Sau khi tôi tỉnh dậy tôi lấy tay dịu mắt và nhận ra rằng mình đã ngủ hết tiết học về ma pháp. Mọi người lúc này đang nghỉ ngơi trong thời gian giải lao giữa hai tiết học. Mặt bảng lúc này chi chít chữ về những định lí về ma pháp và một vài người chuẩn bị soạn sửa quần áo tập cho tiết thể chất tiếp theo. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng học và dạo quanh hành lang trường. Vì là hành lang của học viện quân sự hoàng gia nên nó được chau chuốt rất cẩn thận với những cửa sổ vòm được làm bằng kính được trang trí bằng những họa tiết đẹp mắt. Thảm cỏ trước học viện được trau chuốt cẩn thận mang trong mình màu xanh của sự sống. Từng ánh nắng yếu ớt xuyên qua những lớp mây nặng nề và dày đặc chiếu xuống khoảng sân rộng lớn đem lại cảm giác ấm áp kì lạ và hiếm hoi trong tiết trời đầu xuân lạnh giá. Tiết trời như thế này là khoản thời gian khá thích hợp để ngồi lên chiếc ghế ấm áp yêu thích bên cạnh lò sưởi hoặc nhảy lên giường đánh một giấc cùng với chiếc chăn bông mềm mại. Trong khi tự tưởng tượng khung cảnh tuyệt vời trong đầu thì một cơn gió lạnh từ đâu bay đến kéo tôi về thực tại. Cả người tôi rung lên bận bật và thở ra một làn khói trắng. Thời tiết này tuy rất hợp cho việc ngủ nướng nhưng lại không thích hợp với những người ngại cái lạnh như tôi đi ra ngoài. Tôi bước đi tiếp trên những viên gạch lát nền sáng loáng cho đến khi tôi gặp Samson với khuôn mặt nhìn khá phởn đang đi ngược chiều tôi. Tôi đưa tay vẫy chào cậu ta, Samson cũng phản ứng, lập tức quay lại và đi cùng chiều tôi. Bởi vì thấy làm lạ với vẻ mặt vừa rồi, tôi lập tức hỏi Samson.
“Sao rồi, hôm nay có chuyện gì vui à?”
Vẫn giữ bản mặt ấy, cậu ta vui mừng trả lời tôi.
“Chả là hôm nay tao mới cưa thêm một em nữa thôi mà.”
“Hả? Không phải trước kì nghỉ đông mày nói với tao mày có sẵn một em rồi mà.”-Tôi nheo mắt nhìn Samson như thể đoán ra được điều gì đó.
Samson vẫn giữ nguyên nụ cười trước đó.
“Vậy là mày bắt cá hai tay à?”- Tôi nghi hoặc hỏi cậu ta bằng âm lượng chỉ có bọn tôi nghe được.
“Đúng vậy!”- Cậu ta kêu lên đầy tự hào.
Tôi không biết phải nói gì cho hợp lí trong trường hợp này nữa. Chẳng lẽ lại khen cậu ấy bởi đã thành công chà đạp lên tình cảm của hai cô gái? Thôi kệ đi, dù gì cũng không liên quan đến mình. Tôi hỏi cậu ta về một chuyện khác để chuyển chủ đề.
“Thế cái tên chuyển trường đó sao rồi? Có gì nổi bật không?”
Nghe đến đây, Samson ngạc nhiên hỏi lại tôi.
“Bộ mày không học tiết trước hay sao mà lại hỏi tao câu đó.”
“À… Tiết trước tao ngủ suốt mà.”
“Thế mà tao không nhận ra. Mày thật mờ nhạt trong mắt mọi người đấy, đến cả giảng viên còn không nhận ra cơ mà.”- Samson lại giở trò trêu chọc tôi.
Tôi vốn là một tên mờ nhạt trong cái thế giới này. Có một lân tổ chức tiệc ăn mừng cho các khóa trước, tôi là đứa duy nhất không được nhận thiệp mời. Đến khi tôi hỏi lại thì họ lại không nhận ra tên tôi trong bảng tên. Đó quả là một cú sốc lớn đối với tôi. Tôi là đứa duy nhất không có bất kì một thứ gì quá đặc biệt nên cũng không lạ gì khi họ không nhận ra tôi. Có vẻ thấy trò đùa trước đó của mình khiến tôi không vui nên Samson lập tức đâm thẳng vào chủ đề.
“Thôi được rồi, để tao kể cho mà nghe. Cái tên đó thực sự là một con quái vật.”
“Hả?”- Tôi bất giác mở miệng.
Và rôi với nét mặt nghiêm trọng. Samson nói với tôi những thứ diễn ra trong tiết học vừa rồi.
“Thằng Devlin ấy gần như cái gì cũng biết cả. Thậm chí hắn còn nói chuyện với giảng viên về những vấn đề mà chỉ có Andelaide mới hiểu được. Tao ở đó còn cứ tưởng mình vào lộn lớp cơ. Mọi người trong lớp tính cả tao đều nhìn cậu ta với hai con mắt mở to, có vài đứa thậm chí còn mở lại sách vì không muốn thua kém hắn. Tiết học đấy thực sự rất sôi nổi.”
Tôi rất ngạc nhiên với những mà cậu ấy vừa nói ra. Thường thì dân thường là những con người không được tận hưởng phúc lợi về giáo dục như quý tộc, nhưng cũng có vài thành phần nổi bật ham học hỏi hay học thêm ở những thư viện trong làng. Có lẽ cậu ta là một trong những thành phần đó.
“Thật không thể tin được. Mày có biết cậu ta học hỏi nó từ đâu không?”
“Tao nghe nói là tên đó học được từ thư viện gần nhà.”
Vậy là phỏng đoán của tôi đã đúng. Tôi đột nhiên không muốn nói gì nữa và đi tiếp cho đến khi dừng lại ở trước cửa lớp mình. Tôi ngó vào và nhìn thấy một đám đông đang bao quanh cậu học viên mới kia. Bọn họ hầu hết đều hứng thú với lời giới thiệu của cậu học sinh mới kia nên đều hỏi cậu ta về sức mạnh của cậu ấy.
“Nghe nói cậu mạnh lắm hả? Đến tiết thể chất nhớ cho tôi xem với.”
“Có khi nào cậu còn mạnh hơn cả Andelaide không?”
Bỗng chốc tôi thấy bờ vai của Andelaide giật nhẹ.
Có vẻ những lời vừa rồi vừa kích động đến lòng tự trọng của nhỏ.
Từ lâu Latenal vốn có tính hiếu thắng, tôi đã nhận ra trong một lần thi chạy lên đỉnh đồi từ hồi nhỏ.
Có vẻ lời giới thiệu hay ho của bà giảng viên kia có tác dụng không nhỏ đến toàn bộ học viên của cái lớp này.
Vì thế nên mọi người đều cảm thấy hứng thú và tò mò về sức mạnh của cậu ta.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Vì một thường dân được bước vào học viện này phải có một sức mạnh được đánh giá rất cao.
“Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ tôi mạnh như mọi người đâu”
Cậu đang đùa tôi à Devlin? Một thường dân như cậu vào được học viện này đã là một chuyện không hề bình thường rồi thì còn cố khiêm tốn làm gì cơ chứ.
Thấy đám đông ở phía cuối lớp, Samson cười nhẹ.
“Để xem anh bạn này có thể làm gì nào.”
Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên một hồi âm thanh hỗn loạn bắt đầu cho tiết thể chất ngày hôm nay.
