– Star! Hãy nhớ lấy điều này, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ta sẽ còn quay trở lại và mạnh hơn bây giờ, khi đó ta sẽ gi*t ngươi và khiến thế giới phải phục tùng ta …. MÃI MÃI.
– OE OE EEE!
______________________________________________________________
” PHIL ”
‘Lại nữa rồi’
Cậu từ từ mở mắt và tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Cậu không nhớ mình ở đây bao lâu, cũng chẳng buồn nhớ tên mình là gì. Cậu cứ như vậy mà sống, trong khi chẳng nhớ gì về mình, nhưng chỉ có một thứ khiến cậu không thể quên, nói đúng hơn là không có cách nào để có thể quên được nó.
” PHIL ” – Một giọng nói bí ẩn lúc nào cũng được phát ra chính là thứ khiến cậu không tài nào quên được. Rất nhiều lần cậu đã thử lơ nó đi, nhưng tất cả đều công cốc. Vì không biết nó phát ra từ đâu và kèm theo đó là sự khó chịu khi bị làm phiền nên cậu đã đặt cho giọng nói đó một cái tên: ”Giọng nói Phil”. Đến chính cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao mình gọi lại nó là như thế nữa, có lẽ là vì nó chỉ luôn nói một từ duy nhất ” PHIL ” chăng? Dù lí do là gì thì cậu cũng không muốn quan tâm nữa.
‘Mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Chán quá! ‘
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh bằng đôi mắt vô hồn. Cậu đã từng nhìn qua hình phản chiếu của mình dưới hồ nước khi cậu đi loanh quanh để tìm xem có ai khác ở đây ngoài mình không. Cậu thấy đôi mắt của mình có màu xanh, giống hệt với bầu trời, nhưng tại sao khi đó cậu lại cảm thấy màu mắt của mình so với bầu trời thì có tối hơn, như thể nó che giấu điều gì đó vậy. Tạm gác chuyện đôi mắt, cậu đứng lên và quyết định làm gì đó:
– Có lẽ đã đến lúc rồi.
Cậu nhìn bầu trời kia lần cuối rồi đi thẳng về phía khu rừng ở đằng sau, giọng nói kia vẫn vang lên như thể muốn chỉ đường cho cậu vậy. Mải đi theo âm thanh của giọng nói, nên cậu chẳng chú ý hay để tâm đến cảnh vật xung quanh, chỉ đến khi một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đầu, cậu mới bắt đầu chú ý đến những thứ xung quanh.
– SỌAT! Cậu đưa tay lên đầu để gỡ bỏ chiếc lá xuống
– Lá đỏ sao? Mình đang ở đâu nhỉ? Nơi này là sao? ……
Thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, cậu hoang mang, tay nắm chặt chiếc lá.
‘Thôi chết, mình lạc thật rồi à?’ Cậu thầm nghĩ
‘Làm gì giờ nhỉ?’
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đi tiếp, mặc kệ việc mình đang bị lạc. Giọng nói vẫn vang lên, cậu thả chiếc lá xuống rồi đi men theo con đường trải dài lá đỏ, hai bên là hàng cây cao. Nếu là đối với người khác, thì khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp, nhưng đối với cậu thì lại khác. Nó yên lặng đến lạ thường. Ngoài âm thanh của giọng nói, cậu không nghe mà cũng chẳng thấy bóng dáng của con người hay động vật, chỉ có một mình cậu và âm thanh của “Giọng nói Phil”.
– Rõ hơn rồi.
Âm thanh của giọng nói kia ngày càng rõ. Cậu dừng lại. Một ngôi làng nhỏ hiện lên trước mắt cậu, xung quanh ngôi làng là những hàng cây có lá màu đỏ.
‘Vậy ra ngay từ đầu mình đã đi đúng hướng.’
” PHIL ”
– Suýt chút nữa thì quên mất mục tiêu ban đầu.
Cậu lại một lần nữa mặc kệ mọi thứ và đi theo âm thanh của giọng nói. Mang theo một cảm giác kì lạ bước vào ngôi làng được bao phủ bởi những tán lá đỏ, cậu thấy mình giống như đang đi lạc vào một xứ sở thần tiên hơn là một ngôi làng của con người. Khoan, xứ sở thần tiên? Tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện những từ ngữ đó? Là do giọng nói kia sao? Nhưng nó chẳng nói được từ nào khác ngoài “Phil”, chẳng lẽ là do cậu đang hoang tưởng? Cậu tự hỏi chính mình, nhưng lại chẳng thể tìm thấy câu trả lời đúng đắn.
– Nhói!
Cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện, nó khiến cậu không thể tập trung vào việc mình đang làm, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu cố gắng gạt nó sang một bên nhưng càng lúc cậu càng thấy đau hơn, nó chỉ dừng lại khi cậu nhận ra mình đã đến nơi cần đến. Một ngôi nhà? Cậu cảm thấy khó hiểu.
‘Tại sao lại….không lẽ bên trong có người ư?’
– KÉT!
Cánh cửa của ngôi nhà tự động mở ra.
‘Cái gì thế này?’
Cậu giật mình nhìn về phía cánh cửa, thầm nghĩ.
‘Chẳng lẽ bên trong có người thật sao? Mình có nên quay lại không nhỉ?’
Cậu đứng đó, do dự nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở.
‘Không! Dù gì thì cũng đã đi đến tận đây rồi mà lại bỏ thì….nhưng lỡ mình đang làm phiền người ta thì sao nhỉ? Không, nếu đã làm phiền thì sao cửa lại mở như hoan nghênh thế?’
Sau một hồi đấu tranh, cậu quyết định thử ngó đầu vào nhìn thử. Cậu chầm chậm đi về phía cửa, lặng lẽ ló đầu vào nhìn.
‘K…Không có người!?’
Cậu, bây giờ đã không còn đứng ở ngoài mà đã đứng ở bên trong. Cảnh tượng bên trong ngôi nhà vô cùng hỗn độn như thế đã có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra vậy. Mọi thứ bị đập phá, một số đồ vật thì bị vứt lung tung, sàn nhà thì bị sập tạo thành một cái hố khá lớn.
– CỐP!
– BỊCH! Cậu va phải một thứ gì đó, khiến cậu bị ngã về phía trước.
‘Suýt nữa thì bị ngã xuống cái hố kia rồi.’
-!?
‘Một cuốn sổ?’ Cậu ngồi dậy và nhìn xem thứ mình vừa va phải là gì.
Một cuốn sổ tay bìa làm từ……da??? Vì không chắc chất liệu bìa là làm từ da của con gì, cậu liền mở nó ra để xem bên trong có gì và cũng để quên việc bìa cuốn sổ làm từ da động vật. Trang đầu tiên được viết bằng một dòng kí tự kì lạ khiến cậu không tài nào đọc được, các trang tiếp theo thì lại chẳng có gì. Cuốn sổ thoạt nhìn tưởng nó khá cũ nhưng nếu nhìn kĩ lại thì thấy nó hoàn toàn mới, chỉ là bị dính khá nhiều bụi và có lẽ cũng do bìa được làm từ da động vật….
‘Cuốn sổ mới thế này….không lẽ người đã mua nó hay làm ra nó, có lẽ thế, định tặng cho ai sao? Hay người đó định viết gì đó nhưng không kịp chăng?’
Vì cảm thấy rối rắm trước những điều mà mình nghĩ về cuốn sổ, cậu quyết định đóng nó lại và để nó ở trên một cái bàn (có lẽ thế), rồi đi lên tầng 2 vì cậu không thấy có ai hay có gì phát ra âm thanh của giọng nói đó ở dưới này cả.
– CỌT KẸT! CỌT KẸT!
‘Mình có nên đi nhẹ lại không nhỉ?’
– Cọt kẹt!
‘Vẫn thế, chỉ là tiếng nhỏ hơn một một chút. Đành vậy.’
– CỌT KẸT! CỌT KẸT!
“Phil”
‘Vậy ra là phát ra từ trên này sao? Nhưng mà là do ai…hay do gì nhỉ?’
“Phil”
– Mùi này….ngọt!?
Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ một căn phòng ở hành lang phía bên tay trái, cậu vừa nhận ra điều này khi lên tới nơi. Âm thanh của giọng nói có lẽ cũng phát ra từ đó, vì cậu cảm thấy âm thanh đã lớn hơn khi mới tới. Cậu đi về phía căn phòng và cảm thấy có gì đó khá quen thuộc khi đứng trước cánh cửa của căn phòng, nhưng rồi cậu cũng không mấy quan tâm mà đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa với mục đích là mở cánh cửa này ra và xem bên trong có gì. Khi cậu bắt đầu vặn tay nắm cửa , thì một cảm giác khó chịu xuất hiện.
– A! Nóng quá!
Cả bàn tay cậu bị bỏng rát. Đau đớn, cậu rụt tay về, cố thổi vào bàn tay để xua tan sự đau đớn nhưng cậu chỉ đang khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
– PHỪNG!
Một ngọn lửa xuất hiện từ chỗ tay nắm cửa, nó thiêu rụi cánh cửa, giọng nói và mùi hương cũng biến mất. Cả ngôi nhà rung lắc mạnh, vì không kịp phản ứng nên cậu ngã xuống sàn nhà. Khi vừa ngồi dậy, cậu thấy mình đang ngồi giữa một đống đổ nát, có một vài thứ đang bị cháy.
‘C…Căn phòng!? Mình đang ở đâu đây? Ngôi nhà và căn phòng đó….đâu rồi?’
Chợt thấy có dự cảm không lành, cậu đứng dậy, và chạy khỏi chỗ đó.
“PHIL”
Vẫn là từ đó, nhưng giọng nói thì không giống trước kia. Nó đã bị thay đổi.
“PHIL”
Âm thanh của giọng nói khá trầm, có chút tức giận, nhưng lại có chút buồn. Cậu dừng lại, và quay lại nhìn đằng sau. Khung cảnh, nếu không nhìn kĩ thì sẽ thấy nó không hề thay đổi nhưng nhìn kĩ lại thì mới thấy có ai đó đang đứng ở bên trong đống đổ nát nhìn về phía cậu. Ngọn lửa xuất hiện từ phía sau người đó, nó đang dần đến chỗ cậu. Vì sợ hãi nên cậu đã tiếp tục chạy và mặc kệ người kia có còn đang nhìn mình hay không. Nhưng….
– RẮC!
– !?
Chỗ cậu vừa chạm chân xuống đột nhiên bị nứt ra, vỡ vụn khiến cậu rơi xuống hố đen sâu thẳm. Cậu la lên cầu cứu nhưng người đó có lẽ chẳng buồn đoái hoài đến. Cậu đã nghĩ đây sẽ là kết thúc của mình, nhưng không, ngọn lửa lao xuống và ôm trọn lấy cậu, cứ như thể nó có sự sống vậy. Nó bao bọc và bảo vệ cậu.
‘Ấm quá.’