“…Hah..ah..hahh.h…”
Nóng quá, khát quá, đói bụng quá, mình sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Không biết mình đã đi bao xa rồi ta?
Dù có cố gắng bước tiếp tới đâu đi nữa tôi vẫn chỉ thấy con đường thẳng dài dằng dẳng.
Xung quanh tôi là đồng bằng rộng lớn nhưng đặc biệt một tí.
Ở đây đến cả cỏ dại cũng không mọc được, cây cối thì héo tàn.
Trước tiên giải thích vì sao có hiện tượng này thì tôi xin phép giới thiệu vài ba điều về bản thân và lý do tôi đang trong tình trạng không thể nào tệ hơn.
Tôi không có tên và không biết tình yêu thương gia đình là gì, nói luôn là mồ côi.
Theo lẽ thường thì tôi sẽ được nhà thờ nhận nuôi… ừ thì đúng là vậy nhưng khi tôi bảy tuổi, đã có một ‘cơn bão’ ập đến.
Một làn sóng quái vật được Ma Vương phái đi đã quét sạch thành phố tôi sống.
Đó là khi tôi trốn vô rừng tập luyện vào buổi đêm.
Vì một lý do nào đó, bên trong tôi luôn thôi thúc mình phải mạnh lên nên tôi thường tập luyện cơ bắp gần căn cứ bí mật.
Nhưng tới giữa buổi tập, tôi nghe thấy nhiều tiếng động lớn từ xa đang tiến gần.
Đôi tai của tôi thính hơn người thường, tôi có thể nghe tiếng động nhỏ trong bán kính mười mét.
Khi tập trung thì xa hơn nhiều.
Và căn cứ bí mật là nơi để tôi trốn khi cảm nhận được thú dữ và quái vật đang tiếp cận.
Đó là lý do tôi mới dám bén mảng vô khu rừng vào thời điểm này.
Mà đây là lần đầu rất rất nhiều tiếng bước chân truyền vào tai tôi cùng cảm giác bất an dâng lên.
(Dường như có nguyên đội quân quái vật gõ cửa nơi đây.)
Với suy nghĩ đó, tôi hoảng sợ núp vô căn cứ của mình và chờ mọi chuyện lắng xuống.
Cơ thể tôi cứng đờ rồi run cầm cập vì sợ hãi.
Số lượng nhiều đến mức vô lý làm tôi nghĩ chúng sẽ tìm thấy tôi.
Thế là tôi liên tục lẩm bẩm “đừng đến đây.” đến khi thiếp đi.
Vào buổi trưa hôm sau, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào phát ra từ thành phố.
Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với tôi khi luôn nghe được sự nhộn nhịp của nơi mình sinh sống suốt nhiều năm.
Vì lo lắng không biết mọi người như nào nên tôi nhanh chóng quay về thành phố.
Và thật may mắn, tôi là người cuối cùng sống sót.
Nhưng cũng thật xui xẻo khi nhà cửa hoang tàn, mùi xác chết thối rữa bốc lên và cảnh tượng không còn gì kinh khủng hơn.
Nó làm tôi cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Tôi cứ bước tiếp trong hoang mang, rồi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ tìm được người còn sống khiến tôi càng bước nhanh hơn và chạy trong tuyệt vọng.
Một lúc sau tôi lỡ vấp phải một vật gì đó, ngã ập mặt xuống đất.
“…I ta ta ta..”
Vừa xoa mặt tôi vừa nhìn vật mình lỡ vấp.
Cuối cùng tôi không chịu được nữa và xã ra hết khi thấy tình trạng không thể diễn tả bằng lời của những người bạn của mình.
Mỗi ngày chúng tôi luôn chơi với nhau, cùng nhau cười đùa ngày này qua ngày khác nhưng giờ đây bọn họ đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng trước mặt tôi.
Không còn quan tâm mọi thứ nữa, tôi chỉ biết ngồi một chỗ khóc thét trong nỗi buồn mất đi người thân.
***
Vài ngày sau, tôi vẫn tiếp tục lang thang trong thành phố.
Vì không có một kiến thức về sinh tồn hay thế giới bên ngoài nên tôi chỉ có thể sống loanh quanh thành phố.
Rồi tôi gặp một băng cướp, có rất nhiều người đàn ông cao to, mặt thì chắc chắn ta có thể nói không phải là người lương thiện.
Và tôi bị bắt làm tay chân sai vặt cho bọn chúng.
Khốn nạn thật chứ, người lương thiện không gặp mà lại gặp ác nhân.
Nhưng cũng vì đó, tôi mới biết được về thế giới hiện tại như nào.
Như là anh hùng đang đi tiêu diệt ma vương, hay là những thành phố đã bị hủy diệt bởi ma vương và ti tỉ thứ khác.
Gần một năm sau, tin tức tổ đội anh hùng đã tiêu diệt được ma vương được lan truyền nhanh chóng trên toàn thế giới.
Ở đâu cũng tràn ngập niềm vui, ai nấy cũng ăn mừng nhiều ngày liền.
Nhưng chính vì vui quá mức, không ai nhận ra hậu quả của việc ma vương biến mất.
Phải, sau khi một tồn tại có khả năng thống trị toàn bộ chủng loại quái vật biến mất, chúng mất đi lý trí và bắt đầu đi kiếm thức ăn như trước khi gặp vị chủ nhân của mình.
Anh hùng chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh cho nên đội quân ma vương vẫn rất đông và đang trên đường tung hoành ngang dọc tại nhiều thị trấn cũng như thành phố.
Vì khi đi trên đường chúng tôi thường xuyên bắt gặp quái vật và phải xử lý chúng để đi tiếp nên tôi mới suy nghĩ khả năng này, thực sự lúc đó mỗi việc đi lại cũng phiền nữa.
Nhưng nhờ đám quái vật tôi đã thoát khỏi bọn khốn người lớn đó.
Thời điểm là buổi tối, một đàn trong số chúng đã cho đám khốn nạn bắt tôi làm đủ việc vặt nặng nhọc lên bàn thờ khi mấy tên kia nhậu say bét nhè. ( À tôi đã chôm vũ khí của từng người rồi chôn đại chỗ nào đó nên có thể biết kết cục bọn kia ra sao.)
Còn tôi thì nhờ vào những việc nặng, cơ bắp và thể lực khỏe hơn trước nhiều nên chạy trốn rất nhanh khi cảm nhận được nguy hiểm từ xa.
Và tình trạng hiện tại của tôi chính là kết quả của việc chạy trốn khỏi bọn người lớn đó.
Chỉ vì muốn trả đũa, tôi quên mất mình mù đường nên giờ lạc ở đâu không biết.
Manh mối duy nhất tôi biết là mình đang đứng trong ‘vùng đất chết’.
Cũng có thể nói đây là tác phẩm của ma vương.
Hắn ta đã dùng ma thuật chết chóc hay đại loại vậy khi có một trận chiến lớn với phe nhân loại.
Không chỉ con người mà tất cả sinh vật sống đều phải chết nếu bị dính phải ma thuật này.
Kể cả đồng minh của hắn cũng không tránh khỏi cánh cửa tử.
Chết tiệt! Tại sao chứ… tại sao tôi lại gặp rắc rối này đến rắc rối khác vậy?
Sao cứ tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa thế này.
Dù cuộm theo khá nhiều thực phẩm nhưng tất cả đã vào bụng tôi trong nhiều ngày.
Đường đi thì mù tịt, bùng thì cồn cào, cổ họng thì khô đến mức không cất tiếng lên được nữa.
Thôi thì cứ men theo con đường và đi thẳng vậy.
[…bạch bạch bạch…]
Bỗng dưng tôi nghe được tiếng bước chân từ khoảng cách khá xa.
Là quái vật, dựa theo âm thanh và kinh nghiệm của tôi thì đó là Kobold, chó phiên bản quái vật.
Có mười ba con đang hướng về tôi, nguy rồi!
Tôi không đủ sức để chạy, cũng không thể đánh lại số lượng đó được.
Bụng còn kêu cồn cào nữa chứ.
(Nhưng nếu mình có thể xử lý được hết thì chả phải sẽ có thứ để ăn sao?)
Đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng khi cơn đói dâng lên.
Và tôi liền giương nỏ (trộm từ bọn người xấu số kia) lên ngắm vào con đi đầu.
Một năm trải nghiệm cuộc sống cùng mấy tên bất lương, tôi cũng hiểu được khi mạng sống bị đe dọa, một là vùng lên chiến đấu, hai là ngồi chờ số phận an bài.
Tất nhiên trong tâm thâm tôi sẽ không bao giờ chọn cách thứ hai.
“Anh yêu, có một đứa bé chuẩn bị gặp nguy hiểm với bầy Kobold mình vừa đánh đuổi, đứa trẻ đó còn đang trong tình trạng kiệt sức nữa. Bây giờ phải đi ngay không thì đứa bé chết mất!” Một người phụ nữ nói khi tôi xác định chính xác vị trí của con gần tôi nhất.
“Cái gì! Tất cả vào vị trí, nhanh chân tới chỗ đứa nhóc mau lên!” Người đàn ông ra lệnh cho binh lính là lúc mũi tên găm trúng đầu con Kobold.
Một cỗ xe ngựa và mười binh lính đang chạy đến đây, bên trong cỗ xe là một gia đình và họ đang nói chuyện với nhau thì phải. Tiếng chân ngựa bao bọc xung quanh cỗ xe lấn át nên tôi không nghe được.
Mà không tới kịp đâu, tập trung vào kẻ địch vậy.
“Xong, tiếp thôi.”
Hoàn thành việc bỏ cung vào trong nỏ, tôi tiếp tục nhắm tiếp từng con một.
Một hai ba bốn năm.
Còn lại thì trượt và bị hất đi.
“…Hah..hah..ha… Còn bảy con à.”
Tệ rồi đây, Mắt thì lờ mờ, người càng ngày nặng trĩu, thở cũng khó nữa.
Cơn mệt mỏi tích tụ nãy giờ đang phát tán, vậy mà còn bảy con Kobold đứng gần nữa chứ.
…Không lẽ tôi phải bán muối ở đây ư?…
Mà làm gì có chuyện tôi chịu chết chứ!
Ổn định hơi thở, tôi rút thanh kiếm hai lưỡi ra khỏi vỏ.
Và một con Kobold giơ nanh vuốt lao vào người tôi, chính xác là hướng vào đầu tôi.
Mà sao nhanh quá vậy?! Né ngay không kịp!
*Xoạt*
Tôi nghe được tiếng gió như muốn xé toạc mọi thứ từ con Kobold trên đầu mình.
Hên là đôi chân không còn chịu nổi nên tôi cúi người rất nhanh.
Sau đó tận dụng sơ hở, tôi đâm phần bụng, rút ra và đâm thêm một phát ngay đầu.
“…Hahh..ha.hahh…”
Pha vừa nãy nguy hiểm thật đấy.
Con Kobold đã về với đất, còn tôi thì đang trong tình trạng nguy kịch.
Tôi gần chạm tới giới hạn rồi, cơn đói khát cùng sự mệt mỏi không ngừng tra tấn tôi.
…Còn sáu con nữa à…
Lấy lại nhịp thở nào, hít sâu rồi thở ra, lặp thêm vài lần.
“…Phùuuu…”
Tiến lên nào.
Và khi tôi bước thêm một bước.
*Bịch*
Hửm? Chuyện gì xảy ra vậy?
Sao tôi lại úp mặt xuống đất thế này?
Trước khi nhận ra, tôi đã nằm xấp giữa trận chiến.
Không cử động được.
Tầm nhìn của tôi bị nhòa đi.
Hơi thở tôi rời rạc.
Cơn đau từ cổ họng, bao tử… ngày một cảm nhận được rõ hơn.
Sức lực tiêu tan đi mất rồi.
Sáu con Kobold thì một khoảng cách ngắn nữa là ăn thịt tôi.
Vậy là đến đây thôi à?
“…Haha…Kết thúc thật rồi, lúc nào cũng vậy… chỉ vì mình quá yếu.”
(Hửm? Mình vừa nói gì cơ?)
Lúc nào cũng vậy? Sao tôi lại tự khiển trách mình vậy?
Tôi chỉ nhớ lần mình không thể thông báo với mọi người là có rất nhiều quái vật, mà nếu có thì cũng không thể thoát được, lúc đó chắc tôi ngủm chung luôn rồi.
Vậy thì tại sao?
Tại sao tôi lại hối hận quá vậy? Không phải vì quê nhà, cũng không phải lần đi theo băng cướp và chắc chắn lần này thì do chơi ngu không nốt.
Vậy thì tại sao trong tôi lại ân hận một việc gì đó mình không biết?
Tại sao tôi lại ghét bản thân yếu đuối?
Nhưng nhắc mới nhớ, tại sao tôi lại muốn trở lên mạnh hơn?
““Viêm Hỏa.”” Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nói lên trong lúc tôi đang suy nghĩ.
Theo giọng nói của hai người đó, tôi biết được họ là những người vừa ở trong cỗ xe.
Tôi không ngẩng đầu được nên chỉ nghe thấy tiếng lách tách của lửa đang tìm tới từng con Kobold một.
Và toàn bộ sáu con đều bốc cháy, chúng gầm lên âm thanh chói tai.
Khi sinh mệnh của Kobold mòn dần, người phụ nữ chạy đến chỗ tôi, nhẹ nhàng lật tôi lại.
“Ôi không, còn tệ hơn mình nghĩ nữa.”
Cô ấy hốt hoảng, chắc mặt xanh lắm đây. Tôi đang rất mệt vì cơn khát nước tột độ cùng cơn đói và trận chiến vừa rồi nên không thể nhìn thấy rõ được.
“Hồi phục.” Người phụ nữ để tay lên ngực tôi.
Ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện giữa lòng bàn tay của cô ấy.
Ấm quá, cảm giác như sinh lực đang tràn về người tôi vậy.
Tôi cảm thấy trong người dần khỏe hơn, cứ như đang trong quá trình tái sinh.
“Người đâu? Lấy cho ta nước mau lên!” Người phụ nữ ra lệnh cho anh binh lính.
“Vâng, thưa Phu nhân.” Anh binh lính đáp lại rồi chạy đi lấy nước cho tôi.
Chắc mặt tôi thảm lắm nên cô ấy mới biết được tôi muốn gì.
Nhưng tôi không ngờ lại được người lạ giúp đỡ mình tận tình như vậy.
Được cứu sống rồi, may quá.
Cô ấy thật tốt bụng.
Một lúc sau anh lính trở lại đây.
“Của cô đây.”
“Ta cảm ơn.”
Phu nhân nhận lấy bình nước, mở nắp ra.
Cô ấy nâng đầu tôi, đưa bình nước gần miệng tôi.
“Uống từ từ nhé.”
Từng dòng nước sạch trôi tuột vào cổ họng tôi.
Rồi như một con thú, tôi ngồi dậy và giật lấy bình nước từ Phu nhân uống ừng ực.
“Khụ khụ.”
“Cô đã nói rồi, uống từ từ thôi.” Phu nhân xoa nhẹ lưng tôi.
Không trách hành động thô lỗ của tôi, thật hiền dịu. (Không như bọn khốn nào đó cứ chửi lên chửi xuống.)
Tôi tiếp tục nốc cạn bình nước.
“Buha~.” Nốc cạn cái bình sảng khoái quá.
Rồi khi tôi tính cảm ơn Phu nhân thì có một bàn tay nhỏ bé lọt vào tầm nhìn của tôi.
“Cậu có sao không?”
Theo phản xạ tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, tiện thể ngước nhìn xem con của Phu nhân như nào.
“Tớ không sao, cảm ơn cậu.”
Nhưng khi nhìn gương mặt của tiểu thư, tôi chợt dừng tay.
Hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là khuôn mặt gần giống tiểu thư nhưng lại trưởng thành hơn, bộ đồ cô ấy mặc trông rất lạ nhưng cũng rất quen.
Và rồi cô gái ấy nở nụ cười, cúi người xuống, đưa cánh tay của mình ra trước tôi, cất lên giọng nói quen thuộc tôi đã từng nghe rất nhiều lần.
“Kazuo-kun.”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một tia sét đánh mạnh vào người và trong đầu tôi bỗng xuất hiện một loạt kí ức lạ lẫm.
“GAHHHHHHHHHH!!!” Không thể chịu đựng được nữa, tôi gào lên.
…Rồi mất đi ý thức…