Khoác lên mình bộ pijama, tôi bị bắt đi cứu thế giới.
Chương 1: Những cuộc gặp gỡ
Phần 3:
Trong căn phòng nhỏ bé mập mờ ánh sáng yếu ớt của ngọn nến để chống lại bóng tối đang dần bao trùm, nhìn qua tấm kính cửa sổ mặt trời đang dần lặn xuống sau một ngày dài mệt mỏi, trên khung cửa số còn đặt một lọ hoa đang tận hưởng những tia nắng nhạt nhòa cuối cùng của ngày.
Đó là những khung cảnh thơ mộng, bình lặng. Trong không gian yên tĩnh đó đột nhiên-
“Ahhhhhhhhhh!!!”
Trên chiếc giường, một chàng trai trẻ đột ngột giật mình tỉnh giấc và hét lên, cậu ta hoảng hốt sờ soạn cơ thể trong sự luống cuống.
Cơ thể vẫn lành lặn, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn toàn mạng sau mớ rắc rối phải gánh chịu. Đó chính là cậu trai trẻ mặc trên người bộ pijama bị triệu hồi đến thế giới này và bất đắc dĩ bị đặt lên vai trách nhiệm giải cứu nơi đây.
Khi biết được mình vẫn còn sống sót an toàn, cậu mới bình tĩnh trở lại để kịp nhận thức mọi thứ xung quanh. Cậu ngây người vì không biết tại sao mình lại đang ở trong căn phòng này. Từ lúc đến đây, cậu mệt mỏi tìm nước, bị bò đuổi, rơi xuống từ thác nước, gặp một tên ăn nói như đa cấp chuyên nghiệp cầu xin cậu đi cứu thế giới và còn bị hắn cho ăn đấm.
“Tên khốn chết tiệt, muốn đánh trả mà còn bày đặt.”
Cậu cằn nhằn với vẻ cay cú vì bị người tự xưng là knight có tên là Audrey đó lốc ao bằng một đòn.
Sau mớ phiền phức chào đón cậu đến với thế giới này thì giờ cậu đang trên một chiếc giường êm ái dễ chịu và thưởng thức cảnh trời qua khung cửa sổ.
So với đống rắc rối trước, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với cậu từ khi bị triệu hồi đến vùng đất xa lạ này.
Đưa tay vươn vai một cái, cậu bật xuống khỏi giường với ý định khám phá ngôi nhà này, sự thắc mắc tại sao mình lại ở đây đang quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Mở cánh cửa phòng, cậu bước ra bên ngoài. Sau một hồi loanh quanh trong nhà, cậu đã nắm bắt được phần nào tình hình.
Cậu đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ ở giữa khu rừng, dù không rộng lớn nhưng có vẻ đầy đủ tiện nghi và cậu không cảm thấy có gì nguy hiểm.
Ngôi nhà có một gian chính gồm lỏ sưởi để nấu ăn và bàn ghế, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, một thiết kế vô cùng đơn giản để cho một người sinh sống. Cậu tự hỏi chủ nhân ngôi nhà này là ai, lẽ nào chính người đó đã cứu cậu khi cậu bị rơi từ thác nước xuống.
Đưa tay nên cằm suy nghĩ như những người tri thức nhưng thật ra cậu chả nghĩ ra được cái gì. Bỗng trong sự yên ắng của không gian, cậu nghe được tiếng chân, tiếng người đang bước những bước chân hướng về phía ngôi nhà này.
Vì là một cao thủ trong thể loại game battle royale nên tai của cậu rất thính, cậu nghe rõ mồn một từng bước chân và đoán được chính xác hướng đi của những bước chân đó. Trở nên hoảng hốt không biết làm gì, cậu định tìm kiếm chỗ trốn nhưng cậu đã dặn lòng mình bình tĩnh lại.
Có lẽ là chủ nhân ngôi nhà này về chăng? Hay… nhỡ đâu lại là một mối đe dọa nguy hiểm thì sao?
Vế sau trong suy nghĩ của cậu làm cậu trở lên lúng túng và sợ hãi hơn, đầu cậu liên lục quay sang trái phải, mồ hôi bắt đầu tuôn, không biết làm phải sao đây thì đột nhiên cách cửa chính mở ra, trong cậu phần sợ hãi giờ đây đã tràn đầy cơ thể, cậu nhanh chóng ngồi cúi xuống và nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt đầu và run rẩy.
“T-Tôi không… làm gì cả… x-xin đừng làm hại tôi.”
Câu nói kết hợp với giọng điệu thể hiện sự sợ hãi.
Sau những chuyện cậu trải qua và nghe Audrey kể về thế giới này thì cái nhìn của cậu hình dung lên là một thế giới đối lập hoàn toàn với cảnh sắc của nó, một vùng đất với những con người tàn bạo chém gi*t lẫn nhau, những cuộc chiến tàn khốc, những sự nguy hiểm dình dập thì sự sợ hãi của một người suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng như cậu là có thể hiểu được.
Nhưng sự sợ hãi đó dần dần tan biến khi một giọng nói vang lên.
“Cậu dậy rồi à, cậu không sao chứ?”
Một giọng nói êm đềm, nhẹ nhàng, một giọng nói thanh khiết mang lại sự ấm áp đến lạ thường được truyền vào tai cậu và đặc biệt hơn, đó là giọng của con gái.
Cậu lấy lại bình tĩnh và thả lỏng cơ thể dần dần đưa mắt hướng lên. Khi vừa nhìn thấy người ở trước mặt, đồng tử cậu giãn to, đôi mắt thể hiện sự ngỡ ngàng đến lạ thường.
Người đang đứng đối diện với cậu ở trước cửa là một cô gái trẻ sở hữu mái tóc bạch kim dài óng ả được trang trí thêm một chiếc nơ vô cùng xinh xắn trên đó, đôi mắt màu xanh lam như hai viên pha lê lấp lánh và tinh khiết, bờ môi rồi đến sống mũi kết hợp tạo nên một vẻ đẹp hút hồn bất cứ ai, làn da trắng trẻo mà nhìn qua người ta đã có thể cảm nhận được nó sẽ mềm mại như lụa khi chạm vào.
Xuất hiện trước mắt cậu giờ đây chính là tuyệt sắc giai nhân, một hiện thân của thánh nữ giáng trần. Cô ấy đang mặc trên người một chiếc đầm dài qua đầu gối khá đơn giản nhưng với vẻ đẹp đã lấn át bất cứ thứ gì khác đó thì quần áo có giản dị hay sang trọng cũng không phải điều cần thiết.
Ngắm nhìn cô gái đó dưới ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu qua khung cửa chính, vẻ đẹp đó của cô dường như được tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Có thể nói từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp đến vậy. Mặc dù ít tiếp xúc với nhiều người nhưng cậu có thể chắc chắn mà khẳng định rằng cô đẹp số hai thì khó có ai số một.
Với sự quyến rũ thu hút đến kì lạ đó thì cô ấy có thể làm cho bất cứ trái tim của mọi thằng con trai kể cả là lạnh
lẽo, sắc đá nhất hay ngay cả con gái cũng phần nào rung động.
Một tuyệt sắc kết hợp với dáng người vô cùng hoàn hảo đến từng xăng ti thì cô chính là người được coi là tuyệt phẩm trần gian đối với các thi sĩ, họa sĩ hay là những người đang lục tìm người mẫu. Có thể hiểu được cảm giác ngỡ ngàng trên của chàng trai trẻ đó chính là dành cho sắc đẹp tựa thiên thần của cô.
Đẹp quá, cô ấy xinh đẹp quá, ngực lại còn rất t…
Ấy! Không được, không được!
Không thể có những suy nghĩ của một tên biến thái thô thiển như thế trước phụ nữ được, nhất là một người đẹp tuyệt trần như vậy.
Cậu lắc lắc đầu để chối bỏ ý nghĩ đó ra khỏi óc và đứng dậy, mọi sự sợ hãi đã tan biến hoàn toàn và nhường chỗ cho cảm giác khác, tim cậu đập liên hồi và ngày càng nhanh hơn. Có lẽ đối diện với người con gái xinh đẹp như vậy làm cậu bối rối vì trước kia cậu cũng chẳng mấy tiếp xúc với con gái bao giờ nên giờ đây cậu không biết phải làm như nào.
Cậu thầm cảm tạ trời đất vì đã cho cậu được ngắm nhìn một nàng thơ ngoài đời thực giống như những nhân vật 2D mà cậu yêu thích. Ánh mắt của cậu nhìn cô ấy giờ đây chính là ánh mắt của sự say mê, say mê trước vẻ đẹp hào nhoáng đó.
“…Tôi…”
Miệng cậu ngập ngừng e ngại vì không biết phải mở lời như nào với người đẹp.
“Tôi làm cậu sợ à, có sao không?”
Cô gái nhẹ nhàng cất lời với giọng điệu ấm áp đó, mỗi từ mà cô ấy phát ra lại làm chỉ số hồi hộp của cậu tăng lên.
“Tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ.”
Cô ấy nở nụ cười trìu mến, đối với cậu thì như một nụ cười tỏa nắng rọi sáng cả căn phòng. Cậu ngất ngây bởi nụ cười thiên thần đó.
“Tôi, tôi không sao, cô… là người đã cứu tôi đúng không. C-Cảm ơn cô.”
Lời nói lắp bắp của cậu thể hiện ra sự rụt rè, không còn nghi ngờ gì nữa, tên này đích thị là một kẻ nhát gái.
“À, tôi đã thấy cậu bất tỉnh ở bên bờ dưới thác nước trong lúc đi lấy nước nên đã mang cậu về đây. Thật may vì cậu đã tỉnh lại.”
Vừa nói cô ấy vừa bê đống củi trên tay mang từ ngoài vào nhà đặt xuống bên cạnh lò sưởi.
“Vậy ư! Đúng là may quá, thật sự cảm ơn cô nhiều.”
Dần lấy lại được sự bình tĩnh và trò chuyện tự nhiên với cô nàng thì bụng cậu réo lên những tiếng ‘Ọt ọt’ vì cậu vẫn chưa được ăn gì từ lúc sang thế giới này.
“A, có lẽ cậu đói rồi, xin chờ một chút để tôi chuẩn bị bữa tối.”
Người con gái ấy cười nói và chất củi vào lò để nấu ăn còn cậu thì ngại ngùng với khuôn mặt đang đỏ bừng như củ dền.
Cậu ngồi trên ghế với tư thế e thẹn cùng khuôn mặt nhìn ra cửa số, thỉnh thoảng cậu lại liếc trộm cô gái xinh đẹp đang nấu ăn kia một cái và sự xấu hổ lại làm cậu quay mặt đi vì cậu biết rằng nhìn một thiếu nữ một cách chằm chằm như vậy thật là khiếm nhã.
Cô ấy là ân nhân cứu mạng cậu nên ít nhất thì cậu cũng phải tỏ ra sự tôn trọng tối thiểu với cô gái đó, hơn nữa tỏ ra lịch sự như một quý ông đối với các quý cô là một điều cần thiết. Cậu nghĩ như vậy nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ bao biện cho sự rụt rè đối với phụ nữ của cậu.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, màn đêm đã bao trùm xuống, trong căn phòng chỉ còn lại ánh lửa từ lò bếp và những ngọn nến.
Cuối cùng bữa tối đã chuẩn bị xong, mùi đồ ăn bốc nên ngào ngạt khắp cả căn phòng làm thơm nức mũi, bụng cậu càng sôi sục lên, nước dãi chảy ra từ miệng làm cậu vội vàng giấu mặt và lau đi.
“Của cậu đây, xin mời.”
“C-Cảm ơn.”
Cô gái bưng ra tô súp thơm nức và đặt lên bàn cho cậu. Mặc dù với ý định ăn uống một cách từ tốn để tỏ ra lịch sự nhưng khi mới chỉ xúc một miếng cho vào miệng thì ý định đó của cậu hoàn toàn biến mất.
Nó ngon một cách khó tả, vị ngon đó hoàn toàn khác xa so với những thứ ở thế giới trước cậu đã ăn, rất nhiều hương vị kết hợp lại làm cho món ăn đó có khi còn tuyệt hơn những món do những đồ bếp đẳng cấp chế tạo ra. Không thể cưỡng lại, cậu ăn một cách ngấu nghiến như tên chết đói mà chẳng cần để ý gì hết.
“Cậu cứ ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm.”
Ngồi đối diện trên bàn với cậu, cô ấy cười trông có vẻ hạnh phúc, cô ấy vui vì món ăn mình làm ra được người khác đón nhận một cách nhiệt tình.
“O-On óa! ật ự ất on …”
Cậu nói trong khi mồm vẫn nhai nhồm nhoàm mà chưa kịp nuốt, hai má phồng nên vì liên tục xúc đồ ăn cho vào miệng.
“Rất ngon đúng chứ, nó là súp làm từ thịt của ternor đó, thật tốt vì cậu thích nó.”
Cậu nuốt cái ỰC.
“Ternor?”
“Ừm, là thịt của ternor đó, đó là thịt của loài bò tót có một cái sừng nhọt ở trên đầu, mặc dù nhìn nguy hiểm nhưng thịt của nó là loại thịt nổi tiếng ngon nhất nơi đây đó, tôi vừa mới bắt được hai con. Cậu không biết ư?”
Trong đầu cậu ta dần hình dung ra cái hình dáng trước khi bị xẻ thịt và cho lên nồi của con vật đó theo miêu tả của cô gái kia. Và rồi một ánh mắt đỏ ngầu cùng chiếc sừng đang dí sát sau người để truy đuổi cậu hiện lên trong suy nghĩ làm cậu lạnh hết sống lưng.
Ternor chính là tên của loại bò đã dí cậu gần chết lúc cậu tìm nước uống khi đến thế giới này. Đối với cậu, con vật đó chẳng khác gì tử thần. Ấy vậy mà cô gái kia lại bắt được con vật nguy hiểm hiểm đó, lại còn bắt được hai con luôn chứ.
Cậu rùng mình không biết cô gái xinh đẹp và dịu dàng đang nói chuyện với cậu là người như thế nào.
“Mà nhìn quần áo cậu cũng khá kì lạ, trông cậu cũng không giống người ở đây, cậu là ai, đến từ đâu, và tại sao lại bị bất tỉnh dưới thác nước vậy?”
Cô gái đặt tay lên bàn và chống cằm thắc mắc.
Bối rối trước câu hỏi của thiếu nữ kia, cậu lúng túng không biết phải chả lời thế nào.
Có nên nói là mình là người từ thế giới khác đến không nhỉ? Liệu cô ấy có tin không? Liệu có điều gì nguy hiểm xảy ra khi mình nói sự thật không?
Ây daaaa! Làm thế nào bây giờ?
‘Tôi là anh hùng đến giải cứu thế giới này đây, hahaha!’
Nói vậy được không nhỉ?
‘Thật ra ta là Ma Vương bất bại đây, không muốn chết thì phục tùng ta, kakaka.’
Không đượccc! Sao có thể chém vậy được chứ!
‘Anh đến đây để tìm tình yêu của đời mình, chính là em đấy. MY HONEY!’
Ahhh! Sao cái não mình toàn nghĩ ra mấy cái thiểu năng gì thế nàyyyy!
A!
Hmm, có lẽ nên làm vậy!
Và rồi cậu nảy ra một ý, cậu sẽ tạm thời giữ kín chuyện cậu là người từ thế giới khác bị triệu hồi đến đây và nói dối cô ấy.
“T-Tôi là là là là là…”
“Là?”
“À, à tôi…l-là một nhà thám hiểm đang đi nghiên cứu!”
Xin lỗi, huhu, tôi chỉ biết làm cách này!
Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối cô gái xinh đẹp đã cứu cậu.
“Vậy ra cậu là người tư nơi khác đến đây để nghiên cứu ư?”
“Đ-Đúng vậy đó, hề hề hề…”
Cùng điệu cười gượng, cậu quay mặt như muốn lảng tránh những câu hỏi và gãi má.
“Tại sao cậu lại bị bất tỉnh dưới thác nước thế?”
“Tôi bị trượt chân ấy mà.”
“Vậy cậu đang đi nghiên cứu cái gì thế?”
Hơi nhiều chuyện rồi nha!
Mặc dù cậu cảm thấy rất khó để nói thật về chuyện của mình nhưng với ánh mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp kia đang nhìn về phía cậu làm cậu phải vắt óc để chém ra lý do.
Đúng hay là cậu nhớ lại lời của Audrey bảo với cậu rằng có thể có những tài liệu ghi chép cách trở vể thế giới của cậu. Nhớ lại mục đích ưu tiên của mình là tìm cách trở về.
“Tôi đang đi tìm kiếm một số tài liệu về cách để dịch chuyển đến một nơi khác… chắc là vậy đó!”
“Cô…có biết gì về những thứ đó không?”
“… ”
“…”
“…”
Cảm nhận được sự im lặng của, cậu bối rối vì nghĩ mình vừa nói ra những điều kì cục.
“C-Chắc cô không biết đâu nhỉ…? ”
“Hmm, tôi chưa nghe qua bao giờ.”
Cô gái nghiêng đầu trả lời.
“V-Vậy à, không sao đâu.”
Cậu toát mồ hôi và thở dài sau cuộc nói chuyện như màn chất vất vừa rồi.
“À mà tên cô…”
-BAMMM!
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô gái đó đột nhiên đứng bật dậy cùng hai tay đập xuống bàn làm cậu giật nảy mình. Khuôn mặt cô biểu hiện rõ lên sự lo lắng.
“C-Chuyện gì vậy?”
“Có báo động rồi, chúng đang đến!”
“B-Báo động? Mà chúng là ai?”
“Để an toàn, cậu hãy ở yên đây, tuyệt đối đừng rời khỏi ngôi nhà này. Tôi có chuyện ngoài một chút.”
Cứ thế cậu ngơ ngác nhìn cô ấy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mở cánh cửa chính vội vàng bước ra ngoài.
Cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ đành nghe theo lời của cô ấy vì cậu biết dù có chuyện gì đi nữa với khả năng của cậu thì cũng chẳng giúp được gì. Và lại trông thấy biểu cảm của cô ấy thì cậu nghĩ có lẽ đó là một chuyện rất nghiêm trọng.
Cảm nhận được mặt đất dường như đang rung chuyển bởi những bước chân dồn dập về phía mình. Trong cậu vô cùng lo lắng.
Chuyện gì…đang xảy ra vậy…!?