“Mia, cẩn thận không ngã”.
Cậu bé lo lắng đứng giữ thang ngước lên nhìn, tự cảm thấy góc nhìn dưới váy của một qúy cô là không đúng lắm, lại ngượng nghịu cúi xuống, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng trong từng câu chữ.
“Đừng lo Lul, em trèo cây giỏi lắm, không ngã được đâu.” Cô bé cúi đầu xuống, nhe răng cười, giơ ngón cái. Nhưng cậu bé còn chưa kịp yên tâm hơn phần nào thì cô bé đã nói tiếp.
“Với cả, cái cây này thấp tịt à, có ngã cũng không sao”.
“Không Mia à… Bố anh sẽ cạo nửa đầu anh nếu váy em dính bẩn, sau đó bố em sẽ cạo nốt nửa còn lại nếu trên người em có dù chỉ một vết xước…”
Chỉ mới nghĩ thôi cậu bé đã rùng mình rồi.
Cũng không phải lần đầu cô nhóc này dẫn anh đi gây chuyện, không trèo cây hái trái thì cũng là câu cá đào củ. Nếu đi cùng mà cô nhóc này làm sao thì tối đó cậu ê mông vì tội lớn mà dạy hư em nhỏ. Nhưng nếu cậu không đi cùng mà Mia gây chuyện hay làm sao thì vẫn cứ là cái mông cậu chịu trận vì tội lớn mà không quản em nhỏ để con bé gây chuyện. Đúng là bất hạnh mà, ai bảo cô nhóc đang trèo cây hái trái này là vị hôn thê của cậu cơ chứ.
Trong giây phút lơ là cảm thương cho số phận đau khổ của bản thân, một chùm chà là đã rớt trúng mặt cậu.
“À xin lỗi nha, chà là rơi nhanh quá em chưa kịp nhắc anh”, cô bé cười hề hề cho qua chuyện. “Tiếp này”, vài chùm quả nữa lại rơi xuống.
Lần này thì Fazlul không đỡ chà là bằng mặt nữa mà vô cùng linh hoạt căng vải đỡ từng chùm và đặt vào giỏ.
“Đủ ăn rồi đấy, xuống đi Mia”
“Thêm vài chùm nữa. Em chờ cái cây này lớn mấy năm nay rồi, giờ mà không hái ăn cho bõ thì uổng lắm”
…
Sau khi hái xong và cô công chúa nhỏ trèo xuống an toàn không một vết xước, hai đứa trẻ ra bờ sông rửa hoa quả. Fazlul lau luôn trái chà là ướt vào người rồi đưa cho Amira, đôi mắt cô bé to tròn sáng lấp lánh như quả chà là, cầm lấy bỏ luôn vào miệng.
“Ưm, ngon tuyệt. Đúng là không uổng công em chăm bón cho nó mà”
“Là anh tưới cho nó mà…”
Không để Fazlul nói hết, Mira đã đặt ngón tay lên môi cậu cắt ngang, rồi lắc qua lắc lại ngón tay trước mắt cậu, tỏ ra là một người thông thái và rộng lượng.
“Lul à, thế là anh chưa hiểu đạo lí này rồi. Công anh cũng là công em, là công em nên quả ngọt đương nhiên là phải khen em mỗi ngày đều gọi anh đi tưới cây, phải không nào”
Fazlul cảm thấy cái lập luận của cô nhóc này không chỗ nào ổn hết, nhưng nhìn cái mặt cười nhăn nhở kia cũng chẳng biết nói sao, thôi thì gật đầu cho xong chuyện.
“Rồi rồi, công anh cũng là công em…”
Cô bé được ủng hộ thì càng thích chí cười tươi rói.
“Sang năm, rồi năm sau nữa, sau nữa nữa nữa chúng ta cũng cùng hái chà là nhé Lul”
…
Amira mở mắt. Đột nhiên lại có giấc mơ về thời thơ ấu, đúng là một kí ức hạnh phúc. Ngày đó cậu bé trong giấc mơ là hàng xóm nhà cô, gia đình hai bên rất thân thiết. Nhưng rồi không hiểu sao, một ngày họ lại chuyển đi ngay trong đêm không một lời từ biệt, cũng không gửi thư cho cô. Thời gian trôi qua, cây chà là cũng không còn, nước con sông đã thu hẹp tưởng như chỉ còn là một con suối, cô cũng đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, hình bóng cậu nhóc năm nào cũng đã trở nên mờ nhạt, đến mặt của cậu cô cũng không nhớ rõ nữa, kí ức như chìm trong sương mù. Nếu có cơ hội, cô cũng muốn gặp lại cậu ta.
“Dậy đi đám nô lệ này, đến lúc lên đường rồi. Liệu hồn mà lau rửa trang điểm cho đẹp vào, nếu không ai mua chúng mày thì chỉ có chết trong sa mạc thôi”
Tiếng quát lớn của lão chủ đoàn nô lệ kéo cô về với thực tại. Đồ trang điểm, quần áo đẹp, thức ăn vừa được đưa vào căn phòng đã ngay lập tức bị các cô gái xông vào giành giật, trước cả khi lão chủ rời phòng.
Mira thu mình trong một góc phòng, ăn một phần bánh mì, uống thêm chút nước cầm hơi, ngước nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn nơi khung cửa sổ chật hẹp. Cô, Amira Najya Irfan, con gái duy nhất của nhà Irfan, một trong tứ đại gia tộc ở Hajr, thủ đô của Ả Rập. Tuy không phải là công chúa hoàng nữ nhưng cũng là tiểu thư trong các tiểu thư, sống trong nhung lụa từ bé đến giờ, người ái mộ có xếp hàng từ cổng nhà cô đến cổng thành cũng không hết, như thế nào lại bị đẩy đến cảnh này?
Mira bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mọi người còn cười nói vui vẻ, tất cả đều đang chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cô, chỉ vài ngày nữa thôi là cô sẽ bước sang tuổi 16. Cô có một thói quen, đó là ngủ mở cửa ban công. Cũng không hẳn là một thói quen xấu, vì khí hậu Ả Rập ban ngày thì khá nóng, nhưng đêm đến thì lại mát mẻ, có xen chút se lạnh. Những cơn gió lùa vào qua cửa ban công, đủ để người thiếu nữ có một giấc ngủ ngon. Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường như vậy, nhưng trong nhà lại có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng la hét thất thanh.
Đúng vào lúc cô thức dậy vì tiếng động, trước mắt đã là hai kẻ mặc đồ đen bịt kín mặt. Ngay lập tức cô bị bịt miệng đánh ngất dù chưa kịp định hình tình huống đang diễn ra, mở mắt ra lần nữa cô đã ở trong đoàn nô lệ này rồi. Chủ đoàn nói nhà cô bị cướp, tài sản quý giá chắc chắn đã bị lấy sạch, đàn ông đa số bị gi*t sạch còn phụ nữ bị đem bán. Mà cô, thiên kim tiểu thư nhà họ là Amira đây, cũng chung số phận bị đem bán làm nô lệ nốt.
“Giá mua cô không rẻ đâu, ráng mà kiếm thật nhiều tiền lời cho ta nhé”
Nhớ lại lúc chủ đoàn bóp mặt cô nghiêng trái nghiêng phái xem xét, ánh mắt định giá ấy làm cô rùng mình sợ hãi. Đó là ánh mắt nhìn một món đồ có giá trị chứ không phải nhìn một con người. Ở Ả Rập này, nô lệ là tầng lớp thấp nhất, nô lệ không có quyền con công dân, nô lệ không được xem là con người. Mà cô lúc này, không còn là tiểu thư Amira Najya Irfan của nhà Irfan nữa, không còn được giữ tên mình nữa, chỉ là nô lệ số 39 chờ được chủ nhân mua và đặt cho một cái tên.
Chưa bao giờ trong đời cô nghĩ đến cảnh có người dám nhìn mình với ánh mắt đó hay đối xử với mình như vậy cả. Thế mà ngay giờ phút này đây, lại chính là số phận của cô. Cô chính là không tin, không thể tin điều này lại xảy đến với mình. Trong bao nhiêu người tại sao lại là cô?
Có tiếng cãi nhau lớn, rồi tiếng gương vỡ, một mảnh gương văng đến chân Mira. Cô chớp mắt nhìn bóng hình mình trong gương, mới có vài tháng mà trông cô đã có thể thảm hại đến vậy sao? Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh kim của cô giờ đây phủ một màu u tối, lờ đờ thiếu sức sống như người sắp chết. Mái tóc nâu đỏ rực rỡ trong ánh mặt trời, một vẻ đẹp có một trong hai vang danh khắp thành, giờ đây vì sợ bản thân bị bán cho những lão già lắm tiền ham của lạ mà bị cô cắt phăng nham nhở, còn bị nhuộm sang màu đen để tránh nổi bật nhất có thể. Làn da căng mịn tràn đầy sức sống giờ cũng trở nên thô ráp, xám xịt vì thiếu dinh dưỡng.
Mira nhắm mắt, không thể ép bản thân nhìn cảnh tượng đau khổ này thêm nữa. Dáng vẻ tiểu thư không còn nữa rồi, cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc ngày trước cũng không còn nữa rồi. Ngày đó cô đã suy sụp như thế nào, khóc nhiều như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Giờ đây, cô phải chấp nhận hiện thực này và tìm cách thoát khỏi đây để trở về với ngôi nhà thân yêu, phải là chính cô mắt thấy tai nghe về gia đình và ngôi nhà của mình cô mới chấp nhận.
“Rồi sẽ có ngày ta thoát khỏi đây và trở về với mọi người. Bố, mẹ, chờ con nhé. Marshah, Rushd, chờ chị nhé.”
Vài lời nói của một kẻ buôn nô lệ ư? Đừng hòng làm cô mất hi vọng.