“Aoin là tên gọi của thế giới này, nơi mà các chiều không gian cùng tồn tại song song với nhau. Nói đơn giản thì nó giống như một chiếc tủ có chứa nhiều ngăn, mỗi một ngăn tủ là một không gian. Và giữa chúng được kết nối với nhau bởi những cánh cổng. Các chủng tộc sẽ thông qua những cánh cổng để có thể đến không gian của chủng tộc khác. Nhưng các chiều không gian không cố định, cho tới một quãng thời gian nhất định nào đó, cái ngăn tủ này sẽ xuất hiện thêm một ngăn khác. Vì thế có thể nói, thế giới này chính là vô cùng, vô tận.
Không ai biết tại sao thế giới này lại có hình dáng như thế này. Người ta kể rằng từ thuở xa xưa, khi thế giới còn chưa phân thành những không gian riêng biệt, có hai vị thần là Light Và Dark Một người là hoá thân từ những nguyện vọng đẹp đẽ nhất của thế gian, người kia lại là hiện thân từ những nguyện vọng tăm tối nhất bên trong mỗi người. Tuy rằng đối nghịch, nhưng họ lại là bằng hữu của nhau. Không vì sự khác biệt của đối phương mà căm ghét thù hằn lẫn nhau. Dáng vóc của Light hơn hẳn Dark rất nhiều, nên lần nào Dark cũng trèo lên vai của Light mà ngồi. Bên cạnh nhau suốt mấy ngàn năm, ngỡ rằng tình cảm giữa bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mọi thứ lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một cô gái.
Light phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn trút hết toàn bộ tình cảm nói cho cô ấy biết. Dark thấy người bạn của bạn của mình sa vào lưới tình như thế, hắn muốn tác thành cho hai người, liền làm đủ mọi cách để Light có thể tiếp cận cô gái.
Light giả làm người để làm quen cô. Cô gái dần dần cũng có ý với Light, hai người cứ thế mà đơm hoa kết trái. Dần dần thời gian ở cạnh nhau của Light và Dark cứ thế dần ít đi, thời gian mà Dark gặp Light cũng không còn nhiều như trước, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần hắn ngỏ ý muốn cùng Light đi đâu hay làm gì đó, y đều tỏ ra không muốn đi, nói rằng không rời xa cô ấy được, cô ấy sẽ buồn,..v…v… Ban đầu, Dark không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng hai người đang trong giai đoạn mặn nồng mà thôi. Nhưng lời từ chối của Light ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí còn không gặp mặt nhau suốt thời gian dài.
Dark vì thế mà nổi giận, mắng Light, đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Dark trong lúc nóng giận là nói ra một lời không hay khiến Light vô cùng tức giận, y nắm cổ áo của Dark, lời nói đầy sự căm ghét: ” Cậu khiến tôi nhớ lại rằng cậu chính là hóa thân của sự đen tối nhơ bẩn nhất của thế gian gian này.” Dark không ngờ bạn của mình có thể nói lời như thế, hắn không mắng, không đánh lại, chỉ im lặng bỏ đi. Dark tạo ra ma vực, tạo ra phong ấn thật dày ở bên ngoài, rồi nhốt mình vào trong đó.
Khi cơn nóng giận nguôi đi, Light mới nhận ra mình đã nói lời thậm tệ nhiều thế nào với bạn của mình, muốn gặp hắn để nói lời xin lỗi. Nhưng sau ngày hôm đó, Light chẳng còn nhìn thấy Dark nữa. Y đi đến ma vực để tìm Dark, nhưng lớp phong ấn dày đặc bên ngoài khiến y không tài nào có đi vào.
Cứ ngỡ hai người cứ thế sẽ không còn gặp nhau nữa, thì cho tới một ngày, sức mạnh của Light bị suy yếu. Chiến tranh bùng nổ, cảnh chết chóc diễn ra khắp nơi, không còn người cầu nguyện cho những thứ tốt đẹp ngày càng ít đi, Light vì thế mà ngày càng một suy yếu. Dark nghe được tin mà vội vàng đi gặp Light, thì tình cờ phát hiện ra được: Cô gái đó đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của Light, vì cô ta được một trong những người đứng đầu chủng tộc để ý đến, nói rằng nếu bỏ Light, gã sẽ cho cô tất cả mọi thứ mà cô muôn. Những lời như thế đã khiến cô ta giao động,cô muốn trèo cao hơn, không muốn ở mãi nơi thôn quên nghèo nàng, bên cạnh chăm sóc một tên bệnh hoạn đang ngày càng yếu đi.
Dark biết được điều này, tức giận đến mức muốn gi*t chết ả ta. Nhưng Light vẫn chưa biết gì cả, làm như thế cậu ta sẽ đau lòng, Dark liền dẹp đi ý niệm đó. Dark đến nhà gặp Light nằm ốm yếu ở trên giường, trong lòng không khỏi lo lắng. Sau nhiều năm hai người gặp nhau có chút gượng gạo, không ai nhắc về chuyện ngày hôm đó. Hai người nói vài ba câu liền thôi, trước khi đi Dark nói với Light rằng: “Cậu sẽ khỏe lại thôi.” Light chỉ cười không đáp, y nghĩ đó là lời an ủi mà thôi.
Dark biết rằng, để Light có thế lấy lại sức mạnh, cần phải loại bỏ hoàn toàn những thứ xấu xa trong tâm hồn, hay cũng chính là loại bỏ hắn. Dark biết hắn sẽ không hoàn toàn biến mất, sự đen tối và nhơ bẩn sẽ luôn luôn tồn tại. Vì thế mà hắn đã liều mạng, tự phá bỏ chính sức mạnh của mình. Dark là hiện thân bóng tối trong tâm hồn, khi hiện thân đó biến mất, tuy không hoàn toàn nhưng những thứ đó cũng sẽ biến mất theo. Kể từ đó Dark đã biến mất, không rõ ngày trở lại.
Sau khi biết được mọi chuyện, Light trở nên suy sụp vô cùng. Vì quá đau khổ mà y tự bạo, toàn bộ sức mạnh trong người bùng nổ, thế giới vì ảnh hưởng từ sức mạnh của Light mà phân chia thành nhiều không gian khác nhau. Đó cũng chính là bước đầu cho sự ra đời của Aoin.”
“Thế nào? Thấy ta kể có hay không?”
Amaryllis cười cười nhìn cậu nhóc Dunkan còn đang mê mẩn câu chuyện vừa rồi.
Sau ngày hôm đó, bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi thành phố Sienna, đi đến bến cảng để chờ chuyến tàu đi đến …. Lúc này họ đang nghỉ tại một quán trọ gần bến cảng. Trong lúc Dai đi ra ngoài mua vé tàu, Dunkan cùng Amaryllis chờ ở trong phòng. Amaryllis trong lúc rảnh rỗi, kể cho cậu nhóc nghe vài câu chuyện xưa.
Dunkan thích thú nói: “Hay lắm ạ! Nhưng mà câu chuyện buồn quá đi. Không biết hai người có cơ hội gặp lại nhau không?” Cậu tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
Amaryllis: “Có lẽ là sẽ gặp đó.”
Vừa nghe thế, đôi mắt Dunkan liền bừng sáng lên: “Thật sao?”
Amaryllis cười hai tiếng, rồi giải thích: “Dark là hiện thân của bóng tối sâu trong tâm hồn, Light là hiện thân của những điều tốt đẹp. Hai thứ đó luôn tồn tại vĩnh viễn, song hành cùng nhau, vì thế việc hai người gặp lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Dunkan: “Vậy thì thật là tốt quá. Con từng được nghe câu chuyện này nhưng nội dung lại khác. Light và Dark là kẻ thù không độ trời chung, vì yêu cùng một cô gái mà đánh nhau, thế giới thành như thế này là do bị ảnh hưởng từ trận chiến đó.”
Amaryllis cười ha hả hai tiếng, nói: “Câu chuyện này không rõ bắt nguồn từ đâu, chỉ là do người xưa truyền miệng, nên thành ra có rất nhiều bản khác nhau, ta khá là thích bản này. À, nhóc có biết tuy rằng câu chuyện có nhiều bản khác nhau, nhưng điểm chung của nó là gì không?”
Dunkan suy nghĩ một lúc, liền lắc đầu.
Amaryllis cầm tách trà trên tay, thổi nhẹ vài hơi, uống một ngụm trà rồi từ từ cất tiếng: “Điểm chung của nó chính là đều nhắc đến một chuyện: Cho đến một ngày nào đó, khi trời đất dung hòa làm một, không gian hòa chung vào nhau, những cánh cổng sẽ đồng nhất dẫn đến một nơi. Đó là thánh địa của thần linh, nơi mà Light và Dark luôn hẹn gặp nhau. Ở đó có một cái cây tên Yggdrasil, nếu như đứng dưới tán cầu nguyện, mọi mong ước sẽ trở thành sự thật.”
Tuy… Tuyệt quá đi mất! Dunkan càng nghĩ càng phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh hẳn ra. Cậu nhóc bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình.
Amaryllis nhìn cậu nhóc mà cười thật lớn. Thằng nhóc này đáng yêu ghê.
Amaryllis chống cằm nhìn Dunkan: “Này nhóc! Nhóc có câu chuyện nào hay hay không, kể ta nghe thử.”
Dunkan trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Ngài có muốn nghe về truyền thuyết của các Nirvana không?”
Amaryllis nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú: “Ồ, thú vị đấy, nhóc kể thử xem nào.”
Dunkan đứng nghiêm chỉnh, ho nhẹ hai tiếng, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong phòng.
” Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ hằng trăm năm về trước.”