“Ngọc Dung, phía trước có một trang viên! “
trong đêm tối một nam nhân một thân bạch y nhiễm đầy máu, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, gương mặt tuấn tú trắng bệch không huyết sắc,
nam nhân đang cố gắng dìu một nữ nhân y phục thanh y, đầu tóc rối loạn, gương mặt tái nhợt, trên người nàng máu cũng nhuộm đỏ một thân, nàng ôm trong lòng một bọc vải, trong bọc vải đó lại có một hài tử nhỏ nhắn, gương mặt tinh xảo như điêu khắc, hai mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong, giữa my tâm là một nốt chu xa đỏ rực yêu diễm trên nền da trắng tuyết.
máu trên môi, trên gương mặt nàng không ngừng chảy xuống tích trên gương mặt non nớt, hài tử hé mở môi liếm lấy từng giọt huyết tinh mà nó cho là sữa mẹ.
có lẽ do suốt chặn đường, nàng đã dùng cách này để hài tử không bị đói mà khóc nháo.
“Vu Gia, chàng, đem hài tử đi trước đi, ta không đi nỗi nữa! “
Ngọc Dung yếu ớt nói với bạch y nam tử.
“không, ta không đi, nàng không đi được, để ta cõng nàng! ” nói đoạn hắn dừng lại, định cõng nàng.
nhưng Ngọc Dung nhất quyết không chịu, nàng vùi đứa trẻ vào lòng hắn nói “chàng có cõng ta thoát thân được đi chăng nữa, ta vẫn không thể sống, bởi vì… Ta đã moi kim đan cho Ân nhi rồi, mệnh không còn lâu nữa! “.
nói xong nàng ngã xuống gốc cây gần đó, hơi thở yếu ớt.
Hồ Vu Gia không thể tin được nhìn nàng, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng thật lâu cũng không thể nói nên lời, thời gian không còn xớm hắn liền lấy cây cối xung quanh che đậy cho nàng, còn hắn hóa thành Hồ ly, gặm bọc vải chạy đi.
Hồ Vu Gia chi trước đã bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy tới một trang viên, tới cổng thấy không ai đứng ở đó liền yên tâm bỏ hài tử xuống, “Ân nhi, ta phải quay lại tìm mẫu thân con, con ngoan sau này phải sống thật tốt, thật hạnh phúc biết chưa?! ” .
Muốn ngắm nhìn thêm dung nhan của hài tử thêm chút nữa, hắn thật sự không nỡ rời đi, nhưng Ngọc Dung đang đợi hắn.
hắn cúi đầu liếm đi những vết máu trên gương mặt nhỏ nhắn của hài tử.
“kim đan của nàng đã cho con, chi bằng con giữ thêm yêu đan của ta, như vậy ta và nàng liền không phải vĩnh viễn bên nhau sao? ” nghỉ vậy hắn liền mĩm cười hạnh phúc, nhả ra yêu đan cho hài tử.
nhìn hài tử say giấc hắn liền dứt khoát quay lưng đi, thân ảnh hồ ly khập khiễng trong đêm tối, chín cái đuôi nay còn một, vết máu lê dài trên mặt đất, cố gắng đi tới nơi ái nhân đang ngồi, cứ thế kiệt sức gục xuống bên đùi nàng.
Ngọc Dung nhìn hắn cười hỏi “kiếp sau, chúng ta , sẽ lại gặp nhau chứ? ” nàng yên lặng nhìn màng đêm tĩnh mịch, chờ đợi câu trả lời.
Rất lâu không nghe được bất kì một thanh âm nào, nàng có chút oán hận, hận hắn đi trước, làm nàng cố gắng kéo hơi tàn đến tận giờ, khép lại mắt, buông xuôi tất cả.
Nhưng trong lúc nàng cho là sẽ không nghe được âm thanh của hắn một lần nào nữa thì hồ ly dưới chân nàng lại khẽ động, yếu ớt lên tiếng “ừ, sẽ đầu bạc răng long!” .
———————————
Trong trang viên lúc này, đèn đuốc sáng trưng, nha hoàng tới lui bận rộn.
“mau, mau lấy nước nóng! “
“nương nương sắp sinh! “
Trong căn phòng ngập tràn mùi huyết tinh nồng đậm, một nữ nhân đang nằm quằn quại, la hét, gương mặt tái nhợt, không ngừng làm theo lời ma ma dùng sức.
“nương nương, người mau dùng sức, lão nô thấy đầu đứa trẻ rồi! “
Lão ma ma không ngừng thúc thúc dục.
“Asaaaaaaa! ” nữ nhân đột nhiên hét thảm một tiếng, rồi kiệt sức thở dốc trên giường, tiếp theo đó là một tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Nghe tiếng khóc nàng như lấy lại được sức lực, quay đầu nhìn ma ma nói “Tầm ma ma, là… Là hoàng tử có đúng không?, mau mau đưa cho ta xem thử! “.
Gương mặt của Tầm ma ma lúc này thật sự khiến nàng lo lắng,
Chỉ thấy Tầm ma ma kinh hoảng nhìn đứa trẻ trong tay, mặt lúc trắng lúc xanh nói “nương, nương nương, là, là công chúa, còn, còn là bạch nhân! “.
“ngươi nói cái gì? ” Như Mộng không thể tin trợn tròn mắt, nếu nàng còn sức chắc chắn sẽ bật dậy khỏi giường.
Nàng nhìn chằm chằm đứa nhỏ tội nghiệp oa oa khóc, làng da của nó vô cùng trắng, trắng đến nỗi khiến nàng phát hoảng, Tầm ma ma định đưa đứa nhỏ đến cho nàng ôm, nàng liền giật mình hét lên “đừng đưa nó lại gần ta! “.
Tầm ma ma nghe vậy không biết làm sao, chỉ biết quấn đứa nhỏ lại giữ ấm.
“đã là nữ nhi thì thôi, còn là một tai ương, thứ ta trông chờ là một hoàng tử có thể giúp ta ra khỏi đây, có thể cho ta ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, chứ không không phải một thứ đưa đến tai họa… “
Nàng uất hận mắng lớn, dừng một chút, rồi trầm giọng nói tiếp “đem nó đi thiêu sống đi, đừng để cho ai biết, sau đó ngươi xuống núi tìm một hài tử mới sinh về đây cho ta! “.
“nương nương, như vậy có quá tàn nhẫn không? ” Tầm ma ma run rẩy ôm chặt đứa nhỏ nói.
“ta nói thì ngươi cứ làm theo đi, nhiều chuyện làm gì?! “
lão nô nhận mệnh ôm đứa nhỏ đi, lão tuy thương tiếc cho đứa trẻ nhưng không biết làm gì hơn, nó là tai ương, là ác quỷ chuyển thế, không thể giữ lại, còn về chuyện tìm hài nhi sơ sinh tuy hơi khó, nhưng lão không thể chống lại ý chủ, chỉ có thể yên lặng đi tìm, lão vòng qua ngõ sau, vừa lén lút mở cổng ra, lão lập tức nhìn thấy, một đứa trẻ được cuộn tròn trong bọc vải, hài tử đáng yêu say giấc ngủ tựa như một tinh linh, nốt chu sa diễm lệ trên tráng càng tôn lên nét tinh xảo của hài tử, lão nhân đột nhiên cảm thấy may mắn trong lòng, liền ôm hài tử lên, cẩn thận không đánh thức hài tử.
Tầm ma ma hai tay ôm hai hài tử đi vào rừng sâu, rồi ném nữ hài nhi xuống, bỏ mặc tự sinh tự diệt.
Sau khi ôm đứa nhỏ vào cho chủ tử lão liền im lặng quỳ một bên dọn dẹp tàn cục, cũng gọi nha hoàng vào.
Đêm nay trời mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, đã định hôm nay không phải ngày lành.
Mùi huyết tinh nhất thời tràn ngập tiểu viện, âm thanh la hét cùng với những dòng máu hòa lẫn vào đất bị nước mưa rửa trôi đi.