Bạn có tin vào những câu chuyện ma quái đã từng được nghe từ bà hay mẹ kể vào một buổi tối xa xôi nào đó? Hoặc những thứ xui rủi mà người đời hay nói, bạn có nghĩ chúng thật sự chỉ là vô tình xảy đến?
Tôi thì không. Vì tôi biết được hay đúng hơn là nhìn thấy được những thứ gây ra chúng. Xin chào, tôi sẽ tự giới thiệu một chút. Tôi là Thanh Thanh, không phải là “Thanh” của màu xanh mà “Thanh” của thanh cao, trong “Thanh giả tự thanh”. Bạn hẳn sẽ nghĩ đây cũng chỉ là một cái tên bình thường như bao cái tên khác, hoặc nếu tử tế, bạn sẽ khen tên của tôi hay hoặc đặc biệt gì đó. Nhưng nếu bạn biết tất cả dòng họ của chúng tôi đều có chữ “Thanh” trong tên thì liệu bạn có bất ngờ không? Đó là cả một câu chuyện dài về quy luật bất thành văn suốt nhiều đời đã qua này. Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng cách tóm tắt sơ lược một chút.
Từ thuở khai thiên lập địa, những thế lực tà ác vẫn không ngừng quấy nhiễu và muốn tuyệt diệt con người. Giữa những cuộc chiến đẫm máu đã sản sinh ra những con người phi thường với sức mạnh và nhiều kỹ năng đặc biệt khác. Có lẽ đó là thứ mà bây giờ chúng ta hay gọi bằng cái tên “chọn lọc tự nhiên”. Nhưng để có được sự khác biệt so với một người bình thường, họ không chỉ phải khổ luyện một cách khắc nghiệt mà còn phải đảm đương trọng trách bảo vệ cho phần người bình thường còn lại. Họ chính là những “hộ an sư”.
Năm đó, có bốn gia tộc lớn trấn ở bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc để giữ bình yên cho một cõi. Khi ấy dân cư vẫn thưa thớt và không có nhiều mối nguy hiểm như hiện tại, chỉ cần bốn người đứng đầu mỗi gia tộc là có thể duy trì sự yên ổn cho cả một vùng rộng lớn. Nhưng bây giờ lại không thể như vậy được nữa. Dân số ngày càng tăng cao cộng với nhiều mối nguy hại hơn khiến sức lực của các hộ an sư không còn đủ. Họ đành phải chia nhỏ ra. Chỉ những người chuyên làm công tác ghi chép là còn nắm rõ mối quan hệ chằng chịt giữa các hộ an sư, họ chọn ra gia tộc đảm nhận công việc này nhằm đề phòng lúc cần thiết thì có thể tra cứu lại. Tuy nhiên, theo những gì tôi được biết, chằng mấy ai quan tâm tới những thông tin kiểu đó nữa. Thế giới này đã trải rộng ra đến mức, một mối quan hệ “giọt máu đào” nào đó, dù có giữa chúng tôi đi chăng nữa, giờ nó cũng đã bị pha loãng ra tới độ nhạt thếch còn hơn cả nước lã. Không cần biết mặt nhau, không truy cầu sợi dây tình cảm rối rắm, chỉ cần mỗi người tự thân thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là được.
Dòng họ nhà tôi đã từng là một trong những nhánh lớn đó. Tôi nói “đã từng” bởi vì rất nhiều đời trước, gia tộc của tôi đã phạm phải một lỗi lớn. Giờ thì điều đó có vẻ không còn quan trọng nữa, tóm lại chúng tôi đã trở thành một nhánh bị ruồng bỏ.
———-
Thành phố tôi đang ở là nơi lớn và đông đúc nhất cả nước. Khói bụi mịt mù. Những tòa nhà chọc trời. Đường phố chật ních xe cộ. Và không gian hiếm khi nào vắng tiếng ồn. Các gia tộc lớn vẫn luôn được cung phụng từ xưa, họ có một cuộc sống dư dả mà không phải làm lụng gì nhiều, cốt là để dành hết tinh lực cho việc học hỏi các loại pháp thuật trấn yêu hay bảo hộ. Không còn là một “hộ an sư” chính thống nữa, tôi chỉ là một cô gái bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học cũng tìm được công việc văn phòng tàm tạm.
Sẽ không còn gì tệ hơn khi mở đầu một ngày bằng cách chạm mặt với “bọn chúng”. Bởi vậy vào buổi sáng tôi luôn đeo kính râm để hạn chế việc nhìn thấy mọi thứ quá rõ ràng và khi chạy xe không bao giờ nhìn ra xung quanh. Hôm nay trời hửng nắng nhẹ, tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc để đến công ty. Vừa lái xe hòa vào dòng người đang đổ qua vòng xoay ở một ngã sáu, thứ mùi tanh tưởi ấy lại xộc ngay vào mũi tôi. Chỉ hơi khó chịu một chút. Đừng ngạc nhiên khi tôi không hề mất bình tĩnh hay cố dò tìm nguồn gốc phát ra. Bởi bóng đen mờ mờ vừa sượt qua tầm nhìn của tôi, chắc chắn là thứ đó.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi chạm mặt với chúng là vào lúc năm tuổi. Tôi đang trong chuyến dã ngoại ra công viên với cả lớp ở trường mẫu giáo. Đó là một công viên khá lớn nằm cạnh đường xe chạy, ngăn cách bằng hàng rào sắt và một hàng cây kiểng được tỉa ngay ngắn vừa ngang với chiều cao của một đứa bé cỡ tôi. Cô giáo để cả lớp tự do chơi đùa trong khuôn viên. Có bạn thì ngồi vẽ tranh, có bạn chơi đuổi bắt. Còn tôi và vài bạn nhỏ nữa chơi ném bóng qua lại. Lúc ngước nhìn quả bóng bị ném bổng lên cao tôi bỗng bị mất tập trung. Bởi vì tôi thấy có rất nhiều chấm đen đang tụ lại trên những tán cây. Chúng giống như những đám bụi nhỏ, hôm đó trời đang vàng nắng, không lý nào lại có mây đen. Lúc ánh mắt bị cuốn vào đám bụi đen đó, quả bóng rơi xuống đập vào cánh tay đang đưa lên của tôi, nảy một cái rồi văng ra xa. Tôi sực tỉnh lại và đuổi theo nhặt nó về. Quả bóng lăn đến bên hàng rào thì dừng lại. Tôi vui vẻ chạy đến vừa chạm tay vào định cầm nó lên thì “ầm” một cái. Âm thanh va chạm bất ngờ vang lên xé toạc bầu không khí xung quanh. Nó lớn và gần đến mức khiến tôi giật thót cả người, bàng hoàng ngã khụy xuống đất. Ngay sau đó là một khoảng lặng đến rợn người. Phía dưới hàng cây khi tôi ngồi thấp ở mức này có tầm nhìn rõ hơn vì không bị lá che phủ. Và thứ mùi đó đột ngột xộc tới khiến tôi phải đưa cả tay lên che mũi lại. Ban đầu tôi chỉ thấy những bóng đen lờ mờ trên mặt đường nhưng nheo mắt một chút, tôi liền có thể nhìn rõ mồn một. Những sinh vật mà tôi chưa từng gặp bao giờ, chúng có tay, có chân giống hệt con người, tôi nói giống bởi vì dù không biết nhưng tôi chắc chắn chúng không phải là người. Ba “thứ đó” bò sát mặt đất, vặn vẹo thân hình dị dạng của chúng liếm lấy liếm để những vũng máu đang từ từ lan ra trên mặt đường. Rất nhanh sau đó là tiếng xôn xao rồi tiếng hò hét nhau cứu người. Tôi vẫn dán mắt vào những sinh vật kỳ dị đó, không thốt nên lời nhưng toàn thân run rẩy và nước mắt cứ tự động trào ra khỏi khóe mắt. Đến lúc cô giáo chạy đến ôm tôi vào lòng thì tôi mới òa khóc dữ dội, dỗ mãi cũng không nín nên mẹ phải tới đón tôi về nhà.
Hôm đó đã xảy ra tai nạn lật xe tải chở hàng, lái xe nhấn ga tăng tốc để vượt qua khỏi ngã tư trong vài giây đèn xanh ngắn ngủi còn lại đã không thể làm chủ được tay lái khi cố né một xe máy khác chạy sượt qua trước mặt. Xe tải tông vào hàng xe máy đang dừng đèn ở phía đối diện rồi lật nhào. Tài xế xe tải và xe máy chết ngay tại chỗ, mười ba người bị thương nghiêm trọng đã thiệt mạng sau đó và hai mươi hai người khác phải điều trị tại bệnh viện. Tôi nhớ rất kỹ, bởi vì đó cũng là ngày tôi được mẹ kể về sự tồn tại của chúng.
“Vậy là phải gia cố thêm linh lực vào đây rồi!”
Mẹ không hề thắc mắc tại sao tôi lại khóc lóc thảm thiết như vậy, mẹ nói câu đó và nhìn tôi mỉm cười khi cúi xuống tháo chiếc vòng tôi đang đeo ở cổ chân. Chính chiếc vòng đó kiềm chế linh lực của tôi, để tôi không nhìn thấy chúng. Những thứ tôi đã thấy được giới hộ an sư gọi là “quỷ”. Chúng hiếm khi tự nhiên đeo bám theo một người cố định, một vài thứ khiến chúng bị thu hút như là mùi rượu hay mùi của sự mệt mỏi. Những chuyện xui rủi như tai nạn vừa rồi, có thể là do chính chúng cố tình tạo ra hoặc cũng có thể chúng chỉ là một chất xúc tác để nó xảy đến.
Trong bốn phân cấp đối tượng cần hộ an sư kiểm soát, “Quỷ” là loại mạnh nhất và cũng là đối tượng chính cần diệt trừ. Chúng có thể lựa chọn sống tự do hoặc đeo bám theo một ký chủ do chính chúng lựa chọn. Chúng cũng có thể ở trong hình dáng con người nhưng điều này đòi hỏi tiêu hao nhiều linh lực, chỉ những con quỷ có sức mạnh vượt trội mới làm được.
Ở cấp thấp hơn quỷ là mầm tai ương, khuẩn trùng và vô hại.
Mầm tai ương chính là những chấm đen li ti tôi đã nhìn thấy trên tán cây vào hôm đó. Chúng giống như một đám bụi bay lơ lửng ngoài không khí. Chúng có thể bị cuốn hút hoặc vướng mắc lại tại một vị trí nào đó, ở một môi trường có nhiều “chất xấu”, chúng sẽ ngày càng phình to ra khiến diện tích mà chúng bao phủ cũng tăng lên và trong vùng bao phủ này sẽ xảy ra tai họa.
Ngoài ra còn có “Khuẩn trùng” là loại sống cần ký chủ bắt buộc. Chúng có thể tạo ra mối quan hệ cộng sinh, ký sinh hoặc thậm chí gi*t chết ký chủ tùy theo từng loài. Chúng chính là nguồn gốc của nhiều loại dịch bệnh. Về điểm này chúng khá giống với những gì khoa học khám phá ra từ giới vi sinh vật. Chỉ có điều, khuẩn trùng không thể bị tiêu diệt bởi thuốc hay những phương pháp thông thường khác.
Hai loại vừa kể phải được thanh tẩy bởi những linh pháp đặc biệt của hộ an sư.
Và cuối cùng là “Vô hại”, cũng giống như tên của chúng, những thứ vô hại. Một tinh linh hay một linh hồn, chỉ cần chúng không gây hại thì đều được xếp vào loại này. Cho nên đây là loại đông đúc và muôn hình vạn trạng nhất. Nhưng trong một vài điều kiện xấu nhất định, chúng có thể biến đổi thành cả ba loại trên. Bởi vậy việc nắm bắt được khi nào cần ra tay với vô hại để ngăn chúng biến thành những thứ tệ hại hơn cũng là một trong những công việc của hộ an sư.
———-
Gần tới công ty, tôi rẽ vào một con đường có hai hàng cây ken đặc lá trên vỉa hè. Tôi liếc mắt xuống vật thể tròn tròn màu xanh lá cây vừa đáp lên đùi của mình. Nó là một trong những vô hại sống tại con đường này. Mỗi ngày tôi chạy xe đi làm ngang qua đây, nó đều có màn chào hỏi theo kiểu như vậy. Tôi đã làm lơ nó suốt một thời gian dài. Ban đầu, tôi chỉ thấy nó là một chấm trắng. Dần dần trở nên quen thuộc, tôi có thể nhìn thấy hình dáng của nó rõ ràng hơn. Nó giống một chiếc lá mập ú, vẫn đang cọ cọ vào đùi tôi. Ở trạng thái bình thường, tôi hầu như chỉ nhìn được “khí” bao xung quanh những thứ này, muốn quan sát rõ ràng bọn chúng, tôi cần phải vận dụng linh lực để nhìn. Chỉ vô hại mới có khí trắng bao quanh, ba loại còn lại đều là khí màu đen. Đây là cách an toàn để phân biệt chúng mà không cần dùng linh lực bởi khi ta nhìn rõ chúng thì chúng cũng sẽ phát hiện được ta. Mẹ sẽ không vui nếu biết tôi thân thiết với loại này. Bà hy vọng tôi có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, thay vì dấn thân vào con đường làm một hộ an sư.
Đến trưa, dù không cố ý, tin tức về vụ tai nạn xe ở gần vòng xoay vẫn hiện lên tường facebook khi tôi lướt ngón cái trên màn hình điện thoại. Tôi chỉ biết thở dài.