“Đến đây nào mọi người, đây là những nô lệ trẻ trung xinh đẹp bậc nhất được tôi thu mua từ Ả Rập đấy, mua nhanh kẻo hết”
Sau khi cho các cô gái ăn uống và sửa soạn trang điểm, họ bị kéo đến một gian hàng buôn nô lệ như bao gian hàng khác. Khác với những đoàn buôn nô lệ bình thường đánh đập có, cưỡng bức có, bỏ đói có, chủ đoàn này lại giao bán các cô gái khỏe mạnh ăn vận trang điểm xinh đẹp, phục sức cầu kì. Đó là lí do giá bán của ông ta cao gấp đôi gấp ba lần những người khác. Thế nhưng, điều đó lại không làm giảm số lượng khách của ông ta mà vẫn bán rất chạy. Hầu hết các cô gái từ khu vực A sang khu vực B sẽ bán hết, rồi lại mua ở B và bán ở C, một số người bị xem như “hàng tồn” thường vẫn có thể bán được nếu đi xa hơn.
Tất nhiên, ông ta vẫn là một nhà buôn. Nô lệ thì cũng đâu khác gì hàng hóa, vẫn có những cô gái không được ra ngoài vì họ là “hàng đặt trước” của một kẻ giàu có nào đó, họ sẽ được đối xử khá hơn so với các cô gái là “hàng bán ngay” để tránh việc họ đổ bệnh và chết dọc đường. Tuy vậy, dù có được ra ngoài để bày bán hay không thì ai cũng đều phải đeo xích ở chân để không thể chạy trốn. Mà, dù có không bị xích thì họ cũng không bỏ chạy, vì xiềng xích thực sự là xiềng xích của số mệnh trói buộc họ, dù có chối bỏ định mệnh như thế nào cũng không thể thoát được.
Mira đã từng rủ một cô gái chạy trốn cùng mình, nhưng cô ta không những không trốn mà còn báo lại cho chủ đoàn để được thưởng một cái vòng tay, còn cô thì bị một trận đòn và giam riêng một khu.
“Chạy? Chạy đi đâu? Giữa trời đất này tôi còn có nơi nào để về nữa? Đây là số phận rồi, chấp nhận đi. Nếu cô ngoan ngoãn chấp nhận biết đâu một người tốt nào đó sẽ mua cô”
Mira đã từng rất giận cô gái này, nhưng giờ cô chỉ thấy cảm thương cho cô ta. Những người này, có lẽ họ đã là nô lệ từ trong suy nghĩ rồi. Số phận đã vùi dập họ đến mức họ chỉ còn biết an phận mà chịu đựng nó, nguyền rủa xuất phát điểm của chính mình và hi vọng vào một canh bạc đổi đời.
Các cô gái ở đây, không phải ai sinh ra cũng đã là nô lệ. Có những người vì là con gái nên bị cha mẹ bán đi từ nhỏ, có những người vì gia cảnh nghèo khó nên lớn lên mới bị bán đi, hoặc bị bắt cóc như cô. Đôi khi cũng có người tự bán mình cho đoàn nô lệ, có thể là vì gia đình nợ nần, có thể là vì gia đình quá tàn nhẫn như cô gái kia, khiến cô ta thà làm nô lệ cũng không muốn ở bên họ dù chỉ một phút giây nào nữa. Cô ta tên là gì nhỉ? À, Rafeeha*, đúng là sự mỉa mai của số phận.
*Rafeeha: sống trong nhung lụa
Ngoài Rafeeha ra, cô còn quen một cô gái khác tên Jian*. Cô gái này luôn sống đúng với cái tên của cô ấy, lạc quan, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống. Dù là nô lệ nhưng trái tim của cô ấy luôn tự do, cô yêu thích nghiên cứu về thảo dược và y học, rất nhiệt tình tìm cách chữa bệnh cho người trong đoàn nếu có ai phát bệnh. Trong khi các cô gái xin chủ đoàn nào lụa là gấm vóc nào trang sức thì cô ấy lại xin một quyển sách về y thuật.
*Jian: sự sống
Giấy rất đắt, Ả Rập vẫn chưa tự sản xuất giấy được nên phải nhập khẩu từ Ai Cập hoặc Ba Tư, trong nước rất nhiều nơi vẫn sử dụng đất sét để liên lạc. Trong cái xã hội xem thường phụ nữ này, một cô gái biết chữ, lại còn ham học, quan tâm đến kiến thức còn hơn lấy được một người chồng tốt, trên hết lại đang là một nô lệ, đừng nói là bị đàn ông cười nhạo, đến cánh phụ nữ cũng cho là cô ta bị thần kinh.
“Đừng xem thường tri thức, thứ thực sự sẽ kéo các cô ra khỏi vũng bùn là kiến thức chứ không phải một ông chồng có thể vác hai bao lúa một lúc. Nhờ có kiến thức về y học nên cô, cô cô và cô”, Jian chỉ mấy cô gái ngồi gần đang cười to nhất, “không có tôi đi tìm thảo mộc chữa cho thì các cô không còn ngồi đây mà cười được đâu, đừng nói đến cái mặt quý giá mà cô tự hào có thể giúp cô được mua với giá cao. Vài nốt phát ban thôi là khu ổ chuột thẳng tiến nhé”
Mấy cô gái kia nghe xong cũng chỉ biết im lặng cúi đầu.
“Phụ nữ có học giỏi mấy cũng đâu có được ai thuê hay trả công đâu…”, một cô gái bất mãn nói nhỏ.
“Đó là vì chính phụ nữ các cô cũng nghĩ thế đấy”, Jian ngẩng cao đầu nói to. “Cứ chờ xem, rồi tôi sẽ trở thành một danh y”.
Mira rất thích cô gái này. Nói sao nhỉ? Cô ấy tuy hơi kì lạ nhưng lại có khí chất của một gia đình gia giáo, có học thức, không phân biệt đối xử, có thể là cùng cảnh ngộ với cô. Nếu có thể cô muốn dắt tay cô gái này cùng trốn đi lúc đoàn nô lệ đến biên giới quay về Hajr. Không biết nhà cô sao rồi, bố mẹ và các em trai có bình an không, nếu họ biết cô lâm vào cảnh này nhất định sẽ vận động mọi mối quan hệ để đưa cô về. May sao, chú của cô, Mourad Dajuh Irfan, là người phụ trách thành phố Hira ở biên giới giữa Ba Tư và Ả Rập. Đấy là cô vốn nghĩ thế.
Càng rời xa Hajr, cơ hội trốn về của Mira càng nhỏ. Tính đến Apologos là cô đã trốn tổng cộng ba lần. Lần thứ nhất, ngay khi rời Hajr cô đã tìm cách lách dưới thanh gỗ lỏng nhưng sau ba ngày lạc trong sa mạc Syria cô cũng đã bị bắt lại, xích chân và cho ăn ít hơn để không đủ sức trốn đi. Lần thứ hai là ở Arne, xích chân có chút lỏng nên nhân lúc đám nữ nô lệ đi ra, cô cắt tóc, nhuộm đen, trộm thường phục rồi hòa vào đoàn người trốn đi, nhưng đã ngay lập tức bị bắt lại do Rafeeha cố ý làm lộ. Lần thứ ba là ở Irhtha, lúc ấy đương có dịch bệnh, vốn là cô có thể giả bệnh để bị cách ly, rồi nhân cơ hội trốn đi, ai ngờ cô ngốc Jian lại khóc lóc thảm thiết sợ cô chết, tìm đủ cách chạy chữa cho cả người ở đó luôn. Mọi người đều khỏi nên cô cũng đành phải khỏi để tránh bị nghi ngờ.
Đáng lẽ đã có lần thứ tư ở Hira thì mọi chuyện lại không như cô dự tính. Mira dù có thông minh thế nào cũng chỉ là một cô tiểu thư được bao bọc trong lầu son gác tía, không thể tính được lộ trình của chủ đoàn. Theo quãng đường thì thành phố gần nhất là Hira, nhưng thay vì đến đó chủ đoàn lại cho đi tới một thành phố biên giới khác xa hơn là Apologos. Đến Apologos thì cũng không đến nỗi đi, đáng lẽ vẫn có thể trốn được. Nhưng Jian lại bị người ta mua ở đó, sau đó tất cả đều bị bịt mặt đưa lên thuyền đến Siraf rồi về thủ đô của Ba Tư là Persepolis.
Ngồi thẫn thờ ở một trong những khu chợ phồn hoa nhất Persepolis lúc này, Mira chán nản thở dài. Giờ cô đã ở một đất nước hoàn toàn xa lạ rồi, cô không biết gì về nơi này, lộ trình cũng bị bịt mặt không xem được, mà có xem được thì cô cũng không biết xem đường biển. Cảng Siraf là lần đầu tiên Mira nhìn thấy biển, màu sắc xanh của biển thật kỳ diệu, mây trên bầu trời cao như hòa làm một với dòng nước xanh. Bến cảng nhộn nhịp, người Ba Tư và thương nhân từ các quốc gia khác sôi nổi trò chuyện bằng những thứ tiếng mà cô không hiểu, nhưng mỗi âm thanh thốt ra đều như có ma thuật vậy, rất thu hút.
Khung cảnh sinh động và tươi đẹp như vậy nhưng cô lại chẳng thể vui vẻ nổi. Cô không đến Ba Tư này với tư cách một khách du lịch hay nhà lữ hành mà là một con người tứ cố vô thân không tiền bạc, không biết tiếng Ba Tư. Hoàn cảnh của cô giờ còn tệ hơn, là một nô lệ được đem đi bày bán, đến quyền con người cũng không có. Ai có thể vui vẻ trong hoàn cảnh này chứ?