Học viện quân sự hoàng gia, nơi các con em quý tộc và những thành phần tinh anh đến để trau dồi kiến thức. Đây là học viện nằm trong tốp đầu của vương quốc bởi đây đã từng mang danh tiếng là nơi vị đại hiền triết từng học tập. Tôi là một trong những học viên tại học viện này bởi tôi là con trai của một trong những bộ trưởng quân đội trong vương quốc. Lúc này tin tức về thành Hyperion đã đến tai của những học viên nơi đây.
Bầu trời hôm nay vẫn không khác với kì nghỉ đông là mấy, vẫn là những tảng mây nặng trĩu đè nén xuống không gian được thể hiện qua tấm kính cửa sổ rộng lớn. Những bậc thang vẫn còn đó chỉ có điều bàn ghế được sắp xếp trên đó đã được thay mới nên hiện giờ quanh tôi toàn là mùi gỗ. Tất cả vẫn rất bình thường chỉ trừ học viên trong lớp này.
Vì tôi đến lớp khá sớm nên mới đó tôi cũng là một trong những thính giả được lắng nghe tiếng khóc của một bạn học gần đó. Có vẻ người quen của cô ấy cũng nằm trong những người canh giữ thành Hyperion. Xung quanh là những bạn học khác cùng chia buồn và dành cho cô ấy những cái vỗ vai. Cố gắng lờ đi cái không khí u ám gần đó, tôi định dở cuốn sách đang đọc dở vào đêm qua nhưng cơn buồn ngủ lại ngăn tôi làm việc đó. Tôi lấy hai tay chồng chéo lên nhau làm gối, chỉnh lại bộ đồng phục và gục đầu xuống nhưng tiếng ồn trong lớp cùng những lời than phiền của những học viên khác về sự bành trướng của ma vương đoàn làm giấc ngủ của tôi không được trọn vẹn cho lắm. Ngược lại còn khiến tôi mệt mỏi hơn trước đây.
Tôi quay người mấy lần cuối cùng cũng có cảm giác buồn ngủ trở lại. Đầu óc tôi lúc này bắt đầu trở nên tê liệt, tâm trí thì mờ dần, hai mắt cũng dần nhắm lại. Trong khi vui vẻ bởi có thể mang tâm trạng tỉnh táo để bắt đầu tiết học đầu tiên thì một cánh tay lao đến với tốc độ vô cùng nhanh bay thẳng vào giữa lưng của tôi khiến tôi kêu không ra tiếng. Với một biểu cảm méo mó tôi quay ngoắt lại tìm xem ai là chủ nhân của cái thứ chào hỏi thô bạo vừa rồi. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đột ngột quàng lấy cổ tôi.
“Ê Venos! Mày đã biết thành Hyperion đã bị đánh chiếm chưa?”
“Tao biết từ trước rồi với lại mày thôi ngay cái kiểu chào hỏi như muốn gi*t chết người ta như thế đi. Đau chết đi được.”
Nói rồi tôi đẩy cái tên phiền phức ấy ra một đoạn đủ xa và nhìn vào cái bản mặt cười méo mó kia. Cái nỗi phiền phức biết đi kia mang tên Heulwen Samson. Một thằng cơ bắp hoạt bát với một mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt xanh ngắt long lanh như thể nó đang đẫm lệ, một cơ thể cao ráo đi cùng với tứ chi rắn chắc với một nước da vàng óng. Cậu ta đang mặc bộ đồng phục của trường nhưng phần áo sơ mi bên trong lại bị hở vài cái cúc trên cùng như thể muốn khoe ra đống cơ ngực đáng tự hào của mình. Hắn ta ngồi hẳn lên cái bàn mà tôi đang để tay lên và nói chuyện với tôi với giọng điệu dửng dưng.
“Hôm nay nghe nói là có một học viên mới sắp sửa chuyển vào lớp chúng ta đấy, còn nghe nói cậu ta khá là mạnh nữa đấy.”
“Ồ…”
Tôi đã nghe được thông tin đó qua lời kể của ông quản gia nhưng tôi lại chưa nghe về chuyện cậu học viên mới đấy sẽ học tại lớp này.
Nghe thấy câu trả lời thờ ơ của tôi, cậu ấy giận dữ bĩu môi. Với hình dáng của cậu mà làm động tác đó chắc sẽ khiến tôi phát tởm mà nôn ra mất.
“Thôi nào, đừng lạnh lùng như thế chứ, chúng ta đã là bạn thuở nhỏ cơ mà.”
Cậu ta tiếp tục nói mà vẫn giữ cái tư thế mắc tởm đó. Đúng là tôi và Samson từng là bạn thân từ thuở còn trẻ con, nhưng qua thời gian thì chúng tôi đều có những thú vui riêng khác nhau. Samson thì thích qua lại với mấy cô gái còn tôi lại có hứng thú với sách nên dần dần chúng tôi ít liên lạc với nhau hẳn và từ đó chúng tôi không còn tự nhận mình là bạn thân nữa nhưng vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau như thế này.
“Ừ thì tôi đã nghe qua rồi nhưng sao?”
“Tôi từng nhìn thấy cậu ta lúc ở ngoài sân rồi, nhìn cậu ta khá đẹp trai đấy. Có vẻ hắn sẽ là một tên sát gái như tôi chăng?”
Cậu ta che miệng cười thầm. Để cho một tên đẹp mã như Samson đánh giá là đẹp trai chắc cậu ta cũng sẽ nằm trong thành phần nổi bật của cái lớp này.
“Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó ra ngoài cậu nhanh.”
“Ha ha, tôi xin lỗi được chưa.”- Samson cười lớn.
Tôi cười nhạt trước phản ứng của cậu ta. Đột nhiên ánh mắt tôi bỗng chốc bị thu hút bởi một học viên đang ngồi ở hàng ghế số ba. Cô ấy có một thân hình mảnh khảnh với những đường cong mỹ miều cùng với mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng dài đến ngang lưng. Cô ấy một biểu cảm cao quý và đôi mắt mang ánh vàng cùng với màu tóc, cộng thêm cái thứ đầy đặn trên ngực ẩn chứa niềm khát vọng của bao nhiêu thằng đàn ông, tay chân thì nõn nà như thể chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì dơ bẩn. Cô ấy lúc này cũng đang mặc bộ đồng phục học viện nhưng với cái nội tại hào quang thần thành thì nó lại trở nên nổi bật đến lạ thường. Samson thấy biểu hiện bất thường của tôi rồi nhìn theo và thở dài.
“Cô bạn thân hồi xưa từ lúc nào đã hoàn toàn trở thành một cô gái khó gần như thế này nhỉ?”
Cô ấy tên là Latenal Andelaide, cô ấy cũng là một trong những người bạn thuở nhỏ của tôi. Bởi nhà ba bọn tôi gần nhau nên từ đó chúng tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi thời đó không ngày nào là không rủ nhau ra sân vườn nhà Samson để chơi mấy trò con nít. Đôi lúc thì bị Andelaide bắt chơi trò đồ hàng, có khi lại rủ nhau chơi đuổi bắt và làm mấy trò anh hùng mà chúng tôi thường lấy trong truyện cổ tích. Thi thoảng tôi còn nhớ lại mùi cỏ tươi mới và biểu cảm dễ thương của cô ấy trong kí ức. Và cả lúc hai bọn tôi lập một lời hứa với nhau nữa. Những kỉ niệm đó đều thật đáng quý.
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ và thứ mà nó để lại là một thực tại phũ phàng. Samson, một người hoạt bát có hoài bão lớn nhất nhóm thì suốt ngày lăng nhăng dựa vào tiền của gia tộc chỉ để đi cua gái, tôi lúc này thì như một thằng tự kỉ luôn ru rú trong phòng với mấy cuổn sách trong thư viện trong nhà. Còn Andelaide thì tự sức mình luôn nằm trong những học viên ưu tú với thành tích nổi bật. Cậu ta không những luôn luôn đạt điểm cao nhất trong những bài thi viết mà còn nổi tiếng về sức mạnh lố bịch đến nỗi kị sĩ hoàng gia lâu năm cũng không thể địch nổi. Nghe nói từ khi bố cô ấy mất trong một cuộc đụng độ với quân đoàn của ma vương tiền nhiệm thì Andelaide mới có sự thay đổi đến chóng mặt này. Tôi đã yêu cô ấy từ khi còn nhỏ và đến tận bây giờ tôi vẫn mang cảm giác ấy trong lòng. Đương nhiên là “vị thần tình yêu” Helwen Samson đã biết được cảm xúc của tôi. Cậu ấy đã từng trêu chọc tôi đến phát khóc vì cái chuyện tình cảm đó nhưng dần dần tôi thừa nhận bản thân mình khiến những lời trêu chọc không còn tác dụng nữa.
Samson để tôi ngắm cô ấy thêm một lúc nữa rồi ghé mặt lại gần để nói chuyện với tôi.
“Mà này, đến lúc nào thì mày mới bắt đầu công khai tình cảm của mình với cô ấy thế?”
Cậu ta thắc mắc hỏi tôi. Đứng trên góc nhìn của một tên đẹp mã như mày thì tất nhiên đó là điều rất dễ rồi. Lúc này tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Samson một phát nhưng cuối cùng tôi kiềm chế và khoanh hai tay lại.
“Mày không biết nó khó đến mức nào đâu. Bao nhiều thằng đã đến và tỏ tình với cô ấy đều bị từ chối thẳng thừng rồi.”
“Nhưng mà mày là bạn thuở nhỏ của cô ấy mà. Vậy là mày còn có một lợi thế không nhỏ đấy.”
Tên này vừa châm biếm tôi qua câu nói vừa rồi khiến tôi phát tiết.
Nhưng một hồi âm thanh hỗn độn bỗng chỗc phá tan cơn giận của tôi. Mọi người trong đó có Samson đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Khí cậu ta đi còn tặng kèm cho tôi một lời cảnh cáo.
“Không cẩn thận là anh bạn chuyển trường sẽ chiếm mất đấy.”
Cậu ta rời đi với một nụ cười khiến tôi có cảm giác bất an.
Không lâu sau đó vị giảng viên của lớp chúng tôi đã đến kèm theo một cậu học viên mới. Đúng như lời Samson nói, hắn mang một khuôn mặt khá thư sinh, nước da trắng trẻo nhưng không yếu đuối kèm theo đó là một thân hình khoẻ khoắn nhưng không cuồn cuộn như Samson.Một mái tóc màu đen nhánh giống tôi nhưng được cắt tỉa gọn gàng hơn kèm theo đó là một đôi mắt đen thăm thẳm. Cậu ta đã sớm mặc bộ đồ của học viện nhưng tôi lại chưa từng thấy ai mặc hợp như cậu ta, chắc là tại thân hình mảnh khảnh và cao ráo của cậu ta chăng? Cậu học viên này có vẻ ngoài khá ưa nhìn, có khi còn được đánh giá cao hơn Samson.
Đập chồng tài liệu xuống bàn, vị giảng viên bắt đầu giới thiệu về cậu học viên mới kia.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học viên mới sẽ học chung với lớp chúng ta, mời em giới thiệu bản thân đi nào.”
Cậu học viên hướng khuôn mặt về phía chúng tôi, đặt bàn tay trái lên ngực và phát biểu.
“Chào tất cả mọi người, tôi tên là Gideon Devlin. Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ.”
Chỉ là một câu chào hỏi bình thường nhưng dường nhưng các bạn học viên nữ đang rầm rộ cả lên. Chắc là vì vẻ ngoài của cậu ta rất cuốn hút. Còn bọn con trai ai cũng cảm thấy tức, chắc là do ganh tị với cậu ta đây mà. Cô giảng viên chống cằm ngán ngẩm khi thấy phản ứng của những học viên lớp chúng tôi
“Được rồi, vậy ai có câu hỏi nào về bạn ấy nữa không?”- Giảng viên hỏi các học viên nơi đây nếu muốn tìm hiểu thêm về cậu học viên mới kia.
Thường thì không ai sẽ trả lời và cậu học viên mới kia vào chỗ ngồi một cách an toàn. Nhưng xuất thân của cậu ta thì lại không để chuyện đó xảy ra nên giảng viên nhanh chóng nhận ra một cánh tay đang dơ cao của Andelaide.
“Có chuyện gì muốn hỏi sao Andelaide?”- Giảng viên hỏi Andelaide trong khi vẫn để tay chống cằm.
Andelaide nhận thây sự đồng ý của giảng viên liền đứng dậy.
“Liệu tin tức về chuyện cậu ta có sức mạnh được đánh giá cao là có thật không ạ?”
Andelaide có hứng thú vì sức mạnh của cậu ta sao? Đúng là mọi người cũng tò mò về sức mạnh vượt trội có thật như lời đồn không nhưng tôi không ngờ trong đó lại có Andelaide.
“Đúng vậy, ta đã được chứng kiến và nó quả thực đã khiến ta choáng ngợp. Nếu em muốn kiểm chứng thì có thể biết được qua tiết thể chất mà.”
Giảng viên thản nhiên trả lời câu hỏi của Andelaide khiến mọi người ồ lên một tiếng. Cậu trai họ Devlin kia không biết làm gì ngoài gãi tóc xấu hổ. Chắc hẳn mọi người càng muốn tìm hiểu thêm về cậu học viên mới kia. Andelaide lúc này có vẻ đã hài lòng với kết quả của mình nên chậm rãi ngồi xuống vị trí. Nhận ra không có ai muốn hỏi nữa, giảng viên chỉ tay ra hiệu cho Devlin.
“Thôi được rồi hãy chọn chỗ ngồi của em đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay.”
Devlin nhận được lệnh bước lên những bậc thang đi đến dãy bàn cuối. Tại đây cậu ta tìm được chỗ ngồi của mình tại vị trí ngay gần cửa sổ. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại chọn một chỗ ngồi khó nhìn xuống bục giảng đến như vậy, hay là cậu ta không muốn học? Giảng viên cũng không có ý kiến gì về chỗ ngồi của cậu ta rồi lôi viên phấn ra và bắt đầu làm mòn mặt bảng. Tôi lúc này định chú ý đến bài giảng đầu tiên trong năm nay nhưng cơn buồn ngủ lại đột ngột ập đến. Ý thức của tôi lúc này đã không chịu nổi nữa mà nhanh chóng bị tê liệt, hai con mắt mặc dù đã cố gắng để mở nhưng lúc này mí mắt tôi như kéo thêm hai quả tạ khiến tôi không chịu được nữa. Tôi gục xuống bàn ngay sau khi cả lớp bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Tao rủa mày, Samson… Và thế là tôi đã rơi vào giấc ngủ ngay sau đó.
