“…Hmm?”
Tối quá, chả nhìn thấy gì cả, mình đang ở đâu đây?
Đúng rồi, mình vừa có một giấc mơ kì lạ à?
Mình đã mơ thấy tỉnh dậy ở thế giới khác và rồi bị con bò điên có dí gần chết.
Thót tim quá đi mất…
.…!?
KHÔNG , hình như đó không phải là giấc mơ, đó là thật, là thật.
Trời ơi không thể tin nổi, mình tỉnh dậy và bị dịch chuyển đến thế giới khác, thật sự không thể tin nổi mà!
Nhưng nếu là thật thì mình đang ở đâu đây…
À đúng rồi, chỉ cắm cổ chạy khỏi con bò đó mà mình không để ý đã trượt chân rơi từ thác nước xuống.
Thế là mình đã thoát khỏi con bò điên đó rồi, may quá…
Mà mình bị rơi từ thác nước xuống mà.
Thế có nghĩa là…
Oh no!
Thôi, thế là hết với mình rồi, chưa kịp làm gì cho đời mà, cứ ngỡ sẽ trở thành anh hùng của thế giới này chứ.
Giờ mình đã chết rồi sao?
Chỗ tối thui này chính là địa ngục à?
Không!
Mình chưa muốn chết mà, tại sao lại như thế này.
Nếu có chết thì mình cũng muốn tái sinh ở thế giới khác với kịch bản mà mình là anh hùng cơ, không thì mình cũng muốn được lên thiên đàng đẹp đẽ chứ, sao lại bị đày xuống nơi tối thui này.
Muốn về lại nhà để chơi game quá, tên khốn nào đã kéo mình vào cái thế giới quái quỷ đó chứ?
Giờ mình phải làm sao đây?
“Fufufu…”
Trong lúc tâm trí tôi còn đang rối bời và hoang mang thì đột nhiên một tiếng cười lớn phát ra từ đâu đó.
“Xin chào, xin chào.”
“Tên khốn nào đang nói vậy…”
Nghe cái giọng của tên đó làm cho tôi thấy đang bực giờ con bực hơn.
Từ trước mặt tôi dần dần hiện lên một luồng sáng, từ luồng sáng chói mắt đó có một hình bóng của người đang bước ra.
Dần nhìn kỹ hơn, tôi mới thấy rõ được thứ gì đang xuất hiện trước mặt mình.
Một tên ngoại hình cao ráo cùng với mái tóc vàng nhạt đang khoác lên mình bộ giáp như thời trung cổ bóng loáng, hào quang lấp lánh sau người.
Nhìn rõ mặt hắn trông khá trẻ trung và có vẻ ngoài phải nói là điển trai. Tôi mà là hắn thì không biết đã được bao nhiêu em gái xinh đẹp vây quanh rồi.
Mà tôi cũng không có thiện cảm với mấy tên đẹp mã như này, những tên đó chỉ giỏi hút gái và trêu đùa tình cảm của họ rồi vứt bỏ đi không thương tiếc, còn những good boy với trái tim chân thành như tôi thì những cô nàng chẳng thèm để ý đến, đúng là bất công mà.
Nhưng phải công nhận nếu tôi mà là con gái thì với vẻ ngoài của tên này làm tôi cũng có một chút rung động.
Mà thôi, không có chuyện đó đâu!
Với khuôn mặt đẹp mã đó, hắn nở nụ cười làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.
“Chào cậu, ta chính là người đã dịch chuyển cậu đến thế gi…”
“HỰỰỰ…!”
Chưa để hắn kịp nói dứt câu, tôi tung một cước thẳng chân vào bụng của hắn.
Cú đá chuẩn phết.
Đáng đời tên khốn mất dạy này, tự dưng đi kéo người ta vào phiền phức.
“Tên khốn đẹp mã, ngươi có biết anh đây suýt chết không.”
“C-Chờ chút…”
Được đà tiến tới, tôi tung tiếp một cước nữa làm hắn ngã bịch xuống.
Trông ra dáng kỵ sĩ mà tên này yếu xìu, mới nhận hai đòn của thằng thể lực kém như tôi mà đã bại rồi. Cảm giác thật hả hê.
“K-Khoan đã, hãy nghe tôi giải thích… ”
“Giải thích gì chứ, chắc chỉ cần kết liễu người là ta sẽ trở về với căn phòng yêu dấu của mình thôi.”
Với điệu bộ đắc thắng, lần đầu tôi đập cho mấy tên hot boy này một trận, thích thú ghê. Các cô nàng xinh đẹp mà thấy cảnh này chắc sẽ thất vọng về mấy tên này lắm. Lúc đó thì chuyển đối tượng cần hâm mộ sang tôi đi là vừa.
“Cầu xin cậu hãy giúp tôi!”
Giúp?
Tên này ngay lập tức quỳ cúi gập đầu xuống trong khi tôi đang có ý định lại gần giã hắn tiếp.
Sao hắn lại cần tôi giúp chứ?
Một thằng suốt này ngồi nhà chơi bời như tôi mà có lúc lại trở lên quan trọng trong mắt người khác à.
Đúng là thời của mình tới rồi.
“Ngươi muốn ta giúp khi đã kéo ta vào mấy cái tình huống éo leo kia sao. Mơ à!”
Lần đầu tiên có người cầu xin tôi thành khẩn như vậy, chảnh một chút cho có giá cũng không sao nhỉ.
“Xin lỗi vì đã kéo cậu đến thế giới này. Nhưng… tôi không còn cách nào khác…”
“Tôi cần cậu, thế giới này cần cậu vì vậy xin hãy giúp tôi, giúp thế giới này.”
Trời ơi, nghe nó oai gì không đâu, tên hot boy này đang cầu xin tôi giúp đó, bản thân tôi thật có giá trị mà.
“Ngươi cần gì ở ta?”
Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo.
“Xin hãy nghe tôi nói, trước hết thì xin tự giới thiệu, tôi tên là Allard Audrey, chức vụ Knight Seven, là một trong bảy kỵ sĩ được ban sức mạnh bởi thần Aiber.”
“Thần Aiber?”
“Aiber là vị thần khai sinh ra thế giới trong truyền thuyết ở thế giới của chúng tôi và có khả năng ban cho những đứa trẻ mới sinh ra sức mạnh của thánh thần, những đứa trẻ đó được gọi là người được chọn. Những người được chọn đó sinh ra sẽ có ấn chú sức mạnh ở trên cơ thể và sẽ được huấn luyện để trở thành các knight. Có tất cả bảy Knight sở hữu bảy sức mạnh khác nhau và nhiệm vụ của các Knight là bảo vệ sự hòa bình và giữ sự cân bằng của thế giới này. Tôi là một trong số bảy knight đó.”
Ồ, tên này kể chuyện cổ tích à, nghe giống phim và game quá đi mất, tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Nhưng nếu hắn là một trong những người được thần ban sức mạnh thì hắn chắc phải mạnh lắm, sao mà ăn hai cước của tôi đã lăn quay ra rồi?
Hay tên này bốc phét. Nhìn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc lịch sự, trang trọng như vậy, chẳng lẽ tên này là đa cấp à, tính lừa anh đây cái gì vậy?
“Nè, ngươi đang khoe khoang cái gì vậy, nếu có sức mạnh như vậy thì cần anh đây giúp cái gì chứ?”
“Thật ra tôi bây giờ không còn sức mạnh nữa và… cũng không thể can thiệp được vào thế giới trần gian được.”
“Hể, tại sao?”
“…”
“Vì… tôi đã chết.”
CHẾT?
Cái gì vậy, tên này đùa à, hắn bảo hắn đã chết thể có nghĩa là tôi nãy giờ đang nói chuyện với ma à.
Cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật cùng sự hoang mang vì những lời nói nghe như trò hề của tên này.
“N-Này…, ông bạn đừng đùa chứ, d-dọa vậy không làm thằng này sợ đâu.”
Nói dối đấy, tôi sắp dấm đài luôn rồi này, có con ma đang nói chuyện với tôi đó, là ma đó.
“Nhưng thật sự tôi đã chết rồi.”
“T-Thật đấy à, ngươi là người chết và ta đang nói chuyện được với ngươi ở nơi tối om này, thế thì ta cũng…”
Ối mẹ ơi, mình đi thật rồi à, chưa kịp làm gì mà đã xong đời rồi sao, còn mấy bộ game mua về chưa kịp chơi nữa mà giờ đã phải về với cát bụi rồi, đời mình có làm gì nên tội đâu chứ, thật đau lòng quá mà…
“Đừng lo, cậu chưa chết đâu…”
“Hể?”
Nghe hắn nói vậy, hai hàng mí mắt của tôi đang ứ đọng nước mắt chuẩn bị tuôn trào vì sự sợ hãi thì giờ đây tuôn ra vì sự hạnh phúc.
Tôi vẫn chưa chết!
Tôi còn sống!
Còn gì vui hơn khi vẫn còn được ở trên đời này chứ!
“Tên khốn này, sao ngươi không nói trước chứ.”
“Xin lỗi cậu…”
“Thế ta chưa chết thì ta đang ở đâu đây?”
“Xin hãy yên tâm, đây là một không gian do tôi tạo ra khi kết nối với tâm trí của cậu.”
Kết nối với tâm trí luôn sao, tên này có vẻ là dân pro đấy, thế mà cũng chết được, không biết thế giới này còn những ai mạnh hơn nữa không?
“Vậy ngươi đã chết rồi mà sao còn kéo được ta đến thế giới này?”
“Thật ra việc đó tôi đã thực hiện từ một năm trước, khi tôi vẫn còn sống. Tôi đã khám phá ra được một bí mật được giấu kín ở Margan-thánh địa bị nguyền rủa, tôi phát hiện ra những dòng chữ được khắc trên khắp các hầm mộ ở đó được cho rằng là lời tiên tri của thần Aiber trước khi giao lại thế giới cho con người và rời khỏi trần gian.”
“Lời tiên tri sao?”
“Những dòng chữ đó nói rằng 1001 năm sau thế giới sẽ rơi vào sự hỗn loạn và sụp đổ, cần phải có một con người không tồn tại ở bất khì nơi nào trên thế giới này ngăn chặn nó và thiếp lập lại sự cân bằng.”
Và người đó là tôi à, được của nó đấy, đúng kịch bản mà tôi mong muốn đây rồi.
“Thật ra lúc đầu tôi cũng còn ngờ vực và không tin điều đó.”
Tên khốn này biết làm người khác mất hứng nhỉ.
“Nhưng từ khi những ghi chép về thánh vật của thần Aiber để quên lại thế giới được nghiên cứu và công khai thì các cuộc xung đột giữa các vương quốc để tìm kiếm thánh vật bắt đầu nổ ra thì tôi nhận ra những lời tiên tri đó có thể là thật.”
Thánh vật à, giống như những vật phẩm max level trong game rồi, nghe có vẻ hấp dẫn lắm đây.
“Vậy thứ ông Aiber đãng trí đó để quên là gì thế?”
“Tôi nghe rằng đó là một chiếc cốc mà thần Aiber đã dùng để tạo ra sự sống khi rót máu của mình vào chiếc cốc và đổ xuống khắp thế giới này.”
Eo, cảnh này chắc phải để cho lứa tuổi 16+ thôi, ghê rợn quá.
“Thế giới này được hình thành từ bảy vương quốc và mỗi vương quốc được hộ vệ bởi một trong bảy knight được ban sức mạnh. Mỗi knight đều có một khả năng riêng nhưng những sức mạnh đó đều ngang nhau và các knight dùng sức mạnh của mình để chế ngự, kiểm soát lẫn nhau để duy trì được sự cân bằng giữa các vương quốc tạo ra hòa bình tránh việc một quốc gia nào đó có thế lực mạnh hơn đi đàn áp, xâm chiếm các quốc gia khác. Nhưng giờ đây chỉ vì thứ thánh vật không chắc tồn tại đó mà các quốc gia quay lưng lại với nhau, tạo ra chiến tranh với những đau thương, mất mát và tôi là một trong những người đầu tiên nằm xuống.”
“Tại sao họ lại muốn có cái cốc đó chứ?”
“Những tài liệu ghi rằng nếu dùng bảy thanh kiếm thánh được truyền qua các đời của bảy knight và đâm vào tim người được chọn làm vật hiến tế đến khi máu của người đó chảy đầy chiếc cốc thần đó, người uống nó sẽ có được sự bất tử với sức mạnh có thể thống trị được cả thế giới này. Và đó có lẽ cũng là lý do tôi bị gi*t để cướp mất đi kiếm thánh của mình.”
Cái ông thần Aiber đó sao lại để quên cái thứ chết tiệt đó chứ!
Nghe vụ này có vẻ căng thẳng rồi đây.
“Tôi đã mất rất nhiều tháng để tìm kiếm người mà lời tiên tri nói đến, từ những ghi chép cổ xưa để lại thì tôi đã tìm ra cách được cho là có thể triệu hồi được sự sống khác ngoài vụ trũ đến đây nhưng đó là một nghi lễ bị cấm kị và cách thức thực hiện cũng rất nguy hiểm. Khi tôi thực hiện nghi lễ triệu hồi đó, gần như toàn bộ nguồn sức mạnh của tôi đã bị hút đi hết nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra, tôi tưởng mình đã thất bại vào cái điều ngu ngốc đó. Nhưng sau gần một năm, đã có người dịch chuyển được đến thế giới này, đó chính là cậu, vì thế cậu chính là người trong lời tiên tri, hi vọng của thế giới này.”
Đừng tự nhiên đặt trách nhiệm lên người khác chứ, lại còn bắt tôi phải gánh vác cái chuyện không tưởng này, sao người trần mắt thịt như tôi làm được chứ.
Trong hàng tỉ người thì tự dưng đi chọn thằng này làm gì, tôi đâu có dại dính vào mấy việc nguy hiểm chết người đó, nằm nhà chơi game đối với tôi là hạnh phúc rồi.
“Ngươi có vẻ rất tốt đấy nhưng ta rất tiếc, ta không giúp được gì đâu.”
Tôi nói vậy với ý định gạt bỏ trách nhiệm mà tên này đặt cho tôi, đây không phải game hay phim mà là sự thật, nguy hiểm có thế xảy ra và tôi thì không có khả năng làm được gì cả. Đó là cái nhìn thực tế nhất!
“Không, bằng cách nào đó, bằng khả năng nào đó cậu có thể cứu được thế giới này, cậu chính là người trong lời tiên tri vì thế cậu mới đến được đây.”
“Đừng có lảm nhảm những thứ vô nghĩa đó nữa, chuyện này hoàn toàn phi thực tế, ngươi có hiểu không.”
Khi tôi đã quyết định phủ nhận sự cầu xin đó thì tên đó lại lần nữa quỳ sụp xuống và nói với giọng khá là tuyệt vọng.
“Là lỗi của tôi, chính vì cái chết của tôi đã làm sụp đổ hoàn toàn sự cân bằng giữa các vương quốc và dẫn đến chiến tranh, giờ đây chỉ có cậu mới giúp được thế giới này trở về hòa bình, hãy giúp tôi sữa chữa sai lầm này, cầu xin cậu đó.”
Chết đâu phải cái tội đâu, đừng tự đổ lỗi cho bản thân chứ.
“Ngươi nói sức mạnh knight sẽ được truyền lại mà, vậy người kế nhiệm sức mạnh của người sẽ giải quyết được chuyện này mà.”
“Điều đó là không thể…Vì nhiệm kì của mỗi knight là 25 năm, phải hết thời gian đó thì người kế nhiệm mới có thể tiếp nhận lại sức mạnh của người tiền nhiệm, hiện tại tôi mới giữ chức vụ knight này được 5 năm thôi và người kế nhiệm của tôi cũng chưa được sinh ra.”
Cái vụ này thật sự là lằng nhằng quá!
“Xin cậu hãy giúp tôi cứu thế giới này, cậu là niềm hi vọng duy nhất.”
Trông hắn như vậy tôi thấy chẳng giống một hình tượng kỵ sĩ oai phong chút nào. Nhìn thật thảm thương!
Trong lúc còn điên đầu vì sự cầu xin của tên knight này thì tôi chợt nảy ra một ý.
“Được rồi, ta sẽ giúp ngươi.”
“Thật ư…”
“Nhưng ta không chắc sẽ làm được gì đâu.”
Đó là lời nói dối của tôi, nhìn tên này dai như đỉa vậy, nên cách tốt nhất lúc này là cứ đồng ý đại đi để đỡ phải nghe hắn lải nhải, sau cùng thì khi tôi thoát ra khỏi đây tôi sẽ tìm cách trở về thế giới của tôi, mắc gì tôi phải lao vào nguy hiểm để giúp những tên lạ hoắc này chứ.
“C-cảm ơn cậu…”
Không cần cảm ơn đâu vì tôi đang định chuồn mà.
“Ta sẽ giúp với một điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Liệu ngươi có thể đưa ta về thế giới của ta sau khi mọi chuyện hoàn thành không?”
“.…”
“Nè, trả lời đi chứ.”
“Tôi… không thể…”
Đùa nhau đấy à, vậy là tôi phải cắm cả đời ở cái đất chết tiệt này sao. Tên khốn khiếp này !
“…hiện tại tôi đã chết rồi và tôi cũng không biết có cách nào có thể đưa người bị triệu hồi trở về…”
Thật sự tôi đang cáu điên lên rồi đấy, đang yên lành thì bị lôi đến cái thế giới quái quỷ này với bao nhiêu rắc rối và nguy hiểm đe dọa. Điều đó khiến tôi bị sang chấn tâm lý mất.
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”
Với sự tức giận của mình tôi lao đến dồn hết lực và đấm vào mặt của tên knight đó. Thật sự lúc đầu tôi có hứng thú nhưng nghe những sự tàn khốc và nguy hiểm ở nơi đây thì có lẽ bất khì ai cũng phải chùn bước và muốn về nhà thôi.
Hắn dường như chả có sự phản kháng nào, cứ như cái bao cát vậy.
“Tôi không thể đưa cậu trở về thế giới trước, nhưng nếu có thể triệu hồi được người đến thế giới này thì tôi nghĩ cũng sẽ có cách để trở về. Cậu có thể tìm ra cách đó từ những ghi chép cổ ở thế giới này giống như tôi đã tìm ra cách dịch chuyển cậu đến đây, tôi hi vọng là vậy.”
“Sau khi dồn những việc không tưởng lên vai ta thì ngươi chỉ nói được những lời đó thôi sao.”
“Thật sự… tôi đã làm hết tất cả có thể rồi.”
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để dần lấy lại được sự bình tĩnh.
“Cái chết của ngươi đúng là tội lớn khi kéo người khác vào rắc rối đấy.”
Thôi thì việc đã như vậy thì đành phải biết thuận theo thôi. Tôi sẽ cố đi tìm cách thoát khỏi thế giới nguy hiểm này. Đó là mục tiêu số một của tôi bây giờ.
Được rồi, cũng giống như bắt đầu từ level 1 trong game thôi mà!
Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó.
Nhưng thật sự bây giờ tôi không biết phải là gì, rồi chuyện này sẽ đi về đâu chứ?
Tôi đã đặt mục tiêu thay đổi cuộc đời nhàm chán của mình khi biết mình đang ở một thế giới khác nhưng dường như mọi thứ ập đến một cách quá nhanh mà tâm lý tôi không kịp chuẩn bị cho sự đổi mới này.
Đúng thật là một mớ hỗn độn!
“Được rồi, nếu muốn ta làm gì đó thì trước tiên không phải ngươi lên đưa ta ra khỏi cái nơi tối thui này sao.”
Tên knight đó đứng dậy với vể mặt hào hứng như vớ được vàng vậy.
“Hãy yên tâm, tôi sẽ đưa cậu trở lại trần thế, những lời tôi nói mong cậu hãy hiểu cho.”
Đây không muốn hiểu gì hết.
“Tâm trí của cậu và tôi đã kết nối với nhau thông qua nghi thức triệu hồi nên những kiến thức của tôi cậu cũng có thể nắm được phần nào, như cậu có thể nói, đọc và viết ngôn ngữ của thế giới này, nó sẽ giúp cậu không gặp nhiều khó khăn.”
“Biết rồi, biết rồi, nhanh hộ cái!”
Có lẽ huyết áp tôi đang tăng khi phải nói chuyện với cái tên này.
“Tôi rất biết ơn cậu đã nhận lời giúp, giờ tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, xin lỗi cậu, cách này sẽ hơi đau nhưng…”
“Hả, đau á, sao lại đ…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên knight khốn nạn đó xông đến tặng tôi một cú đấm one shot mà tôi không kịp phản ứng. Không gian u tối đó được tô điểm thêm vài ngôi sao trên đầu tôi và một lần nữa tôi dần dần lịm đi.