- Home
- Làm Thế Nào Để KHÔNG Trở Thành Một Quản Gia Kiêm Vệ Sĩ?
- Làm thế nào để không gặp một cô gái kì lạ ở sân bay? (P1)
“Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Tôi… muốn có anh.”
Một cô gái lạ mặt tôi mới gặp lần đầu đã xông vào tôi và nói như vậy. Giọng nói ấy lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng lại đầy mê đắm đến không thể nào quên. Đâu ai biết được, em – cô gái ấy – sẽ đem cho tôi không ít rắc rối sau này.
Chỗ tôi đang đứng là một cụm gồm những cửa hàng lớn nhỏ. Từ chiếc đèn trần treo tít trên cao, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh trắng mập mờ. Có lẽ nó là của một sân khấu sự kiện đang được lắp đặt hoặc cửa hàng quần áo nào đó đang dùng để thu hút khách. Có rất nhiều người đi lại xung quanh, nhưng tôi và em như thuộc về một thế giới riêng của cả hai. Ánh sáng ấy trùm lên cơ thể em, như thể khiến em trở thành một tạo vật thiêng liêng từ thiên đàng.
Làn da trắng ngần như tuyết. Liệu em có phải là thiên sứ được gửi tới mặt đất thông qua những đám mây tuyết? Đôi môi màu anh đào căng mọng thật quyến rũ bất chấp thời tiết lạnh giá mà không thoa một chút son nào.
Bỏ qua chuyện đó đi, sao tự dưng mới sáng sớm đã gặp một con nhỏ đẹp mà bị điên vậy?
“Hể… Cô có biết mình đang nói gì không?” Mãi một lúc sau tôi mới nghiêng đầu thắc mắc.
“Tưởng anh bị điếc chứ! Cơ mà dĩ nhiên rồi! Tôi đang cực kì nghiêm túc! Những lúc thế này, tôi không hề đùa cợt chút nào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi đã không thể kiềm chế bản thân và quyết định rằng tôi muốn anh chạy trốn cùng tôi!”
Chưa để não tôi kịp tải về và cài đặt những tài nguyên cần thiết, em đã nói dồn dập như thế đó, không hề vấp lấy một chữ. Những lọn tóc vàng cong cong rủ xuống từ bên trong chiếc nón len kiểu Nga, rung rinh mỗi lần em cử động qua lại. Gì đây? Chương trình hài tình huống diễn bởi một diễn viên cùng với người đi đường dạng Just for laughs à? Cho tôi kiếu đi!
Cơ mà chắc hẳn các bạn muốn biết tại sao tôi rơi vào tình cảnh này đúng không? Cho tôi được phép tua lại thời điểm hai tiếng trước.
Lúc này, tôi đang lơ lửng trên bầu trời Nordrhein-Westfalen trong một chiếc Boeing của Vietnam Airlines, còn bên dưới là sân bay Düsseldorf. Khổ nỗi tôi lên đường vào đầu mùa đông, cụ thể là cuối tháng mười, nên tiết trời lạnh cóng, hệ thống sưởi trên máy bay cũng chỉ giúp tôi ấm lên phần nào. Nhân tiện, tôi là Peter, một du học sinh mười tám tuổi đến từ Việt Nam, đến Đức lần đầu tiên. Tôi lấy tên này để tiện cho học tập và làm việc, chứ ở nước nhà người ta gọi tôi là Thanh Hùng.
Ngay khi tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, tôi bắt đầu cảm giác thấy như đang bị chúi lên trước. Nghĩ rằng bên ngoài sẽ rất lạnh, tôi lật đật khoác cái áo khoác cổ lông đang trải trên đùi lên, quấn vội cái khăn choàng mẹ đã tặng tôi để che kín nửa dưới mặt. Và sau một đợt rung động nhỏ, khung cảnh những khu tổ hợp, trạm không lưu của sân bay đã lọt vào tầm mắt tôi.
“Hà, lạnh gớm! Xuống nào.”
Vì không nhất thiết phải vội vã, tôi từ từ khoác cái balo đồ to bước xuống. Đó chủ yếu là vài bộ quần áo ấm và đồ dùng cá nhân của tôi thôi nên không cần phải có mấy cái vali quá khổ, mà cũng không cần mất công đi kí gửi làm gì, sau này nếu có cần cái gì thì mới đi sắm mà.
Ngay khi ra tới cửa, ánh sáng chói lóa từ mặt trời bình minh mới nhú ra từ chân trời và cái lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu tấn công tôi.
Vừa chói vừa lạnh, tôi kéo cái mũ trùm lên, thọc tay vào túi đi tiếp. Xui quá, quên mang găng tay, tí nữa chắc tái lên chắc luôn, không khéo bị bỏng lạnh. Trước khi ra ngoài bắt taxi về nhà, vì không muốn làm phiền chú dì bận bịu, tôi ghé vào nhà ăn sân bay trú chân rồi tiện ăn món gì đó nóng cho đỡ rét luôn.
Chà, họ có phở bò này cùng cà phê pha phin này! Tôi đưa ngón cái lên gọi một combo có cả hai, thanh toán ngay, rồi tới một bàn cạnh cửa sổ kính trong suốt ngồi. Vừa ngắm những chiếc máy bay hiện đại nhất của Airbus và Boeing ra vào sân bay có diện tích hơn sáu kilomet vuông, tôi rút điện thoại ra, nhắn cho mẹ vài dòng: “Con đáp máy bay an toàn rồi. Đến nhà chú dì con sẽ gọi lại.” Khi điện thoại báo tin nhắn đã được gửi đi, tôi cất nó lại vào trong túi, nhìn món phở bốc khói nghi ngút cùng li cà phê được dọn ra.
Chưa kịp thưởng thức được miếng thịt bò nào, tôi lại chợt cảm thấy có ai đang nhìn mình không rời mắt. Quay sang bên phải, tôi phát hiện ra có một cô phục vụ tóc đỏ hoe liên tục liếc trộm mình từ sau quầy đồ ăn. Nghĩ rằng cô ấy đang thắc mắc về chất lượng món ăn cùng thái độ phục vụ, tôi đành đáp lại bằng cách giơ ngón cái lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi chẳng hiểu sao tôi vừa làm thế thì mặt cô ấy lại đỏ ửng lên. Lấy hai tay ôm mặt, cô ta đi một nước thẳng vào bếp. Không ngờ hôm nay lại gặp nhiều chuyện kì lạ ở một đất nước tưởng chừng như bình thường.
Mùi thơm hấp dẫn của món phở không ngăn được tôi ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Do còn sớm, có khá ít mây, nhưng nhờ hòn lửa đang nhô lên dần từ phía đông, chúng trở nên thành từng mảng màu đỏ, màu cam trên nền trời tím tái trông rất thú vị.
Ngắm cảnh chán chê, đến khi món ăn đã nguội mất từ lúc nào thì tôi mới ngớ ra mà quay sang ăn vội. Món phở rất ngon và hợp khẩu vị của tôi cho dù chỉ còn âm ấm. Đầu bếp là người Việt sao? Uống vội li cà phê sữa với hương vị quen thuộc không kém, tôi để lại một lời cảm ơn trước hết bằng tiếng Anh, bên dưới là tiếng Việt với tiền bo rủng rỉnh chút cho phục vụ (nếu tôi thực sự đã làm gì đó có lỗi với cô ta). Rồi tôi lặng lẽ rời đi, định sẽ nghía qua những cửa hàng bán quần áo một chút rồi về.
Khoảnh khắc tôi vừa bước chân ra khỏi phòng chờ khách cũng là lúc tình huống éo le các bạn thấy ban đầu đến với tôi. Khung cảnh trước mắt chỉ toàn là người và người chen lấn nhau, tất nhiên có cả những nhóm người bịn rịn khi tiễn nhau lên đường, hoặc vui mừng khi đón người thân trở về từ một đất nước xa xôi. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn mỗi khi tấm bảng điện tử lớn trên tường cập nhật các chuyến bay. Đang khi cố lách ra một đám đông cho kịp giờ, người đón đầu tôi là em. Và cứ thế em dùng những lời lẽ khó hiểu mà nói với tôi.
Em liên tục bám theo đến khu vực đón khách đến gần cửa ra vào sân bay, cho dù bị tôi cho ăn một quả bơ rất to. Bí thế, em bắt đầu sử dụng đôi mắt mèo con để tấn công tôi, nhưng tôi làm mặt lạnh ngay khiến cho chiêu đó của em trở nên vô tác dụng, tuy thường ngày tôi rất thích chơi với lũ mèo ở nhà.
Nhất quyết không chịu thua, tay tôi bị em ôm lấy rất chặt, cứ như cô mèo con không muốn xa chủ. Cơ mà con gái con đứa, tự nhiên đi ôm người ta như vậy là sao? Nếu em có tai và đuôi thật, chắc chúng phải đang vẫy tít lên ấy.
Hiện lên rất rõ trong đôi mắt xanh màu hoàng ngọc lam to tròn ấy là hình ảnh của tôi đang trở nên lớn dần. Em có nhận ra là mình ngày càng lại gần tôi mà không hề đề phòng chút nào không? Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá phả ra từ khuôn miệng quá đỗi hoàn hảo của em kìa.
Tuy vậy… lúc ấy lại rất kì lạ và khả nghi. Trời không hề lạnh tới mức em phải ăn mặc dày cộm trông như một nhà thám hiểm Nam Cực được. Thật không khác nào một kẻ theo đuôi cả. Dù vậy, tôi đã không hề cho rằng em là loại con gái hư hỏng, vì nhìn vào đôi mắt ngây thơ, thật lòng nhưng lại đầy mị lực đó là tôi biết ngay. Và cách nói trịch trượng cũng phần nào cho thấy em là con nhà gia giáo. Thế thì tại sao?
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào. Một mùi hương nhẹ mang màu sắc của đất, của hương đồng cỏ nội tỏa ra từ lớp quần áo dày dặn em đang mang. Là hoa thanh cúc xanh sao? Có lần tôi vô tình tìm được chúng, một loài hoa vốn mọc dại ở châu Âu, tại một tiệm hoa tươi gần nhà. Mùi hương đặc sắc cùng hình dạng nhỏ bé của chúng làm tôi nhớ mãi.
Vậy mà ngay khi bản thân tìm được đáp án, một cảm giác đau nhói, thống khổ và hối hận tột cùng chạy dọc từ tim tôi thẳng lên não, đầu tôi trải qua một cơn đau ngắn như búa bổ. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên ngực trái. Cảm giác đau đớn vẫn còn, và nhịp tim đã tăng lên rất cao. Tôi cố nặn óc nghĩ ra, xem thử tôi có gặp em bao giờ, hoặc đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai mà tôi không nhớ không. Nhưng câu trả lời duy nhất tôi có được chỉ là hai chữ “chưa từng”.
Gạt phăng cảm giác lạ lùng đó đi, tôi cố điều hòa nhịp tim, trong khi em nghiêng đầu nhìn tôi thật đáng yêu. Quả thật rất giống một bé mèo tò mò trước phản ứng của chủ nhân. Khuôn mặt ngây thơ của em đã khiến tôi bình tĩnh lại.
Vừa lúc ấy, ở xa, có hai, ba người đàn ông nhân lúc có một đoàn người khá đông đi ngang mà chạy thục mạng hướng về phía chúng tôi, theo sau là cảnh vệ sân bay. Chắc lại là mấy người trốn vé hay buôn lậu gì đó. Thế mới thấy, có hiện đại và an ninh cao như sân bay tiêu chuẩn châu Âu cũng không thể tránh khỏi những chuyện thế này.
Nãy giờ do tôi không để ý mấy đến xung quanh, chỉ khi bị mấy người kia lôi kéo sự chú ý mới nhận ra sảnh đón khách bỗng đông người lên hẳn. Cũng như tôi, mọi người trên đường đi của đám người bị truy đuổi đó đều không muốn liên lụy liền dạt ra hai bên, trong đó có cả tôi. Nhưng em vẫn chưa hề biết có nguy hiểm đang đến. Coi vẻ như không thể thuyết phục nổi tôi nữa, em tức tối, vùng vằng bỏ đi mà không nhìn trước sau gì cả.
Đám người kia gần lắm rồi! Cứ đà này em bị đâm sầm vào mất!
“Huh… Sao vậy? Kya!?”
Sau một thoáng chần chừ, tôi kéo em sát vào người mình. Nhưng không kịp, chúng tôi vẫn bị một tên đi qua dùng tay đẩy một cái mạnh, miệng còn hô to bằng tiếng Anh, nghe rất giống giọng vùng Trung Đông.
“Tránh đường mau!”
Nhưng xui cho đám người xấu, vừa đẩy tụi tôi, chúng vô tình chạy qua chỗ có biển báo sàn trơn, ngã chổng vó lên trời kêu oai oái. Các anh cảnh vệ nhanh chóng tiếp cận, lôi đầu chúng đem đi. Đám kẻ xấu bị khống chế liền chống cự quyết liệt, một tên cúi gằm mặt xuống đầy nhục nhã vì cú ngã vừa rồi mà chịu những lời trách móc từ đồng bọn.
Về phần chúng tôi, thật may là đằng sau còn có bức tường, không thì ngã dập đầu xuống đất rồi. Gáy tôi gõ cái cốp vào tường đau điếng, còn thân hình em thì ép lên tôi. Với chiều cao lệch nhau cả một cái đầu rưỡi, chúng tôi may mắn không đập vào mặt nhau. Nhưng tình huống hiện tại của tôi còn éo le hơn nhiều. Thời gian như dừng lại, mặt em áp vào ngực tôi, còn tôi tì lên đầu em trong tư thế ôm lấy nhau rất sát, nhưng nhờ lớp trang phục dày cộm của em nên tôi không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm và mùi nước xả vải hương hoa bắp trên chiếc nón len.
Bất cứ ai ở trong cái tư thế dị hợm này chắc cũng khó chịu lắm, và em không phải là ngoại lệ (hình như là người Đức không hề thích gần gũi đến mức này với một người lạ mặt). Tuy không nhìn được rõ được, nhưng mặt em chắc đã đỏ lắm và mắt em đang rưng rưng rồi. Toàn thân em run lên từng hồi trong khoảnh khắc vài giây mà dài như vài giờ đó. Có lẽ em không ngờ một tai nạn nhỏ lại đem lại hậu quả thế này. Tôi cũng không muốn bị gọi là kẻ biến thái nên đã nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình mà lùi lại, quay mặt đi chỗ khác. Đâu phải chỉ có mình em là người đang xấu hổ.
Đúng như tôi dự đoán, khi tôi lùi ra xa, em ngẩng khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín lên nhìn tôi đầy trách móc, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, hai giọt lệ đọng ở khóe mắt chỉ chực chờ lăn xuống, còn đôi môi tái nhợt đi vì mím chặt lại. Em liên tục tung từng nắm đấm có phần yếu ớt, hết vào vai lại xuống ngực tôi. Tuy phiền lắm nhưng tôi đành đứng yên chịu trận, để em dùng làm bao cát nhằm xả giận.
“Rất xin lỗi cô, nhưng tôi có việc rồi,” Tôi giả ngây nói, đẩy em ra khi em đã đánh chán chê. “Xin phép được đi trước.”
Và thế, tôi lẳng lặng quay đi, để lại em ngơ ngác trông theo bóng lưng mình, hai cánh tay đang giơ cao buông thõng xuống, những dấu chấm hỏi, chấm than lơ lửng trên đầu em.
Đi được một đoạn, hình bóng của cô gái kì lạ ấy không tài nào thoát ra khỏi tâm trí, mặc dù tôi đã rất cố gắng.
Mùi hương của mùa hè đầy nắng ngay giữa mùa đông giá lạnh. Những ngón tay nhỏ nhắn từng nắm chặt lấy cánh tay tôi. Cặp lông mày dài cùng đôi mắt màu ngọc lưu li như trong suốt và đôi môi với kết cấu hoàn hảo…
Bước gần đến mặt đường chính khi đầu óc vẫn đang còn hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, tôi bỗng nghe có mấy tiếng đàn ông hét lên: “Cô ấy kia rồi! Ra nhanh lên!”
Tò mò, tôi quay phắt lại thì thấy một đám phóng viên bao vây lấy em, một số dồn dập chĩa mic vào em mà phỏng vấn, số còn lại lấy camera ra mà quay chụp đủ kiểu. Họ làm việc không phải kiểu đàng hoàng mà cứ như hét vào mặt nhau ấy. Sảnh chờ đang ồn thật nhưng cũng nên lịch sự chút chứ. Làm ăn thật như một đám nghiệp dư, đến tôi tuy không rành lắm còn nhận ra. Về phần mình, em không nói không rằng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt pha giữa sự thất vọng, giận giữ và trách móc. Và cả chút buồn nữa.
Thấy đôi mắt xanh buồn bã ấy khiến tôi kìm lòng không nổi. Đây là đôi mắt khác hoàn toàn với đôi mắt mèo con lúc nãy. Trước kia, tôi khá nhạy cảm khi thấy người khác gặp khó khăn, dù cho đó không hề liên quan tới tôi. Dù gì đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Tôi đã hứa với bản thân sẽ không chen vào chuyện riêng của người khác nữa, dù trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng tôi không biết sao nhưng trong ánh mắt đó có một cái gì đó thôi thúc tôi hành động. Nó bảo tôi đừng bao giờ để em như thế nữa. Nó bảo rằng em đang rất cần sự giúp đỡ của tôi. Bị đám nhà báo “rởm” này cùng đám đông đang hóng chuyện chen lấn thì cũng bầm dập không ít.
Ánh mắt em cứ xoáy vào tôi, khiến tôi không thể cất bước nổi. Thôi được! Tôi thở dài rồi trở lại chỗ đó, xông thẳng vào đám phóng viên, nắm lấy tay em mà kéo đi. Khung cảnh lúc ấy nếu nhìn từ góc độ khác thì sẽ đẹp như phim ngôn tình, nhưng vì tôi đang bị đuổi theo bởi rất nhiều tay săn tin cục súc nên không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến.
Leo lên một chiếc taxi trống gần đấy, tôi kéo em sát lại gần, miệng hô to yêu cầu bác tài chạy thật nhanh, bỏ lại đằng sau đám phóng viên tiếc rẻ. Đúng là mệt bở cả hơi tai! May mà không bị ai chắn đường chứ bị bắt lại thì cũng như không.