Mở đầu:
Từng hạt mưa trên bầu trời đang rơi xuống đất với vận tốc đủ để khiến da thịt con người phải cảm thấy đau rát. Những tia sét lóe sáng trong nháy mắt giáng xuống như muốn xé toạc cả bầu trời.
Dưới cơn giật dữ của mẹ thiên nhiên, vẫn có một người đang ở đó chống lại sức gió khủng khiếp có thể đánh bật cả những gốc cây.
Một chàng trai với mái tóc vàng cùng vẻ ngoài cao ráo, trong màn đêm ồn ào do tự nhiên gây ra vẫn có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của cậu ta nhờ bộ giáp chói lóa mà cậu ấy đang khoác lên mình.
Cậu đang đứng trước một công trình nhìn như một ngôi đền cũ kĩ với những bức tường đổ vỡ đã bám đầy rong rêu. Nhìn sơ qua thôi đã thấy được sự hoang tàn toát ra từ nơi này.
“Vậy ra đây chính là ngôi đền?”
Bước những bước chân thể hiện rõ sự hoài nghi và cảnh giác vào bên trong ngôi đền. Cầm theo cây đuốc đã được thắp sáng trên tay, cậu tiến sâu vào nơi được xem như là sự thách thức đối với lòng can đảm của con người.
Càng đi sâu vào ngôi đền, những bức tượng lạ kì dần hiện ra, các bức tượng tạc hình người với rất nhiều tư thế khác nhau được đặt ở hai bên lối đi và điểm chung của chúng đều là những bức tượng không có đầu.
“Lạ thật.”
Cậu không biết được những bức tượng này lúc được tạo ra đã không có đầu hay là phần đầu của chúng đã bị phá bỏ đi mất.
Vẫn với sự đề phòng cao nhất, cậu dừng chân trước một cánh cửa bằng đá to lớn bám đầy rêu xanh. Đưa tay lên dồn lực để mở cánh cửa nhưng nó thì không đáp lại hành động của cậu, cánh cửa vẫn yên vị như vậy mà không hề xê dịch dù chỉ một milimet.
Cảm thấy hành động này mãi sẽ không có hiệu quả, cậu lùi lại vài bước, đưa bàn tay phải lên đối diện với cánh cửa, miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng lẩm bẩm.
Cánh tay phải của cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh tràn trề và tỏa sáng, cậu nhanh chóng bóp mạnh bàn tay lại trong khi cánh tay vẫn hướng về phía cánh cửa.
Cánh cửa to lớn và kiên cố như vậy mà ngay lập tức xuất hiện những vết rạn nứt và sụp đổ trong thoáng chốc làm cho khoảng không gian bị phủ kín bởi bụi mị.
Đưa tay xua đi làn bụi cản trở tầm nhìn, trước mắt cậu hiện lên cảnh tượng vượt qua sự tưởng tượng của bản thân.
Trong không gian mà bốn phía chỉ toàn là bóng tối, ở chính giữa là những bậc thang phát sáng trải dài không thấy điểm dừng hướng về phía bầu trời đen. Trước mắt cậu bây giờ là những bậc thang dài vô tận.
“Đ-Đây là cái gì vậy? Tại sao lúc ở ngoài mình không thấy được nó chứ?”
Chưa kịp bình tĩnh để suy xét thì từ khoảng không tăm tối có một thứ đang lao vút về phía cậu. Nhận ra ngay tức khắc, cậu nhanh chóng rút thanh kiếm được dắt bên hông ra để chống đỡ đòn tấn công bất ngờ.
Thanh kiếm bóng loáng được rút ra làm nó lóe sáng trong một khắc va chạm với cú tấn công tạo lên một tiếng ‘Keng’ vang vọng cả không gian.
Sau pha đánh lén không thành công, đối tượng bí ẩn liền lùi lại về sau.
Đưa ngọn đuốc đang phát sáng về phía nó, thứ mà cậu nhìn thấy là một sinh vật nhìn giống loài dơi, cơ thể được bao phủ bởi lớp lông đen, chỉ khác là con dơi này to gấp đôi so với cậu, cùng bộ móng vuốt dài và sắc nhọn đã thể hiện rõ rằng nó là một con quái vật vô cùng nguy hiểm.
“Thứ quái gì vậy?”
Con quái thú gầm gừ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nó tiếp tục vẫy đôi cánh lao đến tấn công cậu với bộ lanh vuốt sắc nhọn.
Dường như cậu đã định hình được tình huống và bình tĩnh trở lại, cậu dương cao thanh kiếm tỏa ra ánh sáng chói lóa lên, ngắm đúng một khoảng cách vừa vặn với đà lao đến của con quái thú và hạ kiếm chém xuống một đường vô cùng nhẹ nhàng.
Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng hình trăng khuyết hiện lên và biến mất, mọi thứ rơi và tĩnh lặng trong vài giây.
Con quái thú vừa nãy còn tỏ ra hung hãn và khát máu thì giờ đây đang đứng bất động. Trên cơ thể nó là một vệt sáng dài chéo từ phần ngực xuống tận hông, đó chính là vết chém chí mạng mà cậu vừa gây ra cho nó với một đường kiếm nhẹ nhàng.
Từ vết thương chí mạng đang phát sáng trên người nó liền bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao trùm khắp cơ thể con quái thú khiến nó gào thét trong đau đớn nhưng cơ thể vẫn bất động không thể di chuyển. Trong thoáng chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi nó thành tro và tan biến trong không khí.
“Phù!”
Cậu thở một hơi để rũ bỏ sự mệt mỏi sau tình huống vừa gặp phải nhưng từ những khoảng không tối tăm lại vang lên những tiếng gầm gừ ở mọi hướng, những tiếng vỗ cánh vô cùng nhiều và dồn dập.
Đưa ngọn đuốc sáng rực ra xung quanh, trước mặt cậu là vô số những con quái thú với lanh vuốt chết người đang chuẩn bị tấn công cậu.
“Hừ, lũ phiền phức!”
Cậu vất ngọn đuốc xuống đất, hai tay cầm chặt vào thanh kiếm và vào tư thế chiến đấu, lưỡi kiếm sáng rực ngọn lửa đang bùng cháy chuẩn bị tiếp đón đàn quái thú nguy hiểm.
Sau nhiều giờ chiến đấu thì dám quái thú đã bị tiêu diệt toàn bộ.
“Hộc hộc…”
Hơi thở của cậu trở lên nặng nề vì thấm mệt, khuôn mặt lấm lem và mồ hôi nhễ nhại.
“Thật là tốn thời gian mà.”
Đúng là rất tốn thời gian vì cậu đến đây không phải để tiêu diệt quái vật mà vì một mục đích khác, thực hiện một việc mà chưa ai từng làm.
“Allard Audrey, ngươi đã đến để chấp nhận đối mặt với số phận của mình sao.”
Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên.
“A-Ai vậy?”
Hướng mắt đến nơi xuất phát giọng nói, cậu thấy một bóng người lờ mờ đứng từ xa trên những bậc thang kia.
“Ngươi là ai vậy, sao người biết tên ta?”
Nhưng ngay lập tức bóng người đó liền biến mất mà không để lại bất cứ lời giải đáp nào cho cậu.
Sau sự xuất hiện và biến mất nhanh chóng của con người bí ẩn kia thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Với một ngôi đền cũ kĩ lâu đời khi chịu ảnh hưởng từ tác động như vậy thì giờ đây mọi thứ đang nhanh chóng bị sụp đổ.
Cơn chấn động khiến cậu không thể đứng vững.
“Không ổn rồi, phải làm nó ngay thôi!”
Cậu đưa thanh kiếm cứa một nhát và lòng bàn tay trái, máu tuôn ra từ bàn tay, cậu nhanh chóng dùng những giọt máu đang chảy ra để vẽ lên nền đất một vòng tròn với rất nhiều những ký hiệu ở bên trong.
Khi đã hoàn tất việc vẽ xong vòng tròn bằng máu, hai tay cậu nắm chặt thanh kiếm và dồn hết lực đâm nó vào chính giữa của vòng tròn.
“Hỡi vị thần của thế giới, ta xin hiến dâng sức mạnh này, hãy mang sự cứu rỗi đến đây!”
Tiếng hét của cậu hòa cùng tiếng đổ vỡ của ngôi đền.
Vòng tròn máu dần sáng rực và phát ra những luồng sáng chói lóa bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn.
Trong thoáng chốc, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.