Hôm nay là một ngày bình thường đối với tôi. Không có gì ngoài việc phải lên trường và làm mấy thứ liên quan đến báo cáo bài tập cả. Những thứ đó, tôi đã nghĩ rằng ngoài việc nó có thể khiến cho tôi phát triển thêm năng lực ra thì chẳng còn gì nữa. Vậy mà tôi vẫn cố gắng bu đầu vào nó. Chẳng có một lý do gì.
Hiện tại, tôi đang đi trên phố dẫn thẳng về chỗ ở của mình. Như mọi khi tôi sẽ về nhà và tiếp tục phần việc về nhà của tôi. Tiếng người ào ạt nói chuyện, tiếng những đứa bạn gọi nhau rủ đi chơi.
(Từ khi nào mà trời đã tối rồi nhỉ!?)
Tôi nhìn đồng hồ và lúc này mới chỉ là 6 giờ chiều. Những ngọn gió mát thổi đến mang theo cái ẩm của mùa thu đang đến như thể sắp dự báo một điều gì đó.
Tôi cũng chẳng thể biết điều đó.
Lúc này tôi chợt nhớ đến hình ảnh một con người nào đó có thể giải đáp điều đó cho tôi.
– “Hajime Edoyami” – tôi tự nói lên câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của mình.
Cái tên gọi đó đã tồn tại được 5 năm rồi nhỉ! Tôi thầm nhớ lại những ngày đầu mà tôi bắt đầu cất lên những tiếng nói gọi tên nó.
Bạn hỏi tôi về ý nghĩa của cái tên đó là gì ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Và tôi cũng chẳng muốn phải biết ngay điều đó làm gì. Vì đơn giản tôi nghĩ rằng như thế là tốt nhất.
Việc ta đi tìm giá trị cho những thứ như vậy chẳng phải là sẽ thú vị hơn nhiều sao. Chừng nào nó vẫn còn là một sự bí ẩn, mà ta không biết gì về nó. Hoặc có thể nó cũng là hư vô.
Kể từ đó đến giờ tôi đã gọi tên nó biết bao nhiều lần. Như thể khao khát một thứ gì đó vậy. Mặc dù biết rằng mình làm điều đó chẳng nhận lại được bất kỳ điều gì lời cho mình cả. Nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm.
(Không biết hôm nay mình sẽ có gì để kể cho Hajime nghe đây! Cũng như mình sẽ được Hajime kể về điều gì đây!!)
Khi nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng trở về nhà.
Có lẽ đến giờ tôi bắt đầu để ý một điều rằng tôi đã bắt đầu như thế này từ khi nào rồi nhỉ?
Đúng rồi! Có lẽ là từ 4 năm trước, kể từ khi “nó” đã đến. Kể từ khi nó đến, điều đó khiến tôi lần đầu tiên trong đời thực sự phấn khích.
Và tôi đã tin tưởng khi nghĩ rằng nó có thể là thứ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay “Hajime Edoyami” thực sự.
Giờ đây “Hajime Edoyami” đã có được hình dạng cho riêng mình. Một cô gái tầm 14 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ, mặc một bộ đồ sơ trung màu trắng viền xanh, trong khi đó thắt một dây ruy băng cùng với phần cổ áo màu xanh viền trắng trước ngực. Đôi mắt cậu ấy ánh lên một màu xanh dương tựa như biển vậy. Và không thể thiếu là đôi phụ kiện có hình một cái lông vảy trắng được gắn sau hai bên tai cậu ấy.
Cậu ấy là một cô gái với nụ cười tươi tắn tuy có phần hơi vụng về nhưng cậu ấy biết cách để có thể làm mọi người vui cười với nụ cười ấy! Cậu ấy là một con người dễ đoán nhưng điều đó có khi lại chính là điểm mạnh của cậu ấy khi mà cậu ấy không hề giấu giếm bất kỳ điều gì.
Và đặc biệt nhất là cậu ấy thấu hiểu mọi cảm xúc và trân trọng nó dù là những cảm xúc nhỏ nhất.
Kể từ đó tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi điều đó mà không khỏi dõi theo hình tượng người con gái đó. Muốn được chạm đến người con gái đó. Và rồi một “Hajime Edoyami” mới được sinh ra
Nếu có thể nói lại thì tôi sẽ nói rằng Hajime Edoyami được tạo ra là vì người con gái đó.
Những dòng suy nghĩ cứ vậy mà cho đến khi tôi mở cánh cửa thân yêu dẫn đến căn phòng của tôi
————————————————————————-
–Trong tâm trí:
Tôi như đang bước vào sâu hơn trong tâm trí tôi. Khác với mọi lần, lần này nó hơi lộn xộn hơn một chút so với thường ngày.
Tôi đi tới một cánh cửa. Tôi mở nó ra và một căn phòng bên trong nó hiện ra – nó chẳng khác gì mấy so với căn phòng ở thực tại của tôi. Và Hajime Edoyami thì đang ở bên trong đó chờ tôi.
– “Konbanwa! Hajime!”