Hai hôm sau, Tèo quay về Việt Nam. Bước xuống sân bay Nội Bài rồi một mình về quê. Vì Tèo đã nói sẽ không liên lạc với ai để cậu tập trung vào sự nghiệp nên giờ cậu phải tự bắt taxi và tiện thể cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho mọi người, mà vác đống quà từ Nhật về nặng vãi chưởng. Mới đi đến một chiếc taxi gần nhất, Tèo thở hồng hộc không ngừng.
Ngồi bên trong chiếc taxi đang chạy trên đường cao tốc, quan sát cảnh vật của đất nước thân thương, nỗi nhớ nhà trong cậu giờ đây lại trỗi dậy.
5 năm là một thời gian đủ dài để thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhiều đứa trẻ được sinh ra và nhiều người chết đi, sẽ có người vẫn sung sức nhưng cũng có người dần yếu đi do bệnh tật,… không ai là ngoại lệ. Và trong thời gian đó Tèo không nghe được một tin tức về gia đình hay làng của cậu.
Cậu tự hỏi: “Không biết bố mẹ, em mình giờ ra sao?”
Trầm ngâm nhìn hàng cây xanh, Tèo mong người thân và mọi người vẫn khỏe mạnh để lần gặp này, cậu có thể tươi cười trò chuyện với họ, quay lại tháng ngày năm xưa cậu trân quý.
Một lúc lâu, Tèo nhớ tới hình bóng Ngọc vương vấn trên cây đa và ánh mắt của cô vẫn dõi theo cậu dù khoảng cách của hai người xa cỡ nào. Rồi Tèo nhìn xuống hộp nhẫn trên tay, là thứ mà cậu dành dụm tiền suốt từ nhỏ, thứ mà cậu luôn muốn trao cho cô ấy, đeo vào ngón áp út của cô. Với niềm hi vọng một tương lai mong ước sẽ xảy đến, Tèo nắm chặt hộp nhẫn, cậu quyết tâm sẽ cầu hôn Ngọc – người đang đợi cậu trở về tại gốc đa.
Rời khỏi cao tốc, quang cảnh các tòa nhà của thành phố dần biến mất, thay vào đó là những cánh đồng, bãi cỏ, cây cối um tùm, không hiện đại, không nhiều xe cộ, con đường đầy sỏi đá, ít người qua lại gợi cho ta cảm giác yên bình, giúp ta cảm nhận không khí của làng quê và khiến nỗi háo hức của Tèo tăng cao.
Suốt chặng đường còn lại, Tèo chỉ dán mắt vào phong cảnh nông thôn mà không làm gì khác. Ngắm nhìn đồng quê làm cho Tèo biết mình gần về tới nhà rồi được gặp bố mẹ và mọi người, đặc biệt hơn là thời điểm định mệnh của cậu đang đến gần, cậu không ngừng phấn khích về điều đó.
Mười ba giờ trưa, Tèo đã đến cổng làng. Nhìn cảnh vật xung quanh làng, cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã năm năm, ở đây đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng thật hoài niệm.
Một lúc sau, Tèo đứng trước ngôi nhà của mình. Khi câu truyện dài đầu tiên của cậu bán được hơn 10 triệu bản, cậu đã gửi hai phần ba số tiền của mình cho gia đình cậu tu sửa lại nhà. Thế là nhà của cậu xịn xò nhất bản làng, vườn rộng, nhà to, nhìn cái cổng đủ biết không có thằng trộm nào đột nhập được, đã thế còn có 5,6 cái camera được gắn nữa chứ.
Há hốc mồm ngạc nhiên, Tèo đứng ngắm nhà mình một lát, rồi cậu liếc nhìn mấy con chó đang sủa.
Mấy con chó nhỏ được Tèo nhặt mang về nuôi năm xưa giờ con nào con nấy cũng béo ú, mập mạp.
“Gâu! Gâu! Gâu!…”
Tèo có chút im lặng nhìn bọn chó kia liếc mắt . Thấy chúng nó sủa quên cả trời đất ,cậu quyết định phải xuất ra thần thông “ ngôn xuất chó im” thần thánh mà bao nhiêu năm qua cậu đã đúc kết thành.
“Này, chủ mày đây, im lặng tí đi được không và bớt hành động như muốn cắn tao đi, tao cắn lại hoặc trổ tài thịt chó bảy món đó.”
“Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!…”
Đàm phán thất bại T.T
Tèo có nuôi chút hi vọng bọn này sẽ hiểu được tiếng người và khi lớn bọn nó sẽ hiền lành đón chào chủ nó về nhà. Nhưng không, mặt bọn này như muốn nói ‘Trộm à, gan mày to phết nhề, nào tới đây đi em trai, chơi trò chọc chó với anh nào.’
Thất vọng với độ thiện lành của những con chó, Tèo đứng im ngoài cửa chờ người thân mở cửa, vì chúng nó sủa to quá nên Tèo chả cần lên tiếng gọi. Đúng như mong đợi, có một cô bé từ trong nhà đi ra quan sát tình hình và mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tèo.
“Anh Tèo… Bố mẹ ơi, anh Tèo về rồi này, chạy ra xem ảnh kìa.”
Cô bé cố ý nói to để những người còn lại có thể nghe rõ.
“Cái gì, thằng Tèo về rồi à?”
Hai vợ chồng từ trong nhà chạy nhanh ra khỏi cửa, ánh mặt họ bắt gặp bóng dáng một cậu thanh niên đang đứng trước cổng nhà vẫy tay và nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc của cậu dài hơn trước, nó đã dài đến mắt và được chăm chút thành hình chữ M nhưng khuôn mặt thì vẫn không thay đổi.
Cả ba người họ xúc động, không kìm được nước mắt và chạy đến bên cậu.
“Con về rồi đ…”
*Bốp!* “Ặc!”
Chưa kịp nói hết lời, Tèo nhận cú đấm mạnh từ người bố của mình, cậu văng ra xa rồi ngã xuống. Cú đấm đó thật lòng đến mức Tèo chảy máu mũi và chỉ cần sờ vào gò má cậu biết nó đã thâm tím. Không biết vì sao ông ấy lại làm vậy, Tèo tính khi ngồi dậy cậu sẽ hỏi lý do thì ông ôm lấy cậu.
“Thằng con khốn…híc… mày có biết…híc… mày không liên lạc dù chỉ một lần… làm tao lo lắng lắm không…”
Người bố ôm Tèo rất chặt, cùng với giọng nói nghẹn ngào làm cậu nhận ra ông ấy rất lo lắng cho cậu suốt bấy lâu nay. Tèo cứ nghĩ hành động của mình là đúng cho đến lúc này cậu mới ngộ nhận, làm khổ người thân là điều cậu không muốn làm vậy mà trong vô thức cậu lại làm vậy.
“Con…xin lỗi vì đã làm bố lo lắng…con về rồi đây.” Cậu ôm chặt bố mình, cầu xin ông tha thứ cho tội lỗi của mình.
“Ừ… mừng con đã về.”
Tèo ngước lên nhìn mẹ và em gái của mình.
“Con về rồi đây, mẹ.” “Anh về rồi đây, Quỳnh.”
“Mừng con đã về.” “Mừng anh đã về.”
“Trời đang nắng, ta nên vào nhà, cùng nhau nói chuyện sau năm năm con đi Nhật nào.” Bố Tèo vừa nói vừa buông cậu ra.
“Dạ. Bố mẹ với em giúp con mang hành lý vô nhà với.”
“““Được thôi.”””
Ba người họ đồng thanh đáp lại Tèo rồi cả nhà vui vẻ cùng nhau mang hành lý vô trong.
“Đau!”
“Anh hai đừng có giãy giụa coi, không thì sao em sát trùng được, mà bố đấm anh hai mạnh quá đấy.”
“Ahaha, xúc động quá bố không kìm được… xin lỗi con nhiều, Tèo.” Bố Tèo chắp hai tay.
“Không sao đâu bố, con xứng đáng bị vậy.”
“Đúng như con trai ta nói, phải ăn đấm nó mới thấm.”
“Bố đừng có lợi dụng thời cơ.” Quỳnh phản bác lại.
“Ta xin lỗi.”
Bây giờ thành viên trong gia đình Tèo đang tập trung ở phòng khách, Quỳnh đang băng bó vết thương do bố gây ra trên mặt anh hai mình.
“Xong.”
“Cảm ơn Quỳnh, anh không ngờ em lớn đến vậy chỉ trong vòng năm năm.”
“Đừng có nói em là trẻ con nữa, em sắp trở thành người lớn rồi đó.” Quỳnh phồng giận dỗi.
“Anh xin lỗi.” Tèo cúi đầu xin lỗi (một thói quen khi cậu ở Nhật) rồi cậu quay sang bố mẹ cậu.
“Nhìn bố mẹ vẫn khỏe mạnh, con vui lắm.”
“Ừ, mẹ cũng rất vui khi thấy đứa con của mình luôn vui tươi dù đã trải qua bao sóng gió, con cũng đã thay đổi rồi.”
“Con thay đổi ư?”
Tèo chỉ tay vào cậu, mắt cậu mở to thể hiện ngạc nhiên, giải đáp thắc mắc, bố cậu là người tiếp lời.
“Ừ, ánh mắt, cử chỉ và khí chất con tỏa ra khác hẳn khi con vẫn còn bèo nhèo đòi bố dẫn đi chơi. Con đã thay đổi từ một thằng nhóc còn hôi sữa trở thành một người đàn ông thực sự. Con trưởng thành hơn ta mong đợi, giỏi lắm con trai.”
Tèo ngại ngùng gãi má của mình, cậu không nghĩ bố cậu lại khen cậu đến thế. Khi bố vừa dứt lời, Quỳnh quay sang anh hai, hào hứng nịnh nọt.
“Câu truyện của anh hay lắm đó Tèo, anh còn vẽ đẹp nữa, đọc cuốn thực sự. Doang thu khủng thì khỏi phải bàn luôn, đúng là anh trai của em.”
“Haha… chỉ là do anh cố gắng thôi và đừng có mà nịnh, thế mấy năm nay Quỳnh học hành sao rồi?”
Tèo hỏi ngược lại đứa em của mình, cậu vẫn còn nhớ như in những lời cậu nói đứa em gái trước khi khởi hành đi Nhật. Đúng như cậu đã đoán, Quỳnh giật bắn mình lên khi nghe cậu hỏi, rồi quay đầu đi chỗ khác và suy nghĩ cách đánh lạc hướng.
“À… nó cũng… tàm tạm…”
“Tàm tạm? Thế này là thế nào, anh luôn dặn em phải học hành đàng hoàng cơ mà, không học thì lấy đâu ra kiến thức để bước chân ra đời, mà thôi nói rõ cho anh nghe điểm số đi Quỳnh, đừng có nói dối.”
“Vâng. Từ trung bình đến yếu, đứng đầu mọi bảng xếp hàng từ dưới đếm lên.”
“HẢ!? Thật luôn đó à, Quỳnh?”
“Tất nhiên là thật rồi, thấy em giỏi không?”
Quỳnh ưỡn ngực đầy tự hào, Tèo không hiểu em gái mình đang tự hào về cái gì. Từ nhỏ, Quỳnh luôn gắn chữ ‘đội sổ’ lên đầu nhưng không ngờ tới giờ nhỏ vẫn giữ phong độ. Tèo thở dài một hơi rồi quay sang nhìn mẹ, cậu không nhìn bố vì ổng không làm được gì ngoài cưng chiều đứa con gái bé bỏng của mình.
“Mẹ không dặn bảo Quỳnh à? Cứ thế này thì nó làm được việc gì?”
“Anh hai thô lỗ quá nha, em…”
“Im lặng chút đi Quỳnh, chuyện này nghiêm túc đó.”
Quỳnh chưa nói hết thì Tèo ngắt lời.
“Xì…” Quỳnh quay mặt đi chỗ khác.
Mẹ Tèo thở dài rồi nói cho Tèo.
“Mẹ cũng dặn Quỳnh rồi nhưng nó có chịu nghe đâu, nó bảo anh hai sẽ nuôi con hoặc là con sẽ nối nghiệp gia đình.”
“Hả? Con sẽ nuôi Quỳnh nếu nó không học được, cái logic quái quỷ gì vậy?”
“Mẹ bảo y chang con nhưng Quỳnh vẫn tỏ thái độ nghiêm túc rồi con bé chọn phương án hai, thế là mẹ bỏ cuộc.”
“Thật hả trời.”
Cả hai mẹ con cùng thở dài, Quỳnh nhìn thấy vậy rồi lên tiếng.
“Tính chọc ghẹo em đây mà.”
“Oi ya, em biết rồi sao.” Tèo đáp lại bằng một câu đùa.
“Hả?”
Quỳnh nói xong câu đó rồi cả gia đình bật cười khúc khích.
Sau đó Tèo kể những khó khăn gặp phải, những điều cậu cảm thấy thú vị từ người Nhật, những thứ mới lạ, những món ăn cậu thích và từng ăn, những người cậu quen và thành tựu cậu đạt được.
Ai cũng chăm chú lắng nghe Tèo, đôi lúc có vài câu hỏi xuất hiện và cậu giải đáp nó rất nhanh bằng giọng điệu vui vẻ.
Tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, cậu nhận ra mình thật may mắn và thật hạnh phúc khi có thể quay về thăm gia đình. Được gặp người thân, sum họp cùng họ là niềm vui lớn nhất của cậu.
Nhưng Tèo cảm thấy lạ khi cả nhà ai cũng phấn khích lúc cậu nhắc về cô trợ thủ đắc lực của mình, là cô bé kém hai tuổi giúp cậu vẽ truyện trong 5 năm nay, là người gắn bó với cậu lâu nhất khi ở Nhật, lần đầu tiên cậu thấy họ như này. Bố mẹ và em Tèo liên tục hỏi cậu những câu như ngoại hình thế nào? Tính cách ra sao? Có hay đi chơi không?,…
Và một câu hỏi cùng thái độ như xúc phạm đến tình yêu cậu dành cho Ngọc.
“Con… có thích cô bé đó… không?”
Tèo trả lời luôn câu hỏi đó, tất nhiên là cậu nói “Không.”, uốn lưỡi bảy lần làm cậu hiểu được bố mẹ đang lo cho cậu vì gần như là cậu ở bên cô gái khác mỗi ngày trong vòng 5 năm, không phản ứng vậy mới lạ, còn họ hứng hởi thì chắc cậu có người bạn tri kỉ khi cuộc sống lúc đó toàn người lạ, tất cả đều do cậu suy đoán.
Cuối buổi trò truyện , Tèo nhớ ra một chuyện, cậu lục lọi trong túi của mình, đưa cho bố mẹ.
“Đây là tiền con kiếm được trong việc bán truyện, xin bố mẹ hãy nhận lấy.”
“Thôi, bố mẹ không cần đâu, số tiền con gửi đợt trước là quá đủ, hãy sử dụng nó cho sự nghiệp của mình.” Mẹ Tèo phản đối.
“Nhờ những lời dặn dò, khuyên nhủ, bài học cuộc sống, kinh nghiệm được bố mẹ chỉ bảo đã giúp con rất nhiều trong con đường thành công, do con không biết gì có gì để báo đáp công ơn ngoài tiền bạc nên bố mẹ hãy nhận lấy, đối với con thì từng này là quá ít, bố mẹ có thể dùng số tiền này làm việc từ thiện hay đi chữa bệnh khi gặp bệnh nguy hiểm, đây là chút lòng thành của con.”
Nghe thấy vậy, bố Tèo khoanh tay gật đầu.
“Được thôi, nếu con đã quyết tâm như vậy, bố sẽ là người nhận.”
“Anh im đi và ngồi im đó!”
Mẹ Tèo mắng mỏ chồng mình khi ông không nghiêm túc trong lúc này, rồi bà nhìn thẳng vào mắt con trai mình. Một ánh mắt nghiêm túc tạo ra áp lực không tên.
“Nghe nè Tèo.”
“Vâng!”
“Con có lòng tốt và luôn quan tâm đến bố mẹ, mẹ vui lắm nhưng hãy nhớ điều này, không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền đâu, như là gia đình. Con đủ lớn để nghĩ ra cách trả ơn khác cho bố mẹ rồi, và đối với mẹ, nhìn thấy con khỏe mạnh, vẫn còn nở nụ cười của ngày xưa đã là món quà vô giá để trả ơn cho công sức của mẹ, không có gì thay thế được khi con đang ngồi vô tư trò chuyện với mẹ.”
“Vâng…”
Buổi họp mặt gia đình đang đi xa quá mức, ai cũng im lặng sau cuộc nói chuyện giữa Tèo và mẹ mình. Rồi để kết thúc, mẹ cậu vỗ tay.
“Dừng lại đây nhé, mẹ làm bữa tiệc mừng con về đây.”
Vì mãi mê nói chuyện, không ai để ý đến thời gian. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, trời không còn chói chang như hồi trưa và chuyển sang mát mẻ. Là thời điểm thích hợp Tèo gặp cô ấy, người con gái bấy lâu nay cậu luôn muốn ở bên cạnh.
“Dạ, giờ con đi gặp Ngọc đây, tí nữa về con sẽ phụ mẹ làm buổi tối sau.”
“Chờ đã, Tèo.”
“Hửm, sao thế mẹ?”
Tèo quay đầu lại nhìn mẹ mình và nhận thấy mặt ba mẹ và em cậu đều bối rối. Cậu không tìm ra được câu trả lời thích hợp cho tình huống lạ lẫm này. Mẹ Tèo như có gì đó muốn nói nhưng lại không nỡ cất thành lời, nhìn đôi mắt của mẹ mình, cậu thấy được sự thương xót, tại sao lại như vậy nhỉ? Tèo băn khoăn trước câu hỏi chả rõ nguồn gốc, rồi mẹ cậu mỉm cười.
“Nhớ mời mọi người đến đây nha Tèo.”
Bà ấy như muốn che giấu Tèo chuyện gì đó, nhưng cậu không hỏi thêm và không để tâm vì tâm trạng vui mừng đang sôi sùng sục trong lòng cậu.
“Con hiểu rồi, vậy con đi đây.” Tèo nở nụ cười rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Dõi theo Tèo vội vàng ra khỏi nhà, mẹ Tèo sốt ruột nói.
“Em lo cho nó quá anh ạ.”
“Không sao đâu, thằng bé đã trưởng thành rồi. Anh tin nó sẽ vượt qua được.”
Bố Tèo an ủi vợ mình, không ai là không biết hoàn cảnh của Tèo hiện tại nhưng ông không muốn người thân mình lo lắng thêm nữa vì dù có làm vậy cũng không tránh khỏi Tèo sẽ gặp “sự thật” đó.
“Em chỉ mong là thế.”
