Không nghe, không thấy, không nói.
Quy tắc này có thể giữ an toàn cho bản thân vào những lúc cần thiết. Hoặc giúp tôi tránh được chín mươi chín phần trăm rắc rối. Nhất là vào một buổi sáng âm u như hôm nay. Vừa rẽ vào con đường quen thuộc để đến công ty, một mùi hôi tanh nồng nặc bao trùm cả một vùng không gian khiến tôi suýt ngạt thở. Cảm giác rờn rợn dần lan ra trên da báo cho tôi biết có điều gì đó không bình thường. Dù đã rất cố gắng để ngăn cản sự tò mò nhưng chẳng như mọi lần, tôi không cưỡng lại được việc đưa mắt nhìn về nơi luồng khí mang mùi khó chịu đó xuất phát.
Một cái bóng đỏ nhờ nhờ đứng bất động trên vỉa hè bên kia đường. Tôi chưa từng thấy một con quỷ như vậy. Chúng đáng lẽ phải có màu đen! Linh lực mà tôi bỗng không khống chế được dồn vào hai mắt để thu lấy hình ảnh rõ ràng hơn. Toàn thân nó bao phủ bởi một lớp máu, không hiểu là chảy ra từ cơ thể nó hay văng ra từ thứ gì khác, chỉ thấy loang lổ chỗ vẫn còn ươn ướt, chỗ đã đậm đen như bị khô cứng lâu ngày. Trước khi kịp nhìn rõ hơn, dường như nó đã phát hiện ra tôi. Dù lập tức thu linh lực lại nhưng cảm giác ánh mắt sắc bén phóng theo và quét dài trên người mình khiến toàn thân tôi run lên, không cách nào điều chỉnh được nhịp thở gấp gáp.
Tôi siết tay ga để nhanh chóng thoát khỏi đó, may mắn là nó không đuổi theo. Tôi không thể tập trung, cứ liên tục làm mới trang web đang mở để chờ xem có tin tức gì hay không nhưng tuyệt nhiên không hề có. Có thể nó chỉ vô tình xuất hiện ở đó hoặc họ- những hộ an sư khác- đã giải quyết nó kịp thời.
———-
Kết thúc ngày làm việc vào bảy giờ tối sau hai tiếng tăng ca, tôi uể oải chạy xe về nhà. Chỉ cần nghĩ tới bữa cơm nóng hổi mà mẹ đã nấu đợi sẵn liền cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Vậy mà vừa mở cổng nhà tôi chợt nghe thoang thoảng một thứ mùi khó chịu. Nó như một cú đấm giáng thẳng vào đầu làm tôi choáng váng bởi vì nó chính là mùi tôi đã ngửi thấy sáng nay từ con quỷ màu đỏ lạ thường đó. Tôi tức tốc lao vào nhà, mở toang cửa chính rồi hét lên gọi mẹ thất thanh nhưng hoàn toàn không có lời đáp. Lúc chạy vào bếp mới thấy mẹ đang nằm ngất xỉu dưới đất. Tôi hốt hoảng đến gần đỡ mẹ lên, không ngừng lay gọi nhưng mẹ hoàn toàn không có phản ứng. Cố gắng bình tĩnh lại, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số gọi cấp cứu. Trong lúc tay tôi vẫn đang run run mở điện thoại thì mẹ bỗng ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn rồi chộp lấy cổ tay phải của tôi bóp chặt. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ đã dùng móng tay rạch một đường ngang cổ tay khiến cơn nhói buốt tận xương tủy chạy khắp người tôi và máu từ vết rạch cứ tuôn ra, tuôn ra không ngừng. Tôi ngã vật xuống sàn, chỉ cảm thấy cả lưng dần dần bị máu thấm ướt và khung cảnh xung quanh tối đen lại.
Lúc tỉnh dậy tôi đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng ở bệnh viện. Đầu tôi ong ong, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nghe bác sĩ nói tôi và mẹ đã bị ngạt khí ga, may mà hàng xóm phát hiện kịp và đưa chúng tôi đi cấp cứu. Mẹ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Trên người tôi cũng không còn vết thương nào khác ngoài vài vết bầm nhỏ lúc té ngã xuống đất. Và cổ tay phải hơi đau một chút, có lẽ tôi đã cố chống tay xuống để gượng lại. Sau khi về nhà vào hôm đó, chuyện gì đã xảy ra? Một màn sương lờ mờ trong đầu và tôi có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó. Tôi rất mong mẹ sớm tỉnh lại để hỏi thử xem mẹ có nhớ gì không. Thế mà đã một tuần lễ trôi qua, tình hình của mẹ ổn định nhưng bác sĩ cũng không hiểu tại sao mẹ vẫn chưa tỉnh.
Gắng gượng thêm một tuần nữa, tôi vừa đi làm vừa chăm mẹ ở viện nhưng mẹ không hề cho tôi một dấu hiệu nào rằng mình sẽ tỉnh lại. Bà ngoại ở quê chẳng biết sao cũng hay chuyện nên rất lo lắng, muốn lên chăm sóc mẹ phụ tôi. Bà tôi đã già, lại hầu như chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà ở quê nên tôi không yên tâm để bà tự đi một mình mà thu xếp về đó đưa bà lên. Hơn nữa, tôi cũng có vài chuyện muốn trực tiếp hỏi bà.
———-
Về quê bà, khung cảnh sông nước hữu tình làm lòng người lắng lại. Hồi nhỏ, tôi hay nhõng nhẽo để đòi hỏi đủ thứ. Vì ở xa lâu lâu mới về nên bà rất cưng chiều tôi. Quê ngoại chỉ cách thành phố khoảng bốn tiếng đi xe khách nên vài ba tháng tôi lại cùng mẹ về chơi một lần. Chỉ có khoảng thời gian này vừa mới tìm được việc nên khá bận rộn, đã nửa năm trôi qua, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhà của ngoại nằm ở một xóm nhỏ khá vắng người. Những năm gần đây, hầu như nơi nào trên đất nước cũng đều thấy bóng dáng của ba từ “đô thị hóa”. Duy chỉ có ở đây, dường như cái vòi dài ấy vẫn chưa vươn tới được. Tôi xuống xe ở con đường nhỏ dẫn vào nhà bà. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Vừa đặt chân lên cái sân vô cùng rộng ngay trước nhà, tôi đã thấy bà đang loay hoay chăm sóc cho mấy chậu cây kiểng. Bà ngẩng lên nhìn tôi đầy trìu mến.
“Thanh Thanh!”
Ban đầu chỉ cảm thấy hơi xúc động vì cũng khá lâu rồi mới nhìn thấy bà ngoại. Nhưng vừa nghe giọng bà gọi tên mình, những lo lắng, bất an suốt mấy tuần qua cứ chực dâng trào làm tôi thấy khóe mắt hơi cay cay. Tôi phụ bà một ít việc bếp núc rồi kể tất cả những chuyện đã xảy ra mà tôi còn nhớ được trong lúc cùng ăn cơm trưa. Đáng lý chúng tôi sẽ cùng quay trở lại thành phố vào buổi chiều nhưng mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch. Trong lúc thu xếp hành lý, trời bỗng kéo mây âm u rồi đổ mưa như trút, giông gió kéo oằn cây cối trong vườn. Lúc trời tạnh mưa thì cũng đã sụp tối nên tôi quyết định ngủ lại một đêm rồi sáng mai đi sớm. Nhưng đó là chuyện mà mãi sau này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hối hận.
Ở quê ngủ rất sớm, khoảng gần chín giờ tối đã lên giường. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc là gần mười hai giờ đêm. Tôi nhẹ nhàng xuống bếp vì thấy hơi khát. Qua khung cửa sổ mở, bầu trời đêm nay có vẻ kỳ lạ làm sao. Mặt trăng khuất sau mây, chỉ ẩn hiện một làn ánh sáng mờ mờ hơi ửng đỏ. Đột nhiên cổ tay tôi đau nhức dữ dội, đến mức nếu có một cây dao trong tay, tôi thà chặt phăng nó đi còn hơn. Trong bóng tối, tôi thấy trên cổ tay có một vết sẹo như bị vật gì cắt ngang đang ánh lên màu đỏ tà mị. Và rồi trong vô thức, tôi cầm lấy con dao và đi xăm xăm trở lại giường của bà ngoại. Không chút do dự, tôi đâm phập con dao xuống, nhắm ngay ngực trái của bà.
Bà ngoại choàng tỉnh kịp lúc đã né được đòn chí mạng vừa rồi, nhưng bị cứa qua bả vai. Nhìn máu loang ra trên áo và ánh mắt bàng hoàng của bà, bấy giờ tôi mới ý thức được rằng tôi đang không thể điều khiển tay phải của mình. Chẳng để tôi kịp nghĩ nhiều, nó lại tiếp tục đâm tới tấp về phía bà ngoại. Vì không muốn làm tôi bị thương nên bà chỉ tránh né. Không ngờ bà ngoại đã lớn tuổi nhưng thân thủ vẫn khá nhanh nhẹn.
Lúc đuổi nhau ra đến ngoài sân, cánh tay phải bỗng dừng lại. Những tưởng tôi đã khống chế được nó nhưng không phải, con dao chuyển hướng cắm phập vào ngực tôi. Khi rút con dao ra, máu phun ra ngoài, cơn đau làm tôi vô cùng hoảng loạn. Bà ngoại thấy vậy vội lao tới gần để ngăn không cho tôi tự đâm vào người mình nữa. Dường như chỉ chờ có vậy, nó phóng con dao trúng vào hông của bà rồi nhanh như cắt tóm lấy cổ bà ngoại, siết chặt tới nỗi tôi tưởng tượng chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thôi, cổ của bà sẽ đứt lìa ra mất. Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của nó!
Sau khi thấy bà ngoại gần như đã lịm đi vì ngạt thở, cánh tay tôi quăng mạnh bà xuống nền gạch. Con dao sắc sáng lóa lúc tôi vung nó lên cao để chuẩn bị ra đòn kết liễu. Nhưng khi mũi dao vừa đâm xuống thì một luồng khí đập mạnh vào ngực, hất tôi văng ra xa, đập đầu vào vách tường, cả thân người rơi oạch xuống thềm sân lạnh lẽo.
Một ông lão ăn mặc kỳ lạ xuất hiện bên cạnh bà ngoại. Tôi có cảm giác xương cốt toàn thân đã vỡ vụn ra, một ngụm máu phún lên ngòn ngọt trong họng, đầu óc mơ hồ sau cú va đập vào sau gáy. Nhưng cánh tay phải vẫn lôi tôi đi, chẳng biết nó lấy sức lực từ đâu, kéo cả thân người dường như đã mềm nhũn ra của tôi đứng dậy, tiến về phía trước, tiếp tục tấn công.
“Loại này mục tiêu phải chết thì nó mới chịu dừng!”
Tôi chỉ nghe ông lão hét lớn như vậy. Sau đó một bóng đen nữa bất ngờ xuất hiện đá văng con dao trên tay tôi và nhanh chóng khóa hai tay tôi ra sau lưng, buộc lại bằng một sợi xích. Người này là một chàng trai trẻ. Không biết anh ta đã làm gì, cổ tay tôi đau nhói thêm lần nữa giống hệt lúc nãy rồi buông thõng bất động. Có vẻ tôi đã lấy lại chủ quyền của mình với nó nhưng nhúc nhích ngón tay để xác nhận vào lúc này cũng là chuyện quá khó khăn.
Bà ngoại thều thào nói gì đó với hai người họ. Tiếp sau, ông lão vẽ hình một ngôi sao lớn trên sân rồi đặt tôi nằm ngay chính giữa. Hơi thở mỏng dần đi và cơ thể lạnh run bị dán dính xuống nền của tôi đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh lan ra toàn thân, cảm giác ấm áp quay trở lại, những chỗ xương gãy đang nối liền, những vết thương cũng dần khép miệng.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được, đó chính là “sự sống”! Nó đang quay trở lại với tôi. Sau đó tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa.