haha~… hên quá, nếu mà mình không đi ngay thì Ngọc đã thấy cái vẻ mặt thảm hại này rồi.”
Trong lúc nói chuyện, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và tìm cách chạy trốn.
Vì nó đau lắm, càng nói chuyện với Ngọc, nỗi đau trong tôi càng lớn hơn.
Haha~… Tôi đúng là một tên đạo đức giả mà, nói lời hay ý đẹp cho đã rồi không thể làm gì và khóc.
Cái gì mà chúc phúc chứ, đến cả việc đối mặt với em ấy cũng không làm được.
Một tên hèn nhát và mít ướt này, chắc chắn sẽ không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc mà hắn mong ước rồi.
Phải, sẽ không có một câu truyện cổ tích nào dành cho hắn ta cả.
Gậm nhắm nỗi đau, tôi bước tiếp và cố gắng dừng những dòng lệ tuôn rơi từ khóe mắt.