Tôi đã mất hết kí ức thời hs rồi!!!
Thường trong mấy bộ anime xuyên thời gian mà tôi xem thì các nhân vật vẫn giữ được kí ức mà nhỉ,rồi họ sẽ làm tốt hơn khi biết trước tương lai của thời điểm hiện tại đó và đi tới một kết quả tốt hơn.Nếu mà bị mất hết kí ức của tương lai trong quá khứ thì sẽ có khả năng…..có khi tôi và vợ tôi sẽ không cưới nhau trong tương lai và sẽ không có con cái nữa.Có khi chính tôi sẽ phá hủy tương lai của chính mình chăng?.Tôi rất yêu cô ấy,tôi không muốn mất người vợ yêu dấu của mình.Cảm giác hoang mang lo sợ đang dần chiếm đóng tâm trí tôi.Tôi hướng mắt nhìn thẳng mặt vợ của mình,tôi không bao giờ muốn mất em ấy.Khuôn mặt lo lắng,cản giác lo sợ đến nỗi thoát ra ngoài..
Em sẽ mãi là vợ của anh!!
Trong vô thức,tôi đã ôm cô ấy vào lòng mình thật chặt,muốn giữ cô ấy lại.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi,chạm vào vai cô ấy.Tôi đã khóc.Phải,tôi đã khóc bởi vì vợ tôi rất quan trọng với tôi,luôn ở bên tôi.Và tôi cũng biết mình lại làm điều không phải với cok ấy ngay lúc này,nhưng tôi không buông ra đâu,tôi biết tôi sẽ bị kỉ luật và có thể sẽ mang tiếng xấu đến cho cô ấy,phải chính tôi bây giờ cũng không biết mình đang làm gì?Chính tôi đang làm điều mà tôi sợ nhất,tôi đang tự phá hủy chính tương lai của mình và cô ấy…
Không sao đâu!!
Âm vang cất lên thật ngọt ngào biết bao,đó chính là giọng nói của cô ấy,câu nói làm dịu đi nỗi sợ hãi lo lắng trong tôi và tôi được cô ấy xoa đầu,thật nhẹ nhàng.Tôi đang được cô ấy vỗ về như đứa trẻ,vợ tôi không phản kháng lại hành động của tôi mà còn được cô ấy quan tâm đến.Thường thì trong hoàn cảnh này,tôi là người có lỗi và có thể bị xa lánh nhưng những cử chỉ và hành động của cô ấy bây giờ khiển tôi cảm thấy rất hạnh phúc .
Như thế này một chút nữa…được không,Mika.
Tiếng thầm thì trong cơn nghẹn ngào của tôi,Tôi muốn cứ như thế này,muốn được ôm cô ấy,muốn được cô ấy quan tâm nhiều hơn….
Rồi rồi,một chút thôi đấy.
Không gian,thời gian như dừng lại,cảm giác thật thoải mái và dễ chịu,những lo âu,buồn phiền trong lòng tôi được sự ấm áp trong lòng của cô ấy đánh tan.Bây giờ tôi đã có mục tiêu đầu tiên của mình,chính là mang đến hạnh phúc cho cô ấy…
Được rồi! Cảm ơn cô!
Em đã thấy thoải mái hơn rồi!
Và em cũng xin lỗi cô khi đã hành động không đúng đắn.
Em thành thật xin lỗi!!
Đẩy cô ấy ra và cuối đầu để nhận lỗi cũng như cảm ơn vì đã được quan tâm..
Ấy ấy,không có gì đâu!
Ưm..em tên là gì,lớp mấy?
Giờ không còn dáng vẻ ngượng ngùng nữa,ngay bây giờ là khuôn mặt nghiêm túc của một cô giáo hỏi tôi.
Vâng! Em là Kai Kishimoto năm ba lớp 2 ạ.
Ngẩn đầu lên,tôi trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi của cô ấy.
Còn cô là Mika Nishikata,giáo viên thể dục của trường AKAMANE. Em đang có chuyện gì sao?
Cô ấy nhìn tôi,với khuôn mặt lo lắng,nó làm tôi thấy ngại.
Em có chút chuyện riêng ạ. Cô không phải lo lắng quá đâu.
Vậy em đang làm gì mà chạy trên hành lang vậy?
Chết,có lẽ sau khi gặp vợ thì tôi đã quên bén việc tìm thầy giáo rồi,chắc tôi phải hỏi cô ấy thôi,chắc cô ấy biết thầy.
Vâng. Em đang tìm một thầy giáo!
Tôi đang cố gắng lục lọi kí ức của mình,ông anh có dáng người gầy,mặt ốm có đeo kính cận tầm 35-38 tuổi..
Em đang làm gì thế Kishimoto? Tại sao lại không để y tá của trường kiểm tra mà lại chạy đi như thế hả!
Giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói,đúng là ông anh đã kéo tôi vào phòng hiệu trưởng..
Thầy biết em ấy à,Mikamura-sensei?
Vâng. Đó là học sinh trong lớp mà tôi chủ nhiệm.
Nghe xong tôi cũng không bất ngờ lắm,bởi tôi cũng dần làm quen với tình hình ở quá khứ này rồi.Đúng rôi tôi phải hỏi thầy ấy.
Em đang tìm thầy đấy ạ! Em muốn hỏi chuyện về cha của mình!
Tôi nghiêm túc trả lời,dù sao thì tôi cũng trở về quá khứ nên tôi phải theo tình hình hiện tại,bây giờ tôi là một học sinh cấp 3 chứ không phải là ông chồng 27 tuổi nên tôi sẽ không gọi là ông anh nữa(trong suy nghĩ) mà là thầy chủ nhiệm nhưng cũng phải dẫu sao ông anh ấy cũng là một người thầy,nhưng có vẻ tôi đã nói gì đó sai thì phải thầy nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Đi với thầy,Kai! Gặp lại sau cô Nishikata tôi và em ấy có chút chuyện cần nói.
Thầy ấy nhìn mặt vợ tôi với vẻ nghiêm túc,vợ tôi cũng hiểu được ý của ông anh..
Vậy tôi đi trước nha! Hẹn gặp lại,Kishimoto-kun!
Thế rồi vợ tôi quay đầu đi về hướng cầu thang,đưa mắt theo nhìn cô ấy đến lúc bóng dáng cô ấy khuất dần.Lòng tôi đã quyết nhất định phải có cô ấy trong tương lai bắt đầu từ quá khứ này.
Theo con đường hành lang tôi được thầy dẫn đi và xung quanh là những ánh nhìn hiếu kì của đám học sinh,đi được một lúc thì tới một căn phòng,hình như là phòng hiệu trưởng.
Cốc !cốc!
Thầy gõ cửa
Mời vào!
Bước đến phía trước, thầy hiệu trưởng vẫn ngồi ở phòng này,nhìn kĩ mới thấy hiệu trưởng trường này cũng còn trẻ so với chức vụ,theo tôi đoán thì cũng bằng tuổi với thầy chủ nhiệm.
Ngồi đi,Kishimoto!
Tôi kéo chiếc ghế đen bên vách tường của phòng,ngồi xuống.
Em Kishimoto hình như rất lạ thưa thầy. Hồi nãy trò ấy nói với tôi rằng muốn hỏi về chuyện của ba của trò ấy.
Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên,nhìn tôi.
Thế em hỏi chuyện gì về cha của em?
Tất cả mọi chuyện,thưa thầy!
Nói một cách nghiêm túc,hai mắt tôi nhìn thẳng vào thầy.
Chẳng phải em là người biết chuyệ của cha mình sao. Lời hứa của ông ấy!
————————–HẾT————————-