*Keng Keng*
*Keng Keng*
” Loài người các ngươi hãy quy phục trước sức mạnh của ma tộc bọn ta đi. Hãy trở thành công dân của đức vua, các ngươi sẽ được ngài thương xót mà ban cho cuộc sống hạnh phúc như ở thiên đường”, Tên thống lĩnh phe đối diện hô to nhằm để đánh vào tâm lý của các người lính thiếu đi sự vững vàng và lòng dũng cảm. Hắn ta mặc bộ Hắc giáp che kín toàn cơ thể, cưỡi trên lưng một con Hắc kì lân, tay cầm hắc thương ước chừng dài tầm 2 mét.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thám thính tình hình hiện tại, nhưng trông có vẻ không khả quan là mấy. Khói bụi mịt mù, nhìn bình thường thôi đã khó huống hồ chi là mang kiếm vào trong đấy đánh nhau. Việc làm này chẳng khác gì đang hiến mạng cho bọn chúng.
” Chỉnh đốn lại hàng ngũ, chuẩn bị nghênh chiến”. Người chỉ huy quân đội hô lớn, tay vươn thanh bảo khí của mình thằng về quân địch. Ánh mắt của ông trừng lên, ma tố bừng bừng toả ra.
*Rập Rập*. Họ giậm chân tạo nên khí thế ngập trời. 36 quân đoàn chia thành các đội nắm giữ trách nhiệm khác nhau, Kiếm sĩ sẽ cận chiến trực tiếp, cung thủ sẽ ở phía sau yểm trợ, pháp sư thi triển các loại ma pháp cường hoá hay dùng nó để tấn công trên diện rộng, Kị sĩ công phá hàng phòng ngự tạo điều kiện cho ta tấn công, hồi phục sư sẽ chữa trị vết thương. Tuy nhiên vẫn còn một quân đoàn nữa, nhưng quy mô thực chất lại chỉ cỡ như toán lính nhỏ. Họ là những Paladin, chiến binh mang trong người sức mạnh thuần khiết, chính vì lẽ ấy mà cứ mỗi 100000 người mới chỉ tìm được duy nhất vài người đủ tố chất để trở thành Paladin.
Thông thường các Paladin sẽ được huấn luyện riêng biệt, với chương trình lựa chọn phù hợp cho từng cá nhân và suốt khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt ấy vẫn sẽ bị loại nếu cảm thấy không đủ tư chất. Nói chung một Paladin cần phải có tất cả các yếu tố như: sự thuần khiết, lòng quả cảm, trái tim nhân hậu, sức mạnh hơn người, ma tố khổng lồ. Có thể gọi họ là những chiến binh thực thụ, những cũng có thể gọi họ là những thánh nhân do trái tim lương thiện của mình. Họ được đặc cách trở thành thân cận của nhà vua, bảo vệ ngài khỏi các âm mưu ám sát hoặc nguy hiểm đến từ bên ngoài.
” Cường hóa tinh thần, cường hóa phòng ngự, cường hóa tấn công”
*Phát sáng*, Hàng hàng pháp sư niệm câu chú quen thuộc mỗi khi sắp tiến vào trận chiến định mệnh. Hoặc sẽ chiến thắng hoặc sẽ thua cuộc để rồi trở thành nô lệ, bị đàn áp và bốc lột nặng nề. Chiến trường không cỏ cây, đến cả một con kiến còn chẳng thể nào tồn tại. Sự ác liệt này khiến tất cả đi vào bước đường hủy diệt. Câu nói khi nãy của tên thống lĩnh thực chất chỉ là lời dối trá. Tất cả quốc gia bị hắn chinh phục đều phải chịu chung số phận đàn áp, bị xem như đồ hạ đẳng. Con người là giống loài thấp hèn nhất, ma nhân mới thật sự mang dòng máu quý tộc, việc cai trị chỉ duy nhất chúng được quyền làm.
Từ xa một loạt mũi tên và quả cầu lửa bay đến theo đường vòng cung, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, tiếng mũi tên găm vào da thịt, bay sượt qua những bộ giáp kim loại đã được gia cố bằng ma pháp. Tên lính đứng cạnh bên tôi, có lẽ do quá sợ mà hắn đi cả ra quần. Mùi hôi bốc lên nồng nặc làm người khác chỉ muốn nôn oẹ nhưng cũng phải cố gắng mà nhịn. Nó bay vào mũi xông đến tận não cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.
” Nè nè! Anh bình tĩnh lại chút đi!”, Tôi quay sang dùng tay vỗ vai, trấn an tinh thần người lính đang e dè trước cái chết. Tâm lý bất kì ai cũng vậy, không ngoại trừ cả tôi. Sợ hãi về việc mình sẽ nằm lại trên nơi chiến trường này, nhưng có chiến đấu còn hơn là phải chịu đựng sự lệ thuộc hoàn toàn.
*Lập cập*, cậu ta vẫn còn run làm cho bộ giáp cũ cọ vào nhau kêu lên từng hồi ken két.
*Tiếng hô hò từ xa*, mặt đất như bị rung chuyển dưới một sức mạnh to lớn nào đó. Đoàn quân của ma tộc đã xuất trận, lượng ma tố âm u, nặng nề ấy làm tôi nổi cả da gà.
” Tất cả tiến lên!!”
Cuộc chiến này quả thực không hề cân sức tí nào cả, vương quốc của tôi vốn dĩ chỉ là một nước thuộc tầm trung. Nhưng ma tộc thì vũ khí đầy đủ trang bị đến tận chân răng. Chiến tranh mà lại mang theo thanh kiếm nhỏ, con dao cùn và bộ giáp đã cũ, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng biết làm thế nào để có thể chém qua được lớp phòng ngự dày của mấy tên Goblin kia nữa. Bọn chúng mang giáp toàn thân, cứ tưởng là khối sắt di động vậy.
Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực, lao đầu vào binh đoàn Goblin phía trước. Tên nào tên nấy đều cao và to lớn với nước da màu xanh rêu đặc trưng, trên tay mang theo cây dao cũng to không kém. Phần lưỡi dao được thiết kế có dạng hình răng cưa, mục đích là để xẻ thịt nhanh chóng. Còn tôi thì chỉ là một thanh kiếm, một con dao nhỏ ở bên hông đề phòng nếu mất đi thanh kiếm vẫn còn thứ gì đó phòng vệ. Sự chênh lệch cả về trang bị lẫn kích thước cơ thể gây nên trở ngại lớn nếu muốn chiến thắng và tiêu diệt được một tên Goblin. Nếu nói đến quân lính trải qua khóa huấn luyện bài bản thì trong trận này còn khá ít. Đa số đều từ những người xung phong mà ra, họ chỉ biết cầm kiếm xông thẳng về phía trước. Đây đúng thật chẳng khác gì lấy trứng chọi đá kia chứ.
Từ lúc đầu giữa nhân tộc và ma tộc không hề có bất cứ hiềm khích gì với nhau. Chẳng hiểu lí do vì sao mà lại đánh nhau liên hoàn như bây giờ. Họ cứ thế mà tuyên chiến không rõ nguyên nhân, nguồn gốc từ đâu. Có kẻ bảo là họ muốn mở rộng lãnh thổ của ma vương, tôi thấy quan điểm này cũng có lý đấy chứ. Do ma vương tiền nhiệm vừa qua đời thì ngay lập tức, có kẻ đứng lên thay thế xưng bá cả vùng đất, bằng sức mạnh khủng khiếp hắn sỡ hữu. Từ đó quân đội của ma tộc ngày càng lớn mạnh chiêu mộ thêm nhiều chiến binh từ các chủng loài khác. Chẳng mấy chốc đã trở nên cường đại đến khó tin. Khiến các quốc gia khác phải e sợ và đây tương lai đen tối nhất đã xảy ra. Chiến tranh liên miên, người chết vô số. Nhiều đất nước phải đưa cư dân của họ đi lánh nạn, tránh xa khỏi vùng khói lửa. Ngọn núi Griffin của tộc Dwraf kể cả khu rừng của tộc Elf đều bị chúng san phẳng.
” Aaaaaaaaa”, phía sau tôi xuất hiện tên lính nhắm mắt, há miệng, tay vung kiếm loạn xạ mém chút nữa đã chém phải tôi rồi. May mắn là tôi kịp nhìn thấy mà né tránh, nhưng không khỏi có pha hú hồn vừa rồi. Nhưng chỉ vừa qua mặt một lúc thì, cậu ta nằm lại trên nền đất, giữa ngực thủng một lỗ khá to. Đây là lúc bổn phận người lính như tôi được thực hiện. Với vai trò Hồi phục sư, tôi phải đến đấy giúp cậu ta chữa trị để tiếp tục chiến đấu. Nổ lực hết sức níu kéo sự sống càng nhiều càng tốt.
Tôi lao người đến bên cậu ta, tay nắm áo mà kéo xuống vị trí thấp hơn tránh khỏi tầm bắn của cung thủ phe địch. Tuy là thế tôi vẫn bị một mũi tên ghim vào bắp chân. Thế nhưng anh bạn đang ở đây nguy kịch hơn cả tôi, vì thế tôi đành bỏ qua nỗi đau của mình mà giúp cho cậu ấy. Tuy nhiên mọi chuyện lại nguy hiểm hơn nhiều, phía đối diện chúng bắn hàng loạt ma pháp lửa về phía bọn tôi.
” Tôi… Tôi sẽ không thể qua khỏi đâu… Mong cậu hãy hãy giúp tôi nếu cậu sống sót qua trận chiến này. Gửi lời đến vợ và con trai của tôi, nói rằng tôi rất yêu họ!”
” Không không mở mắt ra đi, cố gắng cầm cự lấy tay giữ chặt đừng cho máu chảy ra nữa. Phần tôi sẽ dùng ma pháp chữa trị đặc biệt cho cậu!”
Anh ấy gạt tay tôi ra khỏi ngực, trán lúc này đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Máu chảy ra rất nhiều ướt đỏ cả phần đất bên dưới. Gương mặt lại cười rất tươi hoàn toàn mất đi sự sợ hãi về cái chết mặc dù nó đang đến rất gần.
” Holy Light Heal”, tôi hô lớn truyền ma lực của mình vào lòng bàn tay rồi đưa vào cơ thể anh ta.
” Đã quá trễ rồi, dừng lại đi. Cậu đang phí phạm ma tố của mình đấy!”
” Tôi đã hứa với lòng mình, chỉ cần tôi còn sống sẽ không ai phải chết hay đổ máu lần nữa! Vì vậy… Vì vậy mở mắt ra!!”
Tấm vải dùng để cầm máu rơi xuống đất, đủ để tôi hiểu rằng… Cậu ta chết mất rồi! Tại sao? Tại sao chiến tranh lại xảy ra kia chứ? Cuộc sống hoà bình giữa nhân tộc và ma tộc không phải tốt hơn hay sao, cuộc chiến này có ý nghĩa gì cơ chứ? Trong lúc đang dằn vặt bản thân, ánh mặt trời bổng nhiên bị che lấp. Là nhật thực ư?
* Uỳnh uỳnh uỳnh*, ” Cậu đang ngồi đằng kia cẩn thận đấy!!!”
Tên Goblin to lớn lao đến nơi tôi đang ngồi, hắn ta chạy đi với tộc độ cực nhanh. Thứ tưởng chừng vô lý khi mang trên người bộ giáp toàn thân nặng nề đó. Cơ thể của tôi tự dưng phản xạ né khỏi đòn chặt dao của tên to xác. * Rầm* đất cùng cát văng lên tứ tung sức nặng của con dao để lại hố trũng to lớn ở trên chỗ tôi vừa nhảy ra. Giờ đây chân của tôi không thể nhút nhít được nữa, vết thương quá sâu đã vậy còn vận động mạnh do cú lúc nãy. Nên giờ đây tôi chỉ có thể cố hết mình lấy tay kéo thân thể về phía chỗ thấp hơn hi vọng sẽ thoát chết. Ta luôn có một động lực hết sức to lớn khi bị thứ gì đấy đe dọa đến tính mạng hoặc gia đình chính vào khoảnh khắc ấy mà dường như có luồng năng lượng vô hạn đổ dồn vào cơ thể.
” Double Blade Work!”
Tên goblin khụy người ngã ầm xuống, tạo không khí nén thổi bay bụi ra xung quanh.
” Cậu có sao không?”
” Vâng… Vâng tôi vẫn ổn!”
” Nguy hiểm quá, tôi mà đến trễ hơn tí nữa là cậu đã chầu trời mất rồi!”
Nghe giọng nói tôi đoán chắc là một gái trẻ tuổi, bộ giáp bạc mặc trên người chứng minh rằng trước mắt tôi không ai khác ngoài Paladin, chiến binh được người người ngưỡng mộ. Cô gái cởi bỏ mũ ra đặt xuống đất, quỳ xuống giúp đỡ tôi. Nhan sắc thật tuyệt vời, tôi chưa từng thấy người nào đẹp như thế. Đôi mắt chứa đựng hơi ấm dạt dào, mái tóc xanh dương dài đến ngang lưng. Gương mặt thanh tú, hồng hào, bờ môi căng mọng đỏ tựa cánh hoa hồng. Tôi tự hỏi với nhan sắc thế này, cô ấy có thể lấy một quý tộc mà sống cuộc đời hạnh phúc. Vì lý do gì lại đến chốn tanh hôi mùi máu và xác chết này?
” Bình tĩnh nhé, tôi sẽ rút mũi tên ra. Nó sẽ khá đau nên nếu muốn anh có thể nắm lấy tay của tôi!”
Tôi cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt lại. Ngay lập tức mũi tên được rút ra và ma pháp chữa trị cao cấp liền thi triển ngay trên vết thương. Tôi lấy một miếng vải xé từ áo của mình băng bó lại.
” Cậu chiến đấu tiếp được chứ?”
” Vâng!”
” Vậy theo sát tôi nhé! Tôi sẽ đánh nhau với chúng cậu cứ đứng phía sau hồi phục cho tôi là được.”
Tôi nhận lời mà chạy theo cô gái ấy đến vùng giao tranh ác liệt nhất.
” À tôi quên mất, tôi tên Elena còn cậu?”
” Tôi sao? Tôi tên Grant!”
” Vâng Grant mong anh giúp đỡ nhé!”
Mặt tôi đỏ lên ngập ngừng đáp.
” V… Vâng, mong cô giúp đỡ!”