Những ngày hè vừa tới chưa được bao lâu thì Khôi đã bắt đầu phải nếm trải cực hình mang tên “lớp luyện thi”. Dẫu biết khi bước vào lớp 12, cậu sẽ phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình nhưng tính ra đến giờ cậu vẫn chỉ là một đứa học trò, mà học trò thì chỉ mong nhất mùa hè để thỏa sức vui chơi cũng như tránh xa khỏi mớ bài vở.
Giờ đang là buổi trưa, giữa cái nắng khó chịu này, cậu lại phải đạp xe đến trường học. Nghĩ lại những ngày qua, Khôi có phần tiếc…
Cậu vừa mới cài xong game [TGCC – Thế Giới Cận Chiến], còn chưa kịp qua Level 5.
Cậu vừa mới nhận được mấy đơn Light Novel săn dịp khuyến mãi đồng giá 7k, còn chưa kịp mở thùng chứ đừng nói bóc seal.
Cậu vừa mới ngủ dậy vào lúc 11 giờ (vì quên mất nay phải đến “lớp luyện thi”), nhét vội miếng bánh mì trứng, còn chưa kịp ăn trưa cho đàng hoàng.
Nhưng cái khiến cậu không muốn đến trường vào lúc này chính là cậu vừa mới trải qua một cú sốc đầu đời, còn chưa kịp cho tim mình bình ổn lại. Nghĩ đến đó, Khôi càng muốn quay đầu xe rồi đạp nhanh ra khỏi khuôn viên trường.
– Ủa? Sao chưa vô gửi xe nữa?
Từ trong bãi giữ xe, Nam nói vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ muốn bỏ về của Khôi. Nam là thằng bạn thân kiêm lớp phó học tập hồi lớp 11, nên việc bị nó phát hiện đồng nghĩa với kế hoạch tẩu thoát đã bất thành! Dù Nam không cố tình chú ý đến nhưng ở cái bãi xe vốn ít cây cối che chắn mà nay lại còn thưa thớt xe thì cái tướng to cao của Khôi chẳng giấu được chỗ nào. Nên chỉ có thể trách bản thân Khôi vì sao đến tận đây mới nghĩ đến việc bỏ trốn.
– Mày mà cúp là tao méc mẹ nha Khôi!
Đúng là bạn thân còn kiêm lớp phó học tập nên nhìn điệu bộ chần chừ đó là đoán ra ngay ý đồ của Khôi. Giờ đây, Khôi chỉ đành ậm ờ trả lời lại rồi đẩy xe vào bãi. Nam tiến đến gần Khôi với một nguồn năng lượng hào hứng dị thường vì được đến trường vào lớp hôm nay, xem ra thằng này nó thích học thật!
– Chịu đến lớp luyện thi thì chắc đã xác định muốn học ngành gì rồi phải không? Hôm trước mày điền nguyện vọng vào khối A hay khối D?
Chưa kịp trả lời thì Nam bồi thêm mớ kiến thức ngành nào đang hot thời điểm này cùng hứa hẹn nếu hai đứa chung ngành thì có thể hỗ trợ bài vở cho nhau. Trái với sự nhiệt tình đó, Khôi chỉ muốn nhanh vào lớp học rồi sau đó là tới giờ tan học. Mấy ngày qua cậu còn chưa kịp tận hưởng mùa hè cuối cùng của cuộc đời học sinh!
– – – – –
Khác với khu vực giữ xe vắng vẻ thì phía bên trong sân trường có phần đông đúc hơn. Xem ra đúng là giờ đây, học sinh không còn được sống theo ý họ muốn nữa rồi. Bởi nếu được lựa chọn thì trong mấy trăm học sinh ở đây, ai lại tình nguyện đến trường để học vào cái mùa này chứ. Ngoại trừ thằng lớp phó học tập, người mà hẳn đã định hướng rằng sẽ dành cả đời cho việc học!
Trong lúc mọi người đang tập trung thành từng hàng dưới sân để đợi thầy hiệu trường thông báo bắt đầu chương trình học hè cho học sinh lớp 12 thì Khôi lơ đễnh nhìn xung quanh. Chợt cậu để ý đến một vật màu đỏ nổi bật được đặt gần lối cầu thang lên lớp học. Trông nó có vẻ giống một chiếc thùng thư nhưng không phải loại thùng thư vàng to tại bưu điện. Đây là dạng thùng thư trước cổng nhà mà cậu hay thấy trong những bộ phim Mỹ. Với phần chân trụ lẫn phần hộp đều được sơn đỏ, vật-như-thùng-thư này đặc biệt nổi bật. (Có ai chú ý đến nó không nhỉ?). Trên thùng còn có chữ gì đó nhưng vì khoảnh cách xa mà cậu không thấy rõ. Chỉ biết chắc đây là hàng hand-made bởi nó còn trang trí thêm một chú chim nhỏ màu trắng đang ngậm một lá thư trên thùng. Nhưng vì sao một vật-như-thùng-thư, còn là hàng tự làm này lại có mặt ở cầu thang trường?
Tò mò vì món đồ lạ mà cách đây vài ngày khi còn đi học vẫn chưa xuất hiện, Khôi khều Nam hỏi:
– Cái đó là gì vậy? – Cậu hướng ánh mắt về phía cầu thang, chắc chắn rằng Nam không nhìn nhầm qua một thứ nào đó khác.
– Là thùng thư từ trái tim… Cái đó…
Quả là Nam cái gì cũng biết nhưng chưa kịp nói thêm thì thầy hiệu trưởng đã thông báo các em học sinh di chuyển lên lớp học theo danh sách phân lớp mới của nhà trường. Khôi không quan tâm cái danh sách đó, với cậu thì học ở đâu, học lớp nào cũng như nhau. Nam thì lại sốt sắng. Vì vậy Khôi đành cùng Nam chen vào đám đông đang bu đen bu bỏ trước bảng thông tin của trường.
Mất một lúc sau họ mới dò được tên mình.
<DANH SÁCH KHỐI A | LỚP 12A3>
<Khôi>
<Nam>
Nam muốn tìm thêm vài đứa bạn khác mà họ từng học chung lớp 11 xem có cùng lớp mới không nhưng Khôi kiểu đằng nào thì lát nữa cũng biết mình học với ai nên Nam đành thôi. Trong lúc chờ tới lượt được lên lớp thì Nam lên tiếng trước:
– Hai đứa mình lại chung lớp. Vậy là 12 năm học thì được 10 năm học chung rồi. Biết đâu Đại Học cũng. . .
– Đó là vận mệnh! Vận mệnh nối kết 2 cậu với nhau!
Một giọng nói vang lên, ngắt lời Nam. Một cô gái với tóc được buộc gọn 2 bên, khuôn mặt đầy vẻ tinh ranh cất tiếng. Đó là Ngọc! Cô bạn này cũng học chung với họ 2 năm qua và năm nay thì. . .
– Tớ cũng A3 đây. Mong 2 cậu giúp đỡ. Nhất là cậu đó lớp phó học tập ạ!
Mặc dù không ai trong hai đứa thân với Ngọc cho lắm nhưng cô nàng lại cực kỳ “ship” Nam và Khôi với nhau. Hồi vừa gặp ở lớp 10, Ngọc đã nói Nam và Khôi chính là “chân ái” của nhau. Và nhờ vậy, mà chỉ vào học được mấy ngày, đám con gái cùng khối đã nhận thấy được sự-nổi-tiếng của họ.
Với Ngọc, một chàng trai cao to như Khôi đi kèm một cậu bạn đầy vẻ thư sinh lại trắng trẻo như Nam thì chẳng khác nào một cặp bước ra từ đam mỹ. Chưa kể cả hai người suốt mấy năm học còn không quen cô gái nào. Ban đầu Khôi khá khó chịu nhưng Nam nói kệ, chẳng trách bọn con gái. Với cả qua những lần tiếp xúc, Ngọc cũng không phải vì xấu tính mà gán ghép họ. Ngọc thậm chí còn từng “thổ lộ” với Nam rằng chỉ cần nhìn thấy họ bên nhau, cô sẽ cảm thấy chuỗi ngày đến trường thật ý nghĩa. Nên Nam càng không muốn làm Ngọc mất ý chí đến trường.
Dù vậy, hai cậu cũng không ít lần rơi vào tình cảnh oái oăm nhờ vào ơn của Ngọc. Lần gần đây nhất cũng là mới mấy ngày trước khi nghỉ hè, không biết vì vô tình hay hữu ý là Ngọc chụp được khoảnh khắc hai đứa đang chơi tạt nước (dĩ nhiên là cùng mấy đứa con trai khác trong CLB), và thế là trong group tụi con gái của lớp có ngay tiêu đề “Uyên ương nghịch nước”, còn được ưu ái edit thêm cho ảnh lấp lánh như mấy anh trai Trung Quốc. Vụ này cũng nhờ người-đó nói mà Khôi mới biết. Do đó họ luôn giữ một khoảng cách với Ngọc và năm nay chắc chắn không ngoại lệ!
Nam nói nhỏ với Khôi trong lúc Ngọc đang vui vẻ chào hỏi mấy đứa con gái khác có vẻ như sẽ học cùng lớp với họ: “Lớp có nhỏ này thì hai đứa mình ngồi khác bàn đi!”
Khôi cũng hiểu lý do vì sao Nam muốn hai đứa xa nhau. Cậu gật đầu. Thật ra nếu không có Ngọc thì cậu cũng muốn ngồi một mình ở bàn cuối thay vì phải ngồi cùng Nam, đứa luôn thích ngồi hàng đầu để gần thầy gần cô. Sau khi được loa thông báo đến 12A3 được lên lớp, cả hai nhanh chóng di chuyển.
Khi đi lên cầu thang, Khôi liếc nhẹ cái thùng thư và đọc được dòng chữ trên đó “Thư Từ Trái Tim” đúng như Nam nói, vậy thì chỉ cần hỏi Nam sẽ biết đó là thứ gì thôi. Lát cậu sẽ hỏi, còn bây giờ thì tìm lớp mới thôi!