Ngay hôm sau có người chờ trước ký túc xá đưa cho Khải Nguyên một cái hộp nhỏ. Cậu chưa kịp hỏi gì thì người kia đã bỏ đi mất. Lúc về phòng mở ra xem thì thấy một cái USB, trong đó có chứa mấy tấm hình chụp cảnh Trí Minh bị đánh đến thương tích đầy mình cùng với một đoạn phim ghi hình hắn ta khai hết mọi chuyện. Hóa ra, hôm đó ở nhà ăn, Trí Minh đã đổi hộp sữa của cậu bằng một hộp sữa khác mà hắn bỏ thuốc sẵn. Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Để hắn ta hành động ngay trước mũi mình như vậy cũng phải trách bản thân trước. Nhưng Khải Nguyên không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cậu đã quyết định sẽ không tố cáo chuyện này. Những dữ liệu trong USB cậu đều xóa sạch. Ba ngày liên tiếp không thấy Trí Minh đi học, Khải Nguyên đoán cậu ta hẳn bị thương khá nặng nên trong lòng hơi không thoải mái một chút. Đến ngày thứ năm thì Trí Minh xuất hiện ngay trước mặt cậu với một bên mắt vẫn còn bầm tím. Hắn quỳ xuống van xin cậu đừng tố cáo hắn bằng dáng vẻ rất thê thảm, còn nói nếu cậu đồng ý thì có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Khải Nguyên dĩ nhiên không bàn điều kiện với hắn, chỉ đơn giản nói hắn sau này đừng làm những chuyện tiểu nhân như vậy nữa. Nguyễn Trí Minh ngoài mặt cảm ơn rối rít nhưng trong lòng dâng lên một sự căm thù không thể nào ngăn lại được.
Bộ mặt ra vẻ cao thượng của mày làm tao phát nôn. Đúng là đồ ngu! Trần Khải Nguyên, mày đợi đó! Những chuyện hôm nay, tao nhất định trả đủ cho mày!
Vào lúc ấy, Khải Nguyên chỉ nghĩ đó là chuyện của riêng mình, cậu không hề biết Nguyễn Trí Minh cũng đã bỏ thuốc Vũ Huy trong ngày thi đầu tiên nhưng xem ra liều lượng quá ít nên không ảnh hưởng gì nhiều. Vì vậy hôm sau hắn đã tăng thêm thuốc trong sữa của cậu. Nếu biết có dính dáng đến người khác, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế!
Dựa vào đồng phục mà cô mặc hôm ở thư viện, chắc chắn cô là học sinh của Elite- ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở thành phố này. Xem như một công đôi chuyện, tìm gặp cô rồi có thể nhân tiện trả lại USB luôn. Những học sinh xuất sắc cùng thành tích nổi bật ở Elite không phải là không có nhưng thứ làm Elite nổi danh như cồn lại chính là độ chịu chơi của các cậu ấm cô chiêu theo học tại đây. Ngôi trường này chính là chỗ những gia đình giàu có hay gửi gắm con em vào. Nếu Hoàng Hoa xếp thứ nhất ở bảng thành tích thì ở một bảng xếp hạng khác về độ xa hoa lộng lẫy, Elite phải gọi là vô địch thiên hạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể quơ đũa cả nắm, ngôi trường này hoàn toàn không thiếu những cá nhân con nhà giàu vẫn học giỏi xuất sắc. Elite lọt vào top 10 trường đứng đầu về thành tích học tập trong thành phố không phải là hữu danh vô thực.
Khải Nguyên cũng từng nghe qua nhiều điều không mấy tốt đẹp về Elite. Chuyện khiến cậu ấn tượng nhất chính là một đám học sinh của trường này tổ chức tiệc tùng ngay trong sân trường, sau đó còn sử dụng thuốc kích thích, gây gổ đánh nhau, rồi bị bắt về đồn cảnh sát. Vụ này liên quan đến các vị giàu có, quyền cao chức trọng nên bị dìm xuống hoàn toàn. Những tin đồn không biết có bao nhiêu phần là sự thật nhưng không có lửa làm sao có khói. Nghĩ tới cô gái ngang ngược kia, cậu càng có cơ sở tin vào những lời đồn thổi về ngôi trường này.
Nhưng ngay bây giờ thì cậu phải công nhận một điều rằng Elite quá đẹp! Từ cánh cổng sắt to lớn với nhiều thanh sắt uốn lượn đẹp mắt bên ngoài, cậu đã đi vào một quãng khá xa, khuôn viên quả thật rộng lớn. Con đường cậu đang đi rất rộng, để xe hơi có thể chạy vào tận nơi. Nó còn được lát bằng loại đá ốp cao cấp có hình hạt đậu màu đen tuyền, hai bên là hai hàng cẩm tú cầu được cắt tỉa đều tăm tắp. Vì chưa đúng mùa ra hoa nên chỉ thấy xanh mướt những lá là lá. Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới khoảng đầu tháng sáu, hai hàng cẩm tú cầu này sẽ biến thành hai dải lụa chạy dài miên man với đủ màu sắc cũng khiến người ta nức lòng. Cách một quãng lại có đặt những băng ghế gỗ nhỏ xinh màu trắng nổi bật. Kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất đáng yêu. Dường như cả ngôi trường đều tuân theo tông trắng-đen rất thời thượng. Từ lối đi chính, xa xa lại rẽ ra một con đường được lót bằng những phiến đá tròn trịa màu ghi đen trên nền cỏ xanh mướt dẫn đến một chỗ ngồi nghỉ có mái che do nhiều thanh sắt màu đen xếp song song, bên trên uốn cong làm thành hình giống như một chiếc lồng chim, dây leo quấn quanh mang theo nhiều bông hoa màu trắng nhỏ li ti. Cậu thật sự bị lối thiết kế cổ điển ở đây mê hoặc, gần như quên mất mình đến đây để làm gì. Bất chợt phía trước chia ra hai lối, một bên xuất hiện một dòng kênh nhỏ, có một chiếc cầu bằng đá bắc ngang qua, phía bên kia là một tòa nhà xây sát bờ hồ, nghe trong gió có tiếng đàn rất khẽ, nhất định là có người nên cậu rẽ sang đó. Dọc bờ hồ có đặt nhiều tảng đá trắng hình quả trứng đồng thời trồng rất nhiều tử linh lan màu tím đậm, tạo nên một phong cảnh hết sức hữu tình. Tòa nhà xây phân nửa ở trên bờ còn nửa kia nằm ngay trên mặt hồ. Vách bên phía hướng về hồ nước đều được làm bằng kính. Nhìn vào có thể thấy ngay một người đang ngồi bên cây dương cầm màu trắng.
Càng tiến lại gần càng nghe rõ tiếng đàn du dương. Cũng nhìn rõ hơn một bạn học nữ có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi đàn. Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng, ngồi quay lưng về phía Khải Nguyên nên cậu không nhìn được mặt. Biết mình hơi đường đột nhưng cô ấy không nghe tiếng cậu gọi nên cậu đành tự ý đẩy cửa bước vào. Bỗng dưng tiếng đàn im bặt. Cậu cũng bất giác đứng yên tại chỗ. Trong khoảnh khắc cô gái ấy quay lại, cậu có cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp. Lẽ nào…?
– Khải Nguyên? Sao cậu lại ở đây?
Cô gái mặt váy trắng nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu. Khải Nguyên giật mình vội lên tiếng.
– Thủy Lam… Sao cậu cũng ở đây?
Nhìn nét mặt ngại ngùng của cậu, Thủy Lam cười híp mắt vội đứng dậy chạy đến gần bên.
– Mình hàng tuần đều luyện đàn ở đây!- rồi như nhớ ra điều gì liền nói thêm- Vì cơ sở vật chất của Elite rất tốt nên thành phố chọn chỗ này cho bọn mình luyện tập!
Thì ra là vậy! Thủy Lam học đàn từ khi còn bé. Niềm đam mê âm nhạc cứ lớn dần trong cô theo năm tháng. Với tài năng của mình, cô ấy cũng giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ. Cô cũng là một trong những đại diện của thành phố đi biểu diễn ở đại nhạc hội dành cho học sinh toàn quốc. Tiếng đàn vừa nãy cậu nghe quả là mê đắm lòng người.
– Còn cậu đến đây có việc gì à?
Câu hỏi của Thủy Lam khiến cậu nhớ ra mục đích chính của mình. Thủy Lam nói với cậu đây là khuôn viên phía sau của Elite, muốn tìm người thì cậu nên ra khu lớp học ở phía trước. Thủy Lam hỏi cậu có cần cô đi cùng không nhưng vì sợ làm phiền cô nên cậu đã từ chối. Cậu thầm nghĩ không biết ngôi trường này rộng bao lớn, cô gái đó ngay cả tên cậu cũng không biết thì liệu có thể tìm ra hay không?
Thủy Lam đứng nhìn Khải Nguyên đi khuất rồi mới quay vào luyện đàn tiếp. Tiếng đàn càng du dương trầm bổng hơn vì nó mang theo cảm xúc hạnh phúc đang lan ra trong lòng cô. Ánh mắt lúc nãy của Khải Nguyên là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cô mới trông thấy. Dù tan đi rất nhanh nhưng cô đã bắt kịp thứ tình cảm ẩn chứa trong đó. Nỗi niềm cô ấp ủ suốt từ cấp hai đến bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấu rồi sao?
Khải Nguyên đi theo con đường ra phía trước thì thấy ba tòa nhà lớn xếp thành hình chữ U nằm ở góc bên phải. Đây chắc là khu lớp học mà Thủy Lam đã nói. Kiến trúc theo lối châu Âu cổ, tòa nhà nằm chắn ngang trước mắt cậu chỉ có duy nhất một cánh cổng cao dẫn vào bên trong khiến khuôn viên của nó tách biệt hẳn với bên ngoài.
– Sinh viên không được vào khu của cấp ba!
Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ ngăn lại khi cậu có ý định đi vào trong. Cậu sực nhớ mình đang mặc đồ bình thường. Elite là một hệ thống giáo dục khép kín từ tiểu học cho tới đại học. Nó có trường cấp một và cấp hai nằm ở một địa điểm khác. Còn chỗ này là chung của cấp ba và đại học. Cơ sở chính của đại học Elite vô cùng rộng lớn nằm ở vùng tiếp giáp giữa ngoại ô và trung tâm thành phố. Trường cấp ba cũng được dùng giảng dạy một vài môn đại cương và còn có thư viện lớn với đầy đủ sách tham khảo nên sinh viên rất thích đến đây để học bài. Bởi vậy mới nói dù không học hành gì nhưng con em nhà giàu có chả bao giờ lo không được lên lớp hay không có nổi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông một khi đã bước chân vào Elite.
Cậu định đợi ở cổng đến giờ về nhưng hỏi bác bảo vệ mới biết hôm nay là thứ sáu nên các lớp đều có tiết sinh hoạt, tính ra phải hai tiếng nữa mới tan trường. Vậy là cậu quyết định đi một vòng tham quan xung quanh. Những tòa nhà ở đây đều rất đẹp. Ngay cả phần tường bao quanh cũng được chạm trổ hoa văn rất công phu. Nhìn ngắm những đường trang trí uốn lượn tinh tế ấy khiến người ta có cảm giác dễ chịu như nghe có tiếng sóng biển rì rào bên tai. Người đã thiết kế nơi này chắc chắn phải là một kiến trúc sư rất tài hoa. Trong lòng cậu không khỏi thán phục.
BỘP!
Tiếng động bất ngờ vang lên làm cậu giật bắn người. Nhìn qua bên cạnh thì thấy một cái ba lô màu xám nằm chỏng chơ ngay trước mặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì lại thấy hai chiếc giày đang từ trên không lao thẳng xuống chỗ mình. Khải Nguyên ngay lập tức né ra xa.
Bộp! Bộp!
Sau một chuỗi sự kiện bất ngờ, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra nguyên nhân đằng sau. Người vừa hì hục nhảy xuống từ vách tường đang lom khom thu nhặt đồ đạc mà không để ý gì đến cậu. Cái con người này nào có xa lạ gì! Cô còn mặc một cái quần dài phía bên trong váy. Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Vừa đứng lên chỉnh sửa lại đồng phục cô đã bắt gặp ngay người đang nhìn mình chằm chằm.
– Á!- cô hét toáng lên- Sao cậu vào đây được?
– Thì… đi vào thôi…- cậu hơi giật mình khi cô la to như vậy.
– Bảo vệ chết hết rồi hay sao mà để kẻ lạ mặt vào đây chứ!
– Chắc họ tưởng tôi là sinh viên…
– Sinh viên cũng phải trình thẻ mới được vào đó! Gì vậy trời! Cái trường này đúng là ngày càng mất an ninh trật tự!
Cô tức tối vì biết vậy lúc nãy không cần trèo tường cực khổ làm chi. Nghe giọng điệu của cô giống như đang xem mình là thành phần nguy hại của xã hội nên cậu cảm thấy rất buồn cười. Không biết thật ra ai mới cần quan tâm tới an toàn của mình hơn. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Chuyện lần trước cô vẫn chưa hết giận đâu! Bỗng cậu bất ngờ lên tiếng.
– Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Và cũng cảm ơn cô… đã tốn công sức vì chuyện của tôi…
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của cậu, cô chợt thấy vui sướng trong lòng. Xem ra cô cũng có chút sức ảnh hưởng rồi đó chứ. Cái tên đáng ghét này cuối cùng cũng nhận ra ân huệ to lớn của cô. Nhưng không thể dễ dàng buông tha cho cậu ta như vậy được. Cô nguýt dài một cái rồi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác tỏ ý không chấp nhận lời cảm ơn vừa rồi.
– Tới đây để nói mấy lời sáo rỗng vậy thôi hả? Xong rồi thì về đi!
Cô hất mặt đuổi cậu nhưng vừa thấy người ta có ý quay lưng bỏ về lại không kìm được, vội vã cản lại.
– Kêu về là về hả? Sao lần trước không thấy cậu ngoan ngoãn như vậy chứ? Tôi còn chưa chấp nhận lời cảm ơn đó mà!
Khải Nguyên dừng chân nhưng không quay lại nhìn cô. Cô gái này chả hiểu đang muốn gì.
– Chỉ cảm ơn suông vậy mà coi được sao? Ít nhất… cũng phải đãi tôi cái gì chứ!
– Cô không vào lớp hả?
– Học buổi chiều buồn ngủ lắm! Với lại tiết sinh hoạt thì có gì mà học chứ!
Cô xua xua tay tỏ ý không cần để tâm rồi hưng phấn nói lớn.
– Đi ăn kem thôi!
Cô vừa nói vừa hăng hái đi lên phía trước dẫn đường. Cậu tất nhiên không muốn mang tiếng rủ rê người khác bỏ học nhưng đành thở dài bất lực với cô gái này. Vả lại, sau khi đáp ứng yêu cầu thì có thể đường ai nấy đi, xem như không mắc nợ gì cô ta nữa. Cô đòi ăn kem vị dưa gang nên cậu mua cho cô một cây. Tưởng vậy là xong ai ngờ cô một mực bắt cậu phải ăn cùng. Cậu vốn không thích ăn vặt, chỉ cố gắng ăn thật nhanh để ra về. Nhìn dáng vẻ không hề có chút thưởng thức món ngon của cậu, cô không nhịn được lên tiếng.
– Ăn nhanh dữ vậy… Bộ cậu ghét tôi lắm hả?
Câu trả lời dĩ nhiên là có. Nhưng người khác hỏi như vậy mà lại trả lời có thì hơi phũ phàng. Trả lời là không thì quá dối lòng. Huống hồ thật ra cũng không phải là “lắm”.
– Một chút…- cậu trả lời mà không nhìn cô.
– Sao lại ghét tôi? Là cậu gây sự trước mà!
Cô vẫn luôn thắc mắc điều này. Rõ ràng lần đầu tiên gặp là cậu phá hỏng chuyện của cô trước. Những tình tiết kéo theo phía sau đều do cậu tự chuốc lấy. Sau khi đòi đủ nợ cô cũng không phá cậu nữa. Đã không trách cậu nghi ngờ oan cho cô, lại còn ra tay giúp đỡ tìm người đã hãm hại cậu. Vậy mà chỉ toàn đổi lại ánh nhìn khinh ghét của cậu ta. Cô đã làm cái gì sai chứ? Nghe cô hỏi như vậy, cậu cũng hơi giật mình. Thứ cảm giác cô tạo ra trong lòng cậu, nó phức tạp hơn một chữ “ghét” nhiều. Cũng không biết giải thích thế nào cho cô hiểu vì chính cậu cũng không hiểu hết nó.
– Chắc vì lần đầu tiên gặp cô đã có ấn tượng không tốt lắm…
Xem ra đây là lý do hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này.
– Con quỷ cái cậu đã bênh vực chẳng tốt đẹp gì đâu!- cô dấm dẳng nói.
Ban đầu, cô cứ tưởng cậu có quan hệ với cô gái kia nên mới chơi xấu cậu nhiều lần như vậy. Sau đó mới biết không phải nên đúng là trong lòng thấy hơi tội lỗi.
– Cô gái đó… cướp bạn trai của cô hả?
– Gì?- cô nhăn mặt khó chịu- Thằng khốn đó đã đá bạn của tôi!
Cái thứ đó mà đáng cho cô để tâm sao! Nhìn dáng vẻ kích động như vậy xem ra cô rất căm ghét anh chàng đã rũ bỏ người yêu kia.
– Chả lẽ hết yêu một người cũng có tội sao?
– Cậu thì biết gì hả? Thằng chó Thiên Cường!
Dù cực kỳ dị ứng với kiểu ăn nói này của cô nhưng cậu không ngắt lời mà nhìn cô tỏ ý muốn nghe tiếp.
– Tôi có một cô bạn tên Ngọc. Thằng khốn đó đã quen con nhỏ kia trước còn giả vờ ngon ngọt dụ dỗ bạn tôi, cũng đào được không ít tiền. Rõ ràng coi con bé khờ đó là máy ATM di động. Thế mà còn vì hắn ta uống hết một vỉ thuốc ngủ. Nếu không phát hiện kịp thì tiêu thật rồi! Đổi lại được hai chữ “Đáng đời!” từ miệng của bọn đê tiện kia.
– Vậy nên cô mới thay mặt bạn bè đi dạy dỗ hắn ta một bài học…
– Tất nhiên! Cả thằng khốn đó lẫn con nhỏ đã xúi giục hắn ta dụ dỗ Ngọc!
Chẳng lẽ đến cuối cùng, người ra tay nghĩa hiệp vốn là cô chứ phải cậu? Cậu vù một cái liền bị biến thành tòng phạm tiếp tay cho kẻ ác.
– Cậu không tin cũng đành chịu.
– Tin chứ! Thật ra mấy hôm sau tôi tình cờ bắt gặp bạn học đó- cậu gãi gãi đầu nhìn cô- Cô ta cũng nói tôi là kẻ rỗi hơi, khi không nhúng mũi lo chuyện bao đồng nên thay cô ta lãnh đủ.
Cô hơi bất ngờ vì thái độ của cậu. Việc này thật ra chẳng có gì nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy có chút xúc động khi Khải Nguyên tỏ ra tin tưởng ở mình.
– Trần Khải Nguyên, cậu đúng là thiếu mắt nhìn người!
Nghe cô gọi hẳn tên họ mình, cậu cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã bám theo gây nhiều phiền phức cho cậu như vậy chẳng lẽ còn không rõ mấy chuyện vặt vãnh này sao. Khải Nguyên đưa trả lại USB và nói đã xóa hết dữ liệu trong đó cũng như chuyện sẽ không tố cáo Nguyễn Trí Minh. Cô hơi khó chịu vì cậu ta đã phí hoài công sức của mình. Nhưng trận đánh thừa sống thiếu chết hôm trước chắc cũng đủ cảnh cáo kẻ tiểu nhân kia.
– Cậu không giữ lại hình hả?
– Để làm gì chứ?
– Lâu lâu lấy ra xem lại sẽ có cảm giác sảng khoái lắm đó!
Khải Nguyên mở to mắt ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy. Cô nhìn cậu gật đầu một cái rất chắc chắn như là cô đã làm như thế nhiều lần rồi, hiệu quả cũng rất tốt. Cô gái này không có sở thích quái dị là sưu tập ảnh thê thảm của người mình ghét để lâu lâu lấy ra xem tìm cảm giác sảng khoái đó chứ? Cô gái này… Cô gái này… Bỗng nhiên cậu có một mong muốn liền bật ra thành câu hỏi.
– Tên của cô là gì vậy?
– Sao phải nói cho cậu biết?
Cô nhướn mày, cố chờ cậu nói thêm mấy câu nữa dạng như “Nói đi mà! Tôi rất muốn biết!” nhưng tuyệt nhiên không có. Khải Nguyên chẳng bao giờ muốn ép buộc ai nên cô đã có ý không muốn nói thì đành thôi vậy. Cô lại nghĩ con người kia quả thật chả có chút tò mò nào sao. Rõ là nhàm chán! Cho đến lúc ra về, cô không nhịn được nữa nên bước tới chặn trước mặt cậu. Gương mặt rất hình sự. Miệng thốt ra từng chữ.
– Cao-Trác-Khiết!
Vừa nói xong thì quay lưng bỏ chạy, được một đoạn như chợt nhớ ra điều gì liền ngoái đầu lại hét thật to.
– Trác của trác tuyệt, Khiết của thuần khiết! Cậu nhất định phải nhớ kỹ cái tên này đó!
Bóng cô vừa khuất sau lối rẽ thì cậu cũng quay lưng về hướng ngược lại, vừa đi vừa khẽ mỉm cười. Cao Trác Khiết. Thuần khiết đến mức không gì sánh kịp. Dù cậu vẫn luôn tâm niệm không nên đánh giá người khác khi chưa thực sự hiểu rõ họ, nhưng qua vài lần chạm mặt như vậy khiến Khải Nguyên cảm thấy cái tên ấy, có chút không phù hợp với cô cho lắm thì phải.
Nhiều ngày sau đó họ không gặp nhau nữa. Khải Nguyên yên ổn kết thúc kỳ thi cuối học kỳ ở vị trí thứ nhất với điểm số cao ngất ngưỡng, thành công giữ được học bổng cho kỳ tiếp theo.
Mỗi ngày cứ trôi qua bình thường như vậy. Cho đến khi ông Cao Trác Viên nghe con gái cưng thông báo chuyện muốn chuyển sang học ở Hoàng Hoa. Không sai! Chính là trường chuyên Hoàng Hoa danh tiếng lẫy lừng!