Khát Vọng Của Cậu Thiếu Niên Muốn Vùng Vẫy
Chương 1: Thứ mà cậu ấy vẫn hướng đến
『Nhiều khi cậu thiếu niên ấy cảm thấy thật mệt mỏi…
Cậu ước cuộc sống không phải là những chuỗi ngày buồn tẻ đến vô vọng thế này…
Cậu sẽ rời khỏi thị trấn này và đến Tokyo…
Chỉ vậy thôi…là đủ. 』
…
Ryou Yamada là học sinh năm hai của trường cao trung Sakucho, thuộc một thị trấn nhỏ mang tên Tenko, nằm ven biển vùng Kansai. Ở cái thị trấn nhỏ này, đánh cá là công việc chính, là thu nhập của các gia đình ở đây.
Gia đình cậu cũng vậy, hơn nữa lại là gia đình có truyền thống chài lưới lâu đời nhất trong trị trấn. Nhà cậu sống tốt cũng bởi chính nhờ cái nghề này. Rồi tương lai của cậu cũng sẽ nhận lại sản nghiệp của bố, của ông và cả những con thuyền đánh cá xa bờ kia cũng sẽ là của cậu.
Ở nơi này cuộc sống thật lặng lẽ, trôi qua một cách chậm rãi. Ryou thấy mình như bị ràng buộc bởi vì tương lai của cậu, vì cậu muốn lên Tokyo để học tiếp đại học, và hơn nữa cậu như một chú cá muốn vùng vẫy thoát khỏi ao nước như cái thị trấn này.
Ryou sinh ra ở đây nhưng khát vọng của cậu là ở nơi khác. Cậu muốn lên nơi phố thị lỗng lẫy đó nhưng chưa biết làm sao để cởi bỏ sợi dây níu kéo tương lai của mình.
Mỗi ngày của Ryou là một chuỗi những hoạt động lặp lại, ngày nào sáng dậy cũng tới trường, đi bộ trên con đường nhỏ ven biển đầy gió, nơi bình minh bắt đầu. Chiều về lại cũng con đường quen thuộc nhưng là một khung cảnh làm tâm hồn cậu như ngưng đọng.
Lần nào cũng vậy, Ryou chỉ đứng đó nhìn ngắm hoàng hôn, mặt trời như thấp dần rồi khuất sau ngọn núi xa xăm kia.
“Hoàng hôn à!…”
Ryou chỉ biết thốt lên điều đó, mặt trời kia cũng giống như cậu lúc này, mặt trời xuất hiện ngoài khơi xa và biến mất phía núi rừng. Còn cậu sinh ra nơi gắn liền với biển cả kèm theo là những hy vọng của bố mẹ nhưng rồi những điều đó biến mất, không còn nữa tựa như mặt trời bị khuất mất nơi rừng rú tối tăm.
Ryou vẫn chưa tự chủ được tương lai của mình.
…
Sáng hôm đó, một ngày đẹp trời sau cơn bão nhỏ tối qua.
Ryou tỉnh dậy, cậu phải đi học.
Cậu kéo tấm rèm đang che chắn cửa sổ bên cạnh bàn học. Mở của sổ ra, từng tia nắng chói chang chiếu rọi vào phòng.
“Có vẻ như bão không to lắm nhỉ!”
Cơn bão tối hôm qua chỉ là một cơn bão nhỏ, thiệt hại không đáng là bao, cậu nhìn xung quanh kiểm tra, mọi thứ vẫn ổn.
Mở cửa phòng, cậu đi xuống nhà vệ sinh, người uể oải, bước xuống cầu thang từng bước một. Ngay lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, ông bố bất chợt mở cửa nhìn thấy cậu, ông nhìn cậu một hồi, đôi mắt của người bố ấy như có điều gì muốn truyền tải cho Ryou.
“Ryou đấy à, lát nữa bố có chuyện cần nói”
Ryou đã đoán được sẽ có chuyện gì. Tối qua khi cơn bão vẫn còn, cậu và ông ấy đã cãi nhau.
“Vâng”
Nói rồi cậu đi ngang qua bố. Bố cậu thở dài, đó là chuyện rất quan trọng, về chuyện học vấn của Ryou.
Trong nhà vệ sinh, cậu chỉ đứng nhìn mãi bản thân mình trong gương. Ryou vẫn đang cố gắng tìm kiếm thứ mà người ta gọi là khát vọng. Con người đang đứng trong gương kia và cả con người cậu bây giờ, trong thâm tâm đang thật trống trải.
Khát vọng là gì…cậu thiếu niên ấy vẫn bỡ ngỡ.
Trong khi những người bạn của Ryou đang cố gắng từng ngày để ôn thi vượt qua kì thi học kì hai, bởi lúc này đã là khoảng thời gian cuối năm học, họ đã có những dự định sau khi tốt nghiệp. Chỉ hơn một năm nữa thôi, Ryou phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đại học nơi thành thị hay kế thừa sản nghiệp của gia đình nơi thị trấn nhỏ và xa xôi này.
Nếu chọn đại học ở Tokyo, tức là Ryou chọn dấn thân vào muôn vàn khó khăn. Từ chi phí sinh hoạt thuộc hàng đắt đỏ cho tới việc nơi đó là nơi hoàn toàn xa lạ với cậu, không hề quen biết một ai ở đó kể cả họ hàng. Nhưng ở Tokyo, cậu sẽ thoát khỏi sự tẻ nhạt ở quê nhà.
Còn trong trường hợp Ryou chọn kế thừa sản nghiệp, cậu sẽ không phải lo về vấn đề việc làm hay tiền bạc, cậu sẽ luôn có gia đình ở bên. Và nếu chuyện này xảy ra, Ryou sẽ mãi mãi gắn liền cuộc sống của mình nơi đây. Một cuộc sống không hào nhoáng phố thị.
Trong đầu Ryou đang phân chia thành hai luồng suy nghĩ như vậy, nhưng có thể cậu sẽ chọn Tokyo, cậu muốn thoát khỏi đây để kiếm tìm một cuộc sống mới. Tạm thời là như vậy nhưng vẫn chưa hẳn.
Ryou thay đồng phục học sinh, cầm trên tay là túi xách đi học để sau khi ăn sáng cậu sẽ đến trường ngay.
Bước vào nhà bếp, Ryou đã thấy bố và mẹ cậu đã chờ ở bàn ăn.
Vẻ mặt của người bố rất nghiêm túc, chỉ còn một năm nữa thôi nên ông không muốn con mình phải lưỡng lự. Còn người mẹ kia đang hiện vẻ mặt lo lắng.
Ryou phần nào nhìn vào tình hình mà đoán được thứ mà bản thân sẽ phải đối mặt.
Cậu ngồi xuống bàn ăn.
“Có chuyện gì không bố?”
Cậu đối thoại với bố một cách không hề lúng túng. Nhưng nét mặt thì thoáng chút âu lo.
Ông nói thẳng vấn đề cho Ryou.
“Chỉ hơn một năm nữa thôi, con đã quyết định được tương lai chưa?. Nếu chưa thì chắc hẳn con muốn kế thừa cái nghiệp đi biển này chứ!”
Ông vẫn muốn con mình tiếp tục truyền thống gia đình, vì dòng họ này có truyền thống đánh cá lâu đời nhất thị trấn và ông cũng chính là người đứng đầu hiệp hội ngư dân thị trấn Tenko. Hơn nữa ông là người rất bảo thủ, không muốn mất đi truyền thống gia đình.
“Hãy chắc rằng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn”
“Con…vẫn chưa biết”
Tuy trong suy nghĩ Ryou vẫn là Tokyo nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn.
Người bố chỉ biết thở dài, ông biết con mình đang khó khăn nên không muốn làm áp lực thêm.
“Thôi, mau ăn đi rồi còn đi học”
“V…vâng, mời cả nhà ăn cơm”
Ngay lúc này, Ryou đang cảm thấy có lỗi với gia đình, cậu không muốn sự lựa chọn của mình ảnh hưởng đến cả nhà và tương lai sau này.
Vừa ăn cơm, Ryou vừa cảm thấy bố mẹ mình đang khá thất vọng. Là con trai của một người ngư dân, sự chần chừ là điều không nên. Bố cậu ra khơi hàng trăm lần, bắt được hàng ngàn con cá lớn cũng nhờ sự dứt khoát trong những pha kéo lưới, chỉ cần chần chừ một chút thôi thì sẽ chẳng có những chuyến tàu mang hàng tấn cá lớn về.
Ryou biết cậu nên học hỏi bố cậu ở điều này, học hỏi về sự quyết định dứt khoát của bản thân mình.
“Cảm ơn vì bữa ăn ạ”
Ryou đứng dậy, cầm lấy một ly nước rót đầy và uống. Bây giờ đã tới lúc đi học.
“Con đi học đây”
“Ừm, con đi cẩn thận nhé!”
Mẹ cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cầm lấy chiếc túi xách, lúc rời khỏi nhà bếp đi ngang qua bố, cậu vẫn thấy rất rõ nét mặt nghiêm túc của ông.
Bố con cậu đang trong mối quan hệ căng thẳng, trong nhà lúc nào cũng bao trùm bầu không khí nặng nề này, chỉ vì tương lai của Ryou.
Rơi vào hoàn cảnh buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn thế này khiến cảm xúc cậu lẫn lộn.
Cảm xúc này thật khó tả.
Mở cửa ra khỏi nhà, Ryou nhìn lên bầu trời hôm nay.
“Trời hôm nay quang đãng thật nhỉ!”
Hậu cơn bão, trời không một chút gợn mây. Cậu chợt mỉm cười nhẹ mà không hiểu lí do, chắc là bầu trời xanh kia đã giúp cậu trút bỏ căng thẳng. Cũng phải thôi, màu xanh là màu khiến con người chúng ta cảm thấy thư thái.
Đi trên con đường ven biển quen thuộc. Cậu thấy mặt biển hôm nay khác lạ, lấp lánh đến lạ thường, mặt trời rọi xuống sưởi ấm cả thị trấn sau cơn giông bão hôm qua. Thị trấn ven biển này là một vùng vịnh nhỏ, nơi này có các cảng neo đậu tàu thuyền thường xuyên cập bến nhất là khi vào mùa đánh bắt cá cao điểm.
Ở ngay phía trên một con đồi nhỏ đằng xa là một ngọn hải đăng tên là Houkou, nghe nói nó đã được xây dựng từ rất lâu và qua nhiều đời tu sửa. Ngọn hải đăng đó là biểu tượng của cả thị trấn này, nhờ ánh sáng của nó dẫn đường mà tàu cá mới vào bờ an toàn. Nó thể hiện sức sống của thị trấn, người ta nói rằng chừng nào ánh sáng từ nó còn chiếu rọi ra biển thì tức là thị trấn vẫn đang phát triển.
Trong thị trấn Tenko này có rất nhiều con đường nhỏ và ngõ ngách, nhưng chỉ hai tuyến đường chính là được sử dụng để di chuyển thường xuyên. Con đường mà Ryou đang đi đến trường là một trong hai tuyến đường đó, có thể gọi nó là huyết mạch thông suốt của thị trấn, con đuờng còn lại là để dẫn vào thành phố.
Ryou đã đi được một nửa quãng đường. Quay qua nhìn bên trái, cậu đang đi qua một cửa hàng tiện lợi. Cả thị trấn chỉ có một của hàng như vậy, của hàng tiện lợi ở đây khác rất nhiều so với khu vực thành phố, hàng hóa không được đa dạng.
Nói về giải trí thì ở đây thì không nhiều chỗ, bao gồm cả cửa hàng tiện lợi đằng kia thêm cả một tiệm bánh, một của hàng game và không có một tiệm cà phê nào ở nơi này, chỉ toàn là máy bán hàng tự động. Đương nhiên là cũng chẳng có rạp phim hay siêu thị, muốn đi chơi thoải mái thì phải ra thành phố cách đó 1 tiếng đi tàu. Về dịch vụ thì có một bệnh viện nhỏ ngay giữa trung tâm thị trấn và vài hiệu thuốc.
Sự thiếu thốn ở đây là một phần nguyên nhân khiến Ryou cảm giác nhằm chán, muốn ra đi tìm sự mới lạ nơi Tokyo.
Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi Ryou sẽ tới trường.
Trường cao trung Sakucho của Ryou nằm ở phía sau thị trấn ngay gần ngọn núi bao bọc khu vực này, đây là nơi nằm ở vị trí cao nhất. Tất cả học sinh cao trung của thị trấn đều học ở đây vì là nơi duy nhất. Tiếu học và sơ trung nằm ở đằng cuối ngược lại con đường.
Bạn bè của Ryou đã có dự định tương lai sau tốt nghiệp. Sẽ sớm thôi, cậu cũng phải đưa ra quyết định, và thứ mà cậu ấy muốn vẫn đang còn nằm trong thâm tâm rối bời.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!