Khởi đầu mọi chuyện tựa như cánh hoa phượng rơi trong nắng cuối hạ.
Là vào khoảng mười lăm phút từ lúc tôi đạp xe ra khỏi nhà. Khi mặt trời còn chưa bừng nở, hừng đông mới chỉ ló sáng, cùng những vạt mây lơ lửng vừa kịp nhuốm đỏ bình minh. Một buổi sáng hững hờ, pha màu dịu dàng của hương quế thoảng, ấm áp và se lạnh như một ly Poinsettia trong đêm trắng. Thế nhưng bằng cách nào đó trên đoạn đường quen thuộc ấy, vẫn đan xen chút dư vị của mùa hạ rực rỡ. Đi nhanh qua khu Tượng Đài phía bên phải, tôi quẹo trái rồi một lần nữa chiêm ngưỡng đoạn ngã tư Lê Lợi quen thuộc. Thanh Hóa 5h45p ngày 24/11/2020, nơi thành phố yên tĩnh, vắng tanh không một bóng người, không tiếng còi xe…hay thậm chí là tiếng leng keng quen thuộc của những người quét rác. Ánh cam hồng nh*t l* lói vắt lên từng ô kính sẫm màu, như cố đánh thức những tòa cao ốc đang tựa đầu nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt mỏi.Trên phông màu đẹp đẽ ấy, điểm thêm là vùng trời đỏ rực của hai hàng hoa phượng bên đường, cùng đám rêu phong xanh rì bám đầy các con hẻm. Ngẩn ngơ và sững sờ trước khung cảnh ngàn năm mới có như một bức tranh sơn mài của một hoạ sĩ thời cổ, trước mắt tôi là ước mơ cả đời của bao tay nhiếp ảnh thèm muốn, một ảo cảnh trời ban chưa bao giờ là nói quá. Không chút nghĩ ngợi,cũng chẳng phải lựa góc chỉnh độ gì nữa,tôi nhấc chiếc camera trước ngực lên nháy máy lia lịa. Cảm nhận cái cảm xúc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình, do cái đẹp huyền ảo của cảnh sắc vừa lạ vừa quen kia. Để rồi sau khi đã ưng ý với những phát hiện của mình, tôi quay lại chiếc xe rồi tiếp tục chuyến đi đang dang dở, vừa đạp vừa run mình trong vui sướng. Tôi thầm nghĩ đến cuộc thi nhiếp ảnh ngày mai với một niềm tin chắc nịch.
Giải nhất chắc chắn thuộc về mình rồi!
***
Cách đây ít lâu, tôi có đến bệnh viện thăm mẹ. Vài năm trước mẹ tôi bị mắc bệnh suy giảm trí nhớ sau khi cứu một bé gái trong một vụ tai nạn. Tình trạng ngày càng nặng khiến bà không thể nhận ra ai nữa;gần đây những cụm từ như “cái đó đó” hay “người kia là ai nhỉ” cũng xuất hiện trên đôi môi nứt nẻ của người ấy ngày càng nhiều. Mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua vậy, ngày bà ấy nhận được kết quả chẩn đoán mắc chứng suy giảm trí nhớ. Khuôn mặt mẹ lúc đó trông như chết đi nửa phần – cắt không giọt máu, bỗng chốc trở nên mông lung như thể sắp phải đi xa vạn dặm. Mẹ nói:
“Ký ức của mẹ sắp tan đi mất rồi, anh em chúng mày phải bảo ban, chăm sóc nhau nghe chưa…”
Có lẽ điều đáng buồn nhất là khi tên ta không còn vang lên trên đôi môi người mà ta yêu thương nữa, tôi đã trải nghiệm điều đó khá rõ ràng. Thời gian là một tên sát nhân máu lạnh bạn biết đấy, hắn từ từ gi*t chết ta, những con người và mọi thứ xung quanh ta. Chúng ta luôn luôn phải bất lực khi đứng trước sự hữu hạn của cuộc sống ấy. Đang sống cũng có nghĩa là đang tan ra, như một tảng băng trôi giữa biển vậy. Khác biệt duy nhất là ta hay những con người quanh ta ai sẽ tan đi trước mà thôi. Vậy nên, nếu có thể thì tôi muốn lưu lại những bức ảnh hùng vĩ của tảng băng ấy, những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần rồi đi mất, những kỷ niệm có thể là lần cuối.
Tôi ghì chặt tay phanh trong vô thức, chiếc xe cũ kĩ vang lên tiếng két kéo dài trên con đường vắng, rồi dừng bánh trước tòa cao ốc đối diện khu tượng đài. Đây là cơ sở giải trí lớn nhất thành phố Thư Viện Tỉnh, tất nhiên là chỉ khi bạn nghĩ sách là một hình thức giải trí. Kiến trúc khổng lồ được xây dựng bằng sự mong mỏi này, nó đã từng là một tượng đài của lòng tin trong lòng mọi người. Nguồn tri thức lớn nhất thành phố với hơn tám nghìn cuốn sách và giấy báo các loại, được dân chúng đón chờ với niềm tin yêu mãnh liệt cho con em đến thư viện học tập, song bây giờ nằm cô độc cằn cỗi bên rìa trung tâm thương mại. Tuy nhiên thì là một trong những nơi chất chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ nhất, theo một cách nào đó với tôi thư viện này giống như một câu văn có phẩm cách vậy, nó không phô trương về độ sâu, độ rộng hay vẻ đẹp của bản thân. Nhưng những cuốn sách của nó sẽ đọng lại mãi theo dòng chảy của năm tháng, để một ngày nào đó ngấm trở lại vào trái tim những người mà chúng tiếp xúc. Đứng lại trước cánh cổng mình đi qua biết bao lần, tôi thả mình theo dòng hồi tưởng còn sót lại trong ký ức. Đó là ngày đầu tiên sau khi tôi nhận được công việc này, ngày đầu tiên tôi bước ra ngoài sau quãng thời gian chật vật khổ sở chăm sóc mẹ. Tay chân tôi run lên xúc động trước phòng bệnh, nước mắt rơi lã chã trên mảnh giấy gấp gọn giấu kín trong trang sách nhỏ. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện trên mảnh giấy trắng, như một chiếc thuyền trôi nổi giữa dòng sông xanh.
“Dù cậu là ai thì cũng đã vất vả rồi, cảm ơn cậu.”
Bằng một cách nào đó, mỗi khi vật lộn, mất phương hướng trước bức tường trần trụi của hiện thực nghiệt ngã, dòng chữ của những người tôi yêu thương luôn ôm chầm lấy tôi, một tấm chăn được dệt bằng tình thương và ngôn ngữ sưởi ấm trái tim tôi suốt ngày dài. Giống như mảnh giấy đã khiến tôi bật khóc nức nở hôm ấy vậy.
Gió lạnh bỗng thổi, kéo tôi bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng hạnh phúc. Về lại cánh cổng quen thuộc ấy, một lần nữa tôi bước vào cuộc sống thường ngày. Sau khi để xe vào bãi đỗ xe không một bóng người, tôi hướng thẳng về khu vườn trung tâm của tòa nhà. Bước nối bước trên những bậc thang dài, khu vườn trung tâm ngày nào dần hiện ra trước tầm mắt. Trên ngọn hải đường lập loè hoa đỏ, lũ chim sâu chí choé gọi nhau mang thêm chút sống động cho không gian yên ắng. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, để cho cái mùi ngọt nhẹ pha chút se lạnh ấy tràn vào khí quản, rồi vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật bằng vẻ trìu mến. Bên cạnh hàng hướng dương rực rỡ như pháo bông, những bông tú cầu đẹp thùy mị đang e ấp, vẽ thêm màu dịu dàng là khóm cúc sao băng xinh tươi. Từng cụm hoa chen nhau chiếm gần trọn khoảnh sân trung tâm, chỉ chừa lại một lối đi lát đá nhỏ. Khu vườn nhiều loại hoa nhưng gần như chỉ mang độc một màu mùa hạ. Đám rạng đông và hồng vàng rạng rỡ trên giàn che nắng, sắc tím thơ mộng của thạch thảo. Tô điểm thêm cho khung nền là ánh xanh trắng của chị em thanh xà bạch xà, cuối cùng là màu đỏ rực rỡ của phượng vĩ che lấp cả vùng trời. Dưới nắng ban mai, tất cả như hoà lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh khung cảnh quyến rũ. Thảm thực vật đa sắc màu như bước ra từ đồng hoa IRISES của Vincent Van Gogh, mê hoặc đến mức tôi quên luôn việc mở cửa thư viện. Mùa đông năm nay lạ thật đấy, lạ đến mức tôi không thể coi nó là điều hiển nhiên được nữa. Nếu cứ tiếp tục ngó lơ những thứ này mọi người sẽ nghĩ tôi là một thằng dở người mất. Tôi vốn không có hứng thú với mấy thứ siêu nhiên huyền bí, cho nên dù có gặp chúng ngoài đời thì phản ứng duy nhất của tôi là quay đầu và coi như mình không thấy gì hết. Có lẽ đó là phản ứng chung của tất cả mọi người, phải không? Vậy nên liệu mà làm một người bình thường, đi tiếp và không để tâm đến những sự diệu kì kia có phải một điều đúng đắn? Bởi lẽ dù gì thì, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc này.
Tiếng lộp cộp vẫn vang lên không ngừng, theo từng bước tôi đi nắng vàng khẽ đưa trên từng kẽ lá, ánh lên những nhành hoa trái mùa rồi cùng những ngọn gió đông mang cánh hoa mùa hạ thổi đi xa. Rộn lên trong bức tranh nhiệm màu ấy, sắc đỏ nổi lên gay gắt trên những cành phượng vĩ bên đường. Tiếng kêu lanh lảnh của lũ sâu cũng vơi dần để lại mình tôi với cảnh. Mùa hạ trong tôi chưa bao giờ rõ ràng hơn thế, dù là ngay giữa tháng mười một sương giá. Một không gian lung linh màu mè, cánh hoa đỏ ấy nổi bật hơn bao giờ hết. Tôi từ từ bị cuốn vào trong vô thức, tưởng chừng như bị hút hồn bởi sắc máu đỏ rực, vươn tay ra cố nắm lên vạt hoa ấy. Rồi cũng chính khoảnh khắc này, khi những ngón tay tôi còn chưa kịp chạm tới, sự hiện diện của cô ấy đã lọt vào mắt tôi lúc nào không hay. Trên chiếc ghế đá, dưới gốc phượng đông, rạng rỡ giữa màu hoa đỏ. Một tiểu thư đang thả mình trong những trang sách trắng, như hòa mình vào nắng ấm và gió lạnh
“…”
Tôi đứng bất động, chút bất ngờ song hành với thắc mắc khi có người xuất hiện ở đây vào giờ này. Nếu trí nhớ của tôi chính xác, thì quanh đây chỉ có hai người sống là dì lao công với ông bác bảo vệ .Họ đã ở đây nhiều năm, nhưng tôi chưa từng nghe đến việc họ có con gái. Hoặc nếu có cũng không như thế kia. Cô gái trông khoảng từ hai tư đến hai tám, trên người khoác trọn chiếc áo măng tô dài quá gối, đôi chân thon gọn bọc bên trong đôi tất dài đen mờ để lộ màu da cùng đôi boots cao quá mắt cá càng tô thêm vẻ cao quý. Trông cô giống một tiểu thư bạc tỷ hơn là con gái của đôi vợ chồng già nào đấy. Để sự hiếu kỳ dẫn lỗi tôi chầm chậm tiến lại gần, cố nhẹ bẫng từng bước chân để không gây ra tiếng động nào cả. Từ tốn nhấc chiếc máy ảnh trước ngực lên, tôi đưa nàng tiểu thư vào khung ảnh. Mái tóc cô óng ả dài đến vai, có lẽ chưa từng ngậm màu hóa chất nên chỉ độc một màu đen tuyền phần nào đó hơi gợn sóng. Khuôn mặt tao nhã phảng phất nỗi buồn khó tả, hàng lông mi cong dài tạo nét mỏng manh thuỳ mị, cùng đôi mắt to tròn đang chăm chú trên từng con chữ.
***
Tiếng máy vang lên khi ánh mắt ngây ngốc của hai chúng tôi vừa chạm.
“…”
“…”
Tôi nhìn cô ấy, ngây ngất bởi nét đẹp hoàn mỹ của người với cảnh, cô ấy nhìn tôi bối rối, ngại ngùng vì bị người lạ chụp hình lén. Giữa vườn hoa nắng tôi với cô đôi người đối mặt, chớp mắt khó hiểu với kẻ còn lại như thay câu hỏi “Tại sao người kia ở đây?”. Cùng với sự hoang mang đó cảnh sắc cũng hiểu ý mà đứng lại. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót; chỉ còn hững hờ hạt nắng đậu lại trên má cô, ánh lên đỏ hồng xinh xắn như bờ môi cô cong mọng, chiếu thẳng vào con tim tôi bừng lên màu nắng. Và trước khi tôi kịp nhận ra, từ lúc nào không hay tôi lỡ đắm chìm vào đôi mắt cô ấy mất rồi. Cảm giác rạo rực hạnh phúc này còn rộn ràng hơn cả lúc trước nữa, nó chân thực và rạng rỡ, sáng bừng như mùa hạ oi ả. Cảm tưởng như có thể ngửi thấy cả mùi ngọt nhẹ toả ra từ cô ấy, tôi cũng cảm nhận được sự lo sợ trong đôi mắt trong veo ấy. Tất thảy những thứ ấy như kích thích bản năng nhiếp ảnh trong tôi, lấp kín tâm trí bằng những hình ảnh của cô ấy. Nghĩ qua thôi cũng khiến tim tôi đập tung lên rung nóc rung nhà, nhẹ nhàng như cánh hoa cắt ngang tầm nhìn giữa tôi và cô ấy. Tôi vươn tay ra đón lấy nó, lần này đã tôi chạm tới, nhìn cánh hoa nhỏ trên tay tôi hướng mắt về con người đối diện. Nhưng chẳng còn ai ở đó cả, tôi quay đầu nhìn quanh trong vội vã, chỉ thấy bóng lưng cô chạy vút về phía lối ra lúc nào không hay. Khi ấy, chỉ trong một khoảnh khắc cô thản nhiên lướt qua tôi như một cánh hoa mùa hạ, tôi đưa tay ra nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Tôi cúi đầu, nhìn ánh hoa trắng trong tay đang héo tàn theo từng bước cô xa dần. Cả khu vườn cũng quay trở về vẻ ban đầu vốn có của nó, theo hàng mây đen mịt mù kéo đến cùng những ngọn gió lạnh thấu da thịt. Chỉ trong chốc lát cánh đồng hoa của tôi trở về cảnh hoang sơ, thưa thớt. Choáng ngợp trong khung cảnh ấy tôi như chôn chân xuống đất, tiếc nuối cảnh vật trước mắt này. Đó là lý do vì sao, dù có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng lại chẳng thể đuổi theo cô ấy được.
Tái bút:
Tôi bị ảo Rom-com:D
-Yud-