- Home
- Thanh Xuân Của Tôi Gói Gọn Trong Hai Từ Rắc Rối
- Một buổi chiều như bao ngày
Chương 3: Một buổi chiều như bao ngày
Cuối giờ học ngày hôm đó, tôi vẫn hối hận và bứt rứt trong lòng cái vụ việc để đời ấy. Nói để đời thì hơi quá, dùng từ éo le vậy.
Tôi thở dài rồi thờ thẫn.
“Chà chà, ngày mai phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi sao!. Mà…chắc cũng không tệ, lâu lâu vận động chút cũng tốt thôi, nhỉ?” – Trong hoàn cảnh bây giờ thì chỉ còn cách suy nghĩ như vậy chứ thế nào được.
“Về thôi!” – Đứng dậy đi ra khỏi bàn học, tôi tiến ra khỏi lớp.
Không biết Kagami đã về chưa, nhưng bình thường là tầm giờ này nó hẳn là phải đi qua lớp tôi để về chung. Chắc lại đi đâu đó linh tinh rồi, tôi mạnh dạn đoán nó đang ở một nơi nào đó toàn gái. Cái tính thích thể hiện trước nữ giới của Kagami thì không ai hiểu bằng tôi đâu.
Đi một hồi thì nghe giọng nó văng vẳng đâu đây.
“Trên thế gian này biết bao nhiêu vì sao trên trời nhưng ở đây anh thấy vì sao sáng nhất là các em. Em có biết tại sao anh lại ở đây không?. Đó là bởi sự xuất hiện của các em đấy, chúng ta như những lá bài định mệnh dành cho nhau. Hừm…hừm”
Tôi đứng hình khi thấy nó đang tán tỉnh hai em năm nhất.
Biết ngay mà, linh cảm của tôi không sai đâu. Đích thị là nó chứ chẳng ai khác, cái kiểu thể hiện nói mấy câu sến súa rồi vuốt tóc thì chính là cái thằng trời đánh đó. Cuối câu còn cười tâm đắc như kia thì từ điển ngôn từ của tôi không còn gì để mà thốt lên.
Tán gái bẩn bựa như kia thì có ma mới yêu nó.
Mới lúc sáng đi học còn nói chẳng bỏ tôi theo gái đâu, mà nhìn cái cảnh muốn mù con mắt bây giờ xem. Cái thằng bỏ bạn.
Phải giải cứu hai em gái tội nghiệp khỏi nó thôi. Trong tình huống này thì có thể gọi tôi là anh hùng cứu mĩ nhân cũng được.
Bước đến cạnh Kagami. Tôi đã ngay bên cạnh, còn nó thì say sưa liên mồm như thể tôi đang vô hình.
“Này này, Kagami”
“Ớ ai thế…Uồi giật cả mình, tưởng là ai chứ”
“Chú đang làm gì thế hả?”
“À ờ thì…tao đang làm đàn ông ấy mà”
“Đàn ông cái đầu chú, về ngay”
“Thôi nào người anh em, tao làm việc này là vì một tương lai tươi sáng đó!. À ở đây có hai em năm nhất, tao giới thiệu cho mày một em nhé. Đây là…Á UI ĐAUUU!”
Tôi cốc đầu lôi cổ nó về nhà.
“Mày còn định lôi tao vào cơ đấy, muốn chết à. Về ngay đừng làm phiền người ta nữa.”
Mấy bé năm nhất ngơ ngác nhìn.
“Xin lỗi mấy em nhé, dây dưa với nó là không ổn đâu. Để anh xử thằng này, nó làm gì hai em chưa?”
“Ơ không có gì đâu ạ, chỉ là tụi em đang hỏi anh ấy đường tới nhà kho trường thôi ạ. Rồi tự dưng anh ấy nói mấy lời gì đó tụi em không hiểu cho lắm!”
“Ồ, phải rồi, các em mới vào trường 1 tháng nên chưa biết. Nhà kho nằm ở hướng kia nhé, đi thẳng quẹo phải hai lần là tới. Ở sau trường ấy”
“Vâng, thật sự cảm ơn anh ạ!”
“Không có gì đâu, hai em đi cẩn thận!”
Còn thằng Kagami này xử lí sao đây. Vừa đi vừa thuyết giáo nó chắc là cách ổn nhất.
“Nè…è mấy em đợi đã, anh chưa nói hết mà…à”
“Này thì hết này”
“ĐAU!. Đừng cốc đầu tao nữa, mấy em năm nhất của tao, huhu”
“Nè, con gái nhà lành mà mày làm vậy là không được. Tới giờ thì về đi, còn loanh quanh chi cho mệt không biết nữa”
“Haiii, được rồi, về thì về”
“Tao đang giữ lòng tự trọng cho mày đấy, giữ liêm sỉ giùm với. Con lạy bố!”
“Vậy sao! Cảm ơn nhé, ha…ha…ha…”
Nói vậy chứ tôi cá là không có chữ nào lọt vào tai nó đâu. Vì sao ư?. Vì độ liêm sỉ của nó ở mức âm chứ còn gì nữa, âm đến độ vô cực luôn.
Chúng tôi đang đi trên con đường về nhà.
“Mà này, Kagami”
“Hửm”
“Kể từ ngày mai tao sẽ vào câu lạc bộ truyền thông”
“Cái gì! Mày đùa tao à. Aki thích sự nhàn rỗi của tao đâu rồi, có chuyện gì xảy ra với mày không thế, không khỏe à, để tao đi mua thuốc nhé!”
“Thật đấy, không đùa đâu”
“Bình thường mày đâu có thích vào câu lạc bộ. Đã thế thì chắc hẳn mày đã để ý cô nào trong câu lạc bộ đó đúng không. Hớ hớ hớ”
“Đừng có mà cười biến thái, tao tham gia chỉ vì một số lí do bất đắc dĩ thôi”
“Ể…ể. Đáng nghi quá cơ, như vậy chắc chắn là đã để ý cô nào rồi nha”
“Tsk, đã nói không có mà cứ dai quài”
“Ha ha ha, đùa chút thôi. Nhưng mà việc mày tham gia một câu lạc bộ nào đó thực sự là rất tốt đấy”
“Có việc đó sao, chỉ tổ làm mất thời gian của tao thì có”
“Thôi nào, mày học đâu đến nỗi tệ đâu mà ngay cả lợi ích cũng không nhận ra chứ!. Tham gia câu lạc bộ có thể giúp mày thay đổi nhận thức về cuộc sống đấy, chẳng phải sẽ vui hơn khi có nhiều người sao!. Tao chắc là sẽ nó không phí thời gian của mày đâu, ngược lại có khi nó còn giúp mày tìm được đam mê bản thân nữa kìa. Mà khi có đam mê thì không phải sẽ dễ dàng định hướng tương lai hơn hay sao. Nhiều khi tao vẫn lo cho mày đấy, tao nghĩ thứ mày cần bây giờ chỉ có thế thôi”
“Mà…cũng phải ha”
“Chứ sao nữa, đúng quá chứ!”
Đôi lúc tôi vẫn không thể tin được là những lời nói chân thành đó lại thốt ra từ chính miệng của Kagami. Nó là người hay vui tính hay đùa, nhưng có những lúc nó lại trở thành một con người khác vậy. Thật sự nhiều lúc Kagami vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình.
Tôi chỉ mỉm cười và nhìn lên trời xanh nhẹ nhàng xen lẫn nắng chiều.
“Kagami, mày nói những lời như vậy khiến tao vui lắm đấy, quả là chiến hữu của tao, nhưng mà tao vẫn thích sự nhàn rỗi hơn đấy nhé!”
“Thằng này thật là, uổng công tốn biết bao nhiêu tâm tình yêu thương tao gửi vào câu nói đó cho mày”
“Gì chứ, nghe sến chết đi được, haha”
“Hả, mày dám…”
“Ui”
Kagami đấm nhẹ vào hông tôi.
Câu chuyện vẫn tiếp tục với những trò trêu đùa của nó cho đến khi về đến nhà lúc nào không hay.
“Chào nhé!”
“Ừm”
“Xoạch…cạch” – Tôi mở của bước vào nhà, một mùi hương xộc thẳng vào mũi.
“Con về rồi đây!”
“Mừng con về nhà!”
“Mùi gì thơm vậy mẹ, cà ri à?”
“Ừm, hôm nay mẹ nấu cơm cà ri đó mà”
“Wow, thật đáng mong đợi đó nha, con lên phòng đây”
“Ừm, tới giờ nhớ xuống đi tắm rồi ăn cơm đó!”
“Vâng”
Tôi bước lên bạc thang về phòng. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với hai tiết văn học, chẳng giấu gì chứ tôi đây không thích môn này lắm. Không phải là tôi học không tốt mà chỉ là tôi không thích thôi, nó triết lí nhiều quá. Tôi cá là một trong những cám dỗ nhất cuộc đời học sinh đó là việc phải học hai tiết văn học liên tiếp sau giờ nghỉ trưa. Học văn vào giờ đó thì chỉ có auto bật mode buồn ngủ.
Tôi cũng vậy đấy, đánh một giấc trong tiết lúc nào chả hay.
Lúc mới học thì bình thường thôi, vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau đó kiểu mỗi lời nói của giáo viên tựa như một liều thuốc mê đánh thẳng vào tai, đi qua não. Não nhận tín hiệu ra lệnh cho cơ thể làm tay chân rã rời, cơ vùng mí mắt buông lỏng, miệng lờ đờ chảy dãi, đầu gục lên gục xuống rồi cuối cùng là nằm luôn trên bàn.
Đúng là tra tấn tinh thần học sinh mà, học văn buổi sáng có phải tốt hơn không!. Ai dặn học ngay sau giờ nghỉ trưa làm gì, rõ khổ.
Mở cửa vào phòng, quăng ngay cái cặp xách lên bàn. Lên giường nằm thẳng cẳng thả lỏng người, tôi thở dài nhìn lên trần nhà.
Lấy điện thoại ra, vào ngay internet cập nhật tình hình.
“Gì đây! Một vụ tự sát của nữ sinh cao trung do căng thẳng áp lực cuộc sống. Lại còn ngay ở gần đây, cách hai khu phố. Chà, nguy thật đấy!”
Có vẻ như những vụ như thế này dạo gần đây hơi nhiều. Và đa số những học sinh tự sát đều cùng nguyên nhân giống nhau do áp lực từ dư luận xung quanh. Cụ thể là bị bắt nạt hội đồng hoặc bị bôi xấu danh dự trên mạng.
Chất lượng cuộc sống càng đi lên thì tình cảm con người đi theo hướng ngược lại. Quả thật thứ gây tổn thương cho con người chỉ có thể là chính con người. Nhất là sự việc lại xảy ra ngay trong môi trường như trường học, tự tử là điều dễ hiểu. Với việc phải hằng ngày tới trường để chịu sự nhục mạ, bàn tán xôn xao không đáng có thì tự tử như việc giải thoát bản thân khỏi cái thế giới đầy tàn nhẫn này.
Khi đi học hay làm việc, hòa nhập với môi trường và không được khác biệt là luật bất thành văn. Nếu bản thân trở nên khác biệt với mọi người xung quanh, điều đó sẽ trở nên tồi tệ. Từ suy nghĩ cho tới hành động, chỉ cần nêu ra ý kiến đi ngược với số đông cho dù ý kiến đó có đúng đến mấy thì việc nhận lại những ánh mắt kì thị sẽ là điều đương nhiên.
Để trở nên hòa nhập, dường như con người phải mang một lớp mặt nạ giả tưởng bên ngoài. Mọi cử chỉ biểu cảm trên khuôn mặt như đối lập với suy nghĩ bên trong. Chỉ cần tháo bỏ lớp mặt nạ đó sẽ nhận hậu quả như trên.
Một xã hội văn minh như Nhật Bản thì những điều như vậy là mặt xấu đáng hổ thẹn. Chỉ có chất lượng cuộc sống được nâng cao, còn về mặt suy nghĩ và tình cảm con người thì có thể miêu tả bằng từ bảo thủ.
Tôi đã suy nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên là không phải tất cả người dân trong cái xã hội Nhật Bản này ai cũng giống thế.
Quanh quẩn trong phòng một hồi với đủ trò từ đọc manga cho tới cày nốt level cuối của con game hôm qua. Đã thoáng chốc chập tối, tôi đi ngâm bồn.
Cái cảm giác ngâm bồn nước nóng sau một ngày dài thì không còn gì bằng. Nước nóng làm lỗ chân lông và mạch máu giãn nỡ, thư giãn các nhóm cơ trên cơ thể. Mà hình như tắm nước nóng còn giúp ngủ ngon nữa. Nói chung là tuyệt vời luôn.
Ngay sau đó là màn thưởng thức cơm cà ri với hương vị đi sâu vào lòng người. Riêng cái combo ngâm bồn nước nóng và ăn cơm cà ri thì tôi chấm 100 điểm tròn. Quá hoàn hảo cho một buổi tối.
Và vẫn giống bao buổi tối khác thôi, như một lập trình định sẵn tôi làm bài tập.
“Bài hôm nay khó thế thì cụ tổ ngành mới giải được, bài mới còn chưa hiểu gì mà lại thế này. Thầy cô thách đố quá!” – Tôi tuôn ra câu cảm thán trong cô vọng.
Ngày mai còn có cả vụ sinh hoạt câu lạc bộ truyền thông, chưa biết chuyện oái ăm gì sẽ đến với tôi vào ngày mai. Nói chung là học xong thì đánh một giấc tới sáng. Chuyện khó để đó tính sau.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!