Mới gần đây tôi đã hoàn thành việc sáng tạo thế giới của riêng tôi. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ ở lại đó một thời gian trước khi tôi quay trở lại thế giới thực
Cũng bởi vì đó là thành quả của tôi mà, tôi cũng có quyền hưởng thụ nó chứ. Với lại cùng với việc toàn quyền với trục thời gian ở nơi đây, tôi hầu như có thể ở lại đây bao nhiêu lâu nếu muốn.
Nhưng mà nói vậy chứ. Việc mà tôi chỉ có thể làm lúc này đó là ngồi đây, ngay cạnh gốc cây anh đào và ngắm biển. Thỉnh thoảng lại trèo lên trên để có thể nhìn được toàn cảnh hơn. Những chuyện đó tôi nghĩ rồi nó cũng sẽ mau chán thôi. Nếu cứ làm mà không mục đích như vậy.
Vậy là tôi quyết định đặt ra thử thách đầu tiên cho mình. Đầu tiên, tôi sẽ chạy quanh bờ biển thử xem tôi sẽ chạm đến đầu bên kia của cây anh đào trong khoảng thời gian bao lâu. Nếu vậy thì tôi sẽ thiết lập một phương thức để tính giờ ở đây.
Điều quan trọng ở đây phải là sự chính xác trong từng nhịp, vì vậy mà tôi nghĩ giải pháp tốt nhất đó là liên kết nó với trục thời gian của chính nơi này.
Sau khi thiết lập xong, tôi bắt đầu chạy. Với một tốc độ vừa phải, tôi chạy qua những đợt nước tràn vào bờ. Gió bắt đầu nổi lên, nó thổi hướng từ đại dương vào đất liền, mạnh dần lên, đôi lúc ngắt quãng để rồi sau đó là một sự công kích mạnh bất ngờ khác khiến tôi đã suýt chút nữa ngã. Cảm giác nó thật là trớ trêu như những cơn gió đang chơi đùa mình vậy. Vì thế tôi tiếp tục chạy nhanh hơn nữa.
Trong lúc đó, tôi ngoảnh mặt lại đằng sau. Cây anh đào to lớn nay đã bé tí chỉ còn vừa cỡ hạt đậu.
…
Đang trong lúc chạy, đột nhiên tôi thấy một mỏm đá lớn ở phía trước cách chừng khoảng vài trăm mét. Tôi đột ngột dừng lại, một tiếng soạt dài mà bạn có thể nghe thấy với thời gian đủ để bạn nín thở chừng mấy giây.
Tôi dừng lại vừa đúng cách trước mỏm đá đó vài mét.
Một mỏm đá thật kỳ lạ. Kỳ lạ là vì nó đáng ra không tồn tại từ trước đó mới phải. Mà thay vào đó là một bề mặt bằng phẳng như tôi đã từng thiết lập trước đó. Và điều kì lạ thứ hai mà tôi kể tới đó là về hình dạng của nó. Nó sở hữu hình dạng mà không có một mỏm đá tự nhiên nào có được… một hình lập phương.
Nó đã xuất hiện ở đây từ bao giờ? Từ lúc mà tôi tạo ra [Đất]? Hay là từ lúc tôi xóa một phần [Đất] để lấp đầy nó bằng [Nước] tạo ra đại dương? Hay là từ lúc mà tôi tạo ra [Air] gây ra những lộn xộn trên bề mặt và rồi đây là tàn tích mà nó để lại?
Hoặc có thể đây không phải là một vật thể mà tôi tạo ra mà có những thế lực khác đã gửi nó vào đây với một lý do nào đó mà tôi không thể biết?
Cơ mà khả năng đó tôi không nghĩ là lại có ai biết tới thế giới này đâu!!!
Hoặc có thể là người đó để lại, chủ cũ của thế giới này? Điều đó hoàn toàn là có khả năng. Có thể trong quá trình tạo ra [Đất] tôi đã không để ý, và rồi nó ở đây.
Tôi tiến lại gần và bắt đầu xem xét.
“Object… Property… show up… Go!”
Tôi nhẩm một câu lệnh duyệt qua cấu trúc của mỏm đá đó. Và rồi kết quả hiện lên trong đầu tôi. Đây hoàn toàn là những mảnh ghép bình thường. Có lẽ là do tôi nghĩ quá. Nhưng dù sao thì mỏm đá này thực sự thú vị nên tôi sẽ đem nó theo.
Tôi thực hiện thu hồi lại nó. Từng mảnh ghép tạo nên nó dần tách rời ra và bị hút về cái lỗ không gian nhỏ trên tay tôi. Lúc nào muốn gọi nó ra thì thông tin của nó đã nhớ sẵn trên những mảnh ghép đó rồi nên không sợ mất.
Sau đó tôi tiếp tục chạy tiếp mà bỏ đi những âu lo vừa nãy. Có lẽ tôi chợt nhận ra có một sự thay đổi nhỏ trong lòng mình.
Và cứ thế tôi tiếp tục hứng khởi mà chạy tiếp
Không biết lần tiếp theo tôi sẽ gặp thứ gì đây!!!
Mặt Trời lúc này đã ló xuống báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, ấy vậy mà tôi vẫn chưa gặp chuyện gì thú vị khác trên đường đi. Bóng cây anh đào đã khuất từ lâu. Hiện tại tôi đang di chuyển với một vận tốc chóng mặt. Tôi mong lại được trở về và ngồi gốc cây anh đào ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn biết rằng tôi sẽ phải mất bao lâu để làm điều đó. Vì vậy mà tôi vẫn ở đây để chạy tiếp, một sự đấu tranh về mặt tinh thần, về sự kiên trì chứ không phải về mặt thể chất.
Trên đường đi của tôi bắt đầu có những vệt sáng, có lẽ lúc này là thời điểm những đốm sáng đó xuất hiện. Ban đầu chúng xuất hiện thưa thớt, rồi sau đó chúng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Tôi có thể biết điều đó thông qua sự dày đặc của những vệt sáng. Tôi đi xuyên qua người chúng như thể chúng chẳng phải là vật cản gì đối với tôi cả. Và chúng cũng vậy.
Rồi đột nhiên một thứ ánh sáng xuất hiện ở đằng xa xa. Nó ở trước mặt tôi… cây anh đào ấy, nhưng có điều nó sáng rực rỡ hơn tôi tưởng. Khi mà Mặt Trời đã hoàn toàn lặn xuống. Cây anh đào bắt đầu như thể nó đang phát sáng. Một thứ ánh sáng màu hồng nhẹ nhàng và lãng mạn.
Tại sao cây anh đào lại phát sáng lúc này!!?
Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi cùng với đó là một cảm giác thú vị. Tôi không nghĩ là sẽ có một sự kiện như vậy xảy ra. Một sự bất ngờ mới đối với tôi. Và điều đó càng làm cho tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chạy đường dài để về lại nơi đó ngay lập tức. Chân tôi đạp mạnh hơn và tôi cũng hạ thấp mình hơn để chuẩn bị cho việc tăng tốc.
Cùng với đó, tôi nhận ra rằng những đốm sáng xung quanh đang dần dần di chuyển về phía cây anh đào mà không rõ lí do. Chúng dần dần bắt kịp lấy tốc độ của tôi. Những vệt sáng dài đang dần thu ngắn lại mà hiện nguyên hình dáng ban đầu của nó là những đốm sáng ở xung quanh tôi. Chúng đang lao về phía trước và thậm chí còn nhanh hơn.
Chẳng lẽ có một sự kiện nào đó đang xảy ra sao!!!
Xung quanh tôi từ lâu không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, có lẽ vận tốc của tôi hiện tại đã vượt qua vận tốc của âm thanh. Và thậm chí còn gấp nhiều lần là đằng khác.
Tôi vẫn tiếp tục chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra trước mắt. Thật không thể tin được, những đốm sáng liên tục vụt qua tôi để đến chỗ cây anh đào ấy. Tôi chưa từng nhìn thấy chúng di chuyển nhanh đến vậy thậm chí là ngay cả với trước đó khi tôi tạo ra thế giới này.
Vì cái gì mà chúng lại có thể di chuyển nhanh đến vậy. Trong khi tôi càng đuổi theo chúng thì chúng lại càng bay nhanh hơn. Một thứ gì đó sáng lóa ở xa xa làm tôi chú ý. Một dải ánh sáng màu trắng xoắn lại quanh cây anh đào. Tôi đoán là những đốm sáng đó chúng đã tới được đích đến và chúng đang xoay quanh cây anh đào tạo nên dải ánh sáng đó. Và sau đó, những dải ánh sáng như vậy tiếp tục xuất hiện, bao quanh lấy cây anh đào ấy và càng ngày càng áp sát hơn.
Trong khi đó tôi dần nhận ra rằng tại sao nhìn cây anh đào nó như vậy mà tại sao từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa đến nơi mặc dù với vận tốc này tôi đáng lẽ ra phải ở đó rồi.
Và rồi đúng như tôi đã nghĩ, hình ảnh cây anh đào trước mắt tôi đang dần lớn lên. Không phải do tôi đã tới gần hơn, mà là nó thực sự đang lớn lên một cách chóng mặt.
Là do những đốm sáng đó! Cây anh đào đang phản ứng lại trước hàng ngàn, hàng vạn những đốm sáng đó! Và tôi chắc chắn là vậy.
Những dải ánh sáng ấy cứ thế mà dần dần lên cao kéo theo sự tăng trưởng của cây anh đào bên trong. Và nó càng ngày càng phát sáng mạnh mẽ hơn. Tôi đoán ánh sáng ấy cũng có thể từ chính những đốm sáng ấy. Chúng xuất hiện và rồi len lỏi vào bên trong những tán lá của nó làm nổi bật màu sắc vốn có của nó.
…
Và giờ đây, trước mặt tôi là cây anh đào, nó đã cao đến cả ngàn mét. Đồng thời rễ của nó cũng đâm sâu xuống dưới hàng ngàn mét. Và nó cũng sáng rực hơn gấp nhiều lần so với lúc tôi mới nhìn thấy nó từ đằng xa. Tôi chuyển sang nhìn bên trên, những tán lá của nó vẫn tiếp tục lan ra, tung hoành ngang dọc. Bên ngoài, những đốm sáng tiếp tục bay đến với tốc độ chóng mặt và kết lại thành những dải ánh sáng và bay lên trên.
Còn tôi thì quay lại về phía thân cây và đặt tay lên nó cảm nhận. Vẫn là một cảm giác mà trước kia tôi từng biết, nhưng giờ đây nó không hoàn toàn giống vậy. Một dòng chảy mạnh mẽ đang chảy trong nó. Cấu trúc của nó đang mở rộng mạnh mẽ để có thể tiếp thu thêm nhiều thông tin mới. Nhưng tôi tự hỏi, những thông tin đó, nó đến từ đâu? Câu trả lời duy nhất chỉ có một, là những đốm sáng đó…
Những đốm sáng đó, chúng đang ôm trọn lấy cây anh đào, đồng thời truyền lấy thông tin cho nó. Và như để phản ứng lại với điều đó, nó đã vô tình mở rộng cấu trúc và làm cây anh đào lớn lên.
“Những kí ức từ thế giới cũ của nó đang hòa vào làm một với cây anh đào!!!”
Tôi mở mắt ra và nhìn lên, những đốm sáng ấy nay đã trở thành hoa anh đào, còn những dải ánh sáng kia nay đã trở thành những tán lá rộng, trở thành một phần của nó.
————————————————————————–
Sau sự kiện đó, giờ đây cây anh đào đã trở nên lớn hơn rất nhiều cộng với đó mỗi khi đêm đến thì tôi lại được thưởng thức thêm một khung cảnh tuyệt vời hơn nữa. Khi mà những cánh hoa anh đào giờ đây lại có thể phát sáng giống như những đốm sáng ấy. Khi phải miêu tả khung cảnh ấy bằng một câu thì nó sẽ là
“Một cây anh đào màu hồng phát sáng khi mà trên trời là những vì sao, phía trước là vô vàn chú đom đóm và ngoài kia là biển!!!”
Cơ mà có lẽ tôi cũng quên mất luôn cái vụ chạy kia rồi nhỉ! Mah thôi kệ đi vậy!
Nhớ lại cái chuyện mỏm đá đó, tôi liền giở nó ra và đặt nó bên cạnh cây anh đào. Tôi làm điều đó một cách hết sức tự nhiên mà không nghĩ gì cả, vì có thể cây anh đào ấy cũng cần có bạn… tôi nghĩ vậy.
————————————————————————-
Đã nhiều ngày trôi qua bên trong thế giới đó, và sự kiện như vậy không còn xảy ra thêm một lần nào nữa… những chuyện sau đó thì tôi không nhớ gì nhiều cho lắm… và rồi tôi nhận ra rằng mình đã ở đây quá lâu rồi. Vì vậy tôi đã quay trở lại với hiện thực. Trước khi đi, có duy nhất một điều mà tôi bận tâm rằng sau đêm hôm đó thức dậy, tôi không còn nhìn thấy mỏm đá đó nữa…
Rốt cuộc thì nó đã đi đâu?