Ba ơi… con phải làm gì đây?
Để có thể bảo vệ cho mẹ.
Lá thư thứ 0: Mùa hè hứa hẹn và sinh nhật không bao giờ quên
Một chiều mưa tầm tã, mây mù giăng kín bốn phương trời. Đằng xa, sấm rền vang dữ tợn như tiếng gầm gừ của loài dã thú. Chớp loé lên sáng rực và rạch bầu trời thành hai nửa.
Nơi một nhóm người tụ lại có một chiếc xe tải con nhấp nháy ánh đèn và một chiếc xe máy ngã kềnh với đầu xe bị móp. Cạnh bên là một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đường nhựa ẩm ướt, lạnh lẽo; máu từ đầu chảy ra lênh láng. Người phụ nữ trong số những người đứng đó đã vội vàng gọi cấp cứu, còn những người khác do dự có nên khiêng người nọ lên vỉa hè không, vì sợ sẽ gây chấn thương nặng hơn.
Gió rít mạnh lên từng hồi, lay động các tán cây và khiến những giọt nước đọng trên lá đồng loạt rơi xuống lộp độp. Bàn tay người đàn ông khẽ run lên, đôi mắt còn gắng gượng hé mở, mái tóc nhỏ nước xuống khoé miệng mấp máy gọi tên ai.
Cùng lúc đó, trong mái ấm dành cho ba người, có hai mẹ con đang kiên nhẫn chờ đợi “quý ông của gia đình” trở về để cùng mừng sinh nhật cô con gái bé nhỏ. Nhưng họ đâu biết rằng người cha, người chồng của mình sẽ không bao giờ trở về nữa.
Một chiều mưa tầm tã như thế, đáng lẽ không nên có vào một ngày mùa khô.
Quay ngược thời gian về một sáng ngày hè.
Cả nhà ba người đang tổng dọn dẹp căn hộ. Khi lật giở cuốn album cũ chưa thấy bao giờ, Hân đã tìm ra một tấm ảnh rất đẹp, mẹ và ba cùng nắm tay nhau cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa tím thơ mộng. Xém chút nữa cô con gái 10 tuổi đã không nhận ra họ; trông họ trẻ quá!
Không kiềm nổi sự hiếu kỳ, Hân lập tức chạy ra phòng khách.
“Ba mẹ đã chụp tấm ảnh này khi nào vậy? Loài hoa trong ảnh tên là gì thế ạ?”
“Đâu mẹ xem nào… À đó là hồi ba mẹ qua Bà Rịa chơi rồi chụp hình tại cánh đồng hoa thạch thảo, còn gọi là lưu ly ở phường Phước Hưng”, mẹ Hân nhớ ra.
“Khi đấy ba mẹ vẫn chưa kết hôn, còn ham chơi, hay đi đây đó”, ba Hân đáp lời.
“Con cũng muốn tới đó nữa!”, Hân hồ hởi bày tỏ mong muốn.
“Được, vậy mùa hè năm sau cả nhà ta cùng đến Bà Rịa chơi, chịu không?”
“Dạ chịu”, mẹ và Hân cùng đồng thanh.
Đáng tiếc, mùa hè đó đã không thể đến như đã hẹn.
Trở về hiện tại.
Tang lễ được diễn ra vài ngày sau tai nạn. Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn nhà. Bà nội Hân vì quá đau lòng đã quỳ thụp xuống trong nỗi nghẹn ngào, mẹ cô thậm chí không giữ nổi bản thân, kích động chạy ra khỏi phòng tang. Khách đến dự lễ ai nấy đều bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với người đã khuất. Sự ra đi của ba Hân là cú đả kích lớn đối với bạn bè thân thích. Một sự ra đi quá đột ngột.
Tại một góc phòng, Hân đứng đó cùng tang phục trắng toát; gương mặt thất thần, cả người bất động. Cô cứ trơ ra như muốn nói mất mát đó không phải của mình. Nhưng cảm xúc con người rất chân thật; nước mắt tuôn ra từ đáy mắt vô hồn của Hân, lăn dài trên má và đầm đìa dưới cằm.
Ba mất rồi. Mãi mãi không gặp lại ba được nữa.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!