Chẳng ai muốn chết. Nhưng ai rồi cũng phải chết. Chỉ có điều mỗi người chết một cách khác nhau. Có người chết trong quá trình làm nhiệm vụ. Có người chết để những người khác được sống. Đó đều là những cái chết đầy vinh quang. Lại cũng có người chết giống như tôi, chết một cách lãng xẹt mà không hiểu vì sao mình chết.
Chuyện là cách đây chừng vài phút, đang trên đường đi ăn sáng về, tôi đi ngang qua công trường xây dựng thì bất thình lình nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, rồi khối vật liệu rơi từ trên cao xuống đè lên xe và người, khiến tôi tử vong ngay tại chỗ.
Ngay khi trút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi bắt đầu lìa khỏi thể xác. Linh hồn tôi đứng một bên, ngơ ngác nhìn biển số xe nằm chình ình trên mặt đường, còn thể xác và xe máy thì bị vật liệu vùi lấp.
Những người vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ùn ùn kéo đến, vây quanh hiện trường vụ tai nạn, xôn xao bàn tán.
“Gọi cho cảnh sát đi!” Một người đàn ông đầu trọc, vừa nói vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy.
“Khổ thân thằng bé!”
“Đúng là oan gia mà…” Người khác chép miệng thở dài.
Anh thanh niên nhìn ngó rồi đề nghị “Cứ bới cát ra tìm người đã. Biết đâu cậu ấy còn sống thì sao?”
Cô chủ quán trà đá dã chiến, đối diện với công trường đang thi công, cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nói:
“Bị cả khối cát đè lên người thế này chỉ có nước chết thôi, chứ sống sao được nữa.”
Ai cũng nghĩ khả năng tôi còn sống không cao, nhưng còn nước còn tát, họ tản đi lấy dụng cụ cào cát. Vài phút sau, nhóm người lục tục quay lại mang theo xẻng, gầu hót rác. Họ ra sức bới cát để tìm kiếm tôi.
Tận mắt chứng kiến cảnh những người xa lạ vì tôi mà bới cát không ngừng nghỉ, mắt tôi hoe đỏ, còn sống mũi thì cay cay vì xúc động.
Theo những gì tôi nghe ngóng được thì nguyên nhân dẫn tới sự việc là do đơn vị thi công khi đang tiến hành cẩu cát lên tầng trên cao thì dây cáp bị đứt, toàn bộ thùng cát nặng hàng tấn đã rơi xuống và trúng vào tôi. Thật xui xẻo làm sao.
Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoạn đường chạy qua công trường không có rào chắn hay biển báo để cảnh báo người tham gia giao thông nên tôi mới hồn nhiên đi qua. Ai ngờ đây lại là thời khắc cuối cùng tôi còn tồn tại trên thế gian tươi đẹp này.
Nhưng vấn đề là tôi không muốn chết.
Tôi mới 18 tuổi, vừa nhận được giấy báo đậu đại học Bách Khoa. Tôi còn bao nhiêu ước mơ phải thực hiện, bao nhiêu dự định cần làm. Tôi muốn yêu đương, hẹn hò như những thanh niên cùng trang lứa khác. Quan trọng nhất là sau này tôi muốn phụng dưỡng mẹ, chăm lo cho em gái. Nhà chỉ có ba mẹ con, mỗi mình tôi là con trai. Nếu như tôi chết rồi, ai sẽ bảo vệ họ?
Trước sinh nhật lần thứ 18, tôi đã tự đặt mục tiêu sẽ học hành chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để mười năm nữa có thể mua tặng mẹ một ngôi nhà màu trắng với hàng rào bao quanh ở ven biển để mẹ có thể thảnh thơi ngồi viết mỗi ngày.
Tôi biết mẹ luôn muốn trở thành một nhà văn viết truyện thiếu nhi, nhưng vì bố mẹ tôi li hôn vào năm năm trước, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi nấng hai anh em tôi mà mẹ đành bỏ ngỏ ước mơ của mình.
Dù mẹ không nói ra nhưng tôi biết tôi và em gái chính là cả thế giới của mẹ. Bởi vì đối với tôi, mẹ cũng là cả thế giới. Nếu bây giờ tôi chết, mẹ sẽ đau khổ tới nhường nào?
Bởi vì chưa muốn chết nên tôi tìm mọi cách để linh hồn nhập vào thể xác nhưng đều thất bại.
Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy từ xa bóng dáng Thần Chết với lưỡi hái huyền thoại.
Ban đầu tôi còn tưởng ai đó đang cosplay hình tượng Thần Chết. Thế nhưng nhìn kĩ lại thì tôi phát hiện ra đó không phải cosplay mà là một bộ xương với cái sọ và hai hốc mắt đen ngòm mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, cầm chiếc lưỡi hái sắc bén và một quyển sổ tử thần đi về phía mình. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ nguy hiểm và bí ẩn của ông ta thôi chân tay tôi đã bủn rủn rồi.
Bộ xương khoác tấm áo choàng màn đêm lạnh lẽo càng tới gần thì tôi càng nhận thức được một điều hết sức rõ ràng: ông ta đích thị là Thần Chết. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi thật sự đã chết.
Trong vài chục phút ngắn ngủi thật khó lòng chấp nhận sự thật này. Lúc này tôi cảm thấy thật hoang đường và cả oan ức nữa.
Thần Chết lướt quyển sổ tử thần với màn hình đang phát ra thứ ánh sáng nhấp nháy màu đỏ chói mắt, tín hiệu thường gắn liền với sự nguy cấp, rồi ngước nhìn tôi thông báo:
“Thời gian của cậu đã hết rồi. Đi thôi!”
Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Đi… đi đâu?”
“Xuống Địa Phủ!” Vừa gấp quyển sổ tử thần lại, Thần Chết vừa trả lời.
Theo bản năng của một người chưa muốn chết, tha thiết được sống, tôi lắc đầu thốt lên đầy hoảng loạn: “Tôi không đi! Tôi không muốn chết!”
Thần Chết nhìn tôi, khẽ lắc đầu khuyên nhủ: “Không ai có thể trốn tránh được số mệnh.”
Đương nhiên tôi biết điều đó, nhưng nhất thời tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Tôi nghĩ là đã có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Vì vậy tôi thuyết phục Thần Chết xem xét lại quyển sổ tử thần, bản ghi chép danh sách những người đã tới số, tận mạng.
Thần Chết lật giở quyển sổ tử thần trên tay tìm kiếm gì đó, rồi đưa cho tôi bảo: “Cậu tự xem đi.”
“Đây… Đây là cái gì vậy?”
“Số mệnh của cậu!” Thần Chết lạnh lùng trả lời. Hơi thở của ông ta phả ra mùi của sự chết chóc khiến hai cánh tay tôi nổi hết gai ốc.
Mặc dù không biết Thần Chết muốn cho tôi xem thứ gì, nhưng vì tò mò nên tôi đón lấy quyển sổ tử thần từ tay ông ta. Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay của mình. Mặc dù đã cố gắng khống chế, tự trấn an bản thân nhưng tay tôi vẫn không ngừng run.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang mà Thần Chết mở sẵn trong cuốn sổ tử thần. Trên đó hiển thị ảnh chân dung và thông tin cá nhân của tôi. Tên: Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2003, mất vào lúc tám giờ hai mươi ba phút sáng ngày 21 tháng 4 năm 2021. Hình thức qua đời là gặp tai nạn khi đi ngang qua công trường xây dựng. Mọi thông tin hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện vừa xảy ra.
Nếu như biết trước sự tình, hôm nay tôi đã không đi ngang qua công trường xây dựng, thậm chí ở nhà ngủ nướng, không cần đi ăn sáng luôn. Thế nhưng trên đời này chỉ có hậu quả và kết quả, tuyệt đối không có nếu như.
“Giờ cậu đã tự mình xác nhận đây không phải sự nhầm lẫn. Vậy chúng ta đi được rồi chứ?” Thần Chết hỏi.
Quá bàng hoàng, tôi đứng không vững. Quyển sổ tử thần tuột khỏi tay tôi, nhưng nó chưa kịp rơi xuống đất đã được Thần Chết dùng lưỡi hái thu về.
Dù thật sự đã chết nhưng tôi vẫn kiên quyết không chịu tiếp nhận việc này. Từ trước tới nay tôi chưa từng làm điều xấu xa, cũng chẳng hại ai bao giờ. Vậy tại sao tôi phải chết khi còn quá trẻ? Điều đó quá bất công. Tôi nhìn Thần Chết chất vấn:
“Tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi phải chết?”
“Điều này không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. Tôi không thể trả lời cậu được.” Thần Chết nhún vai, miễn cưỡng đáp.
“Ít ra ông cũng phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng về lý do tôi chết chứ? Đang sống yên lành, tự dưng lăn đùng ra chết thế này khiến tôi không phục.”
Thấy tôi vẫn chưa sẵn sàng rời dương gian, Thần Chết sốt ruột thúc giục: “Tôi còn nhiều việc phải làm. Không rảnh đứng đây tiếp chuyện cậu đâu!”
Vì không muốn chết đi một cách oan uổng như vậy nên tôi quay người bỏ chạy. Tôi chạy như một tên điên, không biết mệt mỏi. Trên đường, tôi va phải hết người này tới người kia. Nhưng không ai tỏ ra khó chịu với tôi, cũng không ai bắt tôi xin lỗi. Bởi vì đối với họ, những người còn sống, tôi hoàn toàn vô hình.
Sợ Thần Chết đuổi theo, nên tôi không nhìn trước nhìn sau, cứ thế băng qua con đường nườm nượp xe cộ đang di chuyển. Khi đó, một chiếc xe taxi đang lao về phía tôi, mà tôi không hề hay biết.
Tới khi tôi nhận ra sự hiện diện của chiếc taxi đó thì đã quá muộn. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi chiếc xe hất mình lên capo, lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đường cùng với cơn đau khủng khiếp của việc vài chiếc xương sườn, hoặc chân, tay… bị gãy. Hoặc cũng có thể là các cơ quan nội tạng bị tổn thương.
Nhưng ba mươi giây trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mở mắt ra và thấy chiếc taxi đã chạy qua còn mình thì vẫn đứng nguyên tại đó, với cơ thể hoàn toàn lành lặn.
Trong lúc tôi vẫn đang đứng ngơ ngẩn giữa đường thì một chiếc xe máy lao tới, tiếp tục đi xuyên qua tôi. Lần này tôi không nhắm mắt nên đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra.
Những việc vừa xảy ra khiến tôi ý thức rõ ràng hơn về tình trạng hiện tại của mình. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn chưa muốn chết.
Tôi thất thểu bước đi giữa dòng người ngược xuôi. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Không ai có thể tránh được cái chết. Đừng làm những điều vô nghĩa nữa…”
Ngước lên, tôi thấy Thần Chết đang đứng trước mặt mình với vẻ sốt ruột. Ngay khi thấy ông ta giơ lưỡi hái về phía mình, theo bản năng tôi bỏ chạy.
Tôi chạy vào một trung tâm thương mại gần đó. Tôi luồn lách, đánh võng giữa các gian hàng bán quần áo, mỹ phẩm, giầy dép. Thỉnh thoảng tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau xem Thần Chết có đuổi theo mình hay không. Thật kỳ lạ, không thấy bóng dáng ông ta đâu cả.
Lẽ nào Thần Chết đuổi theo tôi mệt quá nên đã từ bỏ rồi? Nếu thật sự như vậy thì tôi cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình. Dù sao người mà tôi vừa cắt đuôi cũng đâu phải người bình thường. Đó là Thần Chết, người làm nhiệm vụ dẫn đường xuống âm phủ cho những linh hồn mà ai ai cũng khiếp sợ, và chẳng bao giờ mong muốn gặp ông ta.
Mặc dù không thấy Thần Chết đâu nhưng cẩn tắc vô áy náy, vì vậy tôi vẫn tìm cho mình một chỗ trốn kín đáo sau quầy thu ngân, trong cửa hàng bán quần áo.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang móc áo cổ áo mình. Tôi giơ tay ra sau lưng hòng gỡ vật móc vào áo mình ra thì đột nhiên phát hiện thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi là một hồn ma, ô tô, xe máy có thể đi xuyên qua người tôi thì thứ gì có thể móc được vào áo tôi chứ. Trừ khi, đó là…
Tôi quay ngoắt lại phía sau và thấy Thần Chết đang đứng đó, sừng sững như một trái núi. Và lưỡi hái trên tay ông ta đang ngoắc lên cổ áo của tôi. Trong giây lát, sống lưng tôi lạnh toát, á khẩu không nói lên lời. Đúng là cuộc đời không thể biết trước được chữ ngờ.