“Phhhhh. ”
Trong màn đêm trống rỗng là tiếng thở hắt như muốn xóa đi cái thực tại tăm tối này. Ngước lên trần nhà cách hắn chưa đầy hai mét được lát bằng những miếng nhựa màu lòng trắng trứng vốn quen thuộc này. Hắn ở đây cũng đã ngót nghét 5 năm mọi thứ vẫn vậy chẳng có chút đổi thay có lẽ cả chính hắn cũng thế.
“ Vậy là phải thức dậy rồi. “
Tiếng nói mệt mỏi văng vẳng trong tâm trí hắn. Căn phòng trống trải này có lẽ là thứ duy nhất hiểu rõ nỗi lòng của đứa trẻ này. Chậm rãi làm chủ từng khối thần kinh, có lẽ bộ não mỗi sớm luôn tỉnh táo đến lạ.
Không cần xem giờ vì cơ bản việc thức dậy mỗi sớm đã trở thành bản năng với hắn. Khi mặt trời chưa có dấu hiệu xuất hiện thì màn đêm nơi thành phố như quánh và đặc hơn nhờ những tầng mây đậm đặc bụi và khí thải.
Nhanh chóng thu dọn chăn gối hắn tập những bài giãn cơ, chạy vài cây thư giãn như một thói quen khó bỏ, vệ sinh cơ thể bằng dòng nước mát lạnh. Phải biết rằng ở thế giới này nước khan hiếm đến độ tắm rửa chỉ tồn tại ở tầng lớp thượng lưu tất nhiên là ngoại trừ hắn.
Đứng trước cửa một quán bar ở cuối con ngõ nhỏ không biển tên. Không lạ gì khi chẳng ma nào đến đây cả.
“ Cho một vodka không nước đi kèm. “
Chưa kịp nhìn chủ quán hắn đi một mạch đến tầng 2. Bên trên bàn ghế trống vắng vì quán chẳng có mấy khách nhưng rất sạch sẽ, đi đến một bàn ở góc phòng. Từ tốn gõ nhẹ lên bàn bằng một quy tắc khó hiểu, một màn sáng xuất hiện quét qua khuôn mặt của hắn.
Nhận dạng thành công:
“ Mã: 00X001 Chào mừng ngài Last. “
Tiếng máy móc không phân biệt được nam hay nữ vang lên.
“ Nhiệm vụ: G203 Bắt ong lấy mật “
“ Xử tất cả và mang hàng nguyên vẹn về
Hạn chót : 4.00 am. “
“ Đang tải vị trí kẻ địch.”
“ Thông tin kẻ địch: 13 người (nam :13/13) vũ trang đầy đủ .”
Hắn bước ra ngoài với vẻ ngoài hào nhoáng khoác trên mình một bộ tuxedo đen tuyền quý phái.
Cuộc đi săn bắt đầu !!!
Vị trí của mục tiêu trở thành các chấm đỏ trên bản đồ thành phố.
“ Phố S sao “
Đây vốn là một nơi trung lập không thuộc kiểm soát của tổ chức nào nên nghiễm nhiên trở thành nơi giao thương, trao đổi hàng hóa khá tấp nập việc chém gi*t cũng khá kiêng kị nhưng với một kẻ mà thấm mùi đời như hắn chút quy tắc này có thá gì.
Hắn được chở bằng một chiếc trực thăng đời cũ dùng để chở hàng. Đây là lựa chọn duy nhất nếu không muốn bị coi kẻ địch của thành phố. Máy bay dù rất chậm nhưng tương đương với những chiếc phản lực đời đầu.
Cách mục tiêu 3km hắn tháo dây an toàn bình thản nhảy từ máy bay xuống. Mặc cho gió rít thổi dữ dội hắn lấy tấm ván ở sau lưng ném ngay bên cạnh đồng thời đá nhẹ hai chân sao vững trên nó. Không chút khó khăn hắn điều chỉnh cơ thể hướng tấm ván tới nơi hắn muốn.
Ván bay một phương tiện cá nhân phố biển của thời đại gọn nhẹ dễ sử dụng, tính cân bằng, ổn định cao, năng lượng chủ yếu được lấy pin mặt trời siêu tiết kiệm, giá cả hợp lí,.. đấy là nhà sản xuất nói như vậy. Với hắn chiếc ván này có quá nhiều nhược điểm từ việc tốc độ không cao, dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường, trọng lượng vận chuyển cũng hạn chế,… nhưng ưu điểm rõ nhất là ít gây tiếng ồn rất hợp ám sát.
“ Ảo hóa địa điểm. “
Đây là chức năng cho phép mô phỏng sự vật ở dạng 3D hình ảnh chi tiết bằng 8, 9 phần thực. Trước mắt hắn là căn nhà 12 tầng bị bỏ hoang, xung quanh được phủ lớp kính dày khoảng 5 li – một mẫu nhà cũ thường thấy ở thế kỉ trước.
Thông tin đã có khá đầy đủ nhưng việc trinh sát là một điều tối trọng yếu đảm bảo khả năng thành công cũng như giảm thiểu sai lầm dẫn đến thất bại không đáng có.
Một lúc quan sát, tính toán hắn nhảy xuống đáp xuống ván tiến gần tới mục tiêu. Hàng được xác định là dưới hầm tòa nhà được canh gác tương đối cẩn thận. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm dần lộ cái cười nhẹ đầy phấn khích.
“ Tahhh..rrr “
Tiếng vỡ kính vang trong đêm.
Ngồi đường hoàng trên chiếc ghế sofa tên trung niên nở nụ cười khát máu
“ Hắn đến rồi .“
Đám lính canh vội vã chạy đến tấm kính bị vỡ chưa hiểu chuyện gì thì tiếng súng vang lên, trong nháy mắt ba tên đã ngã xuống đất.
Vừa từ góc tường đi ra Last bước từng bước chậm rãi như kiểu cho dù trời có sập hắn cũng giải quyết được.
Cảm nhận trên tầng không có ai hắn nhảy qua vết nứt của tấm kính tiếp lấy tấm ván đã chờ từ trước nhưng lần này tấm ván trở thành điểm tựa để hắn dậm nhảy sang vách tường tầng bên trên. Tiếp tục coi đó là điềm tựa hắn đẩy người về phía trước tạo tư thế thuận lợi cho việc ngắm bắn.
Nói thì chậm nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc viên đạn đầu tiên phá tan lớp kính tạo thế cho hai viên sau vào giữa đầu mục tiêu.
Một phát điểm xạ tuyệt vời.
Hai mục tiêu chưa kịp phản ứng đã chầu ông bà.
Nhưng chưa kịp thở một hơi tiếng súng vang lên từ hai phía.
Hắn bị bao vây ở trên không.
“ Đội A và B giữ khoảng cách với mục tiêu .”
Mỗi bên 3 người một nhóm đều được trang bị vũ khí đầy đủ di chuyển bằng ván bay.
Tất cả đều đã được chuẩn bị.
Hắn cũng vậy đu người ra sau tấm ván bay tạm thời ngăn chặn hỏa lực của đối phương.
Lơ lửng giữa không trung chịu chịu công kích cả hai bên người thường cũng biết hắn đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên nguy hiểm là bạn của hắn, bạn thân là đằng khác.
Sau đợt đạn đầu tiên chúng áp sát nhằm ngăn hắn có ý đồ chạy trốn nhưng châm ngôn của hắn là trong nguy có cơ, trong hiểm có vàng; tiếng xé gió bất ngờ xuất hiện từ đằng sau tấm ván.
Như đã chuẩn bị trước tên áo đen lách sang bên nhưng nó mới là ý đồ của Last, dây móc trúng vào tấm ván của tên phía sau tạo thế để hắn theo bắn ngay tên trước mắt đồng thời nhanh chóng phá lớp kính của tòa nhà, tay sau vẫn không quên bắn 2 mục tiêu phía sau mà không cần ngoái lại.
Sau màn hoa lệ đó là cơn đau nhói thấu trời hắn đã trúng đạn phải tìm nơi lẩn trốn ngay thôi.
“ Thưa sếp hắn đã trúng đạn “
“ Có xác định được vị trí của hắn không “
Một giọng lạnh từ bên kia vang lên
“ Không đã mất dấu hắn “
“ Không cần đuổi theo đâu, tập trung ở tầng thượng.“
“ Rõ .“
Ở một góc khuất nào đó vết thương đã được băng bó kĩ càng.
“ May đạn chỉ sượt qua không thì lại hơi khó .”
Last nghĩ thầm :
“Hàng” cơ bản sẽ được chuyển cho các thế lực máu mặt của thành phố nhưng nơi đất chật người đông này việc vận chuyển bằng đường bộ là quá nguy hiểm; đường ngầm vốn đã không tồn tại từ cách đây 10 năm trước do một cuộc chiến giành địa bàn nên không nghi ngờ gì nữa việc hàng giấu ở hầm là giả.
Không nhanh hàng sắp “mọc cánh” mà bay rồi.
Trên nóc tòa nhà
“ Boss máy bay tới rồi .”
“ Nâng cao cảnh giác hắn chưa chết đâu.”
Chưa dứt lời tiếng súng lại có dịp nổ.
2 mạng trong nháy mắt rồi vội nấp vào trường bên cạnh. Ngay khi tiếng đạn vừa ngưng hắn đã quay lại với một điểm xạ, một tên lại ngã xuống.
Nhìn thì giản nhưng việc tính toán lượng đạn, xác định thời gian nạp đạn,số lượng mục tiêu, vị trí kẻ địch để đưa ra phương án là việc không dành cho tay mơ, chỉ 1 sai sót thì cái giá là cả tính mạng.
Đang tìm vị trí mục tiêu thì một vật thể lạ lăn gần về phía hắn.
Cả gác mái sáng rực bởi quả lựu choáng, đi kèm với nó là tiếng đạn rải hơn chục viên. Với kinh nghiệm và giác quan sắc bén hắn kịp nhắm mắt lại lăn đến kế bên phản công bằng một điểm xạ rồi chạy đến bể nước để nấp.
Vội vàng thay đạn chuẩn bị cho màn đấu súng căng thẳng nhưng phía đối diện lại không tung hỏa lực. Hắn thầm nghĩ có điều chẳng lành, ném bom khói xuống một màn sương dày che phủ vị trí xung quanh hắn.
Chưa đầy nốt nhạc tiếng vun vút của tên lửa vang lên không để bất cứ ai kịp phản ứng.
Cả căn nhà đều rung động đệm theo là tiếng vỡ của từng lớp kính, vị trí cuối cùng của quả tên lửa giờ đây chỉ còn nhiệt lượng khổng lồ từ vụ nổ.
Khói bụi dần tan để lộ một cái hố lớn đã phá xuyên qua lớp bê tông dày.
Tiếng bước chân đều đặn đến lại gần.
“ Hừm, cuối cùng đứa con của tử thần đã trở về với vị cha của mình.”