CHƯƠNG 1: Hơi ấm của người
RẦM RẦM RẦM!!!
Một tiếng động cực lớn nổ ra như cuộc va chạm giữa hai thiên thạch quét ngang qua tai bóng dáng một sinh linh bé nhỏ tràn ngập sự sống đang quỳ lọt thỏm giữa quang cảnh hỗn độn tanh tưởi nặng mùi chết chóc. Ở đấy, nơi đất cát cùng máu tươi lẫn lộn chẳng thể phân ra thành hai khối biệt tách, một cô nhóc mang trên mình bộ váy trắng khiết mà dưới tà váy đã điểm máu khô bê bết như đóa hoa đỏ rực giữa trời tuyết, đang gằm mặt sợ hãi mà lắp bắp âm giọng non nớt, đau thương chẳng cất nổi thành lời. Cô gái nhỏ vươn tay ôm lấy bàn tay to lớn nhiều sẹo mà run rẩy gục đầu lên thân thể trước mặt cũng phải lớn hơn bản thân cả mấy chục tuổi đời ấm ức khóc. Từng giọt lệ ấm nóng nhỏ lách tách thấm vào bộ quân phục đỏ đô đẫm mình trong vũng máu, hòa vào tiếng nấc xót xa lí nhí là âm thanh gào rú của sinh vật khổng lồ sau lưng bóng dáng nhỏ đó- thứ có lẽ đã khiến mọi chuyện bắt đầu.
Thình thịch…
Thình thịch…
Mình…vẫn còn sống sao…?
-Hức…hức hức…!…Hức…
Gì vậy…?
Vị mặn này…
…là nước mắt…?
-Bố ơi…! Đừng mà…! Đừng bỏ con lại một mình…! Con sợ lắm…Bố mở mắt ra nhìn con đi mà…!
Ai vậy…?
Ai đang khóc vậy…?
-Bố ơi…! Đừng…! Đừng bỏ con giống mẹ…! Con không thể mất thêm bố được…! Đừng chết! Làm ơn đừng chết…!
Giọng nói này…
Là Uri sao…?
Người đàn ông trong bộ quân phục đỏ đô đẫm máu đưa tay huơ huơ trước mắt, chạm tay xoa lên cái đầu đau buốt nhưng hiện tại đã mất cảm giác của mình.
Phải.
Hình như ông đã chết.
Chết, trong chính vòng tay con gái mình.
……….o0o……….
Ting…ting…
-Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ. Mirin xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.
Giọng nói tao nhã của chị gái bán hàng khẽ vang lên sau khung cửa đã cũ, dịu dàng gãi nhẹ vào lòng người cô độc một chút gì đó luyến lưu. Đã biết bao lần đôi người thôi xao xuyến cái thanh âm thanh thoát ấy, nhưng rồi lại vô vọng mà chìm đắm bởi những điều thần bí mà lại rất đỗi thân thương. Mỗi khi ngang qua con phố nhỏ nơi góc khuất, vang vọng bên đồi đều là tiếng hát trong trẻo của một người chị gái. Đó là một tiếng hát rất cao, thanh mảnh, êm đẹp nhưng sâu trong từng nốt nhạc lại mang nhiều tâm tư mà chẳng ai hiểu thấu được.
Hạt mầm của những nụ cười.
Luôn ở đấy, mong chờ ai đó đợi chúng nở thành hoa.
Không ai có thể ngờ người bán hàng tạp hóa trong một cái tiệm cũ nát đã trở nên xập xệ bên góc phố lại là người có chất giọng tựa như tiếng đàn cầm của các nàng tiên cá. Cái tinh khiết của những lời ca dịu ngọt như sao băng hè mỗi đêm dài cô tịnh, tựa như vội nhắc lại một cái nhìn hoài niệm về những điều xưa cũ chợt đã phai mờ từ lâu.
Lộp cộp…lộp cộp.
Tiếng đóng cửa lạch cạch va chạm mạnh với mặt thềm đã mục ruỗng kết thúc một ngày dài đầy khổ cực. Khuya rồi, trăng đã lên cao, chạm tới đỉnh đầu, tròn vành vạch. Cơn rít gào của gió đêm thổi về khiến cho sự hiện diện của con người ta như tan dần trong sương khuya buốt lạnh. Sự tịch mịch của màn đêm mang trong mình đầy nỗi phiền muộn càng thấm sâu hơn vào đôi mắt buồn của cô thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi đời thanh xuân. Có lẽ chị buồn vì nhiều chuyện khó nói, hoặc có lẽ, vì hôm nay hàng bán không được nhiều như mọi khi. Ngày nào cũng vậy, sau khi đóng cửa căn phòng trọ đã cũ kĩ mà chị thuê lại từ một lão già khuyết tật, chị phải chạy ngay đến trường học, và chạy việc sang quản lí cái tiệm tạp hóa tuốt luốt nơi cuối con đường này. Nghe qua thì như gió thoảng mây bay, nhưng kì thực lại chẳng dễ dàng, nhất là đối với một học sinh cuối cấp như chị.
-Bố ơi!
Một giọng cười khúc khích đầy trong trẻo khẽ vang lên, đánh tan cái lạnh vắng của đêm dài. Dưới ánh đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tắt, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, chậm rãi men theo lối mòn trên con đường gồ ghề đầy sỏi và đá cục, mỉm cười, trông thật hạnh phúc. Bóng dáng lớn trông cao dong dỏng, người không quá gầy nhưng lại có chút tiều tụy. Độc trên người là bộ đồ cảnh sát đã sờn màu xanh nhạt, tay phải người đàn ông trung niên cầm một chiếc bánh kem thật to, tay trái nắm lấy tay bóng dáng bé hơn, đung đưa trong gió.
-Sao thế con? Bóng dáng lớn hỏi.
-Lần này bố sẽ về trong bao lâu?
-Bố cũng không biết, nhưng chắc chắn là bố sẽ đón sinh nhật cùng con.
-Thật sao? Yayyyy! Thế thì chúng ta có thể bên nhau lâu thật lâu rồi!
Vừa nghe xong câu trả lời, đôi mắt tròn xoe của bóng dáng nhỏ liền ánh lên tia hạnh phúc. Cô vui vẻ chạy vượt qua khỏi bóng dáng lớn, nhảy cẫng lên, khi đôi chân cô đã đỏ ửng từ lâu, bỏng rát.
-Đúng rồi. Bên nhau lâu thật lâu.
Đôi môi bóng dáng lớn dịu dàng bật ra một nụ cười, thật đẹp.
-Ne ne, con chắc chắn mẹ sẽ rất vui! Con đã đan cho mẹ một chiếc khăn choàng, mong là mẹ sẽ thích nó, bố nhỉ?
-Ừm, chắc chắn thích.
-Lát nữa khi tổ chức sinh nhật, cả gia đình mình sẽ cùng nhau thổi nến bố ha? Con tính cả rồi, hôm nay là ngày tròn 3 năm mẹ mất, nhất định mẹ sẽ về với chúng ta!
-Con giống bà cụ non quá. Một đứa trẻ 10 tuổi không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy đâu!
Bóng dáng lớn chạm cánh tay chai sạn của mình lên đầu bóng dáng nhỏ, khẽ xoa lấy những lọn tóc dài đen nhánh. Con gái ông lớn thật nhanh, nói chuyện hệt như mẹ nó vậy.
-Con đã 10 tuổi rồi! Không còn bé nữa đâu mà bố!
-Con còn nhỏ lắm, chưa lớn đâu. Thấy không, bố còn một tay nâng con được đây này.
-Bố này!
Bóng dáng nhỏ phụng phịu, phồng má lên đầy ngỗ nghịch, vội cựa quậy thoát khỏi vòng tay to rộng và ấm áp của người kia. Mặc cho tiếng cười của bóng dáng lớn vang vọng khắp chốn, bóng dáng nhỏ vẫn cứ mãi tỏ vẻ giận hờn, không chịu nhún nhường. Cũng đã lâu rồi không được trải qua cảm giác này, cảm giác đông vui ngày sinh nhật, và, cũng là ngày giáng sinh. Hai năm dài trôi qua, không năm nào là trọn vẹn. Bố cô cứ đi hoài đi mãi, để lại cô một mình trong căn nhà không hơi người lạnh lẽo. Mỗi lần bố đi đều rất gấp, và không tài nào biết trước được ngày mai bố có về hay không. Một viên kẹo chanh ngọt và tờ giấy chúc mừng sinh nhật, đó là tất cả cho những mong đợi hồi hộp của cô con gái nhỏ sau khi tan ca học. Thật cô đơn, thật buồn bã, nhưng bóng dáng nhỏ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, chờ đợi đến khi bố quay trở về.
-Tới nhà rồi!
Bóng dáng nhỏ reo lên, chạy lại mở ngay cánh cửa cổng vừa tầm với in biển số nhà 237/104 đầy thân quen. Cô hít một hơi thật sâu, như khao khát muốn chiếm trọn nơi đây thành của riêng. Thật hoài niệm làm sao, căn nhà này đã bên cô được 3 năm, nhưng không lần nào trở về thăm là cô nguôi nhớ nhung về nó cả.
-Từ từ thôi nào con, coi chừng ngã.
-Đúng là cái mùi này rồi. Thật không lẫn vào đâu được!
Hai bóng dáng nọ dừng lại trước một căn nhà làm bằng gỗ tùng thơm ngát, không quá sang trọng nhưng lại rất ấm cúng. Nhà được lấy chủ đạo là màu của nắng, xung quanh điểm xuyết mấy khóm hoa hồng đỏ mà mẹ bóng dáng nhỏ cực kỳ yêu thích. Qua lời kể của cô giáo ở trường học lúc tối, thì mấy hôm trước bác hàng xóm có ghé qua tưới giúp ít nước cho mấy khóm cây, nên bây giờ nhìn chúng thoạt còn rất tươi, mặc dù là giữa đêm, nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang đầy ma mị và xinh đẹp của riêng nó. Cái xích đu khi xưa bố đóng cho bóng dáng nhỏ dưới gốc cây đào treo lủng lẳng, giờ đã mọc lên thêm một dây leo quấn quanh sợi dây thừng còn ướt mèm. Căn nhà có chút buồn tẻ như cái lần cô vừa dọn tới đây, nó đượm mùi cô đơn, và tất nhiên, cũng có vài phần lạc lõng. Bóng dáng nhỏ chạy ngay tới cánh cửa đang khép chặt được chạm khắc đầy tinh xảo, rút ra từ trong túi một chiếc chìa khóa bạc đã cũ từ lâu.
Cạch cạch
Cô nhóc nhỏ xoay xoay chìa khóa, tra vào ổ rồi vội vàng mở toang ra cánh cửa bám đầy mạng nhện.
Rầm.
Surprise!
Bất ngờ chưa, đập vào mắt cô là một không gian đầy quen thuộc. Đèn vẫn chưa bật, bàn ghế thì bám đầy bụi, di ảnh người phụ nữ trên bàn chính phòng khách được phủ một lớp voan trắng nhẹ, ẩn hiện sau đó là nụ cười vô cùng xinh đẹp đậm chất của một người con gái Á Đông. Cô gái nhỏ biết bố mình lại đi xa về chưa dọn dẹp, liền bĩu môi nhìn bóng dáng lớn đang gãi đầu ngần ngại đứng trước cửa mà chẳng biết nên giải quyết ra sao. Vội quay người lại giống như đang tức giận, bóng dáng nhỏ chống hai bàn tay xinh xắn lên hông, tằng hắng vài cái cho có lệ, rồi khẽ mở giọng đầy trách cứ.
-Bố lại quên dọn dẹp nhà rồi có phải không?
-Haha…Tại bố mới về, liền nôn nóng muốn đi gặp con cho nên là.. đi thẳng tới trường luôn.
-Mẹ thấy sẽ không vui đâu, bố biết chứ? Thật là! Tuy con không được phép về đây một mình trừ những dịp đặc biệt, nhưng ít ra mới hôm trước con đã lau chùi qua nó một lần. Giờ nhìn xem, nó lại bám đầy bụi thế này, không dọn sạch là người ta lại tưởng nó là nhà hoang đấy!
-Hahaha…Cũng chưa hẳn là nhà hoang mà.
-Bố thật sự muốn nó biến thành nhà hoang hả? Bố nói gì kì vậy!
Cô gái nhỏ lắc đầu ngán ngẩm với ông bố vụng về của mình, rồi lại phì cười vì sự ngốc nghếch của người đàn ông đầu tiên trong đời cô yêu quý. Không phải vì ông ấy quá nhớ cô nên mới vội vàng chạy thẳng tới trường hay sao? Mặc dù là giữa đêm gõ phòng kí túc xá trường học thì hơi kỳ cục một tí.
-Bố xin lỗi mà. Giờ chúng ta cùng dọn dẹp rồi tổ chức sinh nhật ha? Tha lỗi cho bố đi, nhé?
-Chỉ lần này nữa thôi đó.
-Bố hứa bố hứa mà, đừng có giận nữa nha?
-Thật hết nói nổi với bố!
-Thôi nào mặt con tròn hết cả lên rồi kìa, có phải cô giáo đã nuôi con béo lên để về bố nhéo má cho đã không hả?
-Ai nói con mập chứ?! Con không có mập tí nào đâu à nha! Bố mà còn nói nữa là con nghỉ chơi bố luôn á!
-Đâu có đâu có! Bố đâu có nói con mập đâu! Con gái của bố dễ thương như thế này cơ mà, ai lại nỡ nói như vậy chứ.
-Bố đừng có mà đánh trống lảng!
Cô gái nhỏ dỗi hờn thở dài một tiếng, chuyển hướng chân bước tới trước mặt người đàn ông cao lớn, nhanh như sóc, cầm lấy chiếc bánh kem đang yên vị bên tay phải người đối diện rồi quay lưng vội tiến vào nhà. Bóng dáng lớn cười ái ngại nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo, nhưng như phát hiện ra điều gì đó, ông liền cất bước theo sau cô con gái bé bỏng của mình. Cô bé ấy đang cười, dù chỉ mỉm môi nhẹ nhưng lại không giấu được sự hạnh phúc tột cùng. Lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của con bé, nó làm ông chợt nhớ tới người vợ quá cố của mình. Cô ấy đã mất sau một tai nạn ngoài ý muốn, tên lái xe say rượu chở cô về đêm giáng sinh vài năm trước đã bẻ vô lăng tay lái khiến xe tông vào cây cột điện nơi cuối hầm đèo. Nhờ cấp cứu kịp thời nên cô vẫn còn giữ được chút hơi thở cuối đời, nhưng thật sự thì cũng chẳng nhiều nhặn gì so với khoảng thời gian mà cô sắp phải trải qua ở thiên đường. Ông vẫn còn nhớ cô ấy đã từng kể với ông trong một đêm huyền hoặc, rằng khi cô ấy nửa mê nửa tỉnh nằm bất động trên mặt đường buốt lạnh, khuôn mặt tròn trịa của cô bé nhỏ cùng xe với cô trên đoạn đường về đã khiến cô vô cùng xuyến xao. Cô bé ấy rất xinh, da trắng, mắt to, đường nét sống mũi rất giống với bức họa của cô ngày nhỏ. Sau nỗ lực với tay lại gần cô nhóc nhỏ đang từng nhịp khó nhọc thở, cô phát hiện ra trên vai trái người kia có một mảnh thủy tinh vô cùng sắt nhọn, đâm thủng cánh tay trắng ngần thấm đẫm trong máu lạnh. Không bao lâu sau khi được phát hiện, các nhân viên y tá cứu hộ đã tới mang cô và em gái ấy đi. Đột nhiên trong lúc ý thức đang dần vỡ tan, tiềm thức của cô lại vang lên một giọng nói vô cùng thân thuộc. Là giọng của mẹ, cô nghĩ, bà đang thì thầm những lời chỉ bảo mà trước kia gặp cô bà vẫn thường hay căn dặn. Từng lời nói cử chỉ của bà như một liều thuốc lạ, đánh mạnh vào tâm trí đang chơi vơi của một kẻ thập tử nhất sinh, khiến dòng suối nóng khẽ chảy trên khuôn mặt chứa nhiều bi thương, trông thật đau lòng, và tràn ngập tiếc nuối. Dùng hết sức bình sinh còn lại trong lồng ngực, đôi tay cô với lên nắm lấy góc áo một chị gái trong đoàn, cô kiên định nói lấy một câu cuối cùng, rồi lịm dần đi vì kiệt sức.
“Xin hãy cứu lấy con bé giúp tôi, làm ơn…”
-Con bé thật giống em, đúng không, Eva…
Bóng dáng lớn vân vê tấm ảnh nhỏ lôi ra từ trong túi áo, đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của gia đình trước khi vợ ông rời đi. Nói ảnh chung thì cũng chỉ cho sang, thực chất chỉ là ảnh của ông được ghép vào chung với tấm ảnh lúc đầu chỉ có vợ và đứa trẻ lên 5. Lần đầu tiên con bé gặp ông phải là ở trạm xá- nơi hồng nặc mùi thuốc men và máu tanh của những người không may mắn. Đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, cả xen chút tiếc nuối thuở ban đầu. Con bé nằm trên chiếc giường trắng muốt, tay quấn đầy băng trắng, chớp chớp đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô tận ở ngoài khung cửa sổ. Trông con bé lúc ấy không có thần sắc lắm, người thì xanh xao ốm yếu, môi thì nhợt nhạt như con búp bê bị hỏng khiến ông không thể ngừng mà đem lòng xót thương. Ông vẫn nhớ khi được nghe gọi tên sau chuỗi ngày dài tự nhốt mình trong căn phòng kín mít, con bé đã mừng rỡ đến mức chảy cả nước mắt ra như thế nào. Chỉ đợi nhân viên y tế ra ngoài, con bé chực nhào tới khóc nấc lên trong vòng tay ông. Nó xin lỗi vì cái chết của vợ ông, nó xin lỗi vì đã không ngăn tên lái xe trước khi hắn làm điều xằng bậy. Người đàn ông quá tuổi trung niên chẳng biết làm gì ngoài yên lặng, làm một chỗ dựa vững chắc cho cô bé ấy tựa vào. Ông cũng buồn chứ, cũng mất mát chứ, nhưng hốc mắt hình như đã quá khô để nước có thể kết tinh thành giọt . Ông không thể khóc được, thôi thì để cho cô bé ấy khóc thay phần ông. Bởi vì dù sao dòng máu ấm nóng đang chảy trong lồng ngực cô gái yếu đuối kia, cũng là một phần của người ông yêu nhất.
-Bố à! -A! -Bố làm gì ngoài đó mãi không chịu vào? Bố không lạnh à?!
-Có có! Bố vào bây giờ! Chờ bố một tí!
-Bố chậm chạp quá đi à! Bánh kem nó chảy hết trơn rồi đây này!
Lau đi giọt nước tràn ly bên khóe mắt, bóng dáng lớn vội nhét lại tấm ảnh vào túi áo rồi cất bước vào nhà. Năm nay đã được nghỉ phép lâu hơn bất kì năm nào, ông nhất định phải ở bên cạnh cô nhóc này, để nó không còn cô đơn trong ngày sinh nhật nữa.
Reng…reng…
Âm thanh chuông điện thoại vang lên réo rắt, dập tắt đi niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng ông. Bóng dáng lớn chậm rãi rút điện thoại ra, ngớ người một hồi lâu, rồi run run bấm vài ba phím như đang lo sợ một điều gì.
Cạch.
Tiếng đầu dây bên kia bắt máy.
-Rico. Là tôi, trung đội trưởng.
Bịch.
Đứng trước cánh cửa nhà đang mở toang hoang vì cơn gió buốt, đôi chân trần nhiều vết rạn nứt của bóng dáng nhỏ bé càng trở nên ốm yếu và suy nhược hơn. Một tia sáng yếu ớt từ trong gian phòng chính, khẽ khàng đôi chút, len qua khe cửa bé tí và phản lên món đồ vật đang nằm bê bết trên thềm đất cao. Túi bánh kem sinh nhật từ lúc nào đã nát bét dưới sàn gỗ lạnh kia, chảy cả kem chanh ra ngoài thềm, nhỏ từng giọt. Bóng dáng nhỏ tồng ngồng đứng vậy, tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm bé tí như hai trái đào tiên, đôi mắt trong vắt như vì sao bị màn sương mờ che đi, gương mặt xinh đẹp xen cả đau thương ánh lên đôi nét tuyệt vọng đến tận cùng.
-Uri, bố xin lỗi. Bố…
-Con biết mà!
Giọng nói kiên cường của bóng dáng nhỏ làm người khác không khỏi phải giật thót. Nó chứa quá nhiều vết xước trong đó, kể cả máu, và giọt lệ hằng đêm. Bóng dáng lớn nhìn đứa con yêu quý của mình phản ứng mạnh mẽ như vậy chốc lát liền không biết phải làm sao. Đột nhiên trung đội trưởng gọi điện báo cho ông về việc tập trung khẩn cấp theo lệnh của chỉ huy tại thành phố trung tâm, hình như là ‘thứ đó’ vừa mới xổng khỏi nhà tù và đang quậy phá không để yên cho người dân trải qua một đêm giáng sinh yên ổn. Vốn dĩ ông đã định lén lút rời đi khi hôm sau trời còn chưa sáng, nhưng không ngờ con gái ông lại vô tình nghe được nó ngay trong đêm khuya này. Bối rối thêm cả nét muộn phiền, bóng dáng lớn ngập ngừng cất giọng thỏ thẻ như vừa phạm sai lầm. Đôi mắt vô cảm của con gái khiến ông không thể nhìn lên. Vì ông sợ khi đối mặt với thực tại đang diễn ra, con bé sẽ không chịu được mà tan vỡ.
-Con biết đó, bố phải đi…Chúng ta…chờ thêm vài ngày, rồi hẳn tổ chức có được không con…? Dù sao vẫn còn chưa muộn…
-Không còn lần tới nữa!
-Bố…bố xin lỗi… Là bố sai khi gạt con về việc nghỉ phép, nhưng bố không nghĩ là trung đội trưởng lại gọi bố ngay trong đêm như thế này. Là bố có lỗi với con…Uri à, bố xin lỗi…
Bóng dáng nhỏ cúi gằm mặt xuống đất, đôi chân run lẩy bẩy trong ánh trăng sáng, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống che đi khóe mắt đã ửng hồng tự bao giờ. Bố cô lại đi rồi, phải, lại đi. “Nghỉ việc lâu hơn” gì chứ, cũng chỉ là lời bào chữa vô dụng mà chỉ có cô nhóc như cô mới dám tin mà thôi! Năm nào cũng vậy, cô vẫn không thể có một ngày sinh nhật như cô vẫn hằng mong mỗi đêm về. Thật đáng thương làm sao! Đáng thương cho cái ước mơ nhỏ nhoi này, ngày qua ngày, mãi mãi không thành sự thật…
-Uri…
Một hồi lâu sau đó, khi bóng dáng lớn đang định bụng bước tới ôm lấy thân ảnh gầy gò thì cô gái nhỏ liền lấy tay dụi đi dòng nước mắt chưa kịp trào. Cô bật lên tiếng cười thật to, vui vẻ như vừa mới trúng tấm xổ số cuối chiều. Những tưởng nụ cười ấy mang lại nhiều niềm tự hào, cớ nhưng sao lại khiến người ta phải đau lòng không kìm được. Một cô bé 10 tuổi, độ tuổi còn rất ngây thơ và trong trẻo, tựa trang giấy trắng thơm phức mùi gỗ mộc, đã phải gánh chịu những điều như thế nào, thì mới có thể nở ra một nụ cười xinh đẹp như vậy?
-Con…hức…Con không giận bố đâu mà! Bố cứ ngồi đó nghỉ đi, để con đi lấy đồ cho! Chờ con một chút nha!
-Uri? Khoan con chờ đã! Này!
Bóng dáng nhỏ chạy biến đi ngay trong tức khắc. Cô cố gắng chạy nhanh hết mức, vụt một cái, rồi ngã gục trong căn phòng ẩm ướt và đẫm bụi từ lâu đã không được quét dọn của mẹ. Vươn tay ôm lấy tấm hình đã vỡ nát mặt kính trên góc tủ nhét vội vào chiếc túi xách kia, nước mắt cô nhóc đáng thương tựa không kìm được mà trào ra như mưa như thác. Từng giọt lệ ấm nóng nhỏ lách tách xuống mặt sàn đầy lá, hòa vào tiếc nấc của cô là những âm sắc dịu dàng. Cô nhóc yếu đuối này không tài nào mạnh mẽ được trước ánh nhìn vô vọng của người đối diện, dù không mong muốn nhưng cô vẫn phải nở nụ cười tươi tắn trước khi bố rời đi. Chiếc khăn choàng cô đan riêng cho mẹ giờ cũng nằm gọn trong túi xách theo chân bố ra ngoài chiến trường nhiều nguy khốn. Đó như là một lời hứa, lời hứa sẽ quay trở về. Bóng dáng nhỏ gục đầu ôm lấy tấm áo khoác dày đã cũ màu, lẩm bẩm trong đầu những câu nói dường như vô thức đã được soạn sẵn.
-Mẹ ơi, con xin người. Xin hãy giúp bố quay trở về. Trở về…với con…
……….o0o……….
-…Uri…?
-Hức hức ư ư…
-Uri à…Bố xin lỗi….
-Không, không mà! Bố không có lỗi gì hết! Bố mau tỉnh dậy đi! Bố ngủ rồi là không tỉnh được nữa đâu! Mau tỉnh dậy đi!
-Đừng khóc mà Uri….Nước mắt con…lem hết cả rồi này…
Giữa đống hổ lốn đầy máu và cát bụi, dịu dàng khe khẽ như tan ra trong gió lạnh, một giọng nói cất lên, tràn ngập quen thuộc. Âm thanh đó rất trầm lặng và đứt quãng nhẹ, tựa như của thiên thần cũng tựa như của người sắp vĩnh biệt đất trời. Hòa chung với cơn gió đang rít gào bất tận trên nền trời đen xì như mực chỉ là mấy giọt mưa lây rây chưa đủ để làm người ta cảm mạo. Một đất nước lớn như Radley, hàng trăm năm gầy dựng và tiến bộ, giờ đã thành đống hoang tàn trong chớp mắt như thời tiền sử, xung quanh không khói cũng là bụi, phảng phất hương tanh của mùi máu nồng không lẫn vào đâu được. Bóng dáng lớn đang nằm lê lết trên nền đất lạnh, người ông bê bết máu và vết cháy xém trên gương mặt như dấu tích còn sót lại của cuộc chiến tranh chưa phân định. Bên cạnh ông là những người đồng đội thân cận, người xót thương có, người ngã xuống có, như bức họa châm biếm sự khổ cực của một đời người.
-Đừng mà…Đừng bỏ con lại một mình, con xin bố đấy hức ư ư…!
Xa xa giữa đống đổ nát ấy, sau một tảng đá lớn, một cô gái nhỏ chỉ tầm cỡ 9-10 tuổi, chân không mang giày, tay nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông đang nằm la liệt trên nền đất. Đôi vai trần bé nhỏ của cô nhóc run lên không biết vì lạnh hay là vì điều gì khác, với hai gót chân đẫm bụi và máu khô cô đặc đầy kiên cường giẫm mạnh lên vết gai của cuộc đời. Mái tóc cô đen như gỗ mun lòa xòa che gần hết mặt, giấu đi hai hốc mắt đỏ hừng nóng hổi không ngừng tuôn ra những giọt lệ bi thương.
-Gruừ….
Sau lưng họ, một con quái vật phải to bằng cả quả núi, đang như mất kiểm soát gào lên những trận cuồng nộ muốn xé tan cả màn đêm mây mù. Đây là lần đầu tiên Uri- bóng dáng nhỏ ngây thơ lén lút trốn học theo bố ra trận, tận mắt nhìn thấy con quái vật kinh khủng đấy. Khác với một con sói xám hoang dã có đôi chân dài và đôi tai tương đối nhỏ trên đỉnh đầu, con quái vật này lại chỉ di chuyển bằng hai chân sau, bộ lông dày và rậm rạp hơn gấp nhiều lần bình thường. Cái đuôi vừa to vừa dài, huých một cái, dễ dàng quật ngã một nửa số cây trong rừng chỉ với một lần cử động. Bàn chân của nó lớn hơn cả hóa thạch loài khủng long lớn nhất được các nhà khảo cổ tìm được, với mỗi bước đi, nó san bằng hơn tận 2 phần 3 cánh rừng. Con quái vật đó như đang tìm kiếm thứ gì đó, nó bới tung tất cả mọi thứ lên, mặc kệ trước mặt là những thanh gươm bạc sáng chói mà nó sợ hãi nhất.
Bịch bịch bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân dồn dập từ đâu phát ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của binh lính. Từ trong ngọn lửa nóng rực của cánh rừnh đang cháy, một cô gái chạy vụt ra, như một tiên nữ với mái tóc trắng tinh khiết như tuyết dài tận ngang bắp đùi. Cô gái không ngừng gào thét, mỗi bước chạy đều là hướng về con quái vật đó, khiến nó bỗng dưng xao tâm một cách kì lạ. Mặc cho bản thân bị một tên binh lính ngăn lại, cô vẫn gồng hết sức hét lên, hai tay không ngừng giãy giụa muốn thoát ra.
-Mau buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!!
-Nhóc con đừng lại gần đó, nguy hiểm lắm. Mau quay về đi!
-Không! Shuu! Mau dừng lại đi, làm ơn, Shuu!!!!!
-Con nhóc cứng đầu này! Mau quay về đi, nhóc không muốn sống nữa sao!?
Gã binh lính bất lực nói, kiên quyết giữ chặt lấy mái đầu bạch kim trong tay mình.
-Mau mang cô bé về doanh trại đi, ở đây không an toàn đâu. -Trung đội trưởng Claes bước đến bên cạnh cô nhóc kia, kiên định lên tiếng. Con quái vật này đã làm biết bao nhiêu người đồng đội của ông ngã xuống, biết bao nhiêu ngôi làng đã chìm trong biển khói lửa dày đặc chết dần chết mòn mà không thể thoát ra. Lần này nhất định ông phải quy phục được nó về, không thể để nó tiếp tục làm hại người thêm nữa. Đau thương như thế đã là quá đủ!
GROWWLLLLLL
Con quái vật gầm lên đầy giận dữ.
-Không! Không! Mau buông tôi ra!!!
Cô gái nhìn con quái vật trước mặt mà nghẹn ngào hít một hơi thật dài, cố gắng thét lên âm thanh cuối cùng trước khi bị cưỡng chế đưa đi.
– LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! SHUU!!!!
Tách.
-Chị…hai?
Giọt nước ấy
Cuối cùng cũng đã tràn ly rồi…
……….o0o……….
Cộp cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân thanh thúy trên nền sàn cẩm thạch từ xa vọng lại, vang lên đều đều như tiết tấu bản nhạc, nghe thật cô độc, lại như mang nhiều phần phiền muộn. Shirina chậm rãi bước từng khoảng nhỏ trên hành lang tới phòng làm việc, cầm xấp tài liệu trên tay, không ngừng lật qua lật lại. Khung cảnh yên bình vắng lặng chốn phồn hoa này dường như từ lâu đã không còn là nỗi bận tâm của cô gái nọ. Cô đã quá quen với sự tĩnh lặng trước giông bão, như mặt trái của thế giới loạn lạc ngoài bức tường cao lạnh lẽo mà ngày nào cô cũng phải đối mặt. Sợi xích bạc vô hình siết chân cô mỗi đêm dài vắng lặng, giờ bỗng hiện rõ trong đôi mắt u buồn.
“Không biết những ngày tháng thanh bình như thế này, sẽ còn kéo dài thêm được bao lâu nữa…?”
Phạch phạch phạch
Shirina khẽ đánh mắt nhìn lên trời, trong một buổi ráng chiều trầm mặc. Những cánh chim chao liệng trên nền trời mây ửng hồng đầy ngây ngô và thơ dại, lại là mong ước bé nhỏ của một con người có tâm sự mà chẳng thể giãi bày. Shirina chợt nghĩ, có thật sự rằng cô cũng đang tự do hay không? Khi nhìn thấy đôi chim kia sánh vai nhau mỗi chiều, lòng cô luôn thắt lại đau đớn. Đấy có phải là sự tự do mà Eva đã nói? Hay cái lồng sắt đã giam cầm cô từ ngày ấy đến giờ đã xóa đi dòng kí ức mờ nhòe không thực, và trả lại cho cô một ranh giới giả lập mà cô phải bám víu để có thể tiếp tục tồn tại này?
Cộc cộc cộc.
Có lẽ thật là như vậy.
-Là tôi, Shirina. Tôi có việc cần bẩm báo.
Nhưng Eva, cô ấy có nghĩ giống cô hay không…?
-Vào đi.
Cạch.
Hay cô ấy cũng đã bị ngục tù câm lặng này giam cầm đến mức không thể tự mình tìm đường thoát ra được?
-Bên phía ngục giam Aresto vừa mới gửi báo cáo đến cho chúng ta.
-Là về Garou Loup sao? -Bóng lưng to lớn của vị vua trẻ khuất sau ánh nắng cuối chiều khẽ động vai như trả lời. Anh không quay lại, tiếp tục ngắm nhìn thế giới nhỏ bé của mình qua tấm kính dày cộm trên tường.
Nếu như bây giờ Eva vẫn còn sống, liệu cô ấy có yên lòng với con đường cô đã chọn?
-Vâng, hình như Vira đã thoát khỏi khống chế của chúng ta và đang trên đường tiến tới cung điện.
-Vậy sao?
Eva, cô sẽ vui vì em chứ?
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt điển trai được bao bọc bởi nắng vàng bỏng rát. Shirina áp lực tới mức không dám ngước đầu nhìn nụ cười đó, nó đã từng ám ảnh cô không thể ngủ suốt một quãng thời gian dài.
-Gọi Lucas tới chi viện, cô cũng đi đi. Lần này không được sơ hở như lần trước nữa đâu. Nếu không, tôi sẽ phạt cô đấy.
Nhưng Eva, khi màn đêm bao trùm lấy đất nước này, giai điệu lãng quên ấy cũng sẽ vang lên.
-Đã rõ.
Shirina cúi đầu rồi rời đi mất dạng, để lại chàng thanh niên ngồi trên ngai vàng kia đang cười khùng khục như một kẻ dại.
Khi giai điệu ấy vang lên, cô cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì mà.
-Đúng không? -Sóng rượu vang đỏ chót lắc lư sóng sánh trong ly thủy tinh trong vắt đấy như đang trêu ngươi người được nó cho phép vinh dự sở hữu. Hương thơm nồng nàn của thứ đồ uống đắt tiền khuếch tán trong không khí làm ngây ngất cả một khoảng trời, khiến chàng hoàng đế trẻ tuổi khẽ thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
Cộp cộp cộp cộp. Tiếng bước chân xa dần, xa dần, rồi tan vào trong cơn mộng mị.
Ực.
Thứ chất lỏng vừa cay nồng vừa tươi mát ấy trôi tuột xuống khoang miệng ấm nóng của chàng trai nọ, vấn vương lại trên môi một đường máu đào đầy khêu gợi.
-Bởi vì cô, là Eva mà.
……….o0o……….
-KHÔNG!!!!! SHUU!!!!!!!
Con quái vật khựng lại ngay khi nghe âm thanh vô vọng phát ra từ cô gái nhỏ ấy. Nó chao đảo, rung cả mình lên, ngửa cổ lên trời tru lên một hồi thanh vượt qua cả ngưỡng nghe của con người.
GROOOWWWWWWWWWLLLLLL
-Shuu!! Tỉnh lại đi! Em đang làm hại bạn bè của chúng ta, như vậy là đủ rồi! Mau tỉnh lại đi!
GROUWWWWWWLLLL
-Shuu!
Chị…?
-Shuu! Shuu!! Em có nghe chị nói gì không? Tỉnh dậy đi!
Tại một không gian vô định hình nào đó, hình bóng cô gái tóc trắng bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện không rõ ràng. Cô ấy đang không ngừng lay lay đứa trẻ đang nằm trước mặt mình, nức nở kêu gào bằng giọng nói khẩn thiết và van nài nhất.
Sao chị ấy lại ở đây…?
Hình như…còn khóc nữa…?
-Tỉnh dậy! Shuu, tỉnh dậy! Làm ơn chị xin em, mau tỉnh dậy đi..! Shuu!
Chị… đừng khóc mà…
Là kẻ nào..? Kẻ nào dám làm chị em khóc..?
Em mà biết…em sẽ cho kẻ đó biết tay ngay…
-Shuu…! -Cô gái gục đầu xuống thân người trẻ con ấy, cả người ửng lên màu hồng nhạt vì khóc, mái tóc trắng rối tung lòa xòa xinh đẹp, run rẩy cất giọng. Cô ấy bất lực rồi, cô không còn biết bản thân mình phải làm gì nữa. Đứa em trai yêu quý của cô không còn nhận ra người thân của nó nữa rồi. Sao em ấy lại như vậy? Không phải đã hứa là sẽ cùng nhau cố gắng kiểm soát sức mạnh này sao? Lẽ nào không còn cách nào khác nữa nên em ấy mới..?
-Hức…hức ư….ư….
Chị…
Là ai làm chị khóc…?
-Shuu…làm ơn mà…
Cậu nhóc bất động nằm đấy hận không thể một tay ôm lấy người chị yếu đuối này vào lòng. Chết tiệt. Chết tiệt. Đều tại tên hoàng đế đó! Đều tại thứ thuốc chết tiệt đó! Mà ngay cả chị, em cũng không thể bảo vệ được!
-Shuu… Em không nhớ chị là ai sao…? Chị là chị em đây…
Không! Em nhớ, em nhớ rất rõ mà!
-Em mở mắt ra nhìn chị được không, Shuu…? Chị sợ lắm, sợ lắm. Đừng bỏ chị lại một mình…
Không đâu! Em sẽ luôn bên cạnh chị mà! Chị đừng nói rủi như thế! Em sẽ thoát ra khỏi đây và tới bên chị ngay, chờ em. Chờ em, một lát nữa thôi!
-Shuu…tỉnh lại đi…!
Em sẽ tới ngay đây.
Nhất định.
Nhất định.
Chờ em!
GROUUUUUWLLLLLL.
“Nó dừng lại khi nghe con bé này nói sao?”
-Mọi người, mau tiến lên, nó đang lộ sơ hở!
Claes phất tay tiến công ra dấu cho đoàn binh lính phía sau mình. Hàng ngàn thanh gươm bạc cùng xông lên, chĩa thẳng vào mục tiêu trước mặt.
-ĐỪNG MÀ!!!!!!
Cô gái nhỏ tóc trắng chưa kịp thét lên thì một giọng nói khác từ đằng xa kia đã đâm thẳng vào màng tai khiến cô ngỡ ngàng quay phắt người lại trố mắt nhìn. Uri vừa khóc nấc lên, vừa nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông đang nằm bệt dưới đất, lắc đầu lẩm bẩm trong vô thức. Đôi bàn tay của người đàn ông lạnh toát, buông lơi trong không khí, trái ngược với nét mặt thanh thản và nụ cười nhẹ nhõm khắc hoa trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Các bác sĩ chữa trị bên cạnh chỉ còn biết cúi đầu trầm mặc, họ đã đến quá muộn, hoặc có thể người đàn ông kia, vốn dĩ đã không còn cần ai cứu chữa. Uri run run xoa xoa cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại nơi đôi tay thân thuộc. Cô bám víu lấy thân thể vẫn còn vương lại chút hơi ấm đó, liên tục phủ nhận sự thật. Nắm đấm nhỏ bé đập lên người ông thùm thụp, Uri níu lấy chiếc áo quân đội nhàu nhĩ, mặc kệ dòng nước mắt trên má mình thấm ướt bộ quân phục đầy vinh dự, gào lên từng hồi âm vụn vỡ. Cảm tưởng như linh hồn muốn xé toạc lưỡi hái của Tử thần, bất chấp lôi kéo người đàn ông mà cô đã dành cả đời để yêu quý trở về, mặc cho điều đó là không thể.
-Không phải vậy đâu mà…Không phải đâu…hức hức…
Cô nhóc ấy không dám tin vào sự thật, không dám tin người đang nằm bất động trước mặt sẽ không bao giờ còn nở nụ cười ấm áp với cô mỗi khi cô bày trò. Những ngày tháng chờ đợi trong vô vọng, những lúc nhìn sang ô cửa sổ trong phòng học chật chội, cô đã từng biết bao nhiêu lần muốn bỏ mặc tất cả thế gian này mà gục ngã. Cái kí ức về đêm Giáng sinh trắng nằm cô đơn một mình trong phòng bệnh trống hoác bốn bề một màu trắng xóa, từng ngày từng ngày, chực chờ xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của chủ nhân nó như hổ đói vồ mồi. Nó ám ảnh cô đến tận sâu vào trong giấc ngủ, giằng xé nội tâm cô thành từng mảnh, để rồi khi bật dậy, bên cạnh cô vẫn chỉ là khoảng không lạnh ngắt, lạnh đến mức đau lòng.
Xào xạc xào xạc. Tiếng gió đêm cuốn phiến lá mỏng tang rách nát.
Những người xung quanh cô bé cúi đầu không ai nói, ngang nhiên để mặc cho cô bé ấy khóc, không một ai dám tiến lại gần an ủi. Họ biết con bé đang phải trải qua điều gì, họ biết cái cảm giác rơi xuống hố sâu tận cùng, như con dao găm bén nhọn đang kề cổ mình và chỉ chệch một milimet thôi là mình cũng sẽ chết. Họ biết cảm giác phải tự tay tiễn đồng đội mình như thế nào, họ cũng đã từng đau, nhưng với độ tuổi của Uri, họ không thể nào không thương cảm. Con bé còn nhỏ như vậy, quãng đời còn lại, nó sẽ sống làm sao? Khi mà lí do duy nhất để con bé ấy tiếp tục tồn tại đã một giây vỡ toang, thành trăm mảnh, tan theo làn sương khói.
Thế giới trước mắt Uri như tối sầm lại, cô thì thào trong cuống họng, ấm ức dè dặt.
-Bố vẫn còn chưa thổi nến chúc mừng sinh nhật con mà….
Growl…GGRAOUWLLLLLLL.
Con quái vật bỗng dưng rống lên, nó dường như đã thoát ra khỏi sự khống chế của giọng nói khi nãy.
“Không xong rồi, nó đã lấy lại được thần trí. Là vì Uri sao?”
-Ellen, Liam, mau đưa Uri và cô bé tóc trắng ấy ra khỏi đây. Con quái vật này có phản ứng với hai đứa nó. Nếu còn tiếp tục ở lại e rằng tụi nó sẽ gặp nguy hiểm.
-Rõ.
Claes nhanh chóng ra lệnh cho hai cộng sự của mình. Sự việc lần này xem chừng không hề đơn giản. Hai cô nhóc này, nhìn qua cũng chỉ mới độ 15 trở xuống, tại sao lại có thể dễ dàng khiến con quái vật ấy xao nhãng như vậy?
-Đội trưởng, ngài Lucas tới rồi, còn dẫn thêm rất nhiều y sĩ. -Liam chạy tới, trong tay vẫn khóa chặt lấy cô bé tóc trắng thừa sức quẫy đạp.
-Lucas?
“Hắn ta tới đây làm gì? Là tên đó ra lệnh cho hắn sao?”
-Vâng. Hiện tại ngài ấy đang xem qua vết thương của trung đội phó, có vẻ rất nguy kịch.
“Xem ra là mục đích của tên đó khi để Lucas tới đây là cứu Rico rồi. Cái tên này, làm việc bao giờ cũng khoa trương như vậy.”
-Rico nhất định phải được cứu sống, nhưng trước hết cậu và Ellen phải đem hai con bé đó đi đã. Tôi có dự cảm không lành.
Liam, chàng binh lính nãy giờ cật lực giữ chặt lấy cô nhóc tóc trắng, không để ý thêm nhiều, nghe lệnh nay lập tức bế thốc cô gái lên vai và chạy về doanh trại. Con nhóc phiền phức này làm phiền đội trưởng quá, anh mong mình có đủ quyền hạn tống được nhóc ấy đi thật xa.
-Anh mau buông tôi ra! Shu không phải là quái vật! Shu chỉ là bị mất kiểm soát thôi, tôi có thể khuyên nhủ em ấy mà!
-Đừng cứng đầu nữa nhóc. Con quái vât này không còn là em trai của em nữa! Dù em có gào đến tắt tiếng thì cậu ta vẫn không tỉnh lại đâu!
“Em trai sao? Vậy ra cô nhóc này là….?”
Hộc hộc hộc hộc hộc.
Tiếng thở gấp dồn dập của ai kia đập vào tai Uri khiến cô ngờ nghệch.
-Hơi thở của anh ta yếu quá, cần phải phẫu thuật gấp, mau đưa băng cán tới đây. Trước tiên cần giúp anh ta cầm máu đã.
Lucas sau khi tới nơi thấy thằng bạn thân của mình nằm sõng soài trên đất, không kịp suy nghĩ liền dùng ma thuật khám tổng quát cho cậu ta một lượt. Vết thương tuy không sâu nhưng lại nằm ngay điểm chí mạng, cậu ta còn cầm cự được tới bây giờ đã là kì tích rồi.
-Uri, mau đi thôi. Tới nơi an toàn hơn, được không? -Ellen bước tới xòe tay ra trước mặt cô gái nhỏ, trông chờ phản ứng. Rico đã tin tưởng giao cô bé này lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ được.
-…
Cô gái nhỏ siết chặt đôi tay bố mình hơn thêm một chút, lén lút giấu đi chút hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Cô có nên đi hay không?
-…Chú… -Một hồi lâu sau, khi Lucas đang thi triển ma pháp lên người bạn của mình, Uri bên cạnh anh bỗng rụt rè cất tiếng, vươn tay kéo kéo lấy ống tay áo blouse trắng toát. Lucas nhìn sang cô nhóc nhỏ mắt ầng ậng nước, rồi nhìn bàn tay Ellen chơi vơi trong không khí, chốc lát liền hiểu ra, hướng Uri nở một nụ cười hiền. Cô nhóc này sợ đến mức chân cũng nhũn ra rồi, không biết có còn đứng vững được hay không nữa, đừng nói đến là chạy.
-Con là Uri phải không? Chú đang cố gắng cứu bố con, nên con rời khỏi đây trước, được chứ? Bố con sẽ không vui nếu tỉnh lại mà thấy con bị thương đâu.
-Con…
Lưu luyến nhìn người đàn ông trước mặt gương mặt đang dần tươi tỉnh hơn, Uri chầm chậm ngước mặt lên nhìn Ellen, đáy mắt có chút vô hồn, chút trông chờ, lại sâu thẳm. Bố sẽ sống mà, phải không? Chắc chắn là như thế chứ? Bố đã dặn cô phải nghe lời Ellen mà không được do dự hay chần chừ vì bất cứ lí do nào hết, Ellen bảo cô phải sống, để chờ ngày bố bình phục, nhưng mà cô…
-Em…
“Trả lời rồi?”
Cô gái nhỏ đặt lại bàn tay to lớn trong tay mình lên ngực người đàn ông trước mặt. Lén thở hắt ra một cái, Uri nhắm mắt trầm mình vào suy nghĩ, rồi chậm chạp cất giọng. Thanh âm ấy không còn run sợ, nhưng vẫn bỏ lửng những câu hỏi vô tình.
-Em có thể tin chị, đúng không…?
Ellen thoáng bất ngờ với câu hỏi của cô nhóc nhỏ, đồng tử hơi giãn ra, bàn tay xòe ra trước mặt cô nhóc kia, cũng chợt trở nên hẫng đi một khắc. Uri có phải vẫn còn thứ gì đó khúc mắc chưa hoàn thành được, nên mới hỏi cô câu đấy chăng? Nhưng ngài Lucas đã hứa là sẽ cứu sống trung đội phó, cô nhóc cũng đã gỡ bỏ được một phần gánh nặng.
Vậy thì Uri.
Rốt cuộc, em là đang muốn cái gì thế?
Ực.
Ellen nuốt ực khẽ một cái, cô siết bàn tay đang buông thõng trước ngực mình lại, như để chứng minh cho cô nhóc đối diện thấy, bản thân mình có thể tin tưởng. Cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Uri, để cô nhóc trèo lên vai, nhẹ nhàng gật đầu một chốc.
-Ừm!