Từ xưa lắm rồi, không biết là lúc nào, thế giới đã có sự xuất hiện của năm bộ tộc. Mỗi bộ tộc được phân chia cai quản một phần lãnh thổ của mình, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai cả.
Một cường quốc với năng lực quân sự lớn nhất, sở hữu những cá thể với khả năng chiến đấu siêu việt. Đất nước đó nổi tiếng coi trọng sức mạnh, với chính sách “sức mạnh là tất cả”, luôn đầu tư tất cả tiền tài vào vũ khí hạng nặng và quân lực. Đó chính là vương quốc của tộc Fire Phoenix.
Nếu nói về nơi có nền văn minh hiện đại và phát triển nhất, chỉ có thể nói đến vùng lãnh thổ phía Tây Nam do tộc Wind Spirit cai quản. Sở hữu những trang thiết bị tân tiến và hiện đại bậc nhất, Wind Spirit luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu về việc trao đổi buôn bán hàng hóa.
Một vùng đất nổi tiếng với địa hình xung quanh luôn bao bọc bởi nước. Một tộc với lãnh thổ nằm trong lòng đại dương tuyệt đẹp, Water Turtle. Nếu có ai hỏi rằng, đâu là nơi có khung cảnh đẹp nhất, thì không còn nghi ngờ gì nữa câu trả lời sẽ luôn là lãnh thổ của tộc Water Turtle.
Tộc với khả năng phòng thủ bậc nhất thế giới. Không dựa vào bất kì một tộc nào khác, mà chỉ tự mình điều hành các quản lý lãnh thổ của mình. Nơi đó chính là vùng đồng bằng rộng lớn phía Bắc do tộc Earth Tiger cai trị.
Và cuối cùng, tộc Froze Beast, một bộ tộc cổ đại đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới này. Họ thường sống dưới những ngọn núi tuyết, với cái lạnh lúc nào cũng chạm mức âm độ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cũng chính vì thế, mà thông tin có được từ tộc Froze Beast là vô cùng ít. Mọi người chỉ biết về tộc Froze Beast là tộc đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, ngoài ra thì họ chẳng biết gì cả. Không lạ khi nói rằng tộc Froze Beast là tộc bí ẩn bậc nhất trong cả năm tộc.
Cả năm tộc tuy khác nhau về nền văn hoá cũng như lối suy nghĩ, nhưng giữa họ chưa hề xảy ra bất cứ cuộc chiến hay tranh chấp nào cả. Có thể nói rằng trên hành tinh này, cả năm tộc chung sống với nhau khá hoà thuận.
Tất cả mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế, cho đến khi sự kiện đó xảy ra…
Vào ngày hôm đó, không một lời thông báo trước, không một ai hay biết, một cánh cổng dẫn đến địa ngục đã được mở ra. Nó bất thình lình xuất hiện trên bầu trời, nhanh chóng bao phủ cả thế giới trong một màu đỏ thẫm, và đem đến sự tuyệt vọng cho toàn bộ nhân loại.
Mặt trời bị ngay lập tức che phủ trong một bức màn màu đỏ đó, đến nỗi không một tia sáng nào còn có thể lọt qua được. Thay vào đó, bức màn o phủ bầu trời sáng bừng lên màu của chính nó, như thể tuyên bố rằng nó chính là sự thay thế của Mặt trời, cũng như thông báo rằng mọi chuyện từ bây giờ sẽ bắt đầu
Và từ cánh cổng ấy, bọn chúng xuất hiện.
Outworld, đó là cách mà mọi người gọi chúng. Những kẻ xâm lăng đến từ không gian khác.
Không một ai biết được chúng là ai, chúng có nguồn gốc như thể nào, sức mạnh của chúng ra sao. Họ chỉ biết duy nhất một điều, chúng đến để tiêu diệt thế giới này, chỉ vậy thôi.
Và, đứng trước kẻ thù chung đó, lần đầu tiên trong lịch sử, cả năm bộ tộc đã tập hợp lại thành một để chống lại kẻ thù chung đó. Một đội quân với sức mạnh của cả năm tộc, đã được hình thành. Đội quân dùng để chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù chung của tất cả bọn họ.
Tuy nhiên, dù cho cả năm tộc có cùng chiến đấu đi nữa, họ vẫn không thể chiến thắng được trước sức mạnh của những Outworld. Bất kể họ có quân lực mạnh đến đâu, bất kể họ có kế hoạch gì, hay bất kể lý do gì đi nữa, thì họ vẫn luôn thất bại khi đối đầu với bọn chúng. Bởi những kẻ mà họ đang đối đầu, Outworld, mang trên mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp vượt xa tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Khả năng phá hủy, sức mạnh, quân số, tất cả đều vượt xa bất kỳ đội quân nào.
Chiến trận vẫn diễn ra rất quyết liệt đến tận bây giờ, nhưng thực chất chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi thế giới bị hủy diệt bởi bọn chúng. Tất cả lãnh đạo của năm tộc nhận ra sự thật đó, đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Và, ngay trong sự tuyệt vọng đó, một tia hy vọng đã được thắp lên.
Một nhà tiên tri vĩ đại nhất của tộc Wind Spirit, đã đưa ra một lời tiên báo rằng, trong vài năm nữa, một con người vô cùng phi thường sẽ xuất hiện; và chính người đó, sẽ lãnh đạo năm người giỏi nhất của năm bộ tộc còn lại đem đến kết thúc cho mọi thứ.
Khả năng tiên tri của ông chính xác đến mức được cả năm tộc công nhận và tin tưởng. Và thế là, dù chỉ một chút, ý chí chiến đấu một lần nữa được thổi bùng lên trong cả năm tộc. Họ bắt đầu đứng dậy, cố gắng chiến đấu một lần nữa, trong khi hy vọng về “một người nào đó” sẽ đến, và dẹp tan cơn ác mộng này. Họ chiến đấu, vì họ tin vào điều đó.
Tuy vậy, người đó vẫn chưa hề xuất hiện sau nhiều năm chờ đợi. Mười năm, hai mươi hăm, thậm chí đến tận khi nhà tiên tri đó qua đời, người đó vẫn chưa hề xuất hiện. Trong khi đó, tình hình chiến sự lúc này vẫn không có gì đổi mới. Xác chết của binh lính năm tộc vẫn cứ chất thành đống, mà vẫn không thể giành được thắng lợi dù chỉ một lần.
Vô số binh lính đã hy sinh, binh đoàn Outworld thì ngày một tiến gần hơn với việc hủy diệt mọi thứ, trong khi đó họ lại hy vọng hão huyền về “một người” có thể đẩy lùi một binh đoàn hùng mạnh đó. Dù cho họ có tin đến mức nào, thì cũng thật phi lý khi họ vẫn còn tiếp tục cố tin tưởng vào một thứ như thế. Làm sao mà, “một người”, lại có thể cản được đội quân mà cả năm tộc cũng phải bất lực chứ. Điều đó, là không thể.
Thế là, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng những người đứng đầu bốn tộc còn lại đã quyết định sẽ không trông mong gì vào lời tiên tri vô dụng ấy nữa. Hay đúng hơn, họ tức giận vì đã tin vào lời tiên tri nhảm nhí đó.
Tình hình chiến sự không có kết quả, quá tin tưởng vào một lời tiên tri vô dụng, việc đó dẫn đến áp lực và căng thẳng không hề nhỏ lên các tộc.
Họ bắt đầu đổ lỗi cho tộc Wind Spirit, tộc luôn cố gắng thuyết phục họ tin vào lời tiên tri như những thằng ngốc.
Họ đổ lỗi lẫn nhau, vì sự thất bại chung của họ.
Họ đã gây gỗ, cãi vã nhau, chỉ để giải tỏa sự ức chế trong người.
Cuối cùng, họ quyết định hủy bỏ liên mình của năm tộc. Họ quyết định không dựa dẫm vào nhau nữa, mà sẽ tự mình chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của chính mình, không quan tâm gì đến những tộc khác nữa.
Và cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, lời tiên tri đó đã rơi vào dĩ vãng. Không một ai còn nhớ hay quan tâm về nó nữa…
…
Ở rìa phía Bắc lãnh thổ tộc Wind Spirit, có một thị trấn nhỏ đang chìm vào giấc ngủ.
Do bầu trời đã không còn như trước nữa, nên ban đêm chỉ có một cách để nhận biết.
Nếu như vào buổi sáng, bầu trời sẽ sáng rực với màu đỏ thẫm thay cho mặt trời; thì vào ban đêm, bầu trời sẽ chuyển thành màu tím nhạt. Chỉ có vậy thôi. Bầu trời toả ra thứ ánh sáng tím huyền ảo, không hề có ánh trăng, hay ánh sáng từ bất kì ngôi sao nào cả, cả bầu trời chỉ có một màu tím bao phủ.
Trong không gian yên tĩnh đó, một bóng người bước đi trên con đường vắng vẻ.
Nếu trông từ ngoài vào, dựa trên ngoại hình, có thể nói đây là một người đàn ông. Anh ta choàng trên mình một chiếc áo choàng màu nâu nhạt trông có vẻ cũ. Áo mũ trùm kín nửa khuôn mặt, vì thế không thể biết được khuôn mặt anh ta như thế nào, đầu tóc ra sao.
Đồ đạc anh ta mang theo không có gì nhiều. Chỉ đơn giản một chiếc túi dây cỡ nhỏ được làm bằng da, đủ để chứa một ít nước và thức ăn. Ngoài ra nếu còn dư giả chỗ trống thì cũng chỉ có thể nhét thêm một ít vật dụng cỡ nhỏ như la bàn hay vật dụng cá nhân. Nếu cố gắng nhét những thứ to hơn thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, tuổi thọ của chiếc túi sẽ tụt không phanh.
Với số trang bị đó, không một ai dám nghĩ anh ta lại là một nhà du hành cả. Bởi với số trang bị ít ỏi đó, việc anh ta có thể sống sót trong thế giới ngoài kia là bất khả thi. Thậm chí việc tồn tại vài ngày ngoài đó thôi đã là không thể rồi, huống gì việc đi du hành chứ.
Nhưng sự thật thường nực cười vậy đấy, anh ta là một nhà du hành. Dù trông có vẻ rất sai, nhưng anh ta thật sự là một nhà du hành.
Ngoại trừ chiếc túi nhỏ đó thì anh ta còn có một con dao nhỏ được đeo bên hông mình, và có thể nói là món tài sản đáng giá nhất của anh hiện tại.
Phần cán dao và vỏ bọc có màu đen, được điêu khắc bằng những họa tiết trông rất bắt mắt màu đỏ thẫm, khiến cho những họa tiết đó nổi rực lên. Phần đỉnh cán dao còn có một viên ngọc màu trắng trông rất đẹp. Thậm chí, ngày cả khi đi trong màn đêm không một chút ánh sáng này, viên ngọc ấy vẫn ánh lên một thứ ánh sáng nhỏ bao lấy xung quanh nó.
Con dao đó, thậm chí nếu nói đó là con dao quý ra thì cũng thật gượng ép. Nếu nói thẳng ra, thì riêng con dao đó còn đáng giá hơn cả cái mạng của anh chàng này và đống trang bị của anh ta gấp mười lần, không, ba mươi lần mới đúng.
Anh hiện vẫn cứ bước đi một cách loạng choạng, không vững vàng như người say rượu. Đôi lúc anh ta lỡ đá trúng một cái thùng phi đựng rác bên đường, tạo nên một thứ âm thanh khó chịu vang khắp cả không gian. Những lúc như thế thì thường có một giọng nói vang lên từ những căn nhà mắng chửi anh ta, nhưng anh không quan tâm đến những lời đó mà cứ tiếp tục bước đi.
Anh ta bỗng thở ra một hơi dài, tạo nên một làn khói trắng nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là dưới năm độ, dù chưa chạm mức không độ nhưng có vẻ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Việc đi ra ngoài đường chỉ với một vài cái áo mỏng thế này thì quả thật là ngu ngốc. Nếu không cẩn thận, thì rất có thể anh sẽ bị cảm nặng vào ngày hôm sau. Anh biết điều đó, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Bởi anh ta không còn bộ quần áo nào có thể giúp anh giữ ấm trong thời tiết lạnh lẽo này cả.
Thế nên anh mới phải bước đi, tìm một nhà trọ trong thị trấn nhỏ này và qua đêm ở đó. Đó chính là lựa chọn duy nhất cả anh ta. Không, đúng hơn là mục tiêu của anh ta hiện tại là vậy, nếu anh không muốn ngày mai cơ thể của anh sẽ được tìm thấy trước cửa nhà của một ai đó trong thị trấn.
Sau một lúc như thế, khi rẽ qua một con hẻm vắng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một nhà trọ để qua đêm. Căn nhà được làm bằng gỗ, trông có vẻ đã nhiều năm tuổi. Điều này có thể nhận thấy một cách dễ dàng nếu nhìn qua tấm bảng hiệu được treo ngoài cửa; nó đã bị rỉ sét và cũ đến nỗi không thể hiểu nó đã từng viết gì trên đó. Những miếng gỗ lát bên ngoài thì trông khá mục, nếu chỉ cần một lực mạnh tác dụng lên dù chỉ một lần thôi thì cũng có thể tạo ra một cái lỗ to tướng trên đó. Nói tóm lại là căn nhà trông cũ kĩ vô cùng. Nó trông tệ đến nỗi, mà nếu một người bình thường đi qua cũng đều sẽ thắc mắc lần cuối cùng căn nhà này được tu sửa là khi nào.
Nhưng dù vậy, đối với một người đang run rẩy vì cái lạnh đang gần chạm mức không độ, căn nhà đó chính là thiên đường. Dù biết rằng sẽ không đảm bảo an toàn, nhưng tính ra thì thà ở trong đó với thêm một ít chăn sẽ làm anh ta cảm thấy ấm áp hơn so với việc phải tồn tại ngoài này với đống trang bị nhìn muốn khóc này.
Qua chiếc áo mũ đã che nửa nửa khuôn mặt đó, có thể thấy khóe môi anh ta đang hiện ra một nụ cười vui mừng. Đôi chân như đang muốn bỏ cuộc của anh bắt đầu tăng tốc, dù chỉ là một chút, như thể hiện sự vui sướng của anh ta.
Căn nhà trọ này thực chất là một quán bar, anh ta nhận ra điều này khi lại gần nó. Chính vì thế mà khu vực xung quanh nó hầu nhu không hề có nhà dân. Đa phần đều là nhà kho hoặc những căn nhà bỏ hoang. Dù đang ở bên ngoài, nhưng anh cũng có thể nghe thấy tiếng la ó, cãi nhau của những tay bợm rượu ở bên trong. Tiếng đánh đập, đổ vỡ của bàn ghế và thủy tinh cứ vang lên không ngừng. Điều này khiến anh hơi khựng lại một chút. Ngay lập tức anh suy nghĩ lại về việc có nên vào trong hay không.
Thị trấn này nằm ở rìa lãnh thổ, thế nên nơi này có rất ít binh lính để giải quyết những vấn đề an ninh. Đặc biệt là trong thời kì chiến tranh thế này, tất cả quân lính lúc nào cũng phải cảnh giác sẵn sàng di chuyển để chiến đấu, thì làm gì có ai để lo mấy vụ án lặt vặt chứ. Thế nên có thể nói, luật pháp ở những thị trấn nhỏ như thế này gần như không có. Nếu có việc gì xảy ra, chỉ cần không ai thông báo thì sẽ chả có ai đến để giải quyết cả. Vậy nên những thị trấn như vậy, thường là nơi có rất nhiều tội phạm tụ tập. Và tất nhiên là nếu như linh cảm anh không sai, thì trong quán này hẳn là phải có vài tên như thế. Việc này làm anh suy nghĩ một lúc.
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, làm tê tái hết cả cơ thể của anh. Ngay lúc đó anh cũng đã đưa ra quyết định cho mình.
Dù là quán bar, thì nó vẫn có phòng để trọ. Chỉ cần trả đủ tiền thì anh vẫn sẽ nhận được phòng. Lúc đó thì anh không cần phải bận tâm về những gã kia nữa. Anh chỉ việc lờ đi sự ồn ào và ở yên trong phòng mình đến sáng hôm sau là được. Chỉ cần cố chịu đến sáng, anh sẽ tạm biệt nơi này và rời đi ngay lập tức.
Nhẩm thầm những lời như thế, anh bước về phía trước cánh cửa.
Ánh sáng màu vàng từ những cây nến được thắp sáng bên trong chiếu len qua khe cửa gỗ, chiếu sáng một phần cơ thể của anh. Anh cử động đôi tay đang run rẩy vì lạnh của mình lên chạm vào cánh cửa gỗ đó, và mở nó ra…
—Kétttt——
Đập vào mắt anh đầu tiên là một không gian rộng rãi, và cũng có thể nói là dơ bẩn. Căn phòng được bố trí giống kiểu quán nhậu bình thường có thể thấy ở bất kì nơi nào. Tất cả vật dụng bên trong đều được làm bằng gỗ, từ tủ đựng ly cho đến bàn ghế. Sàn nhà thì đầy rẫy những mảnh vỡ thủy tinh và chai lọ, cũng có những mảnh gỗ vụn từ những chiếc ghế bị đập nát bởi những kẻ say rượu nữa. Những người phục vụ phải cố gắng lắm mới có thể lách qua được bãi chiến trường này mà không bị gì cả. Thứ dùng để thắp sáng không gian xung quanh là những cây nến được treo cao trên trần nhà, như thể để chúng tránh bị làm rơi bởi những vị khách say xỉn nơi đây.
Ở góc nhà phía tay phải, có một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, tầng dành cho những người thuê phòng trọ. Và ở trung tâm của căn phòng, chính là quầy tiếp tân.
“…”
Tất cả mọi người ở trong quán lập tức yên lặng khi anh mở cánh cửa đó ra. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào anh. Một số người khẽ cười khinh khi nhìn thấy trang bị tồi tàn của anh. Một số thì khẽ thì thầm với đồng bọn về con dao quý của anh lấp ló dưới lớp áo choàng kín người, rồi mỉm cười một cách nham hiểm.
Lờ đi tất cả những thứ đó, anh bước một cách chậm rãi đến quầy.
Người tiếp tân là một người đàn ông trông có vẻ đã ngoài độ năm mươi, và cũng là chủ của căn nhà trọ này. Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở mắt và trán ông như dấu hiệu của tuổi già. Và chúng đặc biệt nổi rõ hơn khi ông cau mày lại lúc nhìn trang bị trên người anh. Vài sợi râu bạc thưa thớt trên cái cằm của ông, khẽ rung lên khi ông hỉ mũi một cái. Chắc chắn ông ta đang coi thường anh.
Linh cảm nghề nghiệp mách bảo ông rằng, tên đó chỉ là một kẻ nghèo kiết xác không hề có lấy một đồng xu dính túi. Một tên như vậy mà cũng vác mặt đến đây làm lãng phí thời gian của ông, hiển nhiên nó khiến ông cảm thấy bực bội.
Khi anh đến ngay trước quầy, ông ta nhanh chóng với lấy một chiếc ly rỗng, rồi lấy khăn lau nó một cách gượng ép cứ như thể ông đang cố gắng làm mình bận rộn. Ông liếc nhìn anh bằng nửa con mắt. Sau khi nhìn qua toàn bộ anh một lần nữa, ông càng chắc chắn hơn về cảm giác của mình. Ông miễn cưỡng mở miệng hỏi anh, giọng điệu thể hiện sự cáu gắt rõ ràng:
“Đến đây làm gì?”
Nếu là một người bình thường, chắc chắn khi nghe thấy một người coi quầy nói bằng một giọng điệu cộc lốc và trống rỗng như thế, không nghi ngờ gì người đó sẽ đạp cửa đi ra khỏi chỗ này, kèm theo lời chửi thề sẽ không bao giờ trở lại mà không một chút do dự. Nhưng anh thì không, bởi anh hiểu rằng mình cần nơi này lúc này. Hơn nữa, anh cũng có thể hiểu được tại sao ông lại nói bằng thái độ như thế với anh. Thế nên anh không để bụng cho lắm. Anh đáp lại bằng một giọng khàn:
“Tôi đến để thuê phòng.”
“Hai mươi đồng cho một đêm. Thêm năm đồng nữa nếu muốn ăn. Thế nào? Có tiền không?”
Ông đặc biệt nhấn mạnh hai câu hỏi cuối cùng. Tất nhiên ông đã biết rõ câu trả lời, ông chỉ hỏi vậy cho có thôi. Chỉ cần anh nói về việc mình không có tiền, hay không đủ, thì ông sẽ ngay lập tức đuổi anh ta ra khỏi đây ngay không một chút do dự.
Nghe ông nói thế, anh thốt lên đầy ngạc nhiên:
“Hai mươi đồng ư!! Sao lại đắt thế? Không phải thông thường tiền trọ chỉ cỡ năm đồng thôi sao?”
Đúng, giá để ở trọ thông thường là năm đồng, nhưng ông ta đã nâng giá đến hai mươi đồng, gấp bốn lần giá gốc. Tại sao ông lại nói một cái giá trên trời vậy ư? Bởi vì ông là người biết làm ăn. Trong thời tiết lạnh lẽo thế này, mà trong cả thị trấn chỉ có mỗi một quán trọ duy nhất là của ông. Thì dù muốn hay không thì những người muốn tránh cái lạnh ngoài trời lúc này cũng phải chi tiền ra để được ở trọ, nếu họ không muốn phải chết cóng ngoài kia.
Hơn nữa, việc ông nói cái giá vậy cũng để chắc chắn về việc có một lý do chính đáng để đuổi anh, người không hề có đủ tiền ra ngoài. Nói cách khác, ngay từ đầu ông ta đã không hề có ý định để anh ở trọ rồi.
Đây không phải là sự vô cảm hay ác ý, mà chính là cách mà thế giới này hoạt động. Đặc biệt là ở một thị trấn nhỏ nằm ven lãnh thổ này, nơi mà pháp luật không thể phủ đến nó, thì những con người như ông xuất hiện cũng chỉ để bảo vệ quyền lợi của chính mình thôi.
Ông không ác, ông chỉ thuận theo cách mà thế giới này hoạt động. Thậm chí nếu ông có thương xót anh chàng này mà cho anh ở trọ đi nữa, thì chính sự thương xót đó có thể sẽ gi*t chết chính ông sau này. Nếu ông để cảm xúc chi phối, thì ông sẽ không thể tồn tại được ở cái thị trấn này, nơi mà lúc nào cũng phải dẫm đạp lên nay để sinh tồn.
Ông đã làm việc này rất là nhiều lần rồi, thế nên nếu giả sử sáng hôm sau ông có biết được về cái chết của anh chàng này ngoài kia, thì ông cũng không hề có lấy một thứ cảm xúc gì đặc biệt cả. Nếu có thì cũng chỉ là một chút tội nghiệp cho anh chàng đó, vì đã lỡ lạc chân đến thị trấn này thôi. Nhưng thứ cảm xúc đó cũng sẽ nhanh chóng biến mất vài ngày sau đó.
“Hai mươi đồng cho một đêm, không thương lượng gì cả. Nếu không có tiền thì cút đi cho ta làm ăn.”
Lờ đi những lời của anh, ông vẫn giọng nói không cảm xúc đó. Ngay lập tức anh ta nhận ra rằng dù anh có cố nói gì đi nữa, thì vẫn không thể thay đổi được gì. Anh đủ hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nếu anh cố chấp, thế nên anh đành cúi nhẹ đầu, rồi bước chậm rãi ra ngoài.
Thấy anh cúi chào mình như thế, ông bỗng giật mình một cái. Từ trước đến nay, chưa có một ai bị ông đuổi mà vẫn đối xử với ông như vậy cả. Đa phần bọn họ đều nguyền rủa ông hoặc lao vào định tấn công ông, thế nên hành động này của anh khiến ông cảm thấy hơi khó xử một chút. Nhưng ngay sau đó, ông trở lại bình thường. Ông không được phép tỏ ra mềm lòng, dù trong bất kì trường hợp nào đi nữa. Vậy nên ông chỉ cảm thấy tiếc nuối, vì một con người tốt như anh sẽ phải chết trong thời tiết lạnh giá ngoài kia. Nhưng đó chính là quy luật cuộc sống, ông không thể làm gì hơn.
Ngay sau khi anh chàng đó bước ra ngoài, một vài gã trao đổi với nhau một vài thứ gì đó, rồi loạng choạng đứng dậy bước ra theo anh. Thấy thế, ông thở dài chán nản. Chỉ thế thôi cũng đủ để ông hiểu được, chuyện gì sắp sửa xảy đến với anh chàng xấu số kia rồi. Việc này cũng diễn ra khá là thường xuyên, nên ông cũng không làm gì đặc biệt cả. Ông chỉ biết dõi theo những tên đã cực kì say sau khi uống rượu, lảo đảo đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại thôi.
Có tổng cộng sáu tên, tên nào tên nấy đều to con và cơ bắp cuồn cuộn cả. Nếu nói thẳng ra, thì tên nào cũng đậm chất du côn cả. Và đúng thật vậy, cả ba bọn chúng đều là du côn đã có tiền án phạm tội. Đánh nhau, gi*t người, cướp bóc,… chúng là những thành phần nắm giữ con số kỉ lục về các hành vi phạm tội ở thị trấn này. Tất nhiên không một ai dám thông báo về bọn chúng với chính quyền cả, không chỉ vì sức mạnh của bọn chúng, mà vì bọn chúng nắm giữ hết toàn bộ nguồn thông tin vào và ra của thị trấn này. Chỉ cần chúng mò ra được kẻ nào dám nói về chúng với chính quyền thôi thì ngay trong hôm đó, người đó sẽ phải nhận cái chết thê thảm nhất.
Trong sáu tên đó, có một tên nổi bật hơn so với năm tên còn lại. Áo khoác được làm bằng da có màu đen, vai áo được đính lên những cây đinh sắc nhọn. Hai tai và miệng xỏ đầy những chiếc vòng được làm bằng vàng nguyên chất. Khuôn mặt hắn có một hình săm quái dị bao trùm nửa khuôn mặt. Đó chính là những đặc điểm nhận dạng cơ bản nhất của kẻ cầm đầu nhóm du côn này.
Tên cầm đầu đảo mắt xung quanh, tìm kiếm con mồi của hắn. Và hắn đã phát hiện ra con mồi, chính là anh chàng du hành giả lúc nãy, đang loạng choạng đi dọc trên con đường mòn. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm, rồi cùng năm đàn em của mình bước lại gần anh.
“Này, thằng nhãi kia!!”
Nghe thấy giọng nói không chút thiện cảm đó gọi, anh chàng du hành khẽ giật mình một cái. Anh quay chậm rãi đầu của mình về phía sau. Mũ trùm vẫn che mất nửa khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh đang lo lắng.
“A-anh gọi tôi à?”
“Tao không gọi mày thì gọi ai đây? Mày coi, chỗ này thì ngoài mày ra còn thằng nào khác à?”
Nói xong những lời đó, hắn hất đầu ra hiệu cho đàn em của hắn. Ngay lập tức năm tên còn lại hiểu ý, liền đi vòng xung quanh bao vây anh chàng du hành giả lại. Nhận thấy mình đang trong tình huống bất lợi, cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này đây, anh cần thời gian để suy nghĩ cách thoát thân. Thế nên, anh cần phải trò chuyện với chúng, để kéo dài thời gian nhất có thể.
“T-thế, anh gọi tôi có chuyện gì không?”
“À, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là anh mày đang thiếu chút tiền mua rượu, mày có thể cho anh mày mượn một ít được không?”
Tất nhiên, một ít ở đây chính là toàn bộ số tiền của anh.
“Tôi không có đủ tiền để cho anh mượn đâu. Giờ trong túi tôi chỉ còn đúng năm đồng thôi.”
“Hể~ Thế này thì không ổn rồi. Anh mày đang thèm rượu lắm đây. Hừm, thế này đi, mày cứ đưa hết tất cả những gì mày có cho tao, rồi tao sẽ đem chúng đi bán để kiếm tiền mua rượu. Thế là vấn đề đã được giải quyết. Tụi bay coi tao thông minh không?”
“Phải đó, đúng là ý kiến hay. Không hổ danh là đại ca.”
“Có thế thôi mà em cũng nghĩ không ra, đại ca có khác.”
“Này thằng kia, còn chờ gì nữa mà không đưa hết đồ ra đây, cả con dao đó nữa đấy.”
Cả năm tên còn lại bắt đầu hùa theo tên thủ lĩnh, đe dọa anh phải đưa hết tất cả đồ đạc của mình cho chúng.
Anh khẽ lùi lại một bước, nhưng vô ích. Anh đã bị bao vây hoàn toàn xung quanh. Giờ anh trông như con chuột trong lồng vậy. Anh nhìn khắp xung quanh một cách tuyệt vọng, trong khi lấy hai bàn tay mình giữ chặt lấy con dao.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể đưa con dao này cho các anh được, thế nên…”
“Hả? Mày nói gì cơ?”
Một cơn gió lạnh thoáng thổi qua, như thể mô tả cho sự lạnh lẽo trong lời nói đấy của tên trùm. Đôi mắt hắn mở to ra, tràn đầy sự đe dọa, cứ như tất cả những lời đùa cợt hắn nói lúc nãy chỉ là ảo giác vậy. Hắn tỏa ra áp lực kinh người, như thể sẵn sàng gi*t người ở phía trước hắn bất kì lúc nào. Đến cả đàn em của hắn, dù cho đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được áp lực này. Tên nào tên nấy giật bắn người lên khi nghe thấy giọng nõi lạnh lẽo ấy từ đại ca mình.
Hắn bước lên phía trước một cách chậm rãi. Anh lùi lại một bước, nhưng đó là bước cuối cùng anh có thể bước. Sau lưng anh, đã có một tên đứng chặn đường lui sẵn, thế nên anh không thể lùi thêm được nữa.
Cuối cùng, hắn cũng đến trước mặt anh.
“Mày mới nói gì cơ?”
Hắn hỏi, lần này không còn chút gì gọi là đùa cợt nữa.
“T-t-tôi…”
“Mày có đưa con dao đó hay không thì bảo đây?”
“Tôi không thể, con dao này, không thể đưa cho bất kì ai được…”
*Bốp—*
Không đợi anh chàng du hành nói hết câu, tên trùm đã đấm anh ta thẳng một cái vào mặt. Lực tác động cực mạnh khiến cả cơ thể anh ngả về sau, nằm sóng soài trên mặt đường lạnh lẽo. Một thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra trong không trung trong lúc anh ngã xuống. Đó là máu của anh.
Không dừng lại ở đó, tên côn đồ liên tiếp đánh đập anh một cách thô bạo, không thương tiếc. Phát nào phát nấy đều vô cùng hiểm hóc và chết người. Nhưng dù thế, anh vẫn cố khum người lại bảo vệ con dao của mình.
Nhận thấy sự gan lì này của anh, hắn ra tay mạnh hơn nữa. Hắn ra lệnh cho đàn em của hắn tấn công anh. Nhận được lệnh, năm người còn lại cũng cùng xúm vào và đánh anh. Tuy vậy, anh vẫn không hề buông lỏng bàn tay đang giữ chặt con dao lại dù chỉ một chút.
“Thằng nhãi ngoan cố này!!!!”
Hét lên những lời đó, tên côn đồ rời khỏi người anh, thay vào đó hắn nhằm thẳng vào mặt của anh mà đấm hết sức. Ánh mắt hắn vằn tơ máu, gân nổi đầy trên trán. Hắn hẳn đang cô cùng tức giận vì sự ngoan cố của anh. Vậy nên hắn quyết định, sẽ gi*t chết anh để cướp đoạt tài sản.
Lúc này, chiếc áo choàng trùm kín khuôn mặt anh chàng du hành bị đánh bật ra, để lộ khuôn mặt của anh.
“………………………. Hửm!??”
Người đang tấn công một cách cuồng nhiệt, tên cầm đầu, bỗng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Hắn ta chớp mắt vài cái, như thể đang xác nhận điều gì đó. Rồi, cả cơ thể hắn bỗng run rẩy liên hồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhảy ra xa khỏi cơ thể anh, loạng choạng lùi lại vài bước. Đôi chân hắn run rẩy liên hồi, trông có vẻ khổ sở khi chúng đang cố gắng đứng mà không gục ngã. Đàn em của hắn cũng ngừng đợt tấn công lại khi thấy biểu hiện kì lạ đó của đại ca chúng.
Tên trùm run rẩy dữ dội, mặt trắng bóc không còn một giọt máu. Nếu có ai đó thấy vẻ mặt của hắn lúc này thì chắc hẳn tất cả đều sẽ nhầm lẫn hắn với một con Vampire bởi làn da tái nhợt ấy. Đôi môi hắn run rẩy, lắp bắp những âm thanh khàn khàn khó có thể nghe rõ:
“T-t… tóc trắng… M-mắt đỏ… K-không lẽ, ngươi là…!!!”
Năm tên đàn em còn chưa kịp phản ứng gì thì tên đại ca của chúng bỗng hét to lên và chạy ngược về phía sau, cứ như là đang cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Hắn vừa la hét, vừa cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến nỗi đá bay luôn chiếc thùng phi đựng rác bên đường mà không thèm quan tâm nó. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy đại ca của mình hành động một cách kì lạ như thế, những tên đàn em cũng ngay lập tức chạy theo sau. Bỏ lại anh chàng du hành đang nằm khum lại giữa đường.
Một lúc sau khi bọn côn đồ đi khỏi, anh lom khom ngồi dậy. Một ít máu chảy ra từ trán và miệng anh, nhưng anh chỉ lờ chúng đi và lấy vạt áo chùi qua loa. Rồi anh mở chậm nắm tay trái của mình, qua khe hở từ những ngón tay, hai đồng bạc hiện ra.
Số tiền này từ đâu ra? Câu trả lời là từ tên cầm đầu của băng côn đồ lúc nãy. Vào khoảnh khắc mà hắn đấm anh lần đầu, anh đã nhanh tay thớ lấy hai đồng từ trong túi tiền được giắt ngang hông hắn, với một tốc độ mà không một ai có thể nhận ra được bằng mắt thường, rồi nắm chặt tay mình để che giấu chúng.
Nhìn vào hai đồng bạc đã dính máu trên lòng bàn tay, anh nở một nụ cười gượng gạo, rồi thều thào:
“Chừng này… chắc là đủ để trọ qua đêm nay rồi…”
Tiện thể thì, một đồng bạc tương ứng với mười đồng, thế nên chỉ bằng hai đồng bạc này anh đã có thể trả đủ tiền trọ mà người chủ quán đưa ra.
Trùm lại chiếc mũ đã bị đánh bật ra, anh chống tay lên mặt đất rồi cố gắng đứng dậy. Cơ thể anh hơi lảo đảo một chút, thậm chí lúc anh cố đứng dậy anh đã suýt ngã, nhưng may mắn thay là anh đã kịp vịn vào bức tường bên cạnh nên không sao cả. Tay len theo bờ tường, anh rảo bước trở lại căn nhà trọ lúc nãy…
Lão chủ quán vô cùng bất ngờ khi thấy anh trở lại. Dù trông bộ dạng lúc này của anh, tất cả mọi người trong quán hẳn là ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chính vì họ biết, nên họ mới thắc mắc. Làm sao mà một người đã bị nhóm côn đồ đó nhắm tới, lại có thể sống sót trở lại với đầy đủ trang bị ban đầu chứ? Ai cũng thắc mắc, hàng loạt giả thuyết được đưa ra, họ bàn tán, xì xào to nhỏ về chuyện đó.
Lờ đi tất cả những thứ đó, anh bước lại quầy một lần nữa. Trong lòng ông chủ quán bỗng len lỏi một niềm vui nho nhỏ khi thấy anh vẫn còn sống, dù không biết anh đã làm cách nào, nhưng ông quyết định sẽ không quan tâm đến nó. Việc anh trở lại sau khi bị đuổi thế này, chứng tỏ anh đã có đủ tiền, thế nên ông không cần quan tâm tiểu tiết làm gì. Dù đó là tiền của ai, hay anh có được nó bằng cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thì tất cả cũng không quan trọng. Với ông, chỉ cần có tiền, thế là ổn.
“Tôi muốn thuê một phòng qua đêm, hai mươi đồng đây.”
Anh bước trước quầy, đặt hai đồng bạc có xen lẫn một chút máu lên bàn. Ông khẽ nheo mắt lại khi thấy đồng bạc bị bẩn, nhưng lần này ông chấp nhận cho qua. Một lát nữa chỉ cần rửa lại là được. Đến ông còn thấy bất ngờ là tại sao mình lại tốt với cậu trai trước mặt đến thế cơ mà. Nhận thấy hành động kì lạ đó của mình, ông khẽ cười một cái.
Nhận lấy hai đồng bạc đặt trên bàn, ông lấy chìa khóa phòng rồi đưa cho anh. Anh đưa tay nhận lấy nó, sau đó cúi nhẹ đầu rồi bước lên cầu thang đi lên trên.
Mới đặt chân bước lên cầu thang, ông chủ quán bỗng hô to gọi anh:
“Này, cậu vẫn chưa nói cho ta biết cậu tên gì!”
Anh ta nhìn về phía ông, trả lời bằng một giọng miễn cưỡng:
“Tôi có nhất thiết phải trả lời không?”
“Tất nhiên rồi! Ta cần phải ghi lại để biết người nào đang thuê trọ chứ.”
Sau khi nghe những lời đó, anh ta cúi mặt xuống, trầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó. Sau một lúc, anh trả lời:
“Yuu… Đó là tên tôi…”
Đó có thể nói là khởi đầu, của một người sẽ thay đổi vận mệnh của cả thế giới sau này. Bánh cơ của định mệnh bắt đầu xoay chuyển, như thể thông báo câu chuyện thực sự đã bắt đầu.
Và tiện thể nói về sáu tên côn đồ kia, người dân đã phát hiện ra xác chết của tất cả bọn chúng vài ngày sau đó. Không một ai có thể biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng là gì…