THANH XUÂN CỦA TÔI GÓI GỌN TRONG HAI TỪ RẮC RỐI
Chương 1: Mở đầu
…
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông báo thức đã reo.
Người uể oải, tôi từ từ mở mắt.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi.
“Đã sáng rồi sao, mệt thật đấy!”
Có lẽ tối hôm qua tôi đã đắm mình trong game quá lâu, cơ mà tôi không phải loại người lúc nào cũng thức khuya thế đâu, bởi tính tôi đã làm việc gì thì phải làm cho tới cùng nếu không thì tôi sẽ có cảm giác day dứt lắm.
Chuyện là tôi mới mua con game thể loại galge*, là sản phẩm mới ra mắt nghe đồn là hay lắm nên tôi mua thử về chơi. À mà tôi cũng chẳng phải tên nghiện game hay gì, tôi chỉ muốn tìm thứ gì đó để gi*t khoảng thời gian buồn chán mà thôi. Nhưng đâu ngờ tôi lại chơi hăng say đến độ quên cả giờ giấc thế này thì có lẽ…game hay thật.
“Chà chà, đau đầu thật đấy, hậu quả của việc thức khuya quá độ đây sao!”
Ngồi dậy với tình cảnh mắt nhắm mắt mở, tôi đã tự hứa với lòng chẳng bao giờ thức khuya nữa đâu, dù tôi biết thế nào bản thân cũng sẽ không quyết tâm được lâu bởi…game hay thế không chơi thì hơi phí.
Nhất định sẽ mua thêm game thế này…nhất định. Thật thất vọng về bản thân, xin lỗi tôi tệ quá.
Nói thêm chút về bản thân, tôi là Aki Yamazaki, 17 tuổi. Là học sinh cao trung năm 2. Vẻ ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng thuộc dạng nhìn vào thì cũng ưa mắt. Học lực thì không xuất sắc đâu, cũng bình thường không tệ. Tóm lại là mọi thứ về tôi đều ở mức bình thường. Nhà tôi ở cách xa trung tâm Tokyo một chút vì bố tôi chả thích chỗ ở quá đông người, nếu tôi là bố thì tôi cũng làm vậy.
Tiến đến nhà vệ sinh với những bước đi nặng nề mệt mỏi, tôi làm những “thủ tục” cần thiết cho ngày mới.
Vào nhà bếp tôi thấy mẹ đang dọn bữa sáng, bố tôi thì đi công tác rồi nên nhà chỉ còn hai mẹ con.
“Aki đấy à, ngồi vào bàn ăn đi con.”
“Vânggg…”
Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ.
Là con một trong nhà nên đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, “sao mình không có một đứa em gái nhỉ” đó là suy nghĩ của tôi khi nghĩ về việc này, hẳn sẽ vui hơn nếu có một người gọi tôi là Onii-chan. Ôi thật hạnh phúc nếu chuyện đó xảy ra nhưng phải trở về thực tại thôi. Tỉnh lại nào Aki Yamazaki.
Kết thúc bữa sáng ngon lành với cơm nóng kèm natto* và súp miso*.
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Tôi lập tức thay đồng phục.
Nhà khá gần trường chỉ khoảng 10 phút đi bộ nên tôi thong thả bước đi. Vừa đi vừa ngắm hoa anh đào nở rộ bên lề đường, cảm xúc thật khó tả. Do vừa vào năm học chỉ mới có 1 tháng thôi nên vẫn còn một vài cây còn hoa nở. Tại sao phải hối hả chen chúc tàu điện trong khi đi bộ lại có cảnh đẹp thế này.
Cuộc sống chậm rãi thế này có phải vẫn hơn không.
Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
“Nè Aki-chaaan…, đợi tao vớiii…”
Không cần ngoái đầu lại thì tôi cũng biết nó là ai. Thằng bạn ở gần nhà, tên nó là Kagami Takahashi, cùng tuổi với tôi. Nhà nó chuyển đến khi tôi 6 tuổi, từ đó hai thằng làm quen nhau, lúc nào đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Bây giờ trưởng thành rồi nên cũng ít gặp nhau lại, nhưng hai thằng là bạn thân từ nhỏ nên chẳng có vấn đề gì. Cứ mỗi khi tôi hay nó có vấn đề thì bên còn lại đều giúp đỡ cho, bạn thân mà lị.
“Này, mày đừng gọi tao như thế nữa được không, tao lớn rồi đấy. Nhất là đừng gọi như thế khi ở trường, lịch sự vào!”
Tôi bộc bạch nhắc nhở.
“Ố…ồ, ngay cả Aki-chan cũng biết lịch sự cơ đấy. Thế đứa nào lúc nhỏ chết mê chết mệt với con nhỏ cùng lớp rồi cầu xin tao tìm giúp thông tin con nhỏ đó thế!!!. Như thế thì mày chẳng phải là stalker* hay sao hở. Aki-chaaan!!!”
Với câu đáp lại của nó thì tôi cũng cạn lời, quả thật cần phải dạy dỗ thằng này lại một phen. Đã thế còn thể hiện rõ bộ mặt trông rõ gian xảo kèm với câu “Aki-chan” kéo dài hơi. Thật muốn đá nó một cái quá mà. Tôi bào chữa cho câu đáp lại của nó.
“Đấy là chuyện tình cảm con nít ranh thôi, tao sống để nghĩ về tương lai tươi sáng nơi có các chị gái xinh đẹp, sao tao phải vương vấn tình xưa làm gì, mày hiểu không, Kagami!”
Tôi thì cố bào chữa, còn nó thì kiểu làm vẻ mặt nghi ngờ rồi nói một câu bất ngờ.
“Hừmm…Mày có bạn gái rồi à?”
“Ở đâu ra thế?”
“Thì dạo này mày ít gặp tao hơn lúc trước, lại còn nói đang bận khi tao gọi rủ mày đi chơi tối hôm qua còn gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, mày đang hẹn hò với chị nào đúng không?. Thế là giờ tao đã không còn là người bạn chí cốt của mày nữa rồi sao?”
Ôi tôi lạy chúa với suy luận của nó. Đã thế vừa nói lại vừa ôm tôi nhõng nhẽo. Ôi thần linh ơi tại sao con lại có thằng bạn khùng thế này, đã thế lại còn nhây. Tôi phát mệt với nó.
“Mày điên à, tối hôm qua tao bận cày game đấy chứ.”
“Thật không vậy, dạo này chăm chơi game thế! Đừng nói mày sắp trở thành Hikikomori* nhá!”
“Mày chơi game còn nhiều gấp đôi tao còn gì, thế mà vẫn thi được vào trường này thì cũng ghê đấy.”
“Chứ sao, hề hề…”
Nhìn vẻ mặt huênh hoang kèm nụ cười của nó mà thấy ghét. Cũng phải thôi, để thi vào trường bọn tôi đang học thì tôi đã phải tối mắt tối mũi học hành như một cái máy, còn Kagami thì không biết bằng một cách thần kì nào mà nó lại dễ dàng vào cùng trường với tôi nữa, không biết là ăn may hay giỏi thật nữa đây.
Cái thằng may mắn chết tiệt này.
Kanzai là tên của trường cao trung bọn tôi theo học. Đây là trường công, lấy điểm khá cao nên tôi cũng có phần tự hào khi được theo học ở đây.
Nói chuyện gay gắt một hồi thì cũng đã tới cổng trường lúc nào không hay.
“Thôi chào nhé Aki-chan, tao về lớp đây.”
“Ờ, học cho tốt, dừng ve vãn mấy em lớp dưới lại đi đấy, tính hám gái của mày tao biết rõ qua từng năm tháng đấy.”
“Không đâu, không đời nào tớ theo gái để bỏ cậu đâu. Gì chứ, tim tớ chỉ có Aki-chan thôi.”
“Rồi rồi…”
Không thể ngờ được đến giờ phút cuối gặp nhau mà nó vẫn có thể giỡn được, thằng này lấy đâu ra nhiều năng lượng thật. Cái câu “tim tớ chỉ có Aki-chan thôi” nghe thật là rợn hết cả mình. Bỏ qua điều đó tôi đi vào lớp.
Quãng đường đi vào lớp là khoảng thời gian để ngắm các mĩ nhân của trường đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Nói về số lượng mĩ nhân thì trường tôi không thua kém bất kì trường nào trong khu vực Tokyo này đâu nhé.
Chỉ đi dọc dãy hành lang thôi mà ngỡ như đang đi giữa chốn tiên cảnh vậy, nào là các chị lớp trên với chiếc váy đen ngắn phất phơ kết hợp cùng cả đôi tất đen dài huyền thoại như trong mấy bộ Anime mà tôi xem. Hoặc cũng có thể kể đến các em lớp dưới với bộ dạng dễ thương, ngây thơ, dáng người thì vòng nào ra vòng nấy, chỗ nào cần thì nhô lên, chỗ nào không cần thì thon lại. Đấy là còn chưa kể đến mấy mĩ nhân cùng khối nữa. Nói chung là thiên đường.
“Không được, suy nghĩ thế là không được. Mình là một con người có lòng tự trọng, không thể suy nghĩ những thứ biến thái như thế được”, tôi đã tự dặn lòng mình như thế.
Về lớp ngồi vào bàn học cạnh bên cửa sổ, sau những cám dỗ sắc đẹp ngoài kia thì cuối cùng cũng đến lớp.
Tôi học lớp B, lớp tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại có một thứ khiến các lớp khác chú ý, đặc biệt là mấy đứa con trai lớp khác. Đúng vậy, đó chính là thiếu nữ được mệnh danh có nhan sắc đẹp nhất năm 2.
Tên cô ấy là Mizuki Hashimoto. Tôi biết tên đầy đủ cô ấy không phải vì tôi là một tên bám đuôi, chỉ là cô ấy quá nổi tiếng nên biết tên là điều hiển nhiên. Mọi thông tin của cô ấy đều được các nam sinh hâm mộ thuộc lòng răm rắp. À mà không có tôi trong số đó đâu, đẹp thật đấy nhưng tôi thích mấy chị lớp trên hơn.
Với khuôn mắt thanh tú, nét nào ra nét nấy. Cùng với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc dài ngang vai. Dáng người thon thả nhỏ nhắn, số đo 3 vòng chuẩn thì hội nam sinh hâm mộ cứ phải nói là “đổ” ứa ựa. Bonus thêm giọng nói nhẹ nhàng thì dùng từ dễ thương thôi là chưa đủ đâu.
Mô tả chi tiết thế thôi chứ cô ấy không phải gu tôi. Một lần nữa tôi xin nhắc lại gu tôi là mấy chị lớp trên.
(*)
*Galge: là thể loại game tập trung vào sự tương tác với các nhân vật nữ theo phong cách Anime. Là tựa game chủ yếu dành cho đối tượng nam giới.
*Natto: đậu tương lên men nổi tiếng của Nhật.
*Súp miso: là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Súp miso bao gồm phần nước dùng được gọi là “dashi” nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.
*Stalker: Kẻ bám đuôi.
*Hikikomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!