<Liệu cậu có hối hận vì đã được sinh ra không?>
<Hahahahahahahahaha…, nó thật vô nghĩa! …>
===============================================================
[Ngày 30 tháng 13 năm 497 – Lịch Lesiazz]
<Hộc hộc> – *Tiếng thở dốc*
<Cố lên con! Chỉ cần qua cần là sắp tới chổ trú ẩn cha con chuẩn bị rồi.>
Dưới bóng tốicủa tầng 1, hai mẹ con chạy băng qua cây cầu cũ kĩ trên một con sông lớn chảy siết. Cả hai mẹ con quần áo tàn tạ, rách rưới đầy bụi bẩn, trên tay chân cũng có không ít vết thương nhỏ, vết trầy xước, cơ thể hơi lảo đảo chạy không vững. Điều đó chứng tỏ họ đã chạy một quãng đường dài và không hề bằng phẳng, nhưng trên hai gương mặt ấy lại không hề mất đi ánh sáng, hai đôi mắt vẫn hướng về hi vọng dù nó nhạt nhòa như thế nào đi nữa.
Dù sao cậu bé cũng đã chạy tới đây, không có dấu vết gì của việc họ đã bỏ trốn vào tối qua. Ít nhất mẹ cậu chắc chắn rằng ‘chúng’ sẽ không thể đuổi kịp họ nữa vì không ai biết họ chạy hướng về đây. Người cha cậu rất chu đáo nê đã sắp xếp một chỗ chú ẩn ở nơi hoang vắng này còn lên sẵn kế hoạch bỏ trốn khi bị phát hiện.
Khi cậu nhóc cùng mẹ tới bên kia cầu, thì …
<GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa… CHẠY ĐI!>
Một tiếng gào thét từ sâu trong rừng vọng tới, và sau đó bầu không khí im ắng đến rợn người bao lên mẹ con cậu. Cậu nhóc kinh hãi nhìn lên mẹ mình. Gương mặt bà giờ tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu hiểu điều đó là gì, bởi vì tiếng hét đó không của ai khác ngoài người bố của cậu.
<Karai! Quay lại nhanh!>
Mẹ cậu ngay lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Bà nắm tay cậu kéo chạy ngược lại, thì ngay lúc đó…
*Phập*
Một bóng đen dài và nhọn lao đến từ đằng sau đã đâm xiên qua bụng mẹ cậu tạo nên âm thanh tàn nhẫn rồi tông vào cây cầu trước. Cây cầu vốn cũ kĩ không chịu được tác động mạnh nên liền sụp đổ.
Mẹ cậu vô lực ngã xuống lấy tay che lấy lỗ thủng trên bụng, máu không ngừng chảy ra.
<<HaHaHaHaHa! ThẤy ChƯa AhAtHuA! MộT mŨi TêN TrÚnG HaI cOn NhẠn.>>(???)
Một giọng nói chói tai lên sau lưng mẹ con cậu. Mẹ cậu gượng nâng đầu lên quay lại nhìn bằng ánh mắt căm thù lẫn sợ hãi, ánh mắt ấy hướng tới hai người… không cậu nhóc biết chắc chắn chúng không phải con người. Cơ thể hai kẻ đó khá cao lớn. Kẻ vừa cất giọng khá gầy, nơi vốn là tay chân thì lại mọc ra vô số xúc tu, đầu mỗi xúc tu đều có ba gai nhọn chĩa ra, cái đầu hình tam giác hoi dẹp, mồm thì ngoác rộng, răng nhọn lởm chởm, lưỡi thì giống của loài rắn. Tên còn lại thấp hơn hai cái đầu, cơ thể đầy đặn cơ bắp không như tên kia, hắn có tổng cộng sáu đôi tay, hai cái đầu, mỗi cái đầu có hai cặp mắt, miệng tương đối bình thường, không có mũi, sau lưng dọc theo sống mọc ra vô số gai nhọn, ngón tay cũng nhọn hoắt.
<<XỬ LÍ NHANH ĐI! DỊ THỂ VẪN CÒN SỐNG THÌ CHÚNG TA VẪN CÓ NGUY CƠ THẤT BẠI.>>
Kẻ được gọi là Ahathua trầm giọng lên tiếng. Giọng nói uy phong không thèm để ý đến trò đùa của tên còn lại.
<<BiẾt RồI! Có CầN gẮt ThẾ kHôNg?>>(???)
<<NHANH LÊN!>>(Ahathua)
<<Ok>>(???)
Cậu trở nên run rẩy trước sự hiện diện của hai kẻ đó. Mẹ đã từng nhắc đến ‘chúng’. ‘Chúng’ được gọi là chủ nhân của tòa tháp vĩ đại Lesiazz, ngự trên tầng cao nhất của tòa tháp. Những kẻ đang cai trị và đày đọa con người. Không biết từ khi nào con người gọi chúng với cái tên ‘Lezzer’.
Dù đang run rẩy nhưng cậu nhóc vẫn đứng lên trước che chắn cho mẹ mình.
<<XeM kÌa TìNh MẫU tỮ tHiÊnG lIêNg Là ĐâY sAo? HaHaHaHaHa!>>(???)
<<RẤT CAN ĐẢM DÙ CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI.>>(Ahathua)
Nhân lúc hai tên đó đang phân tâm, thì đột nhiên mẹ cậu dùng chút sức tàn còn lại của bản thân chộp lấy vai cậu đẩy xuống dòng sông đang chảy siết, miệng thì thào kêu:
< … phù hộ … con …>
Gương mặt cậu nhóc ngỡ ngàng. Hai tên Lezzer giật mình phản ứng.
<<GIẾT NÓ NHANH LÊN!>>(Ahathua)
Như tiếp lời của hắn, vai phải tên kia con giật rồi phóng ra một cái xúc tu nhè thẳng cậu nhóc mà lao tới. Nhưng do vội vàng xúc tu đã trượt mục tiêu ban đầu là lòng ngực thằng nhóc, dù thế vẫn xé toạc cánh tay phải của cậu. Nỗi đau đó quá lớn để một đứa trẻ mười tuổi chịu đựng được. Gương mặt nhăn lại vì đau đớn, cậu nhóc la lên thất thanh trước khi rời xuống mặt nước lạnh lẽo.
*Tùm*
<<AHHHHHHH! THỨ VỪA NGU VỪA NHÂY! LIÊN LẠC VỚI VỚI TRUNG ƯƠNG NGAY, HUY ĐỘNG LŨ ‘CHÓ SĂN’ TỚI ĐÂY, CÓ CHẾT CŨNG PHẢI THẤY XÁC.>>(Ahathua)
<<Ờ ờ>>(???)
===============================================================
[Ngày 1 tháng 1 năm 498 – Lịch Lesiazz]
<Gì vậy, Manai? Trời còn chưa sáng mà!>(???)
<Sư phụ, người ra đây xem đi có xác người chết trôi vào trước nhà mình>(Manai)
Một cô bé – chừng 13-14 tuổi tên là Manai đang dẫn lão sư phụ ngái ngủ của cô ra bờ sông trước căn lều nhỏ dựng tạm bợ cho qua đêm của họ. Nghe cô bé nói vậy lão sư phụ lập tức lấy lại sự tỉnh táo hỏi:
<Đâu?>(Lão sư???)
<Kia kìa sự phụ!>(Manai)
Con bé chỉ tay ra mép bờ sông, lão sư nghiêm mặt rồi chạy vọt tới. Quả nhiên ở đó có cơ thể của một bé trai đang vướng phải bãi đá cạn. Cơ thể nhợt nhạt do thiếu máu và ở dưới nước lâu, cơ thể vô số vết bầm tím, cánh tay phải đứt lìa còn đang rỉ máu. Lão sư già lấy tay chạm vào cơ thể cậu nhóc liền hốt hoảng quay lại nói.
<Manai! Thằng nhóc còn sống. Nhanh vào đun ấm nước cho sư, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết đi! Sơ cứu cho thằng nhóc này xong chúng ta sẽ đi luôn.>(Lão sư???)
<Vâng!>(Manai)
Lão sư phụ nhanh chóng bế cậu nhóc vào lều. Lão xé cái áo rách rới trên người cậu đi, rồi lấy vải khô thấy hết nước và máu. Lão sư tiếp tục lục trong túi hành lí ra một nắm hỗn hợp thảo dược, nhai nát rồi thoa lên chỗ đứt lìa trên tay của cậu, lấy những mảnh vải thấm nước nóng quấn quanh vết thương rồi đắp lên trán và ngực cậu. Cuối cùng là lấy dây cột chặt người cậu vào một ván gỗ dài rồi nhẹ nhàng vác lên vai.
<Đi con! Không cần thu lều đâu, chỉ cần lấy bình khử mùi xịt hết xung quanh là được.>(Lão sư???)
<Vâng.>(Manai)
Cô bé nhỏ lật đật xách túi hành lí của cả hai thầy trò rồi cầm bình xịt khử đi xịt xung quanh. Xịt xong hai thầy trò liền phất áo rời đi.
***
Sau khi rời khỏi đó một khoảng xa, lão sư già cất giọng nói:
<Ta biết con có nhiều điều thắc mắc. Cứ hỏi đi ta sẽ trả lời những gì ta biết.>(Lão sư???)
<Dạ thưa, tại sao cậu trai đó lại bị như vậy?>(Manai)
<Con cứ chạm vào thằng nhóc là hiểu.>(Lão sư???)
Cô bé lấy tay chạm vào chân cậu nhóc đang bị sư phụ cô vác, thì …
<Ah, cậu ấy là …>(Manai)
<Ừm, nó cũng là một ‘dị thể’ giống chúng ta. Có vẻ như nó đã liều chết nhảy xuống sông để trốn. May mắn lắm mới gặp phải chúng ta. Âu cũng là duyên, ta nghĩ sẽ chăm giống nó một thời gian. Ngoài ra, không hiểu sao mặt nó có chút quen thuộc.>(Lão sư???)
<A, thật tội nghiệp. Có khi cậu ấy còn đau đớn hơn con.>(Manai)
<Còn nữa, dựa trên tình trạng của của vết thương thì thời gian thằng bé bị truy đuổi là vào tối qua. Nếu vậy thì chỉ trong chốc nữa lũ ‘chó săn’ sẽ tìm tới chỗ chúng ta thôi. Không rời đi thì chỉ có nước chết chung.>(Lão sư???)
<Nhưng sư phụ mạnh lắm mà! Mấy con chó đâu làm được gì sư phụ đâu!>
<Vết thương.>(Lão sư???)
<?>(Manai)
<Vết thương trên cánh tay thằng nhóc. Thứ vết thương đó thì ở tầng một này chỉ có tên đầu quần sịp đó làm được thôi. Nếu giao chiến ta không thể bảo vệ con được.>(Lão sư???)
<Dạ vâng.>(Manai)
Hai thầy trò cứ vừa đi vừa giảng giải cùng với một thằng nhóc bất tỉnh nhân sự hướng đến ‘nơi’ lên tầng 2.
===============================================================
End chapter 1.