Bước vào cấp ba, những cô gái, chàng trai mới lớn đem theo nhiều khát vọng về sự thay đổi. Một chút biến động để làm xáo trộn nhịp sống thường ngày vốn đã quá nhàm chán này thật đáng để thử biết bao. Không ít kẻ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương nóng bỏng để thực hiện nguyện vọng đó của mình. Nhưng với một người như cậu, có vẻ điều đó thật khó khăn.
– Khải Nguyên, hôm nay vẫn ở lại tự học à?
Cậu ngẩng lên nhìn cậu bạn trước mặt khẽ mỉm cười và gật đầu xác nhận.
– Ây dà, nếu cậu cứ chăm chỉ như vậy, biết đến bao giờ mình mới qua mặt cậu được đây!
– Lại nói quá lên rồi…
Nhìn điệu bộ ra chiều thống khổ của cậu bạn cùng lớp mà cậu phì cười.
– Sao cũng được! Lần kiểm tra tới, nhất định vượt qua cậu để đứng đầu!
Vũ Huy đưa hai ngón tay lên trán làm dấu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Khải Nguyên nhìn theo cái dáng bất cần của cậu ta, áo bỏ vào quần chỗ trong chỗ ngoài, tay vác cặp lệch trên một bên vai. Kiểu lãng tử này quả thực rất thu hút các cô gái, thế nên số người đẹp bên cạnh cậu ta cứ ngày một tăng lên. Trần Khải Nguyên quay lại với những con số dày đặc trên trang sách. Thật ra lúc này đáng lẽ cũng nên thả lỏng bản thân một chút vì mới vừa thoát khỏi kỳ thi vượt cấp trong khi thi đại học thì tính ra còn khá xa. Nhưng cậu tuyệt đối không thể lơ là được.
Buổi chiều hôm đó có lẽ đã trôi qua giống hệt như những ngày khác trong suốt nhiều năm qua. Nhưng vào giây phút cậu quyết định đứng dậy tìm ra ngọn nguồn nơi phát ra tiếng cãi nhau chí chóe thì mọi thứ đã thay đổi. Thông thường chiều thứ bảy mọi người đều tranh thủ về nhà hoặc đi chơi với bạn bè, rất ít người tới thư viện vào giờ này. Không hiểu sao vẫn có kẻ không hiểu chuyện, đã vào đây rồi mà vẫn tranh cãi to tiếng như vậy. Đứng phía sau kệ sách, qua vài khe hở trên kệ, cậu trông thấy bốn cô gái mặc đồng phục của trường khác đang đứng khoanh tay tỏ vẻ rất tức giận. Cô gái nhuộm tóc vàng hoe khẽ lấy tay vuốt tóc rồi hất hàm nói.
– Tưởng trốn vào đây là được yên thân hả? Mày nghĩ tụi tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao?
– Tụi mày cứ đợi chị em của tao tới thì sẽ biết tay…
Một nữ sinh mặc đồng phục của trường cậu đang ngồi bẹp dưới đất, dù vẫn cứng miệng trả lời lại nhưng rõ ràng là yếu thế hơn.
– Mày nghĩ mày có thể đợi tụi nó đến hả?
Cô gái đội nón lưỡi trai ngược ra phía sau, tóc uốn xoăn tít như sợi mì tôm bước lên trước. Cả bốn người nhìn nhau cười mỉa mai. Rồi không nói thêm lời nào nữa, cô ta túm lấy tóc và ra tay tán liên tục vào mặt cô gái đang ngồi dưới đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không biết nên làm gì mới phải nhưng chứng kiến cảnh một người yếu đuối bị ức hiếp như vậy, thật sự không thể đứng yên.
– Các người đang làm gì vậy? Mau dừng tay!
Bị bất ngờ, bốn người dừng lại nhưng sau khi thấy cậu thanh niên thân cô thế cô đứng trước mặt thì cười khẩy rồi lờ cậu đi, tiếp tục việc đánh người của mình.
– Ngừng lại ngay! Tôi sẽ báo với nhân viên quản lý đó!
Cậu nhảy vào đẩy bốn cô gái hung hăng kia ra. Nhìn cô bạn trên mặt đầy vết thương, tay còn bị xước, cậu chợt thấy căm giận trong lòng.
– Đã vào trường khác còn dám đánh người! Các người thật quá quắt!
– Nhân viên quản lý nhận tiền đã tránh xa hết! Đánh con tiện nhân này thì đã đánh rồi. Còn dám xử luôn cậu hay không thì phải thử mới biết được.
Cậu nghe một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lẻm phát ra từ sau lưng bốn cô gái kia. Khi họ tránh sang hai bên, một cô gái vóc người nhỏ nhắn bước ra. Tóc đen tuyền, khuôn miệng xinh xắn và nước da trắng trẻo, đồng phục sạch sẽ thẳng thớm. Nhìn có vẻ chả liên quan gì đến bốn cô gái trông như dân anh chị này.
– Tiểu thư, tên này lo chuyện bao đồng! Cứ cho hắn biết tay!
Cô phẩy tay ra hiệu im lặng rồi đưa mắt nhìn hai kẻ trước mặt.
– Lại là mồi mới của mày hả, đồ tiện nhân?
Cậu không hiểu sao mình lại khó chịu khi thấy những từ ngữ khó nghe như vậy được thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn đến thế kia.
– Mày ngủ với tên này bao nhiêu lần rồi? Có dùng những chiêu mày áp dụng với Huỳnh Thiên Cường không? Hay là cướp tên cặn bã này từ tay một cô gái tội nghiệp nào đó?
Cậu thấy hai tai nóng bừng. Cái gì mà “ngủ”, rồi thì “cặn bã”. Sao lại ăn nói khó nghe như vậy?
– Cứ cho là cô ấy cướp người yêu của cô. Nhưng cô phải xem lại bản thân của mình trước đã. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này xem! Hung hăng và cay độc như vầy, thằng con trai nào nhìn thấy mà không chạy mất dép chứ! Thật khiến người khác hoảng sợ! Nếu cô không như thế này thì bạn trai của cô đâu có đi kiếm người khác?
Lúc ngừng lại, cậu cũng hơi tự bất ngờ với chính bản thân mình vì cậu hiếm khi nào nói nhiều như vậy với những người không quen biết.
– Biết gì mà nói hả?
Cô vung tay lên định tán vào mặt của tên nhiều chuyện thì bị chụp lại. Cậu ta siết chặt tay cô không chút khoan nhượng. Ánh mắt cương quyết của cậu trừng trừng nhìn thẳng vào mình làm cô bất giác thấy có chút gì đó không đúng. Ngay lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến.
– Tôi đã báo bảo vệ rồi. Xem các người còn dám hung hăng không?
Vẫn là ánh mắt đó, vẫn nhìn xoáy vào cô, cô thừ người ra. Cảm giác đúng là không ổn! Bốn cô gái kia xấn tới giật cô khỏi tay cậu rồi vội vã kéo nhau ra cửa sau thông với vườn hoa. Cậu không đuổi theo mà ngồi xuống đỡ cô bạn đứng dậy. Ai ngờ cả một buổi cô ta nhất quyết không khai ra những người kia là ai, một mực bao che cho bọn chúng. Cho đến lúc cô ta dặn cậu nhất định phải cẩn thận thì cậu mới lờ mờ nhận ra hình như mình đã phạm phải sai lầm.
Làm chuyện chính nghĩa thì sao phải lo sợ! Tối đó cậu nằm trên giường ở ký túc xá, kéo chăn qua người và thầm nghĩ về chuyện ngày mai phải giải quyết hết mấy bài tập dang dở. Còn cô nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng muốt, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhắn trả lại mấy chứ “Tốt lắm! Mai cứ theo kế hoạch.” Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười khoái trá trên môi.
***
XOẢNG!
Mấy người khách tức giận quơ đổ hết ly tách trên bàn xuống đất. Họ yêu cầu gặp quản lý và bắt cửa hàng cho cậu thôi việc. Chỉ là chút chuyện nhỏ vì gọi nhầm đồ uống. Nhưng cậu có ghi giấy rõ ràng. Vậy mà mấy người họ cứ khăng khăng bắt cậu đổi lại. Mà thứ họ gọi toàn là đồ mắc tiền nhất. Nếu đền thì đi tông mấy ngày lương của cậu. Huống hồ là do họ vô lý. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn phải nhẫn nhịn lên tiếng xin lỗi trước.
Nếu chỉ là một lần có thể xem như tình cờ gặp xui xẻo nhưng suốt hai tuần liền, cứ đến ca làm của cậu là lại xuất hiện những đám người khác nhau tới quấy phá. Không chê đồ ăn dở, thức uống nhạt nhẽo thì cũng phàn nàn thái độ phục vụ không tốt. Cho tới hôm nay, khi thấy cô ngồi chễm chệ ở bàn lớn ngay giữa quán, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện. Linh cảm không lành cứ vây lấy cậu. Cậu cũng không ngờ mình nhận ra cô ngay lập tức giữa đám đông vì khuôn miệng nhỏ nhắn, có khóe môi hơi vểnh lên trông rất đáng yêu ấy. Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong”! Cậu khẽ thở dài bước tới đưa cà phê cho họ. Cô gọi cậu tới gần, dùng hai ngón tay ra dấu bảo cậu cúi xuống. Ngay trong khoảnh khắc cô ghé môi vào sát tai cậu thì cũng lén đưa tay hất vào khay bưng cà phê. Cái ly nóng bốc khói rơi thẳng vào người cô gái ngồi bên cạnh. Cô ta hét lên đau đớn làm cậu vô cùng hoảng hốt. Rồi thì họ đòi đưa đi cấp cứu rồi đòi bồi thường, thậm chí muốn kiện ra tòa, nghe nhức cả não. Cậu thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sau một hồi bàn bạc riêng với quản lý, bọn họ đồng ý ra về. Cô đi lướt qua cậu, cười khinh khỉnh rồi ung dung leo lên xe trong khi cậu vẫn đang cúi người xin lỗi. Bức hiếp người quá đáng như vậy mà cũng không phản kháng được gì. Lúc nhận thông báo nghỉ việc, cậu quả thật không cam tâm. Nhưng tránh để quản lý khó xử, cậu nhận phần tiền lương của mình rồi ra về. Coi như giúp cửa hàng được yên ổn làm ăn, chỉ là mấy ngày tới sẽ khó khăn hơn một chút. Cậu buồn rầu nghĩ về số tiền ít ỏi còn lại.
Hôm nay sau giờ học, cậu tranh thủ ra ngoài tìm chỗ làm thêm. Dạo này tìm một công việc phù hợp với điều kiện cũng như thời gian của cậu thật quá khó khăn. Chính vì ý thức được điều này mà cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để có thể làm lâu dài. Không ngờ lại vì những chuyện không đâu với một “ác nữ” mà ra nông nỗi này. Cậu ngồi trong công viên gặm ổ bánh mì vừa mua để chờ tời giờ hẹn với cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Bỗng một cô bé khóc bù lu bù loa từ đâu chạy tới níu lấy áo cậu nài nỉ.
– Anh ơi, quả banh đỏ của em văng vào trong đám cây ở đằng kia. Em không dám vào nhặt, anh lấy ra giúp em với!
Nhìn cô bé tội nghiệp khóc lóc năn nỉ, cậu quả thật động lòng. Cậu cũng từng có một cô em gái nhỏ. Cậu với tay xách cặp đi thì cô bé ngăn lại.
– Chỗ đó dơ lắm, anh để cặp ở đây em trông cho! Không sao đâu mà!
Cô bé kéo kéo tay cậu đẩy đi. Không hiểu sao cậu thấy có gì đó hơi khác lạ, nhưng bé gái này chỉ cỡ mười tuổi, mặt mũi lại trông rất dễ thương và hiền lành, vừa có vẻ gì đó quen quen khiến cậu mới nhìn đã có cảm tình. Cặp của cậu ngoài sách vở ra cũng không có gì quý giá. Sự cảnh giác nhanh chóng bay biến, cậu đi theo hướng cô bé chỉ. Lúc tìm thấy quả banh đỏ cậu thật sự trách bản thân quá đa nghi. Nhưng khi quay ra, cô bé kia đã biến mất còn toàn bộ sách vở của cậu đều bị xé nham nhở, vụn giấy bay tứ tung trong gió. Cậu thấy cả người cứng đờ lại. Chắc chắn lại là con nhỏ “ác nữ” đó nữa rồi! Dù cảm giác uất hận dâng lên nghẹn đắng ở cổ nhưng cậu vẫn cố sức thu gom hết những thứ còn sót lại vào cặp. Ông trời quả thật không có mắt!
Giấy tờ và tiền cậu vẫn luôn giữ trong ví mang theo bên người nên không lo ngại. Nhưng quan trọng nhất là xấp bài kiểm tra môn Ngữ Văn mà cô giáo vừa giao cho cậu đều bị mất hết. Đáng lẽ mai phải phát cho cả lớp vào sáng sớm để tiết đầu giờ chiều sửa bài. Cậu thật sự không biết phải ăn nói thế nào về chuyện này nên cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng sân tối của ký túc xá. Điện thoại đổ chuông kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Số máy lạ khiến cậu hơi băn khoăn nhưng vẫn ấn nút nghe. Bên kia không đợi cậu hỏi đã vang lên một giọng đều đều.
– May cho cậu vì tôi là người rất nhân hậu. Muốn lấy lại xấp bài kiểm tra thì bây giờ đến vườn hoa sau phòng tự học đợi tôi ở đó. Tôi không biết khi nào sẽ đến đâu nha. Nhưng nếu lỡ đi qua không thấy cậu thì tôi sẽ cho mấy bài văn tầm phào này thành hương khói hết đó!
Bài kiểm tra vẫn còn khiến cậu khấp khởi trong lòng. Dẫu biết cô cố tình chơi khăm mình nhưng xấp bài đó quả thực rất quan trọng. Cậu không thể ngủ ngon nếu như lỗi lầm của mình khiến người khác bị vạ lây. Đằng nào mọi thứ cũng đã quá tệ rồi, cứ thử một lần xem sao. Cậu tức tốc đi xuống vườn hoa và đợi rất lâu. Lúc gọi lại thì số máy vừa rồi đã không liên lạc được. Gió lớn hơn và bầu không khí đầy hơi nước làm cậu hơi lo lắng. Khi những hạt nước đầu tiên rơi xuống vương vào má, cậu đã định bỏ lên phòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “ác nữ” kia chắc chắn biết trời sẽ mưa nên mới làm như vậy. Bây giờ mà bỏ đi thì xấp bài kiểm tra phải làm sao?
Cô đứng trong nhà đưa tay chạm lên cửa kính mờ hơi nước. Ngay từ đầu cô đã không có ý định đi đến đó. Vốn dĩ chỉ muốn chơi cậu ta một vố. Không ngờ bỗng nhiên lại có mưa lớn như vậy. Tên đáng ghét kia chắc cũng chẳng ngu ngốc đến mức đứng chờ ở đó. Cô kéo rèm lại, trong lòng đầy nuối tiếc vì không thể bắt hắn chờ lâu hơn.
Hôm sau, tự nhiên trong lòng có chút bất an nên cô thức dậy rất sớm. Lật qua lật lại xấp bài kiểm tra trong tay chợt bắt gặp cái tên Trần Khải Nguyên được viết nắn nót rất đẹp. Một tên con trai còn viết chữ đẹp hơn mình sao? Cô bặm môi không cam tâm.
Chẳng hiểu nổi điều gì đã thôi thúc cô đi đến chỗ này. Không khí vẫn còn rất ẩm ướt sau trận mưa lớn đêm qua. Dây leo xanh mướt mọc quanh hàng rào còn đọng nước ướt đẫm. Cô chui qua chỗ hở của hàng rào rồi lấy tay kéo kéo mấy bụi dây để che kín lại. Mỗi trường học hay chính xác là mỗi nơi đều có một lối bí mật dẫn vào bên trong nó, quan trọng là bạn có biết hay không thôi. Nước thấm ướt một mảng trên lưng làm cô rùng mình khó chịu. Ai ngờ một cảnh tượng còn rùng mình hơn vừa hiện ra trước mắt!
Cậu thật sự vẫn đang ngồi ở ngay giữa vườn hoa. Đầu tựa lên ghế đá bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Quần áo loang lổ chỗ ướt chỗ khô. Tóc vẫn còn vài giọt nước đang rỏ xuống. Đi tới gần hơn, nhìn gương mặt trắng bệch và làn môi tím tái của cậu, cô một phen hoảng hốt vì sợ xảy ra án mạng. Cô định đưa tay xem cậu còn thở hay không nhưng lại vô thức vuốt nhẹ lên má cậu. Nhìn từ góc này, trông cũng… khá đẹp trai đó. Cậu hơi hé mắt ra và dùng tốc độ ánh sáng hất mạnh tay cô khỏi mặt mình. Dù chân bị tê và cả người run lên vì lạnh, cậu vẫn cố gắng đứng dậy trừng trừng nhìn cô đầy căm hận. Quá mất mặt vì hành động khó hiểu vừa rồi của mình, cô rút vội xấp bài kiểm tra ra quăng phịch xuống ghế đá rồi quay đi để tránh ánh mắt của cậu.
– Ai ngờ trên đời thật sự có kẻ chịu làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ!
Cô đã đi xa mấy bước vẫn cố nói lớn tiếng cho cậu nghe. Cậu cũng ném lại cho cô một câu trước khi quay lưng đi.
– Nếu vì thứ đủ quan trọng!
Quan trọng? Mấy tờ giấy vớ vẩn đó thì có gì là quan trọng? Cô quày quả bước đi, trong lòng bỗng có chút hối hận. Phải chăng mình thật sự quá đáng rồi? Vào ngày hôm đó, cô mãi cũng không hiểu được sự tin tưởng của người khác dành cho mình thật ra cũng là một gánh nặng. Chính sự tín nhiệm của giáo viên dành cho cậu đã giúp đỡ cậu không ít trong cuộc sống. Từ việc đi làm thêm hay viết giấy giới thiệu xin học bổng đều do sự tín nhiệm này mà thành. Cậu tuyệt đối không thể để mọi người thất vọng.
Hậu quả của đêm hôm đó là cậu ốm li bì trên giường gần một tuần lễ. Có vài lần cố gắng lên lớp nhưng không chữ nào vào đầu. Tập vở bị mất khiến cậu có một quãng thời gian khốn đốn. May mà sau đó mọi thứ dần bình thường trở lại. Không thấy có sự kiện khác lạ nào nhưng cậu vẫn rất cảnh giác trong mọi chuyện. Chỉ còn ba ngày nữa là tới kiểm tra giữa kỳ, cậu vẫn phải cố gắng ôn tập để bù lại khoảng thời gian vừa rồi. Huống hồ cậu chưa tìm được việc làm thêm khác nên kỳ thi lần này rất quan trọng. Điểm đầu vào của cậu đứng thứ nhất, nếu muốn an toàn giữ được học bổng 100% thì cần phải duy trì vị trí trong top ba.
Ngày đầu tiên thi hai môn Toán và Anh văn, cậu làm bài rất ổn nên khá tự tin. Hai môn của ngày hôm nay là Ngữ Văn và Sinh Học. Vào giờ nghỉ trưa, cậu bắt gặp cô đứng lấp ló ngoài cửa nhà ăn liền thấy bất an. Đang cảnh giác không biết cô muốn giở trò gì thì Nguyễn Trí Minh bước tới ngồi xuống đối điện. Trí Minh là đối thủ cạnh tranh của cậu và Vũ Huy. Thông thường cậu vẫn đứng đầu trong các kỳ kiểm tra, Vũ Huy và Trí Minh sẽ tranh vị trí thứ hai. Nguyễn Trí Minh nói vài ba chuyện gì đó mà cậu thật chẳng thể để nổi vào đầu vì tâm trí còn mải lo cảnh giác khi “ác nữ” đột ngột xuất hiện, lại còn tỏ ra rất vui vẻ. Thấy cậu không chú ý, Nguyễn Trí Minh đứng dậy cầm hộp sữa bỏ đi chỗ khác.
Đề bài môn Ngữ Văn khá dễ thở vì cho phân tích bài thơ mà cậu rất thích. Nhưng vừa viết xong mở bài, cậu bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Đầu óc choáng váng và hoa hết cả mắt. Nhưng bài kiểm tra này rất quan trọng với cậu. Cố gắng ngồi viết thêm nửa trang giấy, chữ càng lúc càng nguệch ngoạc, mồ hôi rịn đầy trán. Cậu thật sự không thể gắng gượng nổi nữa đành buông viết xin lên phòng y tế nằm. Nghe bác sĩ bảo cậu có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nhẹ. Uống thuốc rồi mà bụng vẫn đau. Cứ liên tục phải đi thăm WC làm cậu rã rời cả người. Nằm nhìn trần phòng trắng toát, nhớ tới vẻ mặt hí hửng của “ác nữ” ở nhà ăn, tức giận đến tối sầm cả mắt lại. Tối đó cậu cũng không ngủ nổi, hôm sau cả bài thi Hóa Học và Vật Lý đều làm không tốt.
Dù đã phần nào đoán trước được kết quả nhưng khi nhìn danh sách xếp hạng, Trần Khải Nguyên vẫn sa sầm mặt mày. Đứng thứ bảy. Không chỉ văng ra khỏi top ba mà ngay cả top năm cũng không trụ lại nổi. Việc duy trì học bổng lần này như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cũng không có thời gian nhớ đến để căm giận cô vì còn quá nhiều nỗi lo đang đè lên vai.
Thứ bảy? Cô há hốc miệng nhìn danh sách xếp hạng. Cô nghe nói cậu luôn đứng thứ nhất. Chỉ định đùa vui một chút, hậu quả lại nặng đến như vậy sao? Trong khi đang cắn móng tay kiểm điểm lại những chuyện mình đã làm thì cô cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bốc lên sau lưng. Đã chọn giờ mọi người về hết mới lẻn vào trường, sao vẫn còn bị phát hiện chứ! Cô quay lại, chưa kịp định thần đã bị lôi đi xềnh xệch.
– Buông tôi ra! Cậu đang làm gì vậy? Muốn dẫn tôi đi đâu? Bỏ ra! Bỏ tay ra!
Cô vùng vẫy dữ dội nhưng không giật tay ra được. Khải Nguyên siết chặt cổ tay cô lôi đi, thậm chí đau hơn lần trước. Không nói lời nào, vẻ mặt quá dữ tợn. Cứ vậy kéo cô đến tận sân thượng. Chả lẽ vì giận quá mà muốn đẩy cô từ đây xuống đất? Cô không còn giữ nổi chút đanh đá nào, khổ sở nhìn cậu.
– Không đứng thứ nhất cũng không được làm chuyện rồ dại! Cậu sẽ ở tù đó!
Cô giật mạnh tay ra, chỗ bị cậu nắm đã đỏ ửng lên. Cô xoa xoa tay rồi lùi xa ra mấy bước đầy cảnh giác. Cậu vẫn không nói gì, đột ngột cúi gập người xuống về phía cô.
– Thành thật xin lỗi! Xem như tôi không đúng, đã đắc tội với cô! Mong cô hãy tha thứ, từ nay đừng làm phiền tôi nữa!
Cô hơi bất ngờ một chút nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, lấy lại thế thượng phong.
– A ha! Thì ra có người đến cuối cùng đã nhận ra lỗi lầm. Nhưng nói đi phải nói lại, chuyện học không phải một sớm một chiều, tôi chỉ quấy rầy cậu một thời gian ngắn thôi mà học hành thê thảm vậy. Cậu nên xem lại bản thân đi!
Cô đứng khoanh tay tỏ vẻ đắc thắng. Tuy còn muốn dạy dỗ cậu thêm vài điều nữa nhưng khi cậu ngước lên, tia đỏ hằn lên trong mắt đầy giận dữ, cô bỗng thấy chột dạ.
– Còn không đúng sao? Trách cậu chứ trách ai được!
Vừa nói cô vừa phải liếc qua chỗ khác để né tránh ánh mắt của cậu.
– Đúng! Rất đúng! Là trách tôi trước!
Giọng cậu có chút bất mãn, lại có chút cam chịu khiến cô bất giác hơi xót xa.
– Là tôi sai rồi! Sau này tôi và cô, nước sông không phạm nước giếng. Đừng bao giờ gặp lại nữa!
Cậu quay lưng bỏ lại cô đang bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành nói với theo. Hoàn toàn là ý tốt.
– Cố gắng học hành cho tốt đó!
– Chỉ cần cô không bỏ mấy thứ thuốc bậy bạ là đủ rồi!
Cậu vẫn tiếp tục đi, không hề quay lại nhìn cô. Nhưng mà thuốc hả? Thuốc gì cơ chứ?
– Đứng lại đi!- cô chạy lên trước, dang hai tay chặn cậu lại- Nói cho rõ! Tôi liên quan gì đến thứ thuốc bậy bạ mà cậu nói?
Cậu cười khẩy, ra chiều chán ngán, chẳng muốn nói nhiều với cô thêm nữa.
– Còn không phải cô sao? Cả mấy ngày thi tôi đều làm bài không được…
– Sao lại như vậy?
Cô sững sờ nhìn cậu, rõ ràng ngày đầu tiên cậu vẫn làm bài rất tốt mà.
– Không quan trọng nữa! Từ nay về sau để tôi yên là được rồi!
Cậu gạt cô sang một bên rồi bước thẳng xuống cầu thang. Cô chợt tỉnh cả người.
– Trần Khải Nguyên, cậu vu oan cho tôi! Vậy mà nói là không quan trọng! Danh dự của tôi không có nghĩa lý gì với cậu sao? Tôi tuyệt đối không làm chuyện đó!
Không có lời nào đáp lại. Chắc cậu đã đi xa rồi. Cô thơ thẩn ra về. Ánh chiều tà làm bóng cô in nghiêng nghiêng trên nền gạch lát đường. Nhớ tới ánh mắt có chút đau buồn của cậu làm cô bần thần. Dáng cậu đi về ký túc xá nhìn từ trên cao sao có thể cô đơn đến nhường ấy.