- Home
- thật cay đắng khi người làm em hạnh phúc KHÔNG PHẢI LÀ ANH
- Quá khứ x Thành thật.
“Từ… khi nào… mà mày đã trở thành… quái vật vậy… Tèo?”
*Rầm*
“Yareyare, các Bác hăng quá rồi đấy. Lần sau đừng có chơi trò này với cháu.”
Nửa đêm, cuối cùng tôi đã hạ gục được nguyên dàn bô lão.
Thay vì ngồi im chịu trận, tôi quyết định đi theo dòng chảy và lấy độc trị độc.
Mà tửu lượng của mấy bác khỏe thật chứ, dù tôi đã rót lại gần đủ lượng bia rượu các bác rót cho tôi uống mà vẫn chiến được đến giờ.
Tôi thì cũng cảm thấy say nhưng tôi vẫn có thể làm tiếp tới sáng.
“Bây giờ làm gì đây.” Tôi nói khi nhìn các bác đang nằm ngủ trên sân.
Chả hiểu sao tôi lại không có tâm trạng đi ngủ.
Chắc tôi có hơi sung khi nhậu nên giờ chưa hạ nhiệt.
“Hah~ chắc đi dạo vậy.”
Bước vô trong nhà lấy đèn pin và đeo dép tổ ong, tôi bắt đầu dạo quanh làng.
***
“Trăng đêm nay sáng quá nhỉ.”
Đi được một đoạn, đèn pin không còn cần thiết nữa nên tôi tắt đi.
Hai bên tôi là những căn nhà đậm chất làng quê Việt Nam và những cánh đồng.
Dạo quanh làng vào buổi tối thật hoài niệm.
Không có tiếng xe cộ nào, không một tiếng nói, chỉ sự yên tĩnh bao trùm nơi đây, khi bước trên con đường có hơi gồ ghề, tôi có thể nghe được tiếng bước chân của mình.
Và cứ cách một đoạn sẽ xuất hiện một bóng đèn đường chiếu sáng mập mờ.
Nhìn cảnh vật quen thuộc, tôi bước chân chậm rãi trên con đường làng được ánh trăng chiếu rọi.
Và rồi…
“Chờ đã… chờ tớ với Ngọc ơi.” Tôi chợt nghe thấy tiếng của một câu bé.
Nhìn về hướng cậu bé ấy, tôi tròn mắt.
Hah~ hôm nay tôi uống nhiều quá rồi, uống nhiều đến mức giờ tôi có thể nhìn và nghe rõ tôi lúc năm tuổi…
“Cậu chậm quá đó Tèo, nhanh lên và bắt tớ nè, hihi.”
…chơi đuổi bắt với Ngọc.
Sau đó…
“Một hai một hai…”
Hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh hai đứa chơi nhảy lò cò, tôi lúc nhỏ đứng chờ Ngọc hoàn thành lượt chơi của mình.
“Hồi tưởng quá khứ à, cứ như mình đang trong một câu truyện vậy.” Hiểu được tình hình hiện giờ, tôi nói.
Tôi vẫn tiếp tục đi và dần dần, nhiều hình ảnh tôi và Ngọc xuất hiện.
Nào là hai chúng tôi cùng thả diều, cùng chơi bịt mắt bắt dê, ô ăn quan và nhiều trò dân gian khác.
Nhìn những hình ảnh hiện hữu xung quanh, tôi bất giác mỉm cười.
Những hình ảnh đó là những kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của tôi.
Chúng tôi không cần phải lo lắng về nhiều thứ như bây giờ, và luôn chơi đùa bên nhau.
Tôi bước tiếp, càng bước hình ảnh chỉ tôi thấy được càng thay đổi theo thời gian.
Nào là lúc tôi òa khóc và được Ngọc dỗ dành.
Lúc thì hai đứa chơi đến mức cả người lém bùn rồi nhìn nhau cười khoái chí.
Cũng có hình ảnh tôi và Ngọc cùng nhau gặt lúa dưới anh nắng chói chang.
Và tiếp đến là thời trẻ trâu của tôi, sau khi tôi đánh nhau với lũ bạn cùng lứa vì dám trêu tôi, tôi được Ngọc băng bó vết thương.
“Này nhé Tèo, cậu có thể dừng việc đánh nhau được không? Trên người cậu xuất hiện thêm vết thương rồi nè.” Ngọc lo lắng cho tôi khi đang khử trùng vết thương của tôi.
“Kệ tớ đi. Đau!”
“Thấy chưa, thích lỳ không? Tiếp nè.” Nhưng thấy phản ứng trước cơn đau của tôi nên em ấy lại chuyển sang thích thú và trêu chọc tôi.
“Dừng lại đi Ngọc! Đừng chạm chỗ đó nữa. Đauuuuuuuuuuuuu!”
Rồi theo đó, hình ảnh tôi bị Ngọc trách mắng mỗi khi tôi trốn học đi nét xuất hiện.
“Sao cậu cứ lúc nào cũng trốn học vậy Tèo, đã hơn mười lần rồi đó.”
“Vì học chán quá chứ sao.”
“Vậy à, thế tớ có nên nói cho mẹ cậu biết không?”
“Đừng có méc mẹ! Mẹ tớ sẽ đánh tớ mất!”
“Không quan tâm, tớ nói cậu có nghe đâu.” Ngọc quay mặt đi, “Hứ.” một cái.
“Đừng mà Ngọc, cậu thích gì tớ mua cho. Cho nên đừng méc mẹ tớ, nhé.”
“Yata, cậu hứa rồi đấy nhé, được rồi, tớ sẽ không hé nữa lời đâu.”
“Phù~ xém nữa thì bị mẹ đánh cho không trượt phát nào.”
Cứ thế, kỉ niệm thời đi học của tôi xuất hiện nhiều hơn nữa.
Tất nhiên cũng có những khoảnh khắc hài hước, vui, buồn và không muốn nhớ đột nhiên hiện lên làm cho khuôn mặt tôi thay đổi biểu cảm liên tục.
***
Đi tới căn nhà chòi đơn sơ được dựng ngay bên cạnh một cây phượng vĩ ở giao lộ của ngã ba, tôi nhìn vào.
Và bên trong là tôi và Ngọc trong độ tuổi mười lăm nói chuyện về việc chuẩn bị lên cấp ba khi cùng nhau ăn trưa.
“Chỉ còn hai tuần nữa bọn mình lên cấp ba rồi, em sẽ phải mặc áo dài đến trường mỗi ngày, nghĩ mà chán, sao trường mình lại cho mặc áo dài chứ.” Ngọc than thở.
“Có sao đâu, Ngọc mặc áo dài đẹp mà… nhắc mới nhớ, hình như anh chưa được ngắm em trong tà áo dài trắng nữa. Mong chờ quá đi~.”
Trường cấp ba của tôi có hơi đặc biệt trong miền Bắc một chút. Không như các trường khác, trường tôi cho học sinh mặc giống ở miền Nam.
Và vì mặc áo dài rất khó chịu nên hầu hết nữ sinh chuẩn bị vào trường tôi đều than về nó.
Lẽ ra tôi lúc đó phải nói đỡ cho Ngọc nhưng vì trong đầu toàn chứa hình ảnh tôi tưởng tượng về Ngọc mặc áo dài nên không ngần ngại nói mong muốn của mình.
“Nếu anh muốn thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà, dù gì thì em cũng muốn anh là người đầu tiên ngắm em trong bộ áo dài.” Ngọc lẩm bẩm trong khi mặt có chút ửng hồng, nhưng em ấy lại không biết tôi nghe thấy hết.
Một lẽ tự nhiên, tôi lúc xưa hào hứng đứng dậy.
“Em sẽ cho anh ngắm ư?!”
Ngọc choáng ngợp một lúc, sau đó em ấy bẽn lẽn đồng ý trong xấu hổ.
“Ừm.”
“YATA! Mình là người đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngọc trong tà áo dài!” Tôi mười lăm tuổi làm tư thế chiến thắng.
“Này, đừng nói to quá, người ta nghe hết bây giờ.” Dù cho mặt đã như trái cà chua, trên đầu tỏa ra chút khói nhưng Ngọc vẫn cố gắng ngăn tôi.
Và rồi hình ảnh đó đã biến mất, tôi bước vài bước, đứng trước cây phượng vĩ, hướng mắt nhìn.
Ánh sáng bao bọc cây phượng đó rồi từ từ, những nụ hoa phượng mọc lên nhưng nhanh chóng nở thành hoa làm cho cây phượng thêm rực rỡ.
Như thể có cơn gió vừa thổi đến, cây phượng đung đưa và những chùm hoa phượng mang màu đỏ tươi chậm rãi rụng xuống đất.
Khi mặt đất được trải thảm đỏ từ cánh hoa phượng, hai ánh sáng hình người xuất hiện.
Vẫn là tôi năm mười lăm tuổi và tôi lúc ấy đang làm bộ mặt mắt chữ a mồm chữ o.
Người còn lại là Ngọc, lần này em ấy mặc cho mình tà áo dài trắng tinh và chiếc nón lá đội lên đầu.
Tà áo dài in đậm rõ đường nét cơ thể, làm nổi bật lên thân hình mảnh mai của Ngọc.
Và như muốn làm tăng thêm vẻ đẹp của Ngọc, những lá cây, những chùm hoa rơi bao quanh em ấy.
Tôi mười lăm tuổi đến trước Ngọc và lúc chờ, tôi có tưởng tượng xem em ấy sẽ đẹp như nào nhưng khi Ngọc đến, tôi (15) đã chết lặng trước vẻ yêu kiều của em ấy.
Bầu không khí khó xử bao quanh cặp nam thanh nữ tú đó, rồi để phá vỡ bầu không khí này, Ngọc ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
“Trông… em kì lắm sao.”
Giọng rụt rè của Ngọc khiến tôi (lúc nhỏ) không kiềm chế nỗi nữa và chạy nhanh ôm chặt em ấy.
“Ể.”
Ngọc bất ngờ và định nói gì đó nhưng tôi kia lại lên tiếng trước.
“Xin lỗi Ngọc, anh không em nhìn mặt anh ngay lúc này… và em dễ thương lắm.”
Mặt em ấy nhuộm đỏ vì lời nói của tôi, một lúc sau em ôm lại tôi (lúc nhỏ).
“Ừm.”
Quan sát chuyện tình thanh xuân của chính mình, tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Khoảng khắc lần đầu nhìn Ngọc trong tà áo dài biến thành những đốm sáng xanh và biến mất, tôi tiếp tục bước đi.
Và những kỉ niệm theo từng thời gian tiếp tục hiện lên.
*Ring Ring* Nào là hình ảnh tôi cưỡi chiến mã hộ tống Ngọc về nhà.
“Bây giờ mình đi chúc Tết ai đây Tèo.”
“Ông Bảy đi, ông ấy đã rất già rồi.”
Nào là hình ảnh hai đứa đi chúc Tết từng nhà một.
Cứ thế, tôi vừa đắm chìm trong dòng kí ức được hiện hữu bằng một cách nào đó vừa cười vui vẻ.
***
“Hửm? Mình đến đây từ khi nào vậy?”
Vì quá mãi mê tận hưởng kỉ niệm tươi đẹp nên trước khi nhận ra, tôi đã đứng trước cây đa.
Và cũng thật kì lạ, đây là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm quan trọng trong cuộc đời tôi nhưng không hiểu sao, tôi không còn nghe hay thấy gì.
Hay là tôi quay trở lại hiện thực rồi.
“Mà thôi kệ.”
Tôi ngồi tựa lưng vào thân cây, ngắm vầng trăng tròn.
Một lúc sau, hình ảnh quá khứ hiện ra thêm một lần nữa.
Và đó chính là khởi đầu của tình yêu đầu đời của tôi.
Là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai chúng tôi.
Ngồi ngay bên cạnh tôi là một cậu bé cầm một cuốn sổ vẽ được tặng, một cây bút chì và một cục gôm.
Cậu bé ấy ngước đầu lên nhìn bầu trời nhưng nhanh chóng hướng mắt về cuốn sổ.
Tay cậu bắt đầu chuyển động, âm thanh khi đầu bút chì di chuyển trên mặt giấy phát ra.
Theo thời gian, mặt giấy trắng được vẽ lên những đám mây như những gì cậu nhìn.
Nhưng vì tuổi còn nhỏ và không có một kiến thức về hội họa, hình dáng của đám mây cậu vẽ không giống với những đám mây trên bầu trời
Không ưng ý nét vẽ nguệch ngoạc của mình, cậu lấy cục gôm đặt trên đùi và xóa đi.
Cậu vẽ lại thêm một lần nữa những vẫn thất bại.
Sau đó cậu vẽ lại lần nữa nhưng thất bại.
Và một lần nữa và vẫn thất bại.
Cậu cứ vẽ đi vẽ lại nhưng không lần nào cậu cảm thấy thỏa mãn với bức tranh mình vẽ.
Tính kiên trì của cậu dần mất đi.
Rồi cho đến khi cậu chuẩn bị xóa đi bức tranh của mình lần thứ ba mươi chín, cậu đã mất kiên nhẫn.
Như muốn hả giận, cậu vứt cuốn sổ và cây bút chì sang một bên một cách mạnh bạo.
Tiếp đó, cậu đứng dậy, ném cục gôm đang cầm trên tay bay xa nhất có thể.
“Chết tiệt!” Cậu vừa cằn nhằn vừa nhìn cuốn sổ vẽ.
Nhưng đứng nhìn một hồi, cậu tiến gần cuốn sổ vẽ, nhẹ nhàng cầm nó trên tay.
Rồi cậu đi tìm cây bút chì và nhặt nó lên.
Giờ chỉ còn cục gôm, nhưng ban nãy cậu đã lỡ ném ở xó nào đó nên cậu không biết được nó nằm chỗ nào.
Quyết định đi kiếm, cậu quay người về hướng ném của cục gôm.
Và trong tầm mắt cậu hiện giờ là một cô bé có mái tóc đen dài ngang vai đang tiến lại gần cậu.
Khi khoảng cách giữa hai người ở mức vừa đủ, cô bé ấy đưa tay, mở lòng bàn tay của mình ra.
“Cục gôm này của cậu đúng không?”
“Ừm, tớ cảm ơn cậu.”
“Không có gì, à mà nè, sao lúc nào cậu cứ ngồi vẽ ở chỗ cây đa hoài vậy. Cậu không đi chơi với bạn à?”
“T-tớ không có bạn.”
Cậu là một người nhút nhát nên cậu chỉ biết nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa khác chơi cùng nhau.
Nhưng sau vài hôm, vì đã quá chán khi chỉ quan sát người khác vui đùa, cậu đi tìm chỗ chơi cho riêng mình.
Và vào một hôm, để tạo niềm vui cho bản thân, cậu quyết định đi khám phá những nơi mình chưa đi tới và đã lạc đến đây.
Như một sự trùng hợp, đúng ngày hôm đó khá nóng nực nên cậu ngồi tựa lưng.
Bóng râm từ tán cây giúp cho nhiệt độ hạ đi đôi chút cùng những cơn gió giúp cho cậu cảm thấy thoải mái.
Và khi ngước nhìn bầu trời và quang cảnh xung quanh, cậu đã kết gốc đa này.
Thế nên cậu luôn một mình ở đây hằng ngày, nhưng…
Ngay tại thời khắc này, bánh răng cuộc đời cậu bắt đầu xoay chuyển và mọi thứ bắt đầu thay đổi.
“Vậy mình làm bạn với nhau nhé.
Tớ là Ngọc, còn cậu?” Cô bé ấy nở nụ cười hồn nhiên.
Tuy có đôi chút bất ngờ nhưng vì đây là lần đầu cậu được ngỏ lời kết bạn từ người khác, cậu vui mừng nhận lời.
“Tớ tên Tèo.”
“Ừm, mà cậu vẽ cái gì vậy.”
“Tớ vẽ đám mây đang lơ lửng trên bầu trời.”
Hai bạn trẻ vừa trò chuyện với nhau vừa bước đến chỗ ngồi cạnh tôi.
“Hể~ tại sao cậu lại vẽ nó vậy?”
“Tớ không biết, có lẽ vì nó đẹp chăng?”
“Haha, tại sao cậu lại hỏi lại tớ.”
“Tớ không biết.” Cậu bé lúng túng.
Khi cả hai cô cậu ổn định chỗ ngồi, cậu bé mở cuốn sổ vẽ của mình ra.
“Đẹp quá.” Cô bé thốt lên khi nhìn thấy bức tranh của cậu.
Tất nhiên bức tranh của cậu dù nhìn thế nào cũng không thể nào khen một cách thành thật như vậy được, nhưng cô bé ấy đã thấy cậu nỗ lực như nào để vẽ ra.
Cho nên đó không phải là khen cho có như những người lớn thường hay làm, mà là một lời khen chân thật nhất.
Cảm nhận được sự khác biệt lời khen của cô với những người lớn khác, cậu hỏi lại thêm một lần nữa.
“Thật không? Bức tranh tớ vẽ đẹp lắm à?”
“Ừ, đẹp lắm.” Cô gật đầu rồi cong môi cười đẹp như bông hoa mới nở.
“Bức tranh mình đẹp, là thật.” Cậu lẩm bẩm đủ để cho chỉ mình cậu nghe thấy.
Và khi quay mặt nhìn cô bé ấy cười cộng với lần đầu tiên nhận được một lời khen không chút giả dối cùng, cậu cảm thấy xấu hổ cùng sự vui sướng tột cùng.
Rồi cả hai cùng trò chuyện vui vẻ với nhau và dần biến mất thành đốm sáng xanh.
Tiếp theo là hình ảnh tôi và Ngọc cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc truyện, cùng nhau ngồi nghỉ sau khi ra đồng, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nằm ngủ trưa trên tấm bạt, cùng nhau nướng khoai, nướng bắp,…
Nhiều hình ảnh khác hiện lên xung quanh tôi cho đến…
“Chào Tèo, cậu gọi tớ đến đây làm gì vậy?”
Những hình ảnh bao quanh tôi biết mất, để lại Ngọc trong bộ đồng phục cấp hai và một thiếu niên là tôi lúc xưa cũng trong đồng phục cấp hai đang hướng mặt nhìn cây đa.
“Hình như lúc đó mình mười ba tuổi thì phải.” Tôi lẩm bẩm khi quan sát một trong những cảnh quan trọng nhất.
Tôi hồi thiếu niên vẫn đứng đực, vài giây sau thì lên tiếng.
“Nè Ngọc, hai chúng mình đã làm bạn với nhau được tám năm rồi đúng không?”
“Ừ, có gì không?” Ngọc thản nhiên trả lời.
“Chỉ là… tớ không muốn chúng ta làm bạn bè với nhau nữa.” Tôi (mười ba tuổi) điềm tĩnh nói.
“Hể?… Ý cậu… là sao?” Giọng run run của Ngọc cất lên.
Tôi hiện tại có thể thấy được khuôn mặt bối rối của Ngọc ngày càng trắng nhợt và chắc chắn thằng tôi kia làm gì biết.
“Ý tớ là như vậy đấy! Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa!”
Phát biểu hùng hồn xong, tôi quá khứ quay người lại, chạy nhanh đến gần Ngọc.
Khi khoảng cách rơi vào khoảng 182cm, tôi (mười ba tuổi) ngay lập tức giơ cánh tay phải lên và cúi gập 90 độ nhanh hết sức có thể.
“Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ!!! Tớ muốn làm người yêu của cậu!”
Để tôi giải thích sao lại tôi lại làm tư thế tỏ tình này.
Đương nhiên là vì tôi học trong manga rồi!
Hồi đó tôi đã đọc được bộ manga romcom và thấy cảnh nam phụ tỏ tình nữ phụ theo kiểu vậy và đã thành công.
Thế nên tôi đã tập đâu đó hơn một trăm nghìn lần đến mức dù nhắm mắt tôi vẫn làm đúng chuẩn như sách giáo khoa.
“Phù~” Ngọc thở phào nhẹ nhỏm.
Có vẻ như em ấy lúc đó tưởng tôi có bạn gái và muốn dành thời gian với cô ấy hay là đã cảm thấy nhàm chán khi chơi cùng nhau.
Và ngay lúc đó, nghe tiếng thở phào của Ngọc, tôi (mười ba tuổi) nghĩ em ấy sẽ từ chối và đang toát ra mồ hôi lạnh.
Rồi tôi, người nghĩ mình sẽ bị đá một cách thương tâm nhất ngẩng đầu lên hỏi khi vẫn cúi gập 90 độ.
“Anh có thể… nghe câu trả lời của em… được không?” Vì sợ trước tương lai mình tưởng tượng ra, tôi lúc đó nói có hơi lắp bắp.
Ngọc không nói gì, chỉ chạy đến ôm tôi.
Không giữ được thăng bằng, tôi ngã xuống cùng Ngọc.
Khi cả hai nằm dưới đất…
“Em đồng ý, em muốn trở thành bạn gái của anh.”
Tuy mặt Ngọc bị che mất, tôi có thể thấy em ấy đang cười rất tươi.
Còn thằng tôi kia thì rơi nước mắt trong vui mừng.
“Haha, anh vẫn mít ướt như ngày nào, bạn trai của em, nào nín đi nào.” Ngọc dỗ dành tôi.
Nhưng niềm hạnh phúc vẫn quá lớn, nó cứ như giấc mộng huyền ảo luôn lôi kéo người ta vào và không cho thoát ra. Nên tôi bắt đầu khóc thành tiếng.
Ngọc không càu nhàu một tiếng nào mà chỉ kéo tôi ngồi dậy và ôm tôi vào lòng.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Em ấy xoa đầu, dịu dàng dỗ dành tôi.
Rồi cảnh tôi trở thành bạn trai của Ngọc biến mất, tôi nhớ là khi đó tôi đã khóc rất to.
Vẫn như thường lệ, tầm nhìn của tôi sáng lên, những sự kiện ở cây đa này hiện lên.
À… và gần hết những cảnh sau cảnh tôi tỏ tình thành công, chúng tôi làm đủ trò trong mấy bộ romcom như Kabedon, nắm tay theo kiểu đan hai tay,…
Một lúc sau, có vẻ như đã tới dòng thời gian hai chúng tôi chán chơi mấy trò đó nên tôi không còn xem cặp đôi tuổi học trò thấy manga làm sao mình làm vậy nữa.
Còn phần chuyển cảnh thì tôi đang nhìn Ngọc đang tập trung dạy học cho thằng tôi ngu dốt kia.
“Sao chỉ mỗi việc áp dụng công thức và làm mà sao anh lại không làm được vậy Tèo?”
“Chính vì em kêu áp dụng công thức nên anh mới không làm được đó.”
“Công thức trước mặt anh mà cũng không áp dụng được à?”
“Lý thuyết với thực hành khác nhau mà.”
“Bài toán anh đang làm là lý thuyết đó thôi, đừng có vòng vo nữa.”
“Nhưng anh không biết làm.”
“Sao lại không biết?”
“Anh không biết, tại sao thế Ngọc?”
“ĐỪNG CÓ HỎI LẠI EM!”
Ngọc hét thẳng vào mặt tôi, ừ thì bị vậy là điều đương nhiên.
Tôi có liếc qua thì đúng là công thức trước mặt và có thể dễ dàng giải bài toán thật nhưng không hiểu sao thằng tôi quá khứ lại không làm được.
Sau khi hét xong, em ấy ổn định hơi thở rồi từ tốn chỉ bảo cho tôi.
“Em hiểu rồi, trước tiên thì anh thấy con x đúng không.”
“Ừ.”
“Thay nó vào đây.”
“Ồ.”
“Tiếp theo…”
Từ từ, hình ảnh cô thiếu nữ dạy cho cậu thiếu niên tan biến về hư không.
Và một lần nữa, hình ảnh mới xuất hiện.
Ánh sáng tập trung bên cạnh tôi rồi biến thành tôi ở độ tuổi mười năm cùng Ngọc.
Tôi (15) mở cuốn sổ vẽ của mình, lật từng trang một.
Còn Ngọc chăm chú nhìn những bức vẽ của tôi.
Hình như lúc đó Ngọc muốn xem tranh của tôi thì phải.
Tôi có nhớ vào một ngày nọ, khi cả hai đang cùng tản bộ, Ngọc bớt chợt nói muốn xem tất cả những bức tranh tôi vẽ.
Không phải vì Ngọc chưa bao giờ xem, em ấy còn xem nhiều là đằng khác, sở thích của em ấy là ngắm tôi vẽ và tranh của tôi nữa mà. Nhưng ẻm biết mình chưa xem tất cả những gì tôi vẽ.
Tất nhiên tôi đã đồng ý, vì tôi rất muốn cho Ngọc xem những bức tranh chất chứa rất nhiều tâm huyết.
Và bây giờ, tôi (15) đang cho Ngọc xem những bức tranh về phong cảnh, động vật, các tòa nhà, phương tiện đi lại, nhân vật 2D,…
Ngọc hào hứng chăm chú từng bức tranh một cho tới khi…
“Hể?” Ngọc vô thức thốt lên.
Tôi (15) mỉm cười.
“Đẹp lắm đúng không? Đây là một trong những bức tranh đẹp nhất anh từng vẽ.”
Bên trong bức vẽ chính là Ngọc trong tà áo dài trắng.
Em ấy nở nụ cười tươi tắn, đưa tay phải lên cao và vẫy tay dưới tán cây phượng đỏ.
Đó là hành động em luôn làm mỗi khi đứng chờ và thấy tôi đến gần trong quãng thời gian cấp ba.
Tuy đã thấy rất rất nhiều lần nhưng thay vì chán nản, tôi càng cảm thấy hạnh phúc.
Khuôn mặt tươi tắn của em ấy mỗi khi gặp tôi, ánh mắt của em ấy mỗi khi nhìn tôi, cử chỉ của em mỗi khi thấy tôi đều là những hành động thể hiện cảm xúc thật của em ấy dành cho tôi.
Vì muốn tái hiện khung cảnh nên thơ ấy, tôi đã dành ra năm ngày để chau chuốt từng chi tiết.
Ngoại hình của Ngọc, bóng râm từ tán cây phượng, những chiếc lá, cành hoa bay phấp phới và tất cả mọi chi tiết đều được tôi dành ra hàng chục giờ để lột tả hết vẻ đẹp vốn có và cố gắng nâng nó lên thêm một bậc.
Kết quả là bức tranh này đã trở nên lung linh và sinh động nhất của tôi.
Và Ngọc đang ngỡ ngàng nhìn, hai gò má em ấy dần trở nên hồng hào.
Tiếp tục, tôi (15) lật từng trang một.
Tất nhiên, từ trang Ngọc mặc áo dài thì những trang còn lại đều vẽ Ngọc hết.
Có bức vẽ Ngọc hồi còn nhỏ tuổi, Ngọc làm ruộng, Ngọc ngắm hoa, Ngọc nắm tay tôi và dẫn tôi đi, Ngọc vuốt ve con chó, con mèo, Ngọc trong bộ đồng phục cấp 1,2,…
Càng liếc mắt nhìn từng tranh vẽ, sắc đỏ càng nhuốm lên khuôn mặt của em ấy.
Rồi khuôn mặt nhuộm đỏ như quả cheery của Ngọc, càng đỏ thêm khi tôi (15) cho xem những trang kế tiếp.
“T-tèo… anh vẽ mấy bức này… từ khi nào vậy… không lẽ.” Ngọc mấp máy nói trước bức tranh chúng tôi đang nhìn.
“Ừ đúng rồi đó.” Tôi (15) đáp lại.
Bên trong bức tranh là Ngọc đang nằm ngủ rất say ở dưới gốc đa.
Nó được tôi vẽ khi hai chúng tôi dành thời gian cùng nhau vẽ tranh nhưng một lúc sau Ngọc kêu hơi mệt nên ngủ ngay bên cạnh tôi.
Và vì có cơn mơ đẹp nên em ấy cười hớn hở trong khi ngủ.
Lâu lâu ẻm còn vô thức gọi tên tôi như là “Tèo…em… yêu anh.”
Rồi thay vì tập trung vẽ cái tôi đang vẽ dở thì tôi đã vô thức ngắm Ngọc thật lâu, lấy cuốn sổ chuyên vẽ về Ngọc và vẽ khuôn mặt của em ấy.
Đối với tôi, đây là bức vẽ đẹp và dễ thương, còn Ngọc thì chắc rất là xấu hổ rồi, đầu em ấy đang bốc khói kìa.
Ngọc không nói gì và chỉ lật thêm trang mới.
Và trang sổ vẽ mới là khuôn mặt mới ngủ dậy của Ngọc.
Em ấy lật thêm vài trang nữa, tất cả đều là những biểu cảm hiếm khi thấy của Ngọc.
Rồi Ngọc lấy cuốn sổ trên tay tôi, ôm nó và nói lí nhí.
“Em tịch thu.”
“Hể, tại sao?” Tôi (15) ngỡ ngàng.
Ngọc ngước nhìn tôi, em phồng má, khuôn mặt em đỏ chót và đôi mắt long lanh của em ấy ngấn nước.
((Dễ thương quá.)) Cả hai thằng tôi cùng nghĩ vậy.
“Anh vẽ em quá đẹp, chắc chắn mỗi ngày anh đều dành thời gian ngắm, đúng chứ?”
“Geh!” Tôi quá khứ cứng họng.
Ngọc nói đúng đó, chuẩn không có gì để phản biện lại.
Những biểu cảm trên khuôn mặt Ngọc mấy lúc đó rất dễ thương nên tôi không thể kiềm lòng mà không ngắm nhìn mỗi ngày được.
Rồi Ngọc nói tiếp.
“Không đáp lại nghĩa là điều em vừa nói là đúng, em rất hạnh phúc khi anh làm vậy nhưng vẫn quá xấu hổ. Cho nên em sẽ giữ cuốn sổ này.”
“Nhưng vẫn có rất nhiều tấm vẽ đẹp nhất về em mà, nếu không có nó thì sao anh sống nỗi.” Thằng tôi lươn lẹo làm mặt khổ sở.
Ừ thì trong đó có những tấm đẹp nhất đấy nhưng lý do chính thì tôi vẫn thích những tấm về khuôn mặt Ngọc không bao giờ chưa cho người khác thấy.
Nó sẽ chỉ là của riêng tôi mà thôi!
Tự dưng Ngọc đảo mắt, em ấy liếc qua bên trái rồi tới bên phải, miệng mấp mở liên tục.
Vài giây sau, như muốn che giấu khuôn mặt đỏ chót của mình cũng như không muốn, Ngọc đưa cuốn sổ lên chỉ che nửa mặt và bập bẹ nói.
“…Nếu… anh… muốn… ngắm em… đến vậy… thì… chỉ cần… nói với… em… một câu…thôi mà…”
“…Ừm…” Trước sự dễ thương siêu cấp vũ trụ của Ngọc khi ấy, thằng tôi simp Ngọc bỗng đỏ mặt và chỉ có thể nói câu ngắn gọn.
Như thường lệ, những món cơm chó khác được làm từ tôi và Ngọc hồi xưa tiếp tục bưng ra và tôi phải ăn ngập mồm.
Nhưng hương vị của sự hoài niệm làm cho tôi không khỏi cảm thấy yên lòng.
Vẫn vậy, tôi ngồi xem những khung cảnh bình yên giữa tôi và Ngọc cho tới dòng thời tôi mười bảy tuổi.
Đó là khoảng thời gian tôi suy nghĩ rất nhiều thứ.
“Không nghĩ ra được gì hết.” Một âm thanh phát ra ngay cạnh tôi.
Sau đó, ánh sáng tập trung và biến thành hình hài tôi năm mười bảy tuổi đang nằm ngửa.
“Hahhh~~~.” Tôi (17) thở dài thườn thượt.
Rồi nhìn lên bầu trời.
“A, Tèo đây rồi, biết ngay anh sẽ ở đây mà.” Giọng nói của cô thiếu nữ cất lên từ đằng xa.
Những đóm sáng chụm lại và Ngọc xuất hiện.
Em ấy đến gần hai chúng tôi và ngồi cạnh tôi kia.
“Chào Ngọc.” Tôi (17) chào khi Ngọc ngồi ôm hai chân.
“Chào Tèo, sao anh lại nằm ở đây đấy, đã có chuyện không tốt xảy đến với anh sao?”
“Làm sao mà em biết vậy?” Tôi (17) quay sang nhìn Ngọc.
“Haha~ sao em không biết được, lúc nào anh cần suy ngẫm hay cảm thấy đau buồn mà chả lui tới đây hay là tìm đến em, với lại mặt anh kìa, trông anh khá mệt mỏi và đang suy nghĩ điều gì đó đúng không?”
“Quả đúng là Ngọc, anh không thể qua mắt em được, haha.”
“Thế, có chuyện gì xảy ra vậy Tèo?” Ánh mắt của Ngọc chuyển sang lo lắng.
“Không có gì phải to tát đâu Ngọc, chỉ là anh đang bí ý tưởng cho câu truyện của anh thôi.”
“Hmm… là vậy à.” Ngọc ngước nhìn những đám mây.
Rồi Ngọc đứng dậy, bước sau đầu tôi, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng đầu và đặt lên đùi của mình.
Em ấy cúi mặt xuống nhìn tôi, mỉm cười.
“Không sao đâu, em tin anh có thể làm được.”
“À, đừng có vì thế mà anh cảm thấy áp lực nha, em không thể giúp anh gì được ngoài tin tưởng anh. Cho nên, cố gắng lên nha Tèo.” Ngọc nói tiếp.
“Ừm, cảm ơn Ngọc.”
Hai chúng tôi lúc xưa nhìn nhau say đắm, Ngọc vuốt ve mái tóc tôi và nói.
“Sao hai ta không trò chuyện với nhau đi, lỡ đầu trong lúc đang nói chuyện anh nghĩ ra được gì đó thì sao.”
“Ừm nghe hay đó.”
“Vậy thì, nãy á Tèo, em có thấy…”
Từ từ, Ngọc biến thành những đốm sáng xanh bay lượn trên không trung rồi biến mất, tôi hồi xưa cũng vậy.
Rồi, vẫn là tôi mười bảy tuổi tiếp tục xuất hiện, ngồi tựa thân cây.
Và Ngọc tựa đầu vào vai tôi.
Cả hai người cùng ngồi ngắm trăng.
“Chỉ còn sáu tháng nữa thôi à.” Tôi (17) hờ hững nói.
“Sáu tháng gì vậy Tèo?” Ngọc hỏi.
Tôi (17) liếc qua Ngọc và thấy dấu chấm hỏi trên đầu em ấy.
Thấy thế, tôi giải thích.
“Sáu tháng nữa anh sẽ phải rời xa em và anh không biết khi nào mình có thể về nữa.”
“À, ra là chuyện đó à.” Ngọc thản nhiên đáp lại.
Điều đó làm tôi quá khứ có hơi bất mãn.
“Em không thấy buồn à?”
Ngọc gật đầu.
“Có chứ, em còn không muốn ngày đó sẽ đến nữa.”
“Vậy thì tại sao?” Không hiểu được tại sao biểu hiện bây giờ của Ngọc lại khác với nội tâm của em ấy, tôi (17) hỏi tiếp.
“Tại sao em có thể nói những lời đó dễ dàng á hả. Rõ ràng quá còn gì nữa.
Mười hai năm, trong suốt thời gian đó, em đã cảm nhận quá rõ quyết tâm mạnh liệt của anh về việc thực hiện ước mơ của chính mình, phải chia xa với anh buồn lắm đấy, nhưng nếu ước mơ anh mong mỏi hoàn thành nó lại bị chính tay em đập tan đi thì chả khác gì em là người gi*t chết anh.
Em không muốn điều đó chút nào!
Cho nên anh cứ đi đi, nếu cảm thấy mệt mỏi hay không muốn làm gì nữa thì hãy trở về, em vẫn luôn bên cạnh anh. Nếu tới khi đó, em sẽ cố gắng giúp anh lấy tinh thần lúc xưa trở lại.” Ngọc nở nụ cười tự tin.
Với tôi hiện tại và tôi quá khứ, nụ cười tựa như thiên thần đó là nụ cười đẹp nhất.
Quá hạnh phúc, tôi quá khứ vùi mặt vào trong ngực của ngọc.
“Em sẽ chờ anh chứ?”
“Ừm, em sẽ chờ.”
“Dẫu cho không biết khi nào anh về, có thể mất chục năm nữa, em vẫn sẽ đợi chứ.”
“Tất nhiên, em vẫn sẽ chờ anh ở gốc đa này.”
“Nhớ giữ lời hứa nhé.”
“Vâng, lời hứa này em chắc chắn giữ nó đến hết cuộc đời này.” Ngọc vừa mỉm cười dịu dàng vừa xoa đầu tôi.
“Ừm, anh thề với em rằng ngày anh trở về, anh sẽ làm em tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.”
“Fufu~ bây giờ em đang rất hạnh phúc lắm rồi, được thôi, tới lúc đó hãy khiến em cảm thấy như lời anh vừa nói nha Tèo, nhớ đó.”
“Ừ, anh thề.”
Tôi quá khứ nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của em ấy.
…Và đó chính là nụ hôn đầu của tôi…
Rồi hình ảnh hai người chúng tôi trao nụ hôn đầu cho nhau bị bao phủ một ánh sáng màu lam. Ánh sáng lấp lánh đó từ từ phân liệt ra từng hạt nhỏ, từ từ bay lên trời.
Thước phim quá khứ đã kết thúc, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng.
Tôi nhớ sau đó thì mỗi lúc tôi nghĩ về việc rời xa Ngọc rồi chán nản và một lúc sau em ấy sẽ chạy đến bên tôi, giúp tôi phấn chấn trở lại.
“Phùuuuu~…” Tôi ngước nhìn vầng trăng tròn.
Trăng đêm nay đẹp thật đấy.
Ngồi im không chút động đậy, tôi dán chặt mắt mình vào mặt trăng.
Rồi bỗng nhiên…
*Bộp* *Bộp*
“Hửm? Sao tầm nhìn của mình lại nhòe đi vậy?”
Không hiểu sao tôi không thể nhìn rõ mặt trăng.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Hình dung được một chút về câu trả lời, tôi đưa ngón tay lên sờ khóe mắt.
Và rồi tôi gạt đi những gì đang tràn ra từ mắt.
Nhưng… dù cho tôi cố gạt nó đi, nó vẫn sẽ trào ra.
Một lúc lâu sau, mọi thứ vẫn vậy.
“Lạ quá ta… mình không dừng lại được.”
Không những thế, tôi còn cảm thấy bên trong lồng ngực ngày càng nhói.
Tại sao tôi lại khóc trong đau đớn trong khi nhớ về những kí ức vui vẻ?
Lẽ ra tôi phải vui vẻ sau khi được nhìn lại thước phim quá khứ chứ.
Lẽ ra tôi phải hạnh phúc vì tuổi thơ của tôi đã rất trọn vẹn trong cuộc đời ngắn ngủi này và vì Ngọc đã được ở bên người thương chứ.
Vậy mà sao trong tôi như bị xé toạc ra vậy?
“Mình làm bạn nhé.”
“Cậu chậm quá đó Tèo, nhanh lên và bắt tớ nè, hihi.”
“Này nhé Tèo, cậu có thể dừng việc đánh nhau được không?”
“Cậu hứa rồi đấy nhé, được rồi, tớ sẽ không hé nữa lời đâu.”
Rồi những câu nói của Ngọc vang lên tâm trí tôi.
Có lẽ chuyện vừa mới qua nên đầu tôi vẫn chưa gạt bỏ hết được.
Rồi để xóa bỏ con đau khó tả, tôi cảm nhận từng câu chữ của Ngọc vang trong tâm trí khi tiếp tục gạt đi những dòng lệ lăn dài trên má.
“Em đồng ý, em muốn trở thành bạn gái của anh.”
“Nếu anh muốn thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà, dù gì thì em cũng muốn anh là người đầu tiên ngắm em trong bộ áo dài.”.
…Nhưng có vẻ phản tác dụng rồi, cơn đau càng mạnh liệt hơn nữa…
Nguy rồi.
Cơn đau giờ đây còn dữ dội hơn tất cả nỗi đau tôi từng trải qua, cứ như tôi đang bị đâm bởi những cây kim vô hình.
Tại sao tôi lại có cảm giác này nhỉ, tại sao tôi lại cảm thấy buồn quá vậy?
Vì lý gì?
Thực ra cậu chỉ đang bị dằn vặt bởi chính quá khứ của mình, nhưng cậu lại không nhận ra, không. Là cậu không muốn thừa nhận.
Và cái giá của việc bỏ lơ hiện thực, cứ mỗi giây, những cây kim quá khứ liên tục hiện lên rồi đâm sâu vào trái tim cậu.
Càng không chấp nhận thực tại, cậu càng gánh chịu thêm đau đớn.
Nó chả khác là màn tự tra tấn chính mình.
Nhưng cậu vẫn cứ lừa dối chính mình, la hét trong lòng lần này đến lần khác, còn những cây kim thì vẫn cứ đâm sâu vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Và rồi, cuối cùng…
…Hah~… Thực sự thì nhìn những tháng ngày năm xưa bên Ngọc, nhìn tôi lúc xưa…
“Tèo.”
Được gặp Ngọc mỗi ngày.
“Đi chơi thôi Tèo.”
Được chơi đùa cùng Ngọc mỗi ngày.
“Nè Tèo, bài này giải sao vậy?”
Được học chung với Ngọc.
“Aaa~~ con chó nhà cô Sáu dễ thương thật chứ, nó luôn mời gọi em vuốt ve khiến em không kiềm chế nỗi nữa và tấn công nó luôn, à lần sau anh có muốn đi cùng em không Tèo?”
Được trò chuyện với Ngọc mỗi ngày.
“Haha, hài quá đấy Tèo.”
Được ngắm nhìn nụ cười của Ngọc.
“Đẹp quá, sao lần nào anh cũng vẽ đẹp hết vậy, chả bù với em.”
Được nhận lời khen chân thành từ Ngọc.
“Không sao đâu, em tin anh có thể làm được.”
Được Ngọc động viên những lúc khó khăn.
“Không sao đâu, em sẽ chờ anh, hãy tung đôi cánh của mình, vươn xa và chạm đến ước mơ của mình đi. Em vẫn sẽ mãi mãi bên anh.”
Được Ngọc cổ vũ cho giấc mơ của tôi.
“Tèo, em yêu anh.”
…Và được Ngọc trao lời yêu thương…
… thật đau đớn làm sao.
…Sau bao lần tự lừa dối, cậu cũng thành thật nói lên cảm xúc của mình.
“Aaaaah~ Muốn quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc đó quá đi…”
Tôi thật sự muốn chìm vào quá khứ.
Thật sự muốn được ngắm nhìn Ngọc mỗi ngày.
Thật sự muốn được cảm nhận được cái hạnh phúc khi bên cạnh Ngọc.
Thật sự muốn được quay đầu lại và có thể sống những ngày hạnh phúc đó mãi mãi.
…Thật sự…
“…Thật cay đắng… khi người làm em hạnh phúc…
…KHÔNG PHẢI LÀ ANH…”
Cắn chặt môi, cậu chàng nói lên cảm xúc thật sự đang tồn tại trong lòng cậu.
Thực sự… tôi rất muốn giữ Ngọc ở bên.
Muốn em ấy ở bên cạnh mình mãi mãi.
Muốn được cười đùa vui vẻ với em ấy như khi trước.
Muốn là người luôn giúp em ấy vui, làm em ấy hạnh phúc.
Muốn được nói câu “Anh yêu em.” hàng vạn, hàng triệu, hàng tỉ lần cho em ấy nghe.
Muốn trở thành một người quan trọng, người không thể thiếu trong trái tim của em ấy.
Ích kỉ phải không? Biết chứ, tôi biết bản thân ích kỉ từ lâu rồi! Tôi vốn là con người nhỏ mọn và không tài nào xóa được cái cảm xúc đáng ghét này.
Tôi đã bỏ lại Ngọc ở phía sau và cứ bước tiếp, bước tiếp trong khoảng thời gian dài dằng dẳng mà không để ý đến em ấy.
Rồi khi quay đầu lại, em ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Vậy mà giờ đây tôi lại muốn có được em ấy.
Và dù Ngọc đã từng trao cho tôi nhiều tình yêu thương, vẫn giữ lời hứa với mối tình cũ như tôi dù đã có chồng và đứa con bé bỏng của riêng mình, nhưng tôi lại muốn đòi hỏi thêm nữa.
Tôi thật là một tên khốn mà.
‘Không còn được bước đi cùng Ngọc’ có lẽ là kết cục xứng đáng nhất cho một tên khốn như tôi.
Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái sự thật tàn khốc này.
Phải đứng từ đằng xa nhìn Ngọc bên người khác.
Nhìn Ngọc nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt khi trò chuyện với người khác.
Nhìn Ngọc luôn vui vẻ trong tổ ấm mới, trong cuộc sống của riêng mình.
Nhìn Ngọc tay trong tay với người em ấy yêu, cả hai người họ mỉm cười nhìn nhau rồi cất bước cùng nhau.
Bản thân không làm gì được, chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn người mình thương trong vòng tay của người khác.
Làm sao tôi có thể mỉm cười chấp nhận cái sự thật chó chết này được chứ!
Chết tiệt!
“Nè Tèo, cậu biết không, ước mơ của tớ là làm cô dâu á.”
“Cô dâu?”
“Ừm, tớ sẽ được mặc bộ váy cưới trắng tinh, được cưới người tớ yêu rồi trở trành gia đình với người đó.”
“Hmm… vậy nếu là tớ… thì có được không?…”
“Tèo sẽ trở thành chồng tớ ư… tớ vui lắm… ta có thể chơi với nhau mãi mãi.”
Chết tiệt…
“Mình đã là người yêu của nhau được hai năm rồi, không biết khi nào em mới được anh rước về làm dâu nhỉ?”
“Hể?”
“A, anh không nhớ à, hồi nhỏ đó, lúc đó anh có hỏi ‘nếu tớ…”
“Anh nhớ mà! Đừng nhắc chuyện đó, xấu hổ lắm.”
“…Vậy… liệu anh… có muốn lấy… em… không?…”
Chết tiệt…
“… Tèo… Em hạnh phúc lắm… trở thành cô dâu của anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em.”
“Ừm… anh cũng vậy. Ngọc, anh yêu em.”
“…Em cũng yêu anh…”
Chết tiệt…
“… uh uh… uaahhh… ahhhh… ahhhhhhhhhhhhh!…”
…Giá như có thể làm lại…
…Giá như có thể quay ngược về thời gian…
…Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh muốn được ôm em thật lâu, muốn được ở cạnh em, muốn dành tất cả ngày tháng còn lại cho đến chết đi để được ở bên em… và muốn được nói: …Em là của anh…
“…aaaaaaaaaaaaaah…ah…ah…ahhhhhhhhhhh!!!”
Một mình trong bóng tối, không ai vươn tay ra cho cậu. Cô độc trên con đường mình chọn, mất đi động lực sống, cảm thấy một sự trống rỗng, bất lực, mất mát to lớn, không muốn làm gì nữa, chỉ biết bật khóc lên như một đứa trẻ và để mọi thứ cứ tiếp diễn.
Tại nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc, dưới gốc cây đa, dưới vầng trăng sáng rực trong màn đêm u tối, tiếng khóc của chàng trai vang lên.
—
Cuối cùng thì phần đầu tiên của câu truyện này đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Do mình chỉ mới bắt đầu tập tành viết truyện và chỉ một mình viết ra câu truyện này nên nếu có lòng tốt, mong các bạn hãy góp ý cho mình để cải thiện khả năng viết lách và chỉnh sửa lại chương này cũng như các chương trước và các chương sau này cho tốt hơn.
À và ba đoạn đối thoại cuối cùng thì, hai đoạn đầu là quá khứ và đoạn cuối là ảo tưởng của Tèo.
