- Home
- Thông qua ánh mắt, trong tim có em
- 2 - Chủ động tiến tới không phải lúc nào cũng theo ý mình
Buổi trực hôm nay Hạ không làm gì nhiều, động tay động chân một chút vài việc lặt vặt rồi thôi. Rõ ràng đống việc có vẻ hơi nhọc kia bị Thông chen ngang làm hết sạch rồi.
Cái Trân, cái Xuân cùng nhóm trực cũng chẳng cần động tay nốt. Nói chung toàn một tay Thông làm.
Lớp học sạch sẽ, phảng phất sự sáng sủa trong từng luồng sáng phủ quanh căn phòng. Không chỉ một hai lần mà rất nhiều lần đến phiên trực đều là Thông xí phần làm trước. Với cái lý do là anh không muốn ở lại trường muộn.
Nhưng dẫu có thế nào thì lần một lần hai thì không sao nhưng rất nhiều lần như thế nên đối với một người nhạy cảm thì… chính cái Trân cũng sinh nghi chứ bộ.
Với đầu óc tinh tường, nhạy bén chưa tới vài phút Trân đã tự mình suy luận đủ điều. Chung quy đều có logic cả.
Đầu tiên là với cái Xuân. Việc mà Thông để ý đến Xuân thì chắc chắn không có khả năng rồi. Xuân hiện đang sống hết mình với chuyện tình gần ba năm nên không lý nào lại đổ đứ đừ ngay khi bản thân biết người đó đã có một nửa kề bên.
Kế đến cô suy đến tận bản thân mình. Ừ thì có chút cao kều, không hẳn là gu của mọi chàng trai nhưng chắc chắn không phải cô rồi. Lý do mà Trân nghĩ như thế đều có cơ sở cả.
Từ hành động cho đến cử chỉ, thái độ. Luôn là cái Thông cố tìm cách cạnh bên Hạ. Không phải cứ tạo trường hợp tình cờ nhưng sẽ là cái quan tâm dịu dàng nhất dành cho riêng người yêu.
Rõ ràng lắm nhé. Càng thích bao nhiêu là nhịp đập tim Thông luôn ở mức loạn nhịp đến báo động khi ngồi cạnh Hạ dù cho có cơ hội hay không có cơ hội được ngồi cạnh bên thì anh luôn như vậy.
Không xa cũng không gần, anh chọn ngồi phía sau cô.
Có như thế anh sẽ đỡ hồi hộp hơn nhưng cũng sẽ thật tuyệt khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy đấy nhỉ? Từ đằng sau.
Xì xầm đôi ba điều, mấy cô cậu bạn thân cũng có chút nghi hoặc bởi lẽ chính anh cứ ngồi cạnh cái Trinh nên ai nấy đều…
– Thích cái Trinh rồi à! Dạo gần đây thấy ngồi cạnh nhiều lắm nhá. – Cái Phúc lên tiếng. Nó ngồi, miệng nhai miếng bánh chóp chép, miệng xinh xinh mà nói đủ điều.
– Điên à! Làm thế quái nào thằng Thông nó thích tao được. Mấy bữa nay nó như thần tiên trên mây mày không thấy à? Cô Ánh còn thấy nó như vậy huống chi tao! – Cái Trinh lên tiếng phản bác liền. Hoảng loạn lắm chứ chẳng đùa. Thằng bạn chơi chung từ đời nảo đời nào dù cũng chẳng đến mức thân ơi là thân nhưng chắc chắn chính cô cũng không thích cái kiểu đùa này đâu.
Mà công nhận là… cô lên tiếng phản bác vậy cũng hợp tình hợp lý cả thôi, chung lớp nhiều năm như vậy, thân thì cũng thân nhưng làm thế quái nào lại nảy sinh tình cảm cơ chứ, dẫu sao cô cũng có riêng cho mình… Nói chung chắc nịch hơn trăm phần trăm rằng sẽ chẳng có chuyện đó.
Anh cũng ngấm ngầm khen hay cho cô bạn. Đúng thật là may mắn vì cũng có dịp phân trần mà không cần đối diện giải thích khi anh và cô còn chưa là gì.
Không hiểu sao chính anh cũng lo bản thân ngồi cạnh cô bạn mãi thì liệu Hạ có chút ghen không? Anh tự hỏi cũng tự rút ra đáp án. Tuy chẳng là gì của nhau nhưng anh sợ cô ghen, lạ lùng thật. Lấy đâu ra tự tin để nghĩ vậy nhỉ?
Cơ mà sau chiều hôm đó Thông như thể đã xác định được vị trí của bản thân trong lòng người đó rồi. Anh chắc chắn không chỉ là nụ hôn đó, mà ánh mắt đó…
…
Trên màn hình điện thoại, chấm xanh hiện lên với quả mèo liếm láp chiếc lông trắng muốt chiếm lĩnh một góc lớn khi được đặt vào làm đại diện bộ mặt riêng của cái Thông. Dưới chiếc khung ảnh đại diện tròn trĩnh, một chấm xanh nhỏ điểm sáng đột ngột trên khung. Hình như đằng ấy đang sáng đèn.
Mò đến dòng tin nhắn, thật lấy làm lạ. Biết bao người nhắn tin qua lại nhưng chưa hề thấy một cuộc trò chuyện nào giữa hai người.
Buồn cười là vậy. Tuyết nó chưa từng chạm đến Thông một cánh thành thực. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc là bạn cùng bàn cũ. Giờ nghĩ lại nó còn không có cửa để vượt qua cái Hạ, quả nhiên dù gắng sức tìm mọi cách tán tỉnh cái Thông nhưng mấy điều nó gượng làm cho có cuối cùng cũng chỉ là sự tốn công vô ích phải không?
Phòng học ấm áp, mấy chục con người ngồi trong lấp kín ghế thế mà chiếc quạt kia vẫn đều đều, nhịn liền mạch phủ hơi lạnh khắp căn phòng. Đang trong mùa nắng nóng thất thường luân phiên vị trí cho nhau đều đặn mỗi ngày, quá quen với việc sáng ra lạnh run, trưa nắng oi nóng, giao điểm giữa chiều muộn lại lạnh thấu. Chạy xe đường dài mới bảo bị trúng gió không sớm thì muộn.
Loay hoay, nhìn mãi vài dòng câu từ nhưng rõ ràng chỉ là những dòng thông tin mơ hồ, càng đọc càng loạn. Cái Tuyết liếc ngang liếc dọc cũng chẳng giúp cho dòng tâm trí kia nảy lên một ý tưởng táo bạo nào cả. Nó đột ngột quay sang, miệng thành khẩn cầu sự trợ giúp đắc lực:
– Phần này làm thế nào ấy nhờ? Thông làm được không?
Thông vẫn đang lúi húi viết viết, mò mò cho xong đống bài tập của anh nên chẳng để ý mấy đến cái đống chữ dài ngoằn, khó đọc trong cuốn sổ của Tuyết. Chỉ khi cứ bị làm phiền, bị lay mãi khiến anh phải ngừng lại giữa chừng mới thật sự là lúc khiến anh một mực khó chịu.
Đang tới thời điểm sát nút mà còn bị hỏi đủ điều khiến anh khó chịu ra mặt. Đã thế nhìn vào đống bài thuyết trình kia của cô nàng anh lại càng gắt gỏng hơn thường ngày.
– Tự mà làm lấy đi!
Thốt lên điều khó chịu trong lòng, anh quay lại tiếp tục phần việc của mình nhưng dẫu sao cái cảm giác bức bối cứ quẩn quanh do bị làm phiền này khiến anh không mấy tập trung, muốn lao đầu vào công việc e rằng không đủ kiên nhẫn mất. Ngồi dọn đồ được một lúc, cứ ngỡ anh đang loay hoay tìm đồ nhưng chẳng phải… Anh vội xách cặp vội đi.
Tuyết đột nhiên bị lãnh đủ cơn tức nghẹn trong lòng của anh, khó khăn lắm mới được ngồi cạnh nhưng giây phút Thông xách cặp rời đi là đủ biết anh đang vội vã đến nhường nào.
Tuyết nó không nghĩ Thông lại tỏ thái độ chán ghét ra mặt.
Ừ thì bình thường tuy chính Tuyết cũng hay tỏ cái vẻ đáng yêu hay quấy phá anh nhưng thật ra Tuyết cũng đâu nghĩ bản thân bị ghét đến như vậy.
Thông vừa bước chân nhanh thật nhanh ra ngoài thì mọi người trong căn phòng cũng bắt đầu dọn dẹp, cất nhanh gọn đống sách rồi thì tài liệu cá nhân, nhét hết tất cả vào cặp. Mấy món đồ linh tinh, kể cả máy tính cũng được cất gọn trong cặp sách một cách vội vã.
Thật ra tiết tự học kết thúc từ đời nào rồi, chỉ là mọi người vẫn còn tranh thủ lúc nào còn thời gian thì vội làm cho xong mấy điều chưa kịp làm. Trân nó lúc này vẫn ngồi đó chờ Tuyết về cùng. Còn cái Hạ đã về trước cả cái Thông. Tính ra Tuyết cũng chẳng ngờ đến cái lựa chọn đi đến nhà xe lấy xe hộ Trân lại là một sai lầm to lớn đến vậy.
Trước đó năm phút. Hạ đã vội về trước anh một lát. Vừa thấy cô vội rời đi, Thông đã chẳng còn chút nhẫn nại để ngồi lại bày bày, chỉ chỉ cái lỗi sai cho cô bạn ngồi cùng bàn. Tức tối, gom sạch đống đồ đạc trên bàn, cũng hên từ ban nãy đến giờ đã hoàn thành tuyệt đối đống bài tập nên không cần phải lo đến. Giờ là thời điểm cần phải giải quyết một số chuyện.
Chẳng cần tìm chi xa xôi. Gần ngay trước mắt, pha chút tỉnh táo là đủ nhìn tỏ ấy mà.
Hạ chính là ngọn nguồn của mọi vấn đề xung đột nổ ra trong anh. Bảo sao dạo gần đây… Thông có chút xao nhãng.
Cô khiến anh quay cuồng trong đống dây tơ duyên, thế nên cũng chẳng thể trách sao mà anh lại khó chịu, bức bối tận mấy hôm không dứt.
Anh vẫn nhớ đến mức ghim luôn cả cái cậu trước đây từng khiến Hạ ngày một nhung nhớ. Anh thề, có khi anh còn làm nhiều điều tốt hơn nữa. Chỉ cần Hạ cho phép thì Thông sẽ vội làm ngay mà.
Tiếc rằng dù cho gắng thế nào trận banh bóng trên sân anh vẫn luôn thua cái cậu bạn đó. Tuy có chút khó chịu nhưng vì Hạ anh có thể kìm nén mọi sự khó chịu day dứt này đây…
Xách cặp chạy vội. Nhưng không như mọi hôm là chạy vèo một lượt về phía cổng trường, cũng không về cùng với cậu bạn hàng xóm học chung. Mà anh lại chọn con đường dài hơn một chút, vòng sang phía nhà xe. Từ đầu bên này, không gian trông thật tĩnh lặng, chẳng có bóng dáng ai cả, tiết học vẫn còn chính là đang níu chân mọi người ngồi lại nơi phòng học ấm áp.
Bởi lẽ đang vào thời điểm trời trở lạnh, sau Tết vẫn lạnh khi chiều dần buông. Đã được hai tháng anh tìm mọi cách né tránh Hạ. Ngay bây giờ thì… Chỉ Thông và cô. Người đang chuẩn bị dắt xe rời đi, người chạy vụt lên như điên cuồng hướng về đầu nhà xe bên kia.
Anh như không ngăn được mình nữa rồi, một chút cũng không. Sẽ chẳng còn cái kiểu lẩn tránh như bao lần. Tim lung lay, nắm chặt lấy cơ hội lần này, anh chạy vút trên con đường dẫn lối anh đến với cô. Anh bước đến trước mặt, vội vã cuốn lấy chút hơi…
Từ đằng xa đã có chút động tĩnh, đang nghĩ có nên quay đầu nhìn lại không nhưng có hơi muộn màng khi quay đầu. Đáng lẽ ra Hạ nên nhanh chân một chút, cô lúc này không muốn đối mặt với anh một chút nào cả.
Trễ rồi. Người đã ngay trước mặt, tuy cố nén lại nhưng chút tự tin đối diện gần như bằng không. Đến nỗi câu nói khước từ còn chẳng tài nào nên lời. Hạ chờ Thông ngỏ lời đây mà. Hoặc là anh…
-
-
-
- Nắm tay tí được không?
-
-
Ủa? Anh… Bị ngớ người ra luôn. Run quá chẳng biết nói sao? Ớ. Lỡ miệng xin xỏ điều vô lý. Có lẽ những lần cố tình tạo ra vài ba tình huống để chạm nhẹ tay ai đó vẫn không đủ. Chính bản thân Duy Thông cũng đang bức bối vì người luôn tỏ ý rằng muốn tránh xa mọi mối quan hệ yêu đương. Nhưng…
Anh cứ chôn chân, ngây người. Ngốc ngốc kiểu gì ấy. Bình thường khá lanh lẹn nhưng cái kiểu ngại ngại kia là không lẫn đi đâu.
Thông dứt lời, cô cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ đến anh có thể mạnh dạn tìm cách để được nắm tay cô. Càng không thể nghĩ đến việc Duy Thông vác theo bộ mặt ửng đỏ ngại ngùng. Quả thật đỏ hơn cả mức bình thường. Nhất là lúc này đây cô chìa tay mình ra như mong muốn của người.
Tiếp xúc, ngồi cạnh không lâu mấy nhưng cô cũng rõ biết anh là người dễ ngại, ngại đám đông. Trước anh còn ửng đỏ cả mặt khi đứng thuyết trình trước mặt mấy cô cậu bạn quen mặt đã rõ lâu.
Vẻ mặt anh lúc đó, vừa thấy thương vừa thấy có chút buồn cười. Người cứ run run, về đến chỗ ngồi còn ngồi úp mặt xuống gầm bàn cười thầm.
Cứ như đang chờ được ôm hay sao ấy nhỉ? Cái vẻ hổ báo ngày đó nhìn chằm chằm về phía Hạ đâu rồi.
Hạ từ từ kéo bàn tay còn lại ra khỏi túi áo khoác cổ chữ V. Từ từ đan chặt, xiết chặt thêm. Vẻ mặt anh còn e dè hơn cả. Tự mình đòi được nắm tay thế mà người ta vừa đan tay cái là lại rụt tay. Miệng rõ là đang muốn cất lời nhưng ngặt nổi đầu óc anh bay bay, nó… Còn chẳng thể vác nổi dòng tâm trạng này, chẳng thể đoán ra được bước tiếp theo nên làm gì nữa.
Cứ giữ người ta đứng chôn chân thế này cũng không ổn. Rõ ràng Thông là cái người giữ Hạ lại nhưng cô lại thấy khó xử khi cứ để anh cứ ngại ngùng đứng trước mặt mình. Biết anh khó mở lời, cô cũng không muốn anh thấy phiền nên vội nói:
-
-
-
- Nếu… Không có gì thì, về trước nhá. – Tay đã nhanh chóng vội tóm chiếc mũ bảo hiểm, sẵn sàng cầm đuôi xe nhưng…
-
-
-
-
-
- Từ từ đã… – Như khẩn cầu tha thiết, anh chủ động nắm lấy tay cô.
-
-
Đã ngại nhưng vẫn cứ cố, tại vì lỡ thấy thương quá, có thế nào thì vẫn muốn tỏ lòng. Anh từ từ kéo bàn tay kia về phía mình, như không nỡ để người ta đi.
Nói thật không phải đùa. Trông vẻ mặt nghiêm túc đến mức này có hơi làm Hạ chạnh lòng đôi chút. Người ta thành thật níu mình lại cô cũng lên tiếng:
-
-
-
- Thế ánh mắt hôm qua là thế nào? Người ta đã làm gì đâu mà nhìn với cái vẻ hầm hầm, bức bối thế?
-
-
-
-
-
- Ơ! – Trúng tim đen rồi. Anh còn tưởng Hạ chưa thấy, mà cái bản mặt khó coi ngày hôm qua đúng thật là ghim chặt gương mặt của Hạ rồi ấy chứ.
-
-
-
-
-
- Có gì giải thích sau đi. Giờ đằng ấy muốn gì? Nhanh để tui còn về nè. – Cô trêu, miệng cứ giật, lúc thì bặm môi, nén nén cơn buồn. Buồn, mất công lại bật cười, nên cố nén lại ghê lắm.
-
-
Mắt Hạ chớp chớp, như không muốn nhìn, cứ ti hí. Đáng lẽ cô sẽ chẳng biểu lộ cảm xúc như bây giờ nhưng mà…
Anh đột nhiên hôn nhẹ lên lòng bàn tay mới vừa ban nãy anh nắm lấy. Hoá ra tóm gọn tay cô như thế này cũng chỉ là để làm thế này thôi à.
Mùi cồn và chút nồng sộc lên cánh mũi. Thoang thoảng thơm nhẹ chút nha đam.
Này. Hình như…
Tự nhiên làm vậy. Đúng là bình thường có bao giờ chủ động vậy đâu nhưng… làm thế này khác nào đang làm cô lung lay theo đúng nghĩa đen luôn rồi. Không hiểu sao vẫn bị khoái, nãy cười khoái chí mà giờ chỉ biết cười gượng khi người đưa đôi mắt khác lạ, ngước lên nhìn.
Đôi mắt nói lên điều sâu thẳm trong thế giới của mỗi người. Sâu bên trong, rõ ràng ánh mắt với con ngươi đen sâu thẳm lại ma mị đến mức, từng chút khoảng lặng nhỏ khi ánh mắt chạm nhau cũng đủ biến đổi thứ cảm giác này đi đến một trải nghiệm khác lạ thông qua cái cảm xúc lâng lâng này.
Hoá ra đây là cảm giác giấc mơ trọn vẹn. Không phải quá sướng đến tận trời mây nhưng dẫu sao cũng đủ mãn nguyện với những gì bản thân cố gắng. Chính anh đã từng rất nhiều lần cảm thấy tự ti khi đối diện. Chỉ biết được đi bên cạnh người đã là một giấc mơ rồi.
Tuyết xách cặp, buồn ê chề rồi cũng phải về đến căn nhà nhỏ sau mấy tiết tự học, rồi thì bài thuyết trình chưa xong, nó khó khăn lắm mới ráng sức chạy một mạch về nhà sua cú sốc ban chiều. Nó không nghĩ Thông trong mắt nó lúc này quá đỗi khác lạ. Không phải! Lẽ nào đây mới bản chất thật sự ngay khi cạnh bên người ấy?
Nhìn vào danh sách bạn bè, rõ ràng Tuyết chưa từng nhắn lấy một câu với Thông. Chẳng hiểu sao sau khi chia tay Hoàng, chính cái Tuyết lại nảy ra một vài ý tưởng chẳng ngờ đến. Rồi ma xui thế nào mà Tuyết lại…
Tuyết: [Thông.]
Nếu ở ngoài thì dễ dàng nói chuyện hơn nhưng đây chỉ là mạng xã hội, chính Tuyết còn chưa nghĩ ra nếu anh đáp lại dòng tin nhăn thì mình sẽ nói gì nữa. Chỉ nhắn vội dòng tin để gọi tên mục tiêu lần này.
Tuyết trầm ngâm một hồi trên chiếc giường, lăn qua lăn lại phân vân chẳng biết có nên thu hồi dòng tin nhắn không… Nhưng mà đến lúc quyết định thu hồi một chuyện cũng xảy đến làm nó sốc đến tận nóc.
Chóng váng quên một ván tình. Nó vội quên đi Hoàng, Tuyết đầu óc mông lung cứ mãi ghép nhặt từng chút một mảnh hình ảnh rời rạc chính nó vừa thấy vào chiều hoàng hôn ban nãy. Trằn trọc không phải vì không thể ngủ, trằn trọc vì lần đầu tiên trong đời chính bản thân Tuyết trải qua thứ cảm xúc chẳng mấy vui vẻ này.
Đối với chuyện nó thành tâm yêu ai đã đủ khiến Tuyết thấy hơi rợn rợn. Nó ghét cái cảm giác yêu ai đó rồi bản thân nó bị điên lúc nào không hay. Chính nó cũng thấy ghê ghê với cảm xúc không mấy vui vẻ này. Giữ cho bản thân bình tâm nhưng chẳng gì đủ có thể ngăn cho nhịp đập con tim này không khác những lần hồi hộp đến ngộp thở. Khác nào đem nhốt bản thể của mình vào một nơi kín mít chẳng có chút mầm mống của ánh sáng dịu nhẹ?
Trân: [Hình như Hạ đang tò te tú ti với cái Thông mà.]
Trân, cô bạn thân thiết trong nhóm phản hồi lại dòng tin nhắn của cô.
Tuyết: [Ối. Bất ngờ nha.] – Gửi kèm biểu tượng cảm xúc cười rồi kèm quả biểu tượng ngạc nhiên nhưng thật ra trong tâm Tuyết chẳng mong có một lời cầu chúc từ bản thân phải buột miệng ra và nói với bạn mình rằng “Chúc mừng nha!” đâu. Nó… không thích như vậy nhưng càng nghĩ đến sự thật đã rõ, rành rành… nó cứ bị sốc.
Tuyết nó sốc, chẳng ngờ Hạ lại dễ dàng khiến Thông đắm chìm đến vậy. Vì chẳng phải là cuộc chuyện trò trực tiếp nên vẻ mặt của nó lúc này khó chịu ra mặt. Nó buồn vì cái người mà nó thật tình cũng muốn nên duyên lại sắp sửa nên đôi cùng cô bạn của mình. Nó khó chịu. Rõ ràng nó cũng ngồi cạnh Thông gần hơn một tháng ròng, anh lại chẳng mảy may để ý, chỉ trêu đùa qua lại như mấy đứa bạn. Ngoài ra thì cũng… chẳng còn gì hơn. Nó chán ghét bản thân nó ra mặt, cố thế nào cũng chẳng bằng cái Hạ.
Hạ tuy chẳng xuất sắc trong điểm số nhưng xét về mặt kĩ năng sống hay bất kì những điều hiện diện trong cuộc sống nó đều biết mỗi thứ một ít. Không nhiều nhưng chính tầm hiểu biết sâu rộng mới là thứ khiến Tuyết luôn cảm thấy mình không bằng một phần của cô bạn thân.
Nói tới nói lui, áo quần, hay phong cách, cô luôn chạy theo Hạ. Đuổi đến mức chính cô cũng kiệt quẻ vì chẳng thể có lấy một nửa sự tự tin sáng đến phát ngất của Hạ.
Dáng đi chững chạc, uy nghiêm. Rải đều dấu chân nhẹ tênh đầy cuốn hút, không phải nói khi không trong một đám đông đã dễ dàng có thể nhận ra cái Hạ.
Hạ không được tính là quá xinh đẹp, cô chỉ có chút vẻ ưa nhìn, mái tóc dày và xù nhẹ dài đến dưới vai một chút. Có lẽ vì mái tóc khá xinh xắn nên Hạ có thể dễ dàng đan cho bản thân rất nhiều kiểu tóc nhưng nếu mái tóc ấy được duỗi thẳng và chăm sóc chuyên sâu tại tiệm làm tóc thì có vẻ cũng xinh hơn chút.
Ấn tượng nhất luôn là dáng vẻ Hạ trong mái tóc được tết tinh tế, gọn gàng vén làn tóc được đan kia sang bên. Với chiếc áo sơ mi chỉnh tề, đóng thùng chỉnh trang với chiếc quần tây. Kết hợp hoàn chỉnh với chiếc giày đơn giản, đồng hồ hợp đến mức nhìn thích mắt. Cao tầm tầm, xêm xêm cái Thông mét sáu chín, bề ngang xịn xịn hợp với mọi bộ áo quần xinh mà sang.
Nói về khả năng, kĩ năng giao tiếp thì khi ai đó nhắc đến Hạ chắc chắc luôn ấn tượng với cốt cách nói chuyện duyên dáng. Khéo đùa và thỉnh thoảng còn tấu hài nữa cơ.
Dễ dàng bắt đầu mọi mối quan hệ xung quanh với bản lĩnh vốn có, khả năng hiểu biết về nhiều chủ đề. Dù không phải là tìm đến quá sâu rộng luồng kiến thức nhưng với những điều tự mày mò cũng đủ xây dựng cuộc trò chuyện dài.
Hoạt náo là vậy nhưng cô vẫn một mình. Thích thú với rất nhiều điều xung quanh, mọi đề tài cô đều biết đến kha khá nên dễ dàng mở ra một cuộc trò chuyện giao tiếp không mấy gượng ép. Bởi lẽ cái nét thân thiện ấy chính là thứ khiến cho Tuyết nghĩ rằng bản thân mãi sẽ không bao giờ đuổi kịp Hạ.
Ting!
Tiếng nhạc sôi động vẫn luôn vang vảng đâu đây, Hạ vẫn đắm mình trong việc yêu bản thân nhiều hơn nữa. Cô rèn luyện sự dẻo dai, săn chắc với việc tập luyện. Bắt đầu đầy khó khăn nhưng bây giờ cô đã quá quen với việc tập luyện.
Tiếng thông báo chen ngang, Hạ liếc sơ một hồi xong cuối cùng không ngờ đến chuyện vô lý xảy đến. Có chút khó chịu, ánh mắt có vẻ vẫn tập trung phân tích cho tỏ dòng tin nhắn giản đơn nhưng lại tác động khiến tâm trí cô bắt đầu suy luận ra đủ điều.
Tuyết: [Nên tán tỉnh Thông không nhỉ? Chia tay Hoàng rồi nè.]
Tuyết ở phía bên này cứ thế lại nhìn vào dòng tin nhắn bản thân đã gửi đi trong nhóm chat của hội bạn. Rồi lại đắm mình trong dòng tin nhắn chân thật dù cố muốn phủ nhận thì lại càng không thể. Sự thật rành rành thế cơ mà. Trân nó nói đúng, dẫu sao Trân tuy trầm tính, ít nói nhưng sự tinh tế của cô mới là thứ khiến Tuyết phải tin.
Cũng có chút nản lòng, Tuyết vẫn muốn thử xem thế nào. Khát khao có được Thông cứ ngày một lớn dần. Cô không nghĩ là bản thân đang yêu đâu. Có thể là sự hứng thú nhưng… Trước đây dẫu qua lại với rất nhiều mối tình chính nó cũng cảm thấy cảm xúc của ban thân cứ chung chung, vẫn vậy, ấy mà lần này lại nó thật lạ lẫm. Nó không biết rằng…
Nguyên nhân tại sao nó lại thổn thức. Hay bởi vì nó muốn chiếm lấy mọi thứ từ cái Hạ ư?
Không nghĩ đến sau chia tay, lại vội vã tìm cách khiến bản thân lại phải lao đầu vào tình yêu nữa đấy à.
…
Hạ lúc này mới bắt đầu nhấc điện thoại lên, vừa cố lấy lại hơi thở sau lần tập luyện tăng cường, vừa lướt xem hôm nay trong nhóm chat có gì thú vị đây.
Ngặt nỗi, mọi thứ đi xa hơn Hạ từng nghĩ đến.
Tiếp nối là dòng phản hồi của cái Trân như chạm đến tim đen. Ừ, Hạ lại sốc thêm lần nữa.
Thế quái nào lại nói cô đang tò te tú tí với cái Thông thế này?
Như bị nhìn thấu thế này cảm giác có hơi lạ nhưng giấu nhẹm mọi thứ đến thế mà vẫn bị lòi đuôi rồi. Rõ ràng không thể dẫu mãi cái thứ cảm xúc đang len lỏi, từng chút một bám lấy Hạ lẫn Thông.
Cái Hạ ban đầu đã quyết không tiến tới mối quan hệ mới nhưng xem ra không tiến tới là không được rồi. Rõ như ban ngày, e rằng lần này cái Tuyết không thắng nổi rồi. Không phải là sự ganh đua gì giữa đôi bạn thân đâu nhưng… Cô cực kì không thích cái kiểu luôn làm quá lên mọi chuyện.
Làm quá lên cái cảm xúc ích kỷ rồi tìm cách huỷ hoại những chàng trai mà nó từng quen, cái dáng vẻ không nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhiều khi khiến chính những người bạn cũng thấy cái Tuyết nó quá đáng lắm.
Này còn chưa tính tới luật nhân quả đâu nhưng… Dù khuyên ngăn cái Tuyết quay đầu là bờ nhưng nó nào có nghe cơ chứ. Dù là góp ý, khuyên nhủ… Nó chỉ ậm ừ rồi lại quen đường cũ. Bản tính như vậy ngay cả cái Trân cũng khuyên không nổi huống chi một người trưởng thành về mặt cảm xúc như cô còn khuyên không được nữa là.
Chính xác là cái Tuyết không tử tế trong chuyện tình yêu chút nào đâu. Rõ biết ừ thì lớp giới trẻ đã khá quen với việc tình một đêm hay cái kiểu quen nhiều người cùng một lúc nhưng hiện đại quá mọi thứ cũng không phải là tốt nhất phải không?