- Home
- Dù cho không phải nhân vật chính, nếu tận thế tới, cậu vẫn sẽ giải cứu thế giới chứ?
- Nhân vật phụ và cô gái không tên
“Nếu tận thế tới, cậu có sẵn sàng cứu thế giới không?”
Bất kỳ ai khi được hỏi câu đó cũng sẽ chỉ trả lời ‘có’ hoặc ‘không’, ‘có’ cũng có nhiều lý do, mà ‘không’ thì cũng có nhiều nguyên do.
Nhưng khi nhìn nhân vật chính trên TV đang bận rộn giải cứu thế giới và đem đến cái kết hạnh phúc cho những người khác, tôi lại không thể tìm được câu trả lời nào thích hợp cho câu hỏi đó.
Tôi không thể, và đó cũng không phải chuyện của tôi…
Một nhân vật phụ thì chắc chắn không thể cứu được thế giới, và cũng không thể đưa mọi người đến ‘happy ending’ được rồi, đó là chuyện mà ai cũng hiểu rõ.
Vậy nên, nếu tận thế tới, thay vì là người giải cứu thế giới, tôi chỉ có thể trông cậy vào những nhân vật chính thực sự, và nếu họ thất bại, thì tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi…
__________
Tôi không ghét mùa đông, nhưng tôi cũng không giỏi chịu lạnh.
Khi mặt trời lặn và bầu trời trở tối thì việc nhiệt độ xuống thấp lại là chuyện hiển nhiên đến nỗi tôi có muốn cũng không thể can thiệp. Dù cho đã mặc nhiều lớp quần áo trên người, tôi vẫn không cảm thấy ấm áp chút nào.
Vậy mà giữa không khí lạnh giá như vậy, tôi lại bị kẹt trên đường phố đông đúc người và chưa thể về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ vì đang là kỳ nghỉ lễ mùa Đông, cho nên mới nhiều người trên phố đến vậy, và cũng vì có quá nhiều người nên tôi mới không thể tùy tiện tăng tốc bước chân được.
Mà dù cho có muốn thì tôi cũng không còn đủ sức nữa, lúc này đây thể trạng của tôi cũng không được ổn cho lắm…
Phải chịu đựng thế này thật tồi tệ, nhưng tôi cũng chẳng thể trách ai được ngoài bản thân.
Là một sinh viên không dư dả gì về tài chính, ngay từ năm nhất đại học tôi đã phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt và trả học phí.
Vì thời gian này đang là khoảng thời gian nghỉ lễ nên nếu đi làm, tôi có thể kiếm được thêm nhiều tiền hơn so với ngày thường.
Dù sao thì những ngày này với tôi cũng không khác gì mọi ngày, cho nên tôi đã nghĩ đây là cơ hội tốt để kiếm thêm một chút. Nhưng tôi đã không nghĩ lượng công việc lại nhiều hơn dự tính, vì vậy mà cơ thể đã kiệt sức. Thậm chí còn không đủ sức chống chọi được cái lạnh, tôi đã bị cảm lúc nào không hay…
Trong khi vẫn đang gắng gượng trước cơn mệt mỏi, tôi đã xin phép quản lý nghỉ một ngày.
“Nhận làm rồi bỏ ngang, cậu sẽ bị trừ toàn bộ lương của hôm nay.”
Mặc cho tôi đã xin lỗi và hết lời giải thích, nhưng ông ấy dường như không quan tâm đến những lời nói ấy.
“Nếu không muốn thì có thể nghỉ việc.” Ông ấy chỉ ném cho tôi một câu như thế rồi tiếp tục công việc.
Tôi chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, tuy công sức cả buổi sáng của tôi đã trở thành hư vô, nhưng vậy tốt hơn là mất đi công việc ổn định hiện tại… Mặc dù đây chỉ là công việc nhỏ, nhưng tìm việc mới sẽ rất phiền phức và mất nhiều thời gian, và với một sinh viên còn đang ngồi ghế giảng đường như tôi thì cũng không có nhiều lựa chọn về công việc cho lắm.
Dù sao thì những chuyện như này tôi cũng quen rồi…, lỗi cũng là ở tôi không biết lượng sức mình mà…
Trên đường về, tôi chợt nhớ ra rằng ở phòng trọ không còn bất kỳ đồ ăn dự trữ hay thuốc trị cảm nào nữa. Bụng thì đói và người thì mệt, nhưng tôi chỉ có thể tự bản thân đi mua đồ chứ không thể nhờ ai khác được cả, thế nên tôi đã đến khu mua sắm ngay sau đó. Tệ hại là hôm nay khá nhiều nơi lại đóng cửa sớm để nghỉ lễ, và vì phải đi xa hơn để tìm kiếm chỗ mua thuốc và đồ ăn, cho nên đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể về đến nhà.
Trên đường phố lúc này đây đầy những cặp đôi, những nhóm bạn bè hay gia đình đi cùng với nhau. Họ đều đang tận hưởng kỳ nghỉ đông bằng cách dành thời gian bên những người mà họ thương yêu, cảm giác như có một luồng hào quang lấp lánh xung quanh họ vậy.
Những con người ấy, cùng những ánh đèn lộng lẫy từ các cửa tiệm bên đường, tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Và kẻ duy nhất chỉ đi có một mình trên đường phố với dáng điệu như sắp chết là tôi đây thật sự không hợp với khung cảnh này chút nào…
Tôi thường thấy trên mạng xã hội có nhiều người tỏ ra ghen tức khi thấy các cặp đôi hạnh phúc, tôi không biết họ có đang nghiêm túc không, nhưng với tôi thì tôi không có cảm giác gì quá đặc biệt, ngược lại tôi còn thấy mừng cho những người này vì họ đang hạnh phúc ấy chứ, đó là dấu hiệu của sự yên bình mà.
Chỉ là…, khi nhìn khung cảnh nhộn nhịp như bây giờ, đâu đó trong lồng ngực tôi có cảm giác gì đó thật kỳ lạ… Không phải ghen tức, nhưng cũng không phải cảm giác dễ chịu gì…
Nhận ra một vài người xung quanh bắt đầu để ý và liếc nhìn, tôi giật mình và vội trùm mũ áo khoác lên để có thể tránh ánh mắt mọi người.
Cảm thấy không thoải mái, tôi vội bước đi nhanh hơn, nhưng đôi chân và sức lực thì không chiều theo ước muốn đó, tôi càng cố thì càng như thể sẽ vấp ngã bất kỳ lúc nào vậy.
Những ánh nhìn tò mò từ người khác luôn làm tôi thấy khó mà chịu nổi… Mặc dù không đến nỗi căm ghét hay tức giận, nhưng tôi cũng không hề thích chúng…
Giá mà mọi người có thể hiểu rằng tôi không thích bị họ nhìn thì thật tốt, nhưng tôi cũng không thể đột nhiên tiếp cận và nói “xin lỗi nhưng xin mọi người đừng nhìn tôi được không ạ?” được…, người bình thường chắc chẳng ai làm vậy đâu…
Dù sao thì tôi cũng đã mua được đồ mình cần, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm chút nữa là sẽ về đến nhà, tôi tự nhủ như vậy và tiếp tục cố gắng bước đi nhanh nhất có thể.
“Ư!?”
“…”
Tôi đâm phải ai đó và ngã ra đất.
Chết tiệt thật…, đây là lý do tôi không muốn ở mấy chỗ đông người mà…
“Cho tôi xin l-“
Tôi ngẩng mặt lên vội vàng xin lỗi người tôi đã đâm phải, nhưng tôi bỗng dưng cứng họng lại.
Một ánh mắt vô hồn, tối tăm và tuyệt vọng, giống như đã từ bỏ tất cả mọi thứ… Tuyệt vọng đến đáng sợ… Đó là thứ mà tôi nhìn thấy ở cô gái trước mặt.
Cô gái có mái tóc màu hồng tím quá mức nổi bật, và cả ngoại hình cũng nổi bật không kém khi chỉ mặc một bộ áo váy mỏng giữa thời tiết lạnh giá.
Những người xung quanh bắt đầu tò mò đứng lại nhìn chúng tôi, một vài tiếng xì xầm nhỏ như “chuyện gì thế?” hay “cãi nhau à?” bắt đầu nổi lên.
“Xin lỗi nhưng phiền cô đi theo tôi…”
Cảm thấy bỏ đi một mình thì không xong mà cứ thế này cũng không ổn, tôi vội kéo tay cô gái và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
—
Cuối cùng tôi lại lỡ dẫn cô ta về nhà…
“Mình làm cái quái gì thế này…!?”
Tôi ôm đầu rên rỉ và trách móc hành động của bản thân.
Ban đầu vốn chỉ định kéo cô gái này đến chỗ nào ít thu hút sự chú ý, nhưng tôi không biết chỗ nào như vậy cả, vậy nên điểm đến cuối cùng thành ra lại là khu nhà tôi thuê.
Thở dài một hơi, tôi đành chấp nhận mọi chuyện vì cũng không biết phải làm gì hơn. Ít nhất tôi mong rằng những căn nhà xung quanh nếu có thấy thì cũng không đồn đại lung tung về tôi. Dắt một cô gái mặc áo váy mỏng manh giữa mùa đông buốt giá về phòng, nghĩ thế nào cũng chẳng thể ra được một câu chuyện tốt đẹp…
Tôi quay sang nhìn cô gái vẫn đang đứng ở cửa.
“À ừm… vừa nãy và cả bây giờ nữa, cho tôi xin lỗi, cô ổn chứ…?”
Vừa này chắc tôi không có làm người ta bị thương hay gì đâu nhỉ…? Nhớ lại thì tuy xấu hổ nhưng hình như có mỗi tôi ngã ra đất chứ cô ấy thì có vẻ không hề hấn gì mà…
“…”
Cô gái vẫn im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về khoảng không trước mặt một cách trống rỗng và vô hồn. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì như thế này nên cũng không biết phải xử lý ra sao. Trên anime hay light novel cũng có nhiều tình huống gần tương tự thế này thì phải, cơ mà mấy cô gái trong đó không có im lặng khác thường thế này, nếu có thì nhân vật chính cũng biết đã có chuyện gì xảy ra hoặc có sự quen biết để hỏi mấy cô gái đó nói ra tình hình rồi… Đời thực và tưởng tượng thật quá sức khác biệt mà…
“Trước tiên thì…, cô mặc thế không lạnh à? Cần tôi cho mượn đồ hay gì đó chứ? Với cả cô có thể vào đây được không? À mà cô có thể không tin tưởng người lạ nhưng tôi hứa không làm gì cô đâu.”
Cô gái vẫn im lặng. Tôi thầm ước giá như có ai đó tới giúp tôi vượt qua hoàn cảnh này.
Phòng tôi thuê không phải hạng sang gì nên cũng không tích hợp lò sưởi hay điều hòa có chức năng làm ấm, may mắn là tôi có một cái lò sưởi điện cỡ nhỏ mà mẹ tôi gửi lên từ quê nhà khi biết tôi đang thuê một căn phòng giá rẻ.
Tôi cắm điện và kéo cô gái ngồi gần chỗ lò sưởi, tuy hành động này cảm giác có hơi thô lỗ, nhưng tôi cũng không thể để nhỏ này đứng ở cửa mãi được.
Pha một tách trà nóng rồi đặt trước mặt bàn chỗ cô gái, tôi bắt đầu hỏi thông tin cô ấy.
“Ừm… Cô tên gì nhỉ? Nhà cô ở đâu?”
“…”
Cô gái vẫn im lặng, tôi thấy khó xử quá đi mất…
Tôi không giỏi đoán tuổi của người khác, nếu thấy ai đó tầm ngang tuổi mình thì tôi thường xưng anh chị cho chắc ăn, nhưng cô gái này thấp hơn tôi cỡ 20cm, nên tôi cứ đoán là nhỏ tuổi hơn tôi vậy.
“Ừm… cô là học sinh hay sinh viên gì đó phải không nhỉ…? Cô có người thân hay ai đó cô tin cậy chứ…?”
“…”
Dù vẫn im lặng, nhưng cô gái hình như có chút phản ứng với từ ‘người thân’, cô ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt vô hồn tối tăm. Tôi vẫn đang làm đúng… phải không nhỉ…?
“Tôi có thể giúp cô liên lạc để người thân đến đón cô, được chứ?”
“Không được đâu… Vì mọi chuyện kết thúc rồi…”
Gì cơ…?
Cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng nói, một giọng nói tuy yếu ớt nhưng cũng đủ nghe, có điều cô ấy lại nói một câu nghe thật khó hiểu, ‘kết thúc’? Ý cô ấy là người thân của cô đã mất rồi ư?
“Ừm… Tôi rất tiếc… Vậy tôi có thể giúp cô được điều gì không?”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vô hồn ấy như đang xoáy sâu vào tâm can tôi vậy, điều đó làm tôi có chút sợ hãi, nhưng rồi cô ấy lại cúi đầu xuống và im lặng trở lại.
Thật lòng thì tôi chẳng thể làm được gì hơn nữa, dù tôi có hỏi gì thì cô ấy cũng không trả lời, mọi chuyện thật kỳ lạ, cơn sốt cũng làm tôi mất kiên nhẫn và không còn gắng gượng được hơn.
“Xin lỗi tôi đang không được khoẻ… Nếu cô không có chỗ về thì tạm thời tối nay cứ ở lại đây đi… Nếu cô đói thì cứ lấy đồ ăn tự nhiên nhé, dùng phòng tắm hay gì đó cũng cứ tự nhiên…”
Tôi cất đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, trải đệm và chăn dự phòng ra cho cô gái kia rồi lên giường ngủ. Mặc kệ cô gái ấy vào lúc này quả là việc không nên, nhưng tâm trí tôi thì không còn đủ tỉnh táo để làm thêm bất kỳ điều gì nữa. Đột nhiên kéo người ta về nhà rồi lại đột nhiên bỏ mặc người ta mà đi ngủ, tôi đúng là tên dở người mà…, nhưng lúc này thì tôi chẳng thể nghĩ ra được lựa chọn nào tốt hơn khi cô ấy cứ như vậy.
“Vậy nhé, chúc cô ngủ ngon…”
“…”
Chúc ngủ ngon người lạ vừa mới gặp thì thật kỳ quặc, nhưng cô gái ấy xem ra cũng không để ý việc đó.
Và cứ như thế tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
“Nếu tận thế tới, cậu có sẵn sàng cứu thế giới không?”
Một câu hỏi kỳ lạ.
Thế giới đâu có tận thế, và cứ cho là có đi nữa thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi, những chuyện như cứu thế giới chắc chắn tôi không thể làm được…
“Cậu có muốn cứu thế giới không?”
Ừm, cứ cho là có đi, vậy thì sao chứ…?
Có ai mà không muốn được một lần trở thành anh hùng cứu thế giới chứ?
Nhưng ‘muốn’ và ‘làm được’ vốn là hai chuyện rất khác nhau.
Từ khi sinh ra tôi đã là một kẻ không có gì đặc biệt rồi.
Tôi có một cái tên bình thường, trong suốt những năm qua, mỗi ngày của tôi cũng đều chỉ là những ngày bình thường…
Học một trường cấp ba bình thường, thi được điểm số cũng bình thường, thi đậu một trường đại học bình thường.
Đến cả chuyên ngành theo học cũng bình thường nốt, tôi đôi khi còn tự hỏi tại sao bản thân trong quá khứ lại đi chọn chuyên ngành này.
Ngoại hình, tính cách, tài năng, tất cả đều bình thường.
Bình thường đến nỗi sau vài năm nữa ra trường, bạn học trong lớp cũng sẽ chẳng còn ai nhớ tới tên hay sự tồn tại của tôi.
Những thứ như bạn bè, tuổi trẻ, người thương, mối tình đầu,… tôi đều không có.
Cuộc đời tôi bình thường đến như thế đấy.
Nhìn những nhân vật chính trên anime tôi xem, trên những cuốn manga tôi đọc, trên những tựa game tôi chơi…, họ trở thành anh hùng, cứu được thế giới, đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh họ…, đáng ngưỡng mộ và đáng ghen tị lắm chứ.
Nhưng tôi không phải họ, không cần biết tôi cố gắng thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn sẽ chẳng có gì trong tay cả.
Một người như thế, sao mà có thể cứu thế giới được chứ? Đó là công việc của những nhân vật chính mà phải không? Vậy nên có hỏi những câu như thế thì tôi cũng không biết phải trả lời ra sao đâu…
“Muốn là được rồi.”
Cơ mà ai vậy…
Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ, nhưng giọng nói ấy hình như tôi đã nghe qua, và nó cũng khá thật nữa, cứ như có ai đó đang nói ngay cạnh tôi vậy.
Cảm thấy một bàn tay đang đè lên mặt tôi, tôi cố gắng mở mắt, qua khe hở giữa các ngón tay, tôi thấy bóng hình mờ nhạt của cô gái tôi gặp lúc tối, và ánh mắt trống rỗng vô hồn của cô đang sáng lên màu đỏ rực giữa đêm đen, cô gái đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cái… gì…”
Bị bất ngờ, tôi cố gắng làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này, nhưng cơ thể của tôi không thể cử động, và đôi mắt tôi cũng nặng trĩu, cứ như đang bị hiện tượng bóng đè vậy.
Có điều tôi biết mình đang trong một tình huống còn nguy hiểm hơn cả bóng đè.
“Cậu nói là cậu muốn giúp tôi nhỉ?”
Vẫn giọng nói yếu ớt mà tôi nghe hồi tối, nhưng trong đó như cũng có gì đó mạnh mẽ hơn trước, cô gái cất tiếng.
“Vậy thì, cứu thế giới đi, cứu cả người ấy nữa…”
Não tôi đau đớn như muốn nổ tung, cảm xúc của tôi trở nên hỗn độn. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt bất kỳ điều gì nữa.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là hình ảnh cô gái đó đang nở một nụ cười nhạt.
“Đây là cách duy nhất…”
Ý thức của tôi lại một lần nữa nhanh chóng chìm vào bóng tối.