Một cậu bé khoảng 12 tuổi, da rám nắng và tay chân săn chắc, đang sải chân chạy thật nhanh dưới ánh hoàng hôn. Bầu trời đang dần sập tối. Cậu chạy ngang qua một tiệm bánh mì trên một con dốc, cửa chính của tiệm hướng ra bờ biển. Người chủ đang cầm biển hiệu của cửa hàng mình định cất vào trong. Thoáng thấy bóng hình của cậu bé ấy chạy qua, ông chủ gọi vọng theo: “Này Liam, tối rồi lại định đi đâu đấy?”
Liam, tay đang cầm một xô cá mòi, nghe thấy tên mình được gọi liền ngoảnh đầu lại trả lời: “Cháu ra bờ đá một chút, bác đừng nói cho bố cháu biết nhé!”. Cậu cười thật tươi rồi chạy vụt mất.
Ông chủ tiệm bánh mì nhìn theo bóng cậu khuất dần theo con dốc. Ông cười, lắc nhẹ đầu rồi bước vào trong nhà, đèn ở hiên được bật sáng lên.
Cuối con dốc dẫn đến một bờ đá ráp với biển, nơi mà đàn hải cẩu thường tập trung tới để nghỉ ngơi vào mỗi trưa cho đến rạng chiều. Liam hay đến đây cùng một xô cá to cho hải cẩu ăn. Nhưng xem ra hôm nay cậu đã đến quá trễ. Đàn hải cẩu đã trở về biển cả hết trước khi trăng lên.
Liam cũng đã đoán được điều này, mà cậu cũng chẳng thể làm gì khác được. Quán ăn trong cảng của gia đình cậu vào thời điểm này khá nhộn nhịp. Đây là khoảng thời gian mà những chiếc thuyền đánh cá và thuyền buôn cập bến cảng nhiều nhất. Hòn đảo nhỏ nơi cậu đang sống là trạm dừng chân đầu tiên cũng như cuối cùng của các loại thuyền buôn trước khi họ bắt đầu một hải trình mới, hay khi họ đã quay về bình an sau một hành trình dài. Nơi đây chính là bến nghỉ chân cho họ. Và với lượng cư dân khá ít ỏi sống trên đảo, thì hầu như ai cũng đều biết đến và yêu quý gia đình nhà Lynch cùng quán ăn của họ. Một quán ăn nhỏ ấm cúng mà du khách có thể thuê phòng trọ ở lại qua đêm, với các món ăn mang lại cảm giác ấm áp cho các thủy thủ xa nhà, giúp họ vơi đi nỗi nhớ đất liền. Nhờ có sự ủng hộ và yêu quý của những thực khách đã từng ghé qua quán ăn, nên cả khách cũ và mới cũng đều đến với quán khá đông đúc. Vậy nên mà công việc ở quán ăn của gia đình Liam những ngày này cũng đặc biệt bận rộn hơn hẳn. Tới nỗi cậu đã phải lén chạy ra bãi đá này trong khoảng thời gian nghỉ giải lao ít ỏi của mình. Liam thở dài, nhìn xuống cái xô với một vài con cá mòi cậu chỉ vội bỏ vào trước khi rời khỏi, lững thững bước đến bãi đá trống trơn đó.
Khi đến gần, Liam phát hiện ra có một thứ gì đó đang thấp thỏm ở sau mỏm đá. Hình như đó là một con hải cẩu. Thân hình của nó khá nhỏ và gầy so với những con hải cẩu khác mà cậu đã từng gặp. Vậy chắc đó chỉ là một hải còn non. Mà tại sao nó lại ở đây một mình vào lúc này nhỉ? Hay nó lạc mất mẹ của nó rồi?
“Thật đáng thương…” Liam nghĩ thầm. Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ con hải cẩu ấy. “Trời đã chập tối rồi, mà nó lại còn lạc mất mẹ, vậy chắc nó đang đói lắm nhỉ”. Cậu cầm lấy một con cá mòi trong xô, rón rén tiến lại gần hơn. Cậu sợ sẽ dọa hải cẩu con ấy chạy mất nên chỉ dám tiên đến cách nó một khoảng 3m. Hải cẩu con vẫn đang quay lưng về phía cậu, dường như nó chưa phát hiện ra là cậu đang tiến đến gần. Có lẽ vì lúc này tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá quá lớn đã át đi tiếng bước chân của cậu. Hoặc cũng có lẽ là vì hải cẩu con ấy đang chăm chú nghĩ về điều gì đó mà lỡ quên mất những sự vật khác xung quanh nó lúc này.
Liam đứng đó đợi một lúc thì cậu ném nhẹ một con cá mòi đến gần con hải cẩu. Nó nghe thấy tiếng động, giật nảy mình và quay lại. Nhưng đó không phải là một con hải cẩu, mà đó là một cậu bé. Cậu bé đó chùm lên mình một tấm da hải cẩu được phủ qua đầu. Khi đột ngột quay lại, tấm da đó trượt xuống dưới bờ vai nhỏ nhắn, để lộ ra mái tóc vàng óng và xoăn nhẹ đang còn thấm ướt và dính lên làn da trắng như ngọc trai của cậu. Khi quay lại, cậu phát hiện ra con người đang đứng rất gần với mình. Cậu bé đó vội vàng chùm lớp da hải cẩu ấy qua đầu và nhảy xuống biển.
Liam vẫn đứng đơ người không kịp phản ứng gì hay cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu đưa hai tay lên dụi mắt. “…Chắc đã mệt đến hoa mắt rồi nhỉ?”. Cậu gãi gãi đầu rồi tự nói với bản thân như vậy. Xong cậu quay đầu chạy về.
Hôm sau, Liam lại ra bờ đá. Một đêm trằn trọc không tài nào ngủ được khi nhớ lại hình ảnh của cậu bé ấy với tấm da hải cẩu. Liam không muốn tin đó chỉ là ảo ảnh do mình tự nghĩ ra. Nên hôm nay cậu lại trốn việc để quay lại bờ đá xác minh. Cậu đến đấy cầm theo một xô cá mòi như thói quen. Khi đến nơi thì trời chưa tối nên đàn hải cẩu vẫn còn đang nằm đầy trên bờ đá. Một vài con phát hiện ra bóng người quen thuộc hay đến cho chúng ăn, nên chúng nhổm dậy và tiến lại gần chỗ Liam. Cậu vừa lấy cá và ném ra cho đàn hải cẩu cùng ăn, vừa quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình con hải cẩu bé nhỏ. Cậu đã đi rải hết xô cá nhưng vẫn không tài nào tìm thấy con hải cẩu nhỏ đó. Liam thở dài “ Vậy đúng là mệt đến hoa mắt thật à…”. Cậu đành lững thững đi về.
Sau hai hôm liên tiếp trốn việc, Liam bị bố mình phát hiện ra và phạt cấm túc ở nhà trong vòng một tuần liền. Khi vừa hết thời gian cấm túc, cũng vừa lúc qua tuần lễ bận rộn nhất của tháng này. Liam lại trốn ra khỏi nhà để chạy đến bờ đá. Cậu đã quá nhớ đàn hải cẩu mà cậu thường cho ăn. Vì biết được rằng nếu mình đi xuống con dốc như mọi khi thì bác chủ cửa hàng bánh mì sẽ phát hiện ra và báo cho bố của mình biết. Nên lần này cậu chọn đi một con đường khác dài hơn. Liam phải leo qua những chiếc hàng rào thấp của những ngôi nhà trên sườn dốc và phải đi bộ xuống một cái cầu thang đá ngoằn ngoèo, dài vô tận thì mới có thể xuống được đến bờ biển. Cậu phải chạy một đoạn dài nữa mới ra được đến bờ đá, nên khi tới nơi thì trời đã sập tối và trăng cũng đã ló dạng mất rồi. Đã chẳng còn một con hải cẩu nào còn trên bờ đá ấy nữa cả.
Liam đứng chống tay lên một phiến đá lớn thở dốc, tiếc nuối nhìn về hướng bờ đá. Gió hôm nay khá mạnh, trăng cũng khá to và sáng. Nên khi gió đưa những đám mây che trăng đi mất. Ánh sáng của trăng chiếu xuống khiến sự vật ở bờ đá cũng trở nên rõ hơn. Lúc này Liam mới phát hiện ra có một cậu bé khác đang ngồi trên bãi đá. Ánh trăng chiếu xuống bộ tóc vàng óng và làn da trắng của cậu bé ấy khiến chúng tỏa sáng như một ngôi sao giữa bầu trời biển đêm. Cậu bé ấy thất thần nhìn về phía biển xa xăm. Trên tay cậu ôm một tấm da hải cẩu. Liam nhận ra ngay đó chính là người mà mình đã nhìn thấy vào mấy tuần trước. Quả thật là cậu không hề tưởng tượng ra cậu bé ấy.
Liam rón rén tiến lại gần phía cậu bé đó và không muốn dọa cậu ấy sợ bỏ chạy mất như lần trước. Nhưng cậu tiến được vài bước thì trượt chân trên một mảnh đá bám đầy rêu. Liam phải chống mạnh xô cá mà cậu đang cầm xuống đá để lấy lại thăng bằng và cũng đồng thời tạo ra một tiếng động lớn vang cả bãi đá. Cậu đang cúi mặt nhìn xuống phiến đá mà mình chút xíu nữa là đã phải hôn nó. Cậu rụt rè nhìn lên hướng cậu bé kia. Cậu bé hải cẩu ấy vì bị giật mình bởi tiếng động lớn đột ngột đó mà chưa kịp phản ứng gì, chỉ quay lại bàng hoàng nhìn xem cái gì phía sau mình đã phát ra tiếng động đó.
Lúc này bốn mắt gặp nhau. Cậu bé hải cẩu kia chợt nhận ra là mình phải trốn xuống nước ngay lập tức. Cậu xoay mình nhảy xuống biển tối và bơi đi mất. Nhưng vì vội vã bỏ trốn mà chiếc áo da hải cẩu của cậu đã bị vướng lại vào gờ đá, đang bị sóng đánh dập dềnh. Liam thấy vậy liền bỏ lại xô cá của mình, chạy đến phía cái áo ấy. Cậu cố gắng với lấy chiếc áo nhưng không thể với tới được. Liam lấy một tay bấu vào một cột đá nhỏ, nghiêng người hết cỡ cố với lấy chiếc áo đó. Khi cậu gần chạm được vào chiếc áo da hải cẩu ấy thì bất chợt có một bàn tay từ trong nước thò ra túm lấy chiếc áo. Liam giật mình, ngước lên nhìn. Một lần nữa chạm mắt với cậu bé kia. Cậu ấy vừa chồi lên từ mặt nước, tóc vẫn còn ướt dính lên mặt. Hai mắt của cậu ấy to tròn và xanh thẳm, mở to nhìn lại Liam. Liam như bị đôi mắt ấy hút hồn, cứng người lại không làm gì hết mà chăm chăm nhìn lại đôi mắt đó. Cậu bé kia trừng mắt nhìn Liam, một tay nắm lấy chiếc áo từ từ rút về phía mình như một lời cảnh báo rằng đừng hòng đụng vào chiếc áo của cậu ấy. Nhưng có vẻ như lời cảnh báo của cậu không hề có tác dụng vì cậu cảm thấy Liam không những không hề lùi lại, mà còn tiến đến gần phía cậu hơn nữa. Cậu thấy mắt Liam mở to và sáng lên, chăm chú nhìn lại cậu một cách đầy hứng thú. Cậu thấy việc này có vẻ như không có tác dụng rồi, nên đành giật mạnh lấy chiếc áo của mình rồi nhanh chóng lặn xuống dưới nước. Lúc lặn xuống, cậu ấy cố tình đạp chân thật mạnh để cho nước biển hắt lên mặt của Liam. Liam nhìn theo bóng hình bọt nước biển tan dần. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc trên mỏn đá đó, rồi giật mình đứng dậy, túm lấy chiếc xô và chạy về phía con dốc.
Liam chạy đến được trước tiệm bánh thì dừng lại thở dốc. Ánh đèn ở hiên cửa hàng chiếu xuống mặt đường. Cậu ngồi xổm xuống suy nghĩ. Có phải cậu ấy đúng là cái mà cậu đang nghĩ đến hay không? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Đầu óc Liam rối bời với hàng vạn câu hỏi và theo đó là dòng cảm xúc hào hứng thật khó tả. Cậu đứng bật dậy và chạy tiếp về thẳng nhà của mình.
Cửa phòng ngủ của Liam bị mở tung ra. Cậu chạy vội vào, lôi hết các cuốn sách trên giá xuống để tìm nhưng không thấy. Cậu xoay qua xoay lại, cố nhớ ra là mình đã để nó ở nơi nào. Bất chợt cậu “A!” lên một tiếng rồi chui xuống gầm giường và lôi ra một cái hộp có bám một lớp bụi. Từ ngày bố Lynch đưa cho cậu chiếc hộp này vào sinh nhật 5 tuổi cho tới nay thì cậu chỉ mở nó ra 2 lần. Trong chiếc hộp là một đống bản hồ đường thủy, bản vẽ các sinh vật kì lạ và một quyển sách rất dày. Cậu lôi quyển sách ấy lên giường, lật mở và bắt đầu tìm kiếm. Liam lật lật nhanh qua các trang để tìm. Cậu nhớ là đã từng thấy nó ở trong này, nó chỉ đâu đó gần đây thôi. Cậu chợt dừng lại ở một trang sách có hình minh họa được vẽ bằng chì. Một thiếu nữa tóc dài và trắng, trên tay ôm một cái áo choàng da hải cẩu, ngồi trên một tảng đá bám rong và hướng mặt ra phía biển rộng. Liam nhìn chăm chú bức tranh ấy, rồi nhớ lại khuôn mặt của cậu bé đó. Đôi mắt xanh thẳm, hút hồn ấy mở to nhìn cậu chăm chăm. Liam nhoẻn miệng cười lớn, tay chạm vào bức tranh. Rồi đóng sách lại, ôm nó vào lòng và thả người xuống giường. Cậu ngước nhìn lên chiếc cửa sổ đang mở trên đầu giường, bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng. Liam thật không thể đợi được đến ngày có thể gặp lại cậu bé ấy.