– Thưa sở chỉ huy, đây là đội 5, chúng tôi tìm thấy 2 đứa trẻ tại khu 698B.
– Mang chúng về đây.
– Tuân lệnh.
Đội 5 tiến hành mang 2 đứa trẻ tìm được về tổng hành dinh. Thấm thoát cũng đã được 3 ngày trôi qua kể từ khi tìm thấy 2 đứa nhóc đó. Tụi nhỏ có lẽ là do đói và cạn kiệt sức lực nên mới dẫn tới tình trạng bất tỉnh như thế này. Hiện tại ở phòng bệnh, có tất cả 6 đứa trẻ gồm 3 trai 3 gái và cả 6 chính là những người có dấu hiệu sống cuối cùng trên hành tinh 986ZGF hay còn được gọi là Trái Đất. Dần dần những đôi mắt đang nhắm kia đang từ từ mở ra. Đám nhóc người Trái Đất đang có dấu hiệu bừng tỉnh. Tụi nhóc đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ khá dài. Nhưng chưa kịp tra hỏi gì thì tụi nhóc đó lại tỏ vẻ hoang mang vì tụi nó đang ở 1 nơi xa lạ mà tụi nó không biết. Từ xa xa, có 1 người phụ nữ cao lớn bước tới nói đây là tổng hành dinh của cô ấy – trụ sở E.B.S hay là viết tắt của Engraving Bloody Star. Người phụ nữ ấy tự xưng là Arine – Tổng Chỉ Huy của E.B.S. Nhưng không quan tâm rằng Arine nói gì, đám nhóc chỉ nằng nặc đòi về nhà nhưng mới dứt câu thì Arine đổi giọng nói với tụi nó :
“Nhà ? Nó biến mất rồi. Ít nhất với đám nhóc các ngươi là vậy.”
Tụi nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao cô lại nói vậy. Arine bèn nói thêm :
“1 tháng trước, hành tinh mà tụi nhóc các ngươi gọi là Trái Đất đã bị càn quét bởi Thiên Tinh Huyết – Amarakus. Đám ranh con các ngươi phải cảm thấy biết ơn vì mình còn sống đấy.”
Nghe Arine nói xong cả đám bần thần, dù đã 13 tuổi nhưng mất cả gia đình có lẽ là cú sốc cực lớn với tụi nhỏ. Những giọt lệ đang từ từ tràn ra khóe mi cùng với tiếng khóc như những đứa trẻ con. Nhưng nếu như hồi nhỏ tụi nó khóc về mặt thể xác khi té thì giờ tụi nhóc khóc về mặt tinh thần vì mất cả gia đình. Nhưng điều khiến Arine bất ngờ rằng có 1 đứa không khóc. Nó còn thậm chí không tỏ ra 1 nét buồn nào trên gương mặt mình. Cô để ý thấy rằng thằng nhóc đó cứ quay qua quay lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi Arine tiến tới và hỏi tại sao cậu không buồn khi mất cả gia đình với người thân thì cậu chỉ nói lại 1 câu khiến cô kinh ngạc cùng với vẻ mặt đầy hài lòng :
“Đó là cái giá phải trả cho họ khi đối xử với anh em tôi như súc vật.”
Arine bàng hoàng với câu trả lời của cậu. Cô không tin vào mắt mình rằng 1 đứa trẻ 13 tuổi có thể thốt ra những câu nói đó. Nó còn có thể vui vì mất gia đình, người thân. Đang suy nghĩ xem tại sao thằng nhóc đó lại có những suy nghĩ như vậy và có chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì cô bị hỏi 1 câu rằng có thấy em trai của cậu ta không vì cậu nhìn nãy giờ không thấy nó đâu. Đương nhiên câu trả lời cậu nhận được là không, như những gì Arine nói cả 6 người đang ở đây là những người sống sót cuối cùng trên Trái Đất. 5 đứa nhóc đang đứng kia và cả cậu là 6. Lúc này cậu bỗng nhớ lại điều gì đó, điều gì cậu đã quên và đã có chuyện gì xảy ra vào ngày diệt vong đó.
“Vào 1 tháng trước, khi cậu cùng người em sinh đôi của mình – Sakeno, họ đang chuẩn bị leo lên ngọn đồi gần đó để ngắm những chòm sao thiên văn. Đó là sở thích của cả 2 anh em. Tới ngọn đồi đó, có 1 cô gái ngang tuổi họ đang ngồi chờ. Thấy 2 thằng anh em sinh đôi đó cô liền đứng dậy mắng 1 trận xối xả rằng tại sao 2 khứa lại đến trễ như vậy. 2 thằng con trai đó chỉ có thể ngậm ngùi nghe mắng nhưng tụi nó có vẻ vui. Cô cũng thông cảm vì 2 thằng này trốn nhà mà nên trễ hẹn nó xảy ra với cô như cơm bữa rồi. Tụi nhóc bắt đầu đặt kính viễn vọng chuẩn bị ngắm sao. Họ ngắm được khá nhiều chòm sao trong tối nay như chòm Altair, Chòm Polaris, chòm Vega, chòm Spica, chòm Deneb, chòm Antares và cuối cùng là chòm Arcturus. Hôm nay là 1 ngày bội thu khi họ thấy được rất nhiều những ngôi sao khác nhau. Nằm yên tĩnh trên ngọn đồi, 3 người đang khá là vui trong đêm nay. Cả 3 đã quen nhau từ nhỏ nên có lẽ quan hệ của họ tốt hơn rất nhiều so với những người bạn bình thường. Đang ngẫm xem cả 3 nên ngắm gì vào các ngày sắp tới thì họ thấy 1 ngôi sao băng. Chưa kịp ước gì thì nó đã biến mất rồi nên ai cũng tiếc hùn hụt. Nhưng không để cho 3 người ra về với tâm trạng buồn như vậy. Ông trời lập tức cho họ 1 cơn mưa sao băng. Cả 3 nhanh chóng ước để điều ước của mình có thể thành sự thật. Ước xong, mọi người đứng dậy, nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về. Bỗng họ nghe thấy 1 động lớn phát ra. Ngước lên thì thấy có 1 ngôi sao đâm vào trường sơ trung của họ. Đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì các ngôi sao băng họ thấy vừa nãy từng cái từng cái đâm vào thành phố của họ và phá hủy nó trong gang tấc. Trong vài phút xung quanh họ bây giờ chỉ còn lại toàn là đống đổ nát. Lúc này cô gái đang rất lo cho gia đình mình, cô lập tức chạy về nhà nhanh nhất có thể xem mọi người có sao không. Nhưng khung cảnh trước mắt cô là ngôi nhà của mình đã sập đổ. Vừa lúc nãy, cô đã có 1 bữa ăn hạnh phúc với gia đình mình cơ mà. Không giữ được bình tĩnh, cô lao vào đống đổ nát ấy, cố gắng nhấc những đống đổ nát ra với hi vọng nhỏ nhoi rằng ba mẹ cô còn sống. Mặc kệ cơn đau của mình, dù cho là không thể nhưng cô vẫn giữ niềm tin rằng họ còn sống – những người cô yêu quý vẫn còn sống. 2 cậu con trai kia cũng chỉ đứng yên nhìn cô gái. Họ cũng muốn giúp cô nhưng vẫn phải tin vào sự thật rằng tất cả đã mất hết rồi. Sakeno lao vào ngăn cô ấy. Cậu kêu cô hãy dừng lại và chấp nhận sự thật rằng mọi người đã rời xa bọn họ rồi. Lúc này cô dừng tay lại, như đã chấp nhận sự thật cùng với vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc này, Sakeno nói cô nếu muốn khóc thì cứ tựa vào vai cậu mà khóc . Nhưng cô gạt đi nước mắt trên mặt nhanh chóng đứng lên. Có lẽ không giống một cô gái yếu đuối bình thường nhưng đối với 2 anh em đó cô chưa từng bình thường. Người anh đang đứng ở ngoài xem cũng nhanh chóng bước vô nói với 2 người rằng bây giờ phải tìm cách sống sót trước đã. Họ tin rằng vẫn còn có người sống và đang ở đâu đó. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của cả 3 chính là sinh tồn. Cố gắng nhất có thể để sống sót. Nhưng tất cả những gì họ làm chỉ trụ được khoảng 2 đến 3 tuần sau khi sự kiện đó xảy ra. Cả 3 đã mấy ngày không tìm được thức ăn rồi, họ lê lết trên những con đường đã bị phá hủy cùng với đôi chân đã mỏi nhừ. Cô gái đang được cõng trên lưng của cậu anh. Có lẽ do là con gái nên dù mạnh mẽ về ý chí đến đâu thì sức lực của cô cũng không thể bằng con trai được. Nhưng cậu cũng không thể trụ lâu. Một lúc sau đó, cậu anh trai cũng gục ngã. Trong lúc bất tỉnh, xung quanh cậu bỗng có tiếng ồn như có 1 cái gì đó vừa rơi xuống. Cậu cố gắng hết sức mờ mờ mở mắt và tất cả những thứ trước mặt cậu bây giờ chỉ là 1 tảng đá. Đúng ! Chỉ là 1 tảng đá. Nhưng mọi chuyện sẽ bình thường nếu như ở dưới tảng đá đó không có 1 vũng máu.”
Những chuyện đã xảy ra vào ngày ấy – bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả. Cậu sững người, đứng yên 1 lúc nhưng vẫn không khóc. Bỗng cậu đi lại gần tường đấm thật mạnh vào nó. Nhận ra cũng đã trễ và tụi nhóc này cần phải nghỉ ngơi và cũng để vượt qua mất mát to lớn này. Arine kêu người đi lấy chìa khóa phòng. Cô kêu người dẫn những đứa trẻ này về phòng để ổn định tinh thần của mình lại. Cả đám ở cùng 1 dãy và phòng của mọi người đều kế bên nhau. Vô phòng của mình, 1 căn phòng hội tụ tất cả những thứ con người cần. Hiện đại và rộng rãi – căn phòng như 1 căn nhà thu nhỏ. Nhưng tất cả chủ nhân căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập nỗi đau. Còn cậu trai đấm vào tường kia thì khi vô phòng, cậu ngồi gục xuống, tựa lưng vào cửa, cậu lặng lẽ khóc. Ở bên ngoài, cô gái bạn thơ ấu của 2 người như đoán được ra rằng cậu đang khóc. Dù không thấy cậu khóc nhưng bỗng cô cũng khóc theo, vừa khóc vừa lẩm bẩm :
“Cậu vẫn giữ cải tính cách đáng ghét đó ! Không thay đổi gì !”
Tối hôm đó, ở phòng chỉ huy, Arine đang xem hồ sơ của từng người. 6 người được cứu sống bao gồm : Azura Sakuno, Misaki Kei, Satsusa Masahi, Samariki Elle, Risaki Miya và Tatsuba Saki. Nhưng cô lại dành sự quan tâm đặc biệt cho hồ sơ của Sakuno. Trong lúc đó, ở phòng bếp gần khu của các bạn, có 1 người phụ nữ đang ngồi ăn tối.
Sáng hôm sau, trong lúc mọi người đang say giấc nồng thì bỗng chỗ có chuông báo hiệu, báo động với mọi người rằng có kẻ đột nhập và yêu cầu tụi nhóc tập trung tại sảnh chính, những người còn lại đi lấy vũ khí. Khi tất cả mọi người đã tập trung, Arine xuất hiện, vẻ mặt cô khá là vui. Cô nói rằng cô biết khả năng cao là tụi nhóc này sẽ dậy muộn nên cô đã bày ra trò này để tụi nhóc dậy. Tụi nhóc thể hiện ra vẻ mặt như muốn đấm cô lắm. Nhưng vẻ mặt vui vẻ đó không kéo dài bao lâu. Cô đổi vẻ mặt nghiêm nghị kêu cô biết thời gian để tụi nhóc vượt qua tình cảnh mất gia đình là rất ngắn nhưng cô mong bọn nhóc có thể vượt qua tình cảnh bây giờ và tiến lên phía trước. Tụi bạn đã trở thành quân nhân thiên hà. Họ sẽ được chia thành 1 đội gồm 6 người. Bỗng lúc đó có 1 cô gái bước ra.
“Đây là chỉ huy của đội, Tayume.”
Với việc đã thành quân nhân và được xếp vào chi đội 18. Mọi người cần phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực để xem có thể kiếm vũ khí không. Nếu không sẽ bắt buộc xuống trở thành”những quân tốt trên chiến trường”. Tayume dẫn cả nhóm đến phòng kiểm tra năng lực và tiến hành lấy vũ khí. Trên đường đi, họ chạm mặt 1 thành viên của đội khác. Điều khiến Sakuno ngứa mắt đó chính là tất cả thành viên của đội của cô gái đó đều bị sỉ nhục. Tất cả mọi người đều xếp thành ngai vàng để cô gái đó ngồi lên. Nhóm của họ đi ngang qua nhóm của Sakuno. Khi Sakuno bắt tay giữ cô lại và hỏi sao cô lại đối xử với họ như vậy. Cậu chỉ nhận lại cái liếc nhìn kinh tởm và câu nói không phải việc của cậu. Cậu không biết rằng tất cả những người đó chính là thần dân của vương quốc Rebecca – vương quốc của gia đình cô ta. Tầng lớp nông dân bị tầng lớp thượng lưu và hoàng gia bóc lột nên điều đó cũng ảnh hưởng 1 phần đến tính cách kiêu ngạo của cô ta. Không dừng lại ở đó, cô ta còn phỉ báng đội của cậu. Cậu đã mém không giữ được bình tĩnh, không cần biết trai hay gái, cậu sẽ lao vào đấm cô ta nếu Tayume không ngăn cậu lại và kêu cậu bỏ đi. Cậu đành bỏ qua cho cô ta, chỉ huy nói với cậu rằng cô ta chính là công chúa đời thứ 6 của vương quốc Rebecca – Aries Von de Rebecca và họ đến từ đội 6. Nghe nói rằng cô ta có 1 vũ khí khá lợi hại. Nhưng với nhân cách như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không thua cô ta. Cuối cùng cũng tới phòng kiểm tra năng lực. Tiến hành kiểm tra năng lực : Elle với tài thiện xạ, Kei với tài lãnh đạo, Masahi với tài sáng chế, Saki với thể chất hơn người, Miya với tài hội họa và Sakuno với…không gì cả. Trong lúc mọi người đang vui mừng thì Tayume ra nói với Sakuno rằng cậu còn cơ hội. Có lẽ cô sợ cậu buồn nên mới cho cậu hy vọng. Tới khu vũ khí, Elle nhận được song súng, Masahi nhận được 1 dãy nguyên liệu cùng công thức có trên thế giới và 1 cái balo không giới hạn, Saki nhận được cây búa, Miya nhận được 1 mảnh giấy và cây cọ, Kei với tấm bản đồ bao quát tất cả địa điểm của tất cả hành tinh cô đặt chân tới, Sakuno lại 1 lần nữa không nhận được gì cả. Lúc như tất cả đều chắc chắn cậu là 1 binh sĩ thì Ảine nếm cho cậu 1 cây kiếm đá và nói đó là vũ khí của cậu. Nhìn rằng đó chỉ là thứ vô dụng, kiếm mà không sắc bén thì chỉ đi làm phế liệu. Trước những lời gay gắt đó, cô chỉ nói rằng tìm hiểu rồi cậu sẽ biết nó thú vị như nào. Cô cũng cho cậu 2 lựa chọn :
1 là thành người hùng.
2 là thành lính quèn.
Tất cả là do chính cậu lựa chọn. Với bản tính không muốn làm 1 thằng vô dụng và nhất là cậu cũng không thể thua con nhỏ đáng ghét đó. Cậu đành chạm tay vào thanh kiếm. Bỗng 1 ánh sáng lóe lên, xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là Zam – linh hồn của thanh kiếm. Nhưng khác với xuất thân kinh thiên động địa đấy, ông lại đang nằm phè phỡn ở đó và ngoáy mũi. Khi thấy Sakuno, ông liền thể hiện thái độ kiểu thằng khứa nào đây. Sakuno cũng không thể giấu được bản mặt kiểu thằng quái nào đây. Hai con người khác nhau nhưng cùng suy nghĩ và thốt ra cùng 1 lời nói :
“Mày là thằng nào.”
Sakuno nói cậu chính là người sẽ cứu vũ trụ khỏi thảm họa của Amarakus. Sau khi nghe xong câu nói đó của Sakuno, ông tỏ ra vẻ mặt với thái độ ngán ngẩm cùng suy nghĩ rằng lại thêm 1 thằng hóa gà nữa. Tới lượt ông, ông nói với Sakuno rằng ông là linh hồn của thanh kiếm này – Zam. Nhưng ngoài việc thắc mắc Sakuno là người từ đâu đến thì ông cũng khác bất ngờ vì cậu là người thứ 2 vô được chỗ ông, chắc cũng khoảng 200 năm rồi. Nhưng vô được đây thì chắc là cậu ta rất có năng lực. Khác với suy nghĩ của ông, ông vẫn kêu cậu hãy chứng minh cậu có thể sử dụng sức mạnh của ông.
“Nếu thanh kiếm này ở ngoài chỗ ngươi trở thành thanh kiếm bình thường tức là ta đã cho ngươi sử dụng ta rồi.”
Đó là những gì cuối cùng ông nói với cậu. Bỗng ánh sáng hồi nãy lại lóe lên, cậu đã ở khu vũ khí rồi, lúc cúi xuống thì cậu thấy 1 lá thư, nhặt nó lên và mở ra đọc thì cậu chỉ nhận được câu nói”đi nào thằng ngu”cậu cũng chỉ mỉm cười đáp lại lời ông rằng”ngu cái đầu ông”. Cậu nhấc thanh kiếm lên, những lớp đá dần dần nứt rồi vỡ ra. Thứ mà cậu coi là phế liệu bây giờ đã trở thành 1 thanh Tachi cực kỳ bén. Với lưỡi kiếm là những ngôi sao chổi cùng phần vỏ kiếm như 1 dải ngân hà thu nhỏ cùng 1 ngôi sao được treo ở đầu vỏ. Sau đó Arine bỏ đi, cô cười mỉm với lời nhắn nhủ cho Sakuno rằng hãy sử dụng thanh Tachi đó cho tốt. Buổi tối mọi người cùng nhau về phòng của mình và Sakuno cũng vậy. Cậu vô phòng của mình, để cây kiếm sang 1 góc rồi tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm.Nhưng khác biệt ở phòng ăn hôm nay của nhóm cậu đó chính là tất cả mọi người đều có mặt không như hôm qua chỉ có Tayume. Những tiếng cười rôm rả trong bàn ăn cũng khiến Tayume ăn trong sự vui vẻ. Khó có thể tin được những đứa nhóc đó mới trải qua bi kịch. Trong lúc ăn, Tayume nói với mọi người rằng bây giờ họ chính là 1 đội nhưng cô muốn cả đội có thể đối xử với nhau như những người thân trong gia đình vì đây là gia đình mới của họ :
“Hôm qua mọi người khóc vì mất cả gia đình thế hãy chắc chắn mai sau những giọt nước mắt như vậy không đổ 1 lần nào nữa.”
Có lẽ bây giờ thứ họ không muốn mất nhất chính là gia đình mới này. Những người không cùng huyết thống nhưng cùng hoàn cảnh, họ thấu hiểu nhau và bên nhau như 1 đội, không phải là 1 nhà mới đúng. Kết thúc bữa tối, Tayume thông báo với họ rằng từ ngày mai tất cả mọi người sẽ được chia đến các khu khác nhau để luyện tập sử dụng thành thạo vũ khí của mình và cố gắng đẩy khả năng của mọi người lên tối đa. Đó là những gì cô muốn phổ cập cho mọi người hiểu và giờ cả đội giải tán để chuẩn bị cho ngày mai – 1 ngày mệt mỏi đây. Mọi người chào tạm biệt và hẹn tối gặp lại. Cả đội chia ra và sakuno cũng vậy. Sakuno được dẫn tới khu của kiếm sĩ giỏi nhất – người đó cũng là đồng đội cũ của Tayume. Khi đến nơi cậu không thấy ai. Bỗng 1 tiếng cười vang lên, từ trong bóng tối bước ra là người khiến cậu ngán tới tận cổ – công chúa Aries Von de Rebecca. Cậu đang cố gắng bĩnh tĩnh nhất có thể để không làm cô ta có vài chỗ bầm tím. Cô vẫn giữ cái bản tính kiêu ngạo ấy, đúng là làm cậu không thể ưa nổi. Không lâu sau đó có 1 cậu trai nữa đến. Nhìn không khó chịu như con nhỏ kia nên cậu cũng mở bản tính thân thiện của mình ra bắt chuyện với cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy khá là nhút nhát. Theo như những gì giới thiệu thì cậu ấy tên Ketaha Haru. Aries liền mỉa mai cậu rằng con trai gì mà nhát cáy khiến cậu cũng khá khó xử. Lúc cô mới dứt câu nói bỗng từ đâu đó xuất hiện bất ngờ 1 nhát chém bay ra . Haru và Aries có phản xạ khá nhanh nhẹn, 2 người nhanh chóng né được đòn đánh bất ngờ ấy. Sakuno không như 2 người ấy, cậu nhanh chóng rút thanh Tachi của mình ra đỡ lấy đòn đó. Với sức lực hiện tại, cậu đương nhiên không thể đỡ được và bị đánh văng ra xa :
“Tự tin đấy nhóc con.”
Bước ra là Raku – người được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất ngân hà và cũng là người từng sát cánh bên chỉ huy Tayume của cậu. Nhận 1 đòn từ kiếm sĩ mạnh như vậy, cậu vẫn cố gắng đứng dậy mặc dù đầu óc đang trong tình trạng choáng váng. Trong lúc đó, Tayume đang ở chỗ của Arine, cô hỏi cô ấy rằng liệu cho những đứa nhóc 13 tuổi như vậy chiến đấu thì có ổn không. Arine nói với cô rằng :
“Đừng lo ! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.”
Cô nói với 1 ánh mắt đầy quyết tâm nhưng nó vẫn không thể vơi bớt nỗi lo của Tayume. Quay trở lại với chỗ của Sakuno thì cậu đang phối hợp cùng với Aries và Haru để đánh bại Raku, đương nhiên cả đám bị anh nhồi cho ngập hành vào mặt. Aries nói với cậu và Haru rằng 2 người đang làm vướng chân cô. Sau đó cô tự mình lao lên đánh tay đôi với Raku mặc sự ngăn cản của 2 người họ. Raku chỉ mỉm cười rồi biến mất trước mặt cô. Như lúc đầu, anh ta lại xuất hiện sau lưng công chúa của hoàng gia Rebecca. 1 kịch bản cũ lại diễn ra nhưng với diễn viên khác, anh chỉ mới định vung kiếm thì bị Haru ngăn lại nhưng đây là Haru khác. 2 người ngạc nhiên kể cả Raku, rõ ràng hồi nãy cậu ấy đứng kế bên Sakuno sao lại nhanh như vậy. Nhưng người đang đối mặt với anh không phải thằng nhóc nhút nhát kia, trước mặt anh đang là 1 Haru với đôi mắt tràn đầy sát khí. Giờ anh ta mới nhớ ra, nhà của Haru là 1 võ đường có tiếng trên hành tinh của cậu. Có lẽ cậu đã học được khá nhiều thứ từ nhà mình. Raku nghĩ thằng nhóc này có kĩ năng tốt đấy nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Cậu dùng tuyệt chiêu mà mình thành thục nhất :”Kiếm kĩ phái Ketaha : Liên kiếm”. Cậu vung ra 50 nhát kiếm về phía Raku nhưng trái ngược với sức mạnh và tốc độ của cậu thì độ chính xác lại khá tệ. Nói cho chi tiết hơn trong 50 đòn cậu chỉ đánh trúng Raku đúng 1 đòn. Anh dùng chuôi kiếm của mình đâm vào bụng cậu 1 cái. Cậu nhanh chóng ngã quỵ. Sakuno định tới đó để yểm trợ Haru nhưng không cần tới Raku tự tìm đến cậu. Cậu có 1 phản xạ rất tốt,nhưng tốc độ và sức mạnh của cậu còn khá yếu. Sau khi cả 3 bị đánh tới tấp, Raku kêu tất cả đã hoàn thành bài kiểm tra, tất cả chỉ là bài kiểm tra kể cả việc đánh 3 bọn họ bầm dập như vậy. Đang trong tình trạng mệt rã rời, nghe được câu đó như sét đánh ngang tai. Đổi lại, Raku đã biết nên làm gì để nâng cao sức mạnh của cả 3 : Haru cần nâng cao độ chính xác nên cậu sẽ phải đấm vào 1 tấm bia và phải đâm chính xác 50 đòn vào tấm bia đó trước đã, Sakuno với phản xạ nhanh nhạy cậu phải tập với 1 cái máy đâm và phải đỡ được hết và quan trọng nhất là Aries, cô phải tập nói chuyện với những con robot cô phải học cách ứng xử với đồng đội. Lúc đó nếu không có Haru thì cô chắc chắn đã chết rồi nên tới khi nào cô học được nó thì anh mới bắt đầu dạy cho cô về sức mạnh. Đã phân chia rõ ràng, bỗng khu đồng xanh của anh chia ra 3 khu cho 3 người. Sau những lúc tập mệt nhừ người, buổi tối cuối cùng cũng đến, mọi người lại cùng nhau quây quần trên bàn ăn của mình. Lần lượt từng người kể về buổi luyện tập của họ hôm nay. Kei được luyện tập về các chiến lược và được học cách ra lệnh trong 1 trận chiến, Masahi được tìm hiểu về các nguyên liệu trên thế giới và các công thức sáng chế. Saki được học nâng cao sự nhanh nhẹn trong khi cầm vũ khí nặng và cồng kềnh nhất quân đội. Miya học cách vẽ nhanh nhất có thể và nâng cao sức mạnh của hình vẽ. Elle cố gắng luyện tập hit and run. Còn Sakuno thì than vãn về ông thầy quái đản của cậu. Tayume vẫn chỉ ngồi im lặng ăn và nghe “những đứa con của mình nói chuyện”. Từng ngày từng ngày trôi qua, ban ngày thì mọi người luyện tập với những thử thách mọi người giao ra, tối mọi người vui vẻ bên bàn ăn. 1 ngày của họ trôi qua đơn giản như vậy. Từng người họ càng ngày càng mạnh lên dưới sự huấn luyện của mọi người. Ngày hôm nay, mọi người hôm nay nghỉ luyện tập sớm, thay vào đó Tayume sẽ dẫn mọi người đi lấy đồng phục của quân nhân thiên hà. Đây sẽ là bộ đồ mà mọi người dùng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đi 1 hồi cũng đến phòng trang phục, mọi người bước vào để chuẩn bị thay thử bộ đồng phục, bước ra khỏi phòng, mọi người đang khá thích thú với đồng phục của mình. 1 bộ đồng phục gồm 1 áo khoác ngoài màu đen với 2 đường sọc được kéo dài từ vai tới xuống tay áo có logo E.B.S ở ngực phải của áo. Bên trong mang 1 chiếc áo sơ mi trắng được mang cùng với 1 chiếc cà vạt đỏ, bên dưới là 1 chiếc quần đen dài dành cho con trai, đối với con gái thì nó là 1 chiếc váy dài hơn đầu gối. Tất cả đều được may bằng loại tơ của các loại nhện chúa. Nhận được bộ đồng phục thì tất là mọi người đã có đủ khả năng chiến đấu cũng đồng nghĩa là công nhận sức mạnh của cả nhóm. Có lẽ cả nhóm sắp được nhận 1 nhiệm vụ, theo như Tayume biết thì phi thuyền sắp cập bến vào hành tinh Hetra. Nơi nổi tiếng với khoảng sản hetanium. Nhưng nó cũng có rất nhiều loài sinh vật canh chừng như nhện Shaku – 1 loài nhện có loại độc tố khá nguy hiểm cùng với những sợi tơ mỏng nhưng cực bén có thể khiến 1 người ra về với toàn máu me. Cũng đã khá tối rồi, mọi người nhanh chóng về ăn tối và theo lệnh Tayume về phòng nghỉ ngơi để mai nhận nhiệm vụ. Cả đội đều khá lo lắng, họ trằn trọc quay qua quay lại mãi mà không ngủ được, trừ Sakuno vì lên giường cậu đã ngủ mất dép rồi. Sáng sớm ngày mai, tất cả thành viên của những đội tham gia vào chuyến khai phá lần này đã có mặt. Arine xuất hiện và bắt đầu thông báo nhiệm vụ với mọi người rằng sẽ có 15 đội tham gia vào nhiệm vụ này và đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của đội 18, đội 6 và đội 27. 3 đội đó sẽ được chỉ huy chọn ra 1 đội trưởng để dẫn dắt đội của mình. Đội 18 là đội của Tayume với Kei là đội trưởng, đội 6 với công chúa Rebecca làm đội trưởng và đội 27 là Haru. Nhiệm vụ bắt đầu. Trong lúc cả 3 nhóm đang lên phi thuyền con để xuống Hetra thì Raku cùng Tayume và chỉ huy của đội 6 và đội 27 là Meyumi và Lala đứng xem. Raku nói với Tayume và Lala với Meyumi rằng cả 3 thành viên 3 người cử tới anh đều rất mạnh nhưng riêng Aries thì cô ấy vẫn phải học lại cách cư xử với người khác. Meyumi nói với Raku rằng sẽ có người khiến con bé thay đổi và có vẻ cô đã biết người đó là ai rồi. Sau những lời nói đầy ẩn ý của cô, Tayume nói với mọi người rằng hãy xem thế hệ mới của họ sẽ như thế nào và cô còn nhắn nhủ với 1 người rằng cậu ấy cũng thấy mà đúng không. Ở dưới Hetra, theo như những gì Masahi biết thì ở đây có 2 thứ quý hiếm nhất đó là Hetanium và chỉ nhện Shaku. Theo như bản đồ của Kei thì ở gần chỗ họ đang có 1 cái hang và đó sẽ là điểm đến đầu tiên của họ. Vì trong nhóm có 2 người không có khả năng chiến đấu nên có lẽ bảo vệ cô và Masahi là điều đầu tiên cô nghĩ đến. 4 góc của 2 người đều được Saki, Elle, Miya và Sakuno bảo vệ cực kì thận trọng, dường như không 1 góc hở. 2 người họ luôn luôn nằm trong vùng an toàn. Trên đường đi tới hang động, họ đụng độ phải 1 bầy nhện Shaku con. Độc của nó không quá độc nhưng có khả năng gây tê liệt và bất tỉnh. Theo sự chỉ đạo của Kei, Saki lao tới vung 1 cú đập trời giáng vào bầy nhện khiến những con nhện bay tứ phía. Elle và Miya cũng yểm trợ cậu bằng những phát súng và những chú sư tử mực. Chỉ trong thoáng chốc, cả bầy nhện con bị cả nhóm càn quét không còn 1 con. Cả nhóm ai nấy cũng đều vui vì tiêu diệt được quái vật đầu tiên. Đi 1 hồi thì họ cũng đã tới được hang động. Để cho chắc chắn, Masahi xem lại rằng cậu cần thu thập những gì. Cậu xem xong thì cả nhóm cùng bước vô hang. Trong lúc đó có 1 tên đeo mặt nạ nằm ở trên đỉnh núi gần đó, và hắn đang nằm ngủ ngon lành. Bỗng hắn bật dậy và nói đến giờ làm việc rồi à. Hắn ngồi dậy với vẻ mặt đầy chán nản. Ở trong hang, họ tìm được rất nhiều các khoáng sản như những viên đá quý : Sapphire, Ruby, Emerald, Titanium và đặc biệt là Hetanium. Sau khi thu thập được kha khá nguyên liệu cần thiết, cả nhóm cùng ra ngoài hang mà có lẽ đa số không biết rằng có 1 người bí ẩn đang chờ họ. Bỗng họ gặp 1 con Shaku, hình như nó là mẹ của bầy Shaku họ tiêu diệt hồi nãy và nó đến để trả thù. Vẫn cứ áp dụng lại chiến thuật cũ, Saki lao lên định đập 1 cái cho chết luôn thì cậu bị nó phun độc. Cậu cố gắng né hên là thoát được chứ nếu không có lẽ cậu chầu ông bà rồi. Nhưng mới đáp đất thì dính ngay 1 cái mạng nhện và dính tường. Cố gắng vùng vằng nhưng càng cử động cậu càng bị những tơ nhện sắc bén cứa vào người khiến cậu rứa máu. Kei nhanh chóng kêu cậu đừng cựa quậy nữa nếu không cậu sẽ bị càng ngày càng bị thương nặng và cả nhóm sẽ nhanh chóng cứu cậu ngay bây giờ. Saki đành buông xuôi, chờ đợi cho mọi người cứu mình. Giờ tới lúc Miya và Ella thể hiện rồi. Miya lấy ra 1 tờ giấy nhanh chóng vẽ ra thần thú Chimera, còn Elle lấy ra thêm 1 khẩu súng nữa, cô ghép 2 khẩu súng lại với nhau chĩa về hướng con nhện. Cả 2 đang cùng đưa ra tuyệt chiêu thì có lẽ 6 con nhện cũng không có cửa đối với họ. Nhìn xong tuyệt chiêu đó, Saki và Masahi sợ xanh mặt cùng với suy nghĩ phụ nữ thật đáng sợ. Sau khi tiêu diệt xong con nhện, Masahi nhanh chóng chạy tới chỗ của Saki để giải thoát cho cậu, cậu lấy trong balo của mình ra 1 lọ thuốc rồi đổ vào tơ nhện khiến nó tan ra và Saki được cứu. Bỗng có 1 cái bóng lướt qua người họ, xuất hiện sau lưng của Kei định chém cô 1 cái thì bị 1 thanh Tachi ngăn lại, đó là Sakuno. Tất cả bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra :
“Cuối cùng cũng lòi đầu ra rồi à. Tên bám đuôi.”
Sakuno nói với hắn bằng 1 ánh mắt đầy sát khí không giống như Sakuno vui vẻ hằng ngày.
“Phản xạ tốt lắm nhưng ngươi cần phải học từ cậu ta nhiều hơn nữa.”
Tên đó nói với Sakuno và sau khi dứt câu, hắn dồn lực và đánh văng cậu ta dính núi. Sakuno bất tỉnh ngay tại chỗ. Khiến cậu bất tỉnh, hắn vứt cây kiếm sang 1 bên và dùng tay đánh nhau với Saki, Elle và Miya. 3 người họ nghĩ tên này hơi ngạo mạn rồi. Nhưng hắn lập tức bay tới chỗ cả 3. Chênh lệch quá lớn là thứ mà tới tận bây giờ họ mới nhận ra. Nhưng không đánh, hắn chỉ hù họ thế thôi. Khi Sakuno còn đang bất tỉnh thì 3 người chính là những người duy nhất còn khả năng chiến đấu. Cả 3 bắt đầu tấn công. Những phát súng của Elle đã nổ ra nhưng đều không thể bắt kịp hắn ta. Để cho Elle bắn trúng, Saki và Miya cố gắng dùng những cú đấm trời giáng và Chimera để làm suy giảm tốc độ của hắn. Nhưng Chimera của Miya thì chỉ cần 1 chém là bị tiêu diệt. Miya không còn gì bảo vệ và cô đang trong vùng nguy hiểm. Saki ra cứu cô, định nện hắn 1 cái thì biến mất. Hóa ra hắn dùng sự uyển chuyển của mình nhảy lên búa của Saki. Không kịp trở tay, hắn đánh 2 người 2 phát vào bụng. Saki và Elle nhanh chóng nối gót bước chân của Sakuno. Với sự gục ngã của cả 3 người, Elle cũng không thể cầm cự được lâu, cô bị hắn đánh 1 cái ngay ngực và cũng bất tỉnh nốt. Giờ thì chỉ còn Kei và Masahi, không ai có thể chiến đấu hết. Masahi nhặt những cục đá trên đất lên ném về phía hắn ta. Hắn quay lại nở 1 nụ cười vui vẻ rồi bay tới bắt lấy cậu, đánh 1 đòn ngay lưng. Bây giờ chỉ còn lại đầu não của nhóm – Misaki Kei. Hắn quay lại nhìn cô với vẻ mặt buồn thiu :
“Thế thì dễ rồi, chán lắm !”
Hắn bóp cổ Kei một cách không khoan nhượng mặc cho cô khóc lóc. Trong lúc đang vui vẻ bằng việc bạo hành Kei, hắn cảm thấy có 1 nguy hiểm đang sắp tới với mình. Nhanh chóng đánh cô 1 cái ngay gáy. Tất cả thành viên đội 6 đã bất tỉnh. Không lâu sau khi Kei ngất xỉu, có 1 cây thương lao tới.
“Nguy hiểm quá đó. Mà nếu đến rồi thì có lẽ em nên nhanh chân lên không lại giống lần trước đó, Tayu.”
Đó là Tayume, cô lao tới với sự giận dữ tràn trề. Nếu không vì tụi nhóc đang nằm đó thì có lẽ cô đã gi*t hắn rồi. Nhưng cô chỉ mang tụi nhỏ quay lại tàu, sau đó liếc tên kia 1 cách hậm hực. Còn hắn thì chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô với 1 nụ cười. Quay về E.B.S, cả nhóm Sakuno đều được đưa vào phòng cấp cứu. Lala nói với Tayume rằng đám nhóc không bị quá nguy hiểm về tính mạng. Chỉ có cậu nhóc cầm thanh Tachi bị thương nhẹ và cậu nhóc cầm búa bị chảy máu do tơ nhện Shaku, cô cũng đã sơ cứu cho cậu ta rồi. Tayume trầm tư suy nghĩ về gì đó :
“Là anh ta đúng không ?”
Nhận câu hỏi từ Lala, Tayume chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời từ Tayume, cô bắt đầu trình bày về những vết thương mà nhóm Tayume nhận phải : Sakuno bất tỉnh do va đập mạnh, Kei là do bị đập vào huyệt Á Môn. 4 đứa còn lại hên là không đập trúng huyệt tử, tất cả vết thương đều cách huyệt tử 0.5 cm : Saki và Miya bị đánh gần huyệt Cưu Vĩ và huyệt Cự Khuyết, Elle gần huyệt Nhũ Căn và Masahi gần huyệt Quyết m Du. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian tụi nhóc sẽ tỉnh, gần nhất có thể là Sakuno. Tayume bước ra ngoài trong sự lo lắng mặc dù Lala đã nói rằng không sao đâu. Cô bước vào phòng của mình, nhìn vào tấm ảnh nhóm cô chụp hồi xưa :
“Anh thay đổi rồi, Haruto !”
Cô ngã khụy xuống, và khóc trong phòng mình.