Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng, sắp đến giờ vào buổi học nên mọi người cố gắng nín nhịn, tỏ ra không quan tâm, tận hưởng nốt không khí trước khi vào giờ.Một lớp học bên ngoài trông có vẻ im ắng nhưng thực chất bên trong là một “ổ cờ bạc rượu chè”, hầu hết hơn nửa số thành viên trong lớp đều thuộc đám nhà giàu, và đám đó cũng là khởi nguồn cho những “tập tục” mỗi sáng hàng ngày ở lớp này.
Hồi đầu năm nhập học, Yuu dẫn Kazuto đến trường và giúp cô đăng ký thủ tục nhập học sau khi làm bạn thân.Tại sao lại phải giúp à ? Tại vì trong một lần trò chuyện ở quán nước nơi Kazuto Shiro làm việc, Yuu có hỏi: “Này, cậu học trường nào ? Chơi thể thao à, sao cao thế?” .Nghe khách hỏi vậy, Shiro cười trừ đáp,“Học?Mà tớ là cao tự nhiên, không tham gia thể thao nhé”, sau đó quay đi tiếp tục công việc.
Kazuto là một người hướng nội, không thích tiếp xúc bên ngoài, dành phần lớn thời gian ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết như đi làm, đi mua đồ, … .Cô cố gắng ăn bận thật đơn giản, ít gây chú ý, ra ngoài đường thì đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, cúi mặt xuống, không bao giờ ngó nhìn xung quanh.
Cho đến khi gặp được Ookatsu Yuu – khách quen nơi Kazuto làm việc, hai bên dần trở nên thân thiết vì có nhiều điểm chung, thích đọc truyện, thích hội họa, tính cách cục cằn, nói ít hiểu nhiều, vô cùng hợp cạ.
Bạn bè sau khi chơi thân thì tính cách ắt sẽ thay đổi. Kazuto thì hay đi ra ngoài mua sắm hoặc sang nhà Yuu trò chuyện nhiều hơn, nhưng gặp người lạ hoặc không thân thì cách cô đối nhân xử thế vẫn như trước, chỉ khác là khi gặp Yuu thì Kazuto cười phớ lớ, đập vài phát vài lưng bạn mình như kiểu lâu năm không gặp vậy. Còn Ookatsu Yuu thì chẳng hiểu ssao nhiễm cái thói ưa sạch của Kazuto, thấy người lạ là né, ví thử có ai đó vô tình chạm vào Yuu thì việc cô làm trước tiên phải là lau sạch chỗ vừa bị chạm và sát khuẩn quanh người. Đến nỗi cha mẹ Yuu còn kiểu: “Đây không phải con tôi!”
Rồi một ngày, khi biết được con bạn mình chẳng biết một chút gì đến từ “học”, Yuu phản ứng có chút ngạc nhiên, rồi cũng lắc đầu ngao ngán, “Bảo sao….”.
Thế là nhờ Yuu, sự nghiệp học tập của Kazuto cũng bắt đầu từ đó.
Đôi khi nhớ lại ngày đó, Kazuto cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa.Cô chẳng thích giao tiếp nhiều, cuối cùng lại là “con bạc” rút được vô số tiền từ lũ nhà giàu trong lớp; ban đầu định sống khép nép, thế mà khi thấy lớp mình “mở bar”, cô hào hứng nhảy phắt vào làm bartender cho cả lớp, do công việc cô làm là pha chế đồ uống.
“Ting”, tiếng báo hiệu giáo viên đến do lớp tạo ra khẽ kêu, đánh thức dòng hồi tưởng về bản thân khi trước của Kazuto.
Khi giáo viên mở cửa bước vào lớp, mới một giây lớp trước còn ồn ào, bừa bộn, lại trở nên vô cùng sạch đẹp, im ắng, mọi người ngoan ngoãn cắm cúi làm bài tập. Đây chính thuật tạo điểm mù cơ bản, đánh lừa thị giác và nhận thức của đối phương, do đây là ma thuật đối kháng nên chỉ làm được 1 vs 1, tức là chỉ có một người duy trì ma lực và chọn một ai đó làm đối thủ. Cô giáo thấy vậy thì rất hài lòng, khen lớp chăm học, rồi bắt đầu say sưa giảng bài.
Cho đến khi đồng hồ báo hết thời gian dạy, mỗi người đi làm một việc riêng.Những đứa khác nói chuyện, chơi bời, quay phim chụp ảnh, Goriya và Matsuo tiếp tục việc thả cẩu lương cho cả lớp, còn Yuu thì bị Kazuto kéo sang lớp A.
“Lạy chúa, tha mình, bạn thăm vợ bạn thì liên quan quái gì đến mình mà kéo mình đi theo làm gì hở??” – Yuu bất lực than thở.
“Thích” – Kazuto hí hửng đáp.
Yuu nhăn mặt lầu bầu.Kazuto thì tự nhiên như ở nhà kéo cửa bước vào lớp người ta, mọi người xung quanh trong lớp đa phần đều ngạc nhiên, xì xào, “Người lớp S sang đây có việc gì à?”, “Lớp mình có ai quen người lớp S à?”, “Bạn tóc dài trông cũng ổn áp phết”, “Ôi, chị Ookatsu kìa, trùm khu A mình hay sao đấy ?”.
“Phụt”, Kazuto lấy tay che miệng nhịn cười, “…trùm Yuu kìa… bạn tôi nổi tiếng ghê”. Yuu thấy thế càng bực, đập bạn mình một phát rõ mạnh.
Nguyên nhân phát sinh biệt danh đấy có lẽ phải kể đến việc Yuu được những người của Hội học sinh bất chợt tìm gặp, có lúc Hội trưởng Hội học sinh đích thân xuất hiện ngỏ ý mời Yuu vào hội học sinh nhưng bị cô từ chối phũ phàng. Từ đó, ai ai trong Hội học sinh cũng phải tìm gặp Yuu ít nhất một lần trong tuần để làm thân.
Bỏ qua những lời thì thào xung quanh, Kazuto bước nhanh đến chỗ bàn ngồi gần cuối lớp, người ngồi bàn đó là một người con trai trẻ tuổi, thuộc chủng Thú, tộc Sói, dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu lục bảo mềm mại với đôi tai khẽ đung đưa.Một bên mắt cậu có màu xanh ngọc vô cùng hút hồn,bên mắt còn lại đã bị che lại, dưới hàng mi xanh dài mang vết thâm quầng khá nặng, từ đó cậu luôn có vẻ mặt uể oải, phờ phạc. Tên cậu ấy là Lewis Arthur. Lewis vừa nghe nhạc,vừa lướt điện thoại, chẳng quan tâm đến chuyện khiến cả lớp bàn tàn lúc này.
Nhìn thấy “vợ” chẳng để ý đến mình, Kazuto có chút khó chịu.Đã thế, Yuu còn cười đểu chọc chọc, “Hớ hớ, bạn tôi bị bơ kìa”.
Kazuto lịch sự hỏi người ngồi đối diện Lewis cho mình mượn ghế, hô mọi người đừng chú ý nữa.Quay sang ngắm vợ, Kazuto nhướng mày, khoanh tay gác chân hỏi: “Thế nào?”
Lewis liếc qua người đối diện một cái,nói “Bình thường” rồi rất nhanh lại chú ý đến việc nghe nhạc.
“Ờ…..” Kazuto bí bách không biết nói gì, khả năng giao tiếp bắt chuyện của cô rất kém, đành liếc mắt sang nhìn bạn mình nhưng Yuu lúc này đang quay sang chỗ khác, huýt sáo rung chân, tỏ vẻ “Mình không biết gì đâu” khiến Kazuto câm nín.
“Vậy…tôi về lớp, tí học xong thì cùng đi ăn! ” Cô đứng dậy, cố giữ vẻ mặt bình thường nói, liên tục bứt chỗ da quanh móng tay, khi bối rối hoặc căng thẳng là cô luôn hành động như vậy.Yuu nhìn bạn mình, không nói gì liền đi ra cửa lớp chờ Kazuto.
Yuu tựa cửa nghĩ thầm bạn mình chắc đang tự phụ rồi, có ai sống cùng nhau mấy năm trời như thế mà vẫn chẳng có tí ấn tượng gì về đối phương chứ (ý chỉ Lewis Arthur). Vừa nghĩ xong, cô thấy Kazuto bước ra với vẻ mặt shock, như thể không tin vào những gì mình nghe nhìn được vậy.
Yuu: “Gì đấy?”
Kazuto day mắt: “… Ar nhắc tớ đừng bứt da tay nữa!”
“!?”, Yuu trố mắt ngạc nhiên, sau đó chép miệng tự vả.
Lúc mới đầu gặp nhau theo lời kể của Kazuto thì việc này diễn ra rất nhanh, chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm thế nữa. Lúc đó, Kazuto mới đi mua vài đồ dùng cần thiết cho công việc họa truyện, tầm hai giờ sáng thì phải, trời tối, không khí u ám bao trùm cả đô thị, chỗ khu nhà Kazuto sống lại rất vắng, mặc dù đã có cải tiến hơn đợt trước nhưng những nhà bị bỏ hoang thì ngày một nhiều, nơi đó biến thành điểm tập kết của dân côn đồ.
Do kinh nghiệm “sống già đời”, Kazuto chẳng quan tâm lũ tép riu ấy lộng hành vào lúc nào và như thế nào, chỉ quan tâm đến đời sống cá nhân với tiền bạc.Khi đang đi vào trong hẻm tối, đây là đường tắt nhỏ về đến nhà nhanh hơn là đi đường chính, ánh đèn lập lòe xa xa chiếu xuống, ngả bóng một người đứng gần cuối hẻm.
Kazuto bình thản bước tới, còn tưởng là một tên ngổ ngáo nào định chặn đường cướp của gi*t người, ai ngờ là vóc dáng cao gầy của một cậu trai có mái tóc lục bảo.Nhìn tổng thể, cậu ta mặc quần áo xộc xệch, đôi chỗ dính bẩn, đầu tóc rối bù xen lẽ vài chiếc lá.Chắc là chui trong rừng ra rồi, Kazuto đã nghĩ thế.
Mà, còn về sau thì chẳng hiểu sao Kazuto cũng dắt cậu trai nọ về nhà, cho cậu ta một phòng riêng tắm rửa dọn dẹp, ném bừa cho cậu ta một bộ quần áo,nói là ở tạm một hôm rồi mai tính sau.
Lúc đầu, khi Kazuto mang Lewis đến gặp Yuu, hỏi nên làm thế nào, cô nhìn thấy bạn mình có vẻ hơi khó chịu, không thích có người ở chung nhà với mình cho lắm, thế làlươn lẹo đùn đẩy việc chịu trách nhiệm với cậu ta cho Kazuto. Song, còn nhận cậu ta làm đệ của mình. Dần dần, có vẻ sống chung riết cũng quen nên Kazuto cũng chẳng buồn phàn nàn gì thêm với Yuu nữa.
“Hầy, tứ đức hội đủ, xứng đáng làm vợ”, nghĩ lại việc này khiến Yuu cũng thở dài,cảm khái bạn mình kiếm ra được một nửa còn lại sau 2426 năm tuổi đời.
“Chuyện, vợ mình mà lại, người có con mắt tình tường như mình quả không sai”,cô bạn nghe Yuu cảm khái thì không ngừng khen mình có tài, cười vui vẻ đi về lớp.
“Hờ, thế luôn cơ!” Yuu nghĩ
Rất nhanh, tiếng báo vào tiết tiếp theo vang lên. Kazuto và Yuu chạy một mạch xuống sân lớn trước cửa chính khu A để tập luyện.Vừa được “vợ”quan tâm, Kazuto hừng hực khí thế lôi Yuu xềnh xệch chạy cả chục vòng quanh sân khiến Yuu thở cũng không kịp. Xong việc khởi động thì cả lớp phải đi thực hành mức độ sử dụng phép thuật, đo khả năng chịu cực hạn của cơ thể, làm bài kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
“Trò Ookatsu dạo này lại thức đêm à, độ cận thị nhỉnh hơn đợt trước rồi đấy !” – Thầy giáo phụ trách kiểm tra mắt chỉ tay vào bảng số liệu, lên tiếng nhắc nhở Yuu.
“…” Dạ, bận xem phim của các husbando thầy ạ!
“ Hầy… tôi sẽ kê thêm thuốc đặc trị liều nhẹ cho trò, không được kích thích mắt quá mức, đặc biệt là thức đêm. Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi thưa thầy !” – Yuu đứng thẳng người, ngẩng mặt lên một góc hai mươi độ, dõng dạc hô to. Cô cúi chào thầy, chạy ra ngoài cười phớ lớ với con bạn, nghĩ xem trưa ăn gì.
Sau khi kiểm tra tổng thể xong, kèm cả MMPI(1) sinh viên lớp S đều tỏ ra mình rất khỏe mạnh, không hề gặp trở ngại về mặt tâm lý nào cả. Chỉ riêng vài người thì có, điển hình là Yuu với Kazuto.
[ (1) MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory): Là 1 bài kiểm tra tâm lý nhiều giai đoạn nhằm đánh giá các khía cạnh tính cách khác nhau ]
Chuyên gia sau khi tư vấn và làm vài bài test tâm lý sơ bộ cho hai sinh viên này chỉ biết chống tay lên xoa thái dương, bởi hai người đều làm vẻ trả lời bình thường, nhưng câu trả lời mang tính chống đối, không hợp tác. Khi bị hỏi lại: “Sao em trả lời như vậy?”, cả hai người đều bình thản nói: “Bởi vì nó chính là như vậy”.Giáo viên cũng phần nào đoán được cả hai đều có những biểu hiện nhẹ của ASPD(2),nhưng cũng chỉ hướng dẫn vài cách thay đổi tính cách ấy chứ cũng chẳng biết làm gì cho hơn.
[(2) Rối loạn nhân cách chống xã hội (Antisocial personality disorder): một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật.]
Vận động mạnh nhiều làm ai cũng cảm thấy bụng mình đói cồn cào.Những người trong lớp S đi một mạch xuống canteen, sớm hơn nửa tiếng trước giờ báo kết thúc tiết học chính, mọi người ở canteen cũng đã quen với chuyện này nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên là bao.
Shaki, Ken và Yuu đều gọi một phần ăn lớn cho mình, riêng Kazuto vẫn còn rung chân ngồi lướt điện thoại, chờ Lewis đến rồi mới gọi sau. Tiếng dao dĩa leng keng va chạm, hòa vào trong không khí ồn ào ở canteen, nơi đây có thể nói là một đại sảnh rộng đông người ra kẻ vào; cách bài trí, món ăn, giá cả đều thỏa mãn được sinh viên.
Một lúc sau, Lewis xuất hiện với vài quyển sách cầm trên tay, tai vẫn đang nghe nhạc, nhìn ngó xung quanh tìm bàn nhóm Yuu. Kazuto giơ tay vẫy vẫy, cậu ấy liền đi tới bàn đó lựa chỗ ngồi xuống, bình tâm đọc sách, không có cảm giác muốn ăn uống gì. Kazuto thì đẩy menu sang cho Lewis nói “Chọn đi”, nhưng cậu ấy lắc đầu từ chối, tỏ ý mình không đói. Kazuto dẩu môi, order vài món đơn giản, đưa sang cho Lewis, không đói cũng phải ăn một tí.
-Còn tiếp-