Một chú chim chỉ có thể cất cao tiếng hót trong trẻo khi nó được tự do bay nhảy, con người cũng vậy. Con người chỉ thực sự có hạnh phúc khi họ được tự do lựa chọn cuộc đời của mình.
Các cô gái Ả Rập xinh đẹp, phục sức lộng lẫy, tựa như những con thiên nga. Thế nhưng bầy thiên nga lúc này đều đeo xiềng xích ở chân, giam cầm họ trong gian hàng nhỏ này, trở thành những món hàng lạ mắt bày ra cho người Ba Tư tùy ý lựa chọn. Họ là nô lệ ngay cả sâu bên trong chính tâm trí họ. Mà cô, Amira, giờ có lẽ cũng đang dần bị giam cầm cả tâm trí như vậy.
Lại một đợt hàng nữa bán xong, chỉ còn xót lại vài cô gái “hàng tồn kho”, Mira cũng là một trong số họ. Khách quan đến xem hàng đều sẽ chỉ nhìn vào dàn mĩ nữ phía ngoài mà không để ý đến viên ngọc thô thu mình sâu trong góc quầy.
“Vậy cũng tốt”, Mira thầm thở phào trong lòng.
Từ lúc bị bắt đến giờ cô luôn tìm cô hội làm bản thân xấu nhất có thể để không ai chú ý đến. Đầu óc tả tơi đen xỉn, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo xuềnh xoàng rách rưới, tuyệt nhiên không một ánh mắt đổ về phía cô.
Dắt đám “hàng tồn” về phòng giam, ánh mắt ông chủ vô tình đặt lên người cô, ra chiều chán ghét.
“Rõ ràng là nhan sắc không tồi mà lại tự biến bản thân thành thứ hàng phế phẩm”, lão lẩm bẩm nhưng rõ ràng là cố tình nói cho cô nghe, “Trong vòng một tuần mà không có ai mua số 39 thì điểm dừng chân kế sẽ là nhà thổ”
Mira làm như không nghe thấy gì, điềm nhiên đi vào để ông ta khóa cửa bỏ đi. Những cố gắng của cô hình như đã đẩy kiên nhẫn của ông chủ đến giới hạn rồi.
Đoàn người có khoảng mười lăm người kể cả chủ đoàn, họ lo mọi việc từ ăn uống, vệ sinh, kiểm soát nô lệ cũng như bảo vệ đoàn người khi băng qua sa mạc đề phòng cướp. Có khoảng ba mươi cô gái nô lệ bị giam trong cùng một khoang xe to có song sắt và khóa dày, đôi khi cũng sẽ có nô lệ nam, tất cả đều trong độ tuổi mười lăm mười sáu đẹp nhất của đời người, ai nấy đều vô cùng yêu kiều diễm lệ. Chủ đoàn đã mua chỗ nghỉ chân xuyên suốt lộ trình nên trừ khi nghỉ chân ở sa mạc, sẽ luôn có phòng ở cho người làm và phòng giam cho các nô lệ tại thành phố ông ta sẽ bán họ.
Mỗi ngày, chủ đoàn sẽ bày bán năm đến bảy người, dừng chân ở một thành phố từ một đến hai tuần, tùy theo nhan sắc từng người mà xếp chỗ ngồi. Người đặc biệt xinh đẹp sẽ ngồi chính giữa, rồi đến những người đẹp, ngoài cùng là nhan sắc khá. Mira khá ngạc nhiên, mỗi ngày cô đều được cho ra ngồi ở quầy hàng, trong khi ngày trước, mỗi tuần bán cô cũng chỉ được ngồi quầy có một ngày, cùng lắm là hai ngày. Có lẽ ông chủ muốn tống cô đi lắm rồi.
Nghĩ đến lời nhắc khéo “một tuần”, Mira lại bất giác rùng mình. Chẳng thà bắt cô đi lao động khổ sai còn hơn trở thành đồ giải tỏa đến chết.
Nếu nô lệ là tầng lớp đáy xã hội thì kĩ nữ còn ở một bậc thấp hơn. Nô lệ, dù là kiếm được tiền rất khó, nhưng nếu được chuộc hay tự chuộc được thân sẽ trở về làm công dân bình thường. Thế nhưng kĩ nữ lại không có cơ hội này, con của kĩ nữ cũng vậy.
Dù có được mua về làm vợ một nhà quyền quý nào đó thì cũng sẽ không được làm vợ cả, con cái cũng sẽ không được thừa kế. Con của kĩ nữ không được phép đi học nên cũng không thể thoát ra khỏi số phận như mẹ nó, vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu.
Tuổi nghề của kĩ nữ cũng rất ngắn, chỉ sau mười năm là có khả năng mắc đủ thứ bệnh, một khi bị phát hiện mắc bệnh sẽ bị thảy ra sa mạc. Hoặc nếu may mắn hơn, tuy không mắc trọng bệnh nhưng nhan sắc tàn phai cũng sẽ bị đuổi đến khu ổ chuột chờ chết.
Đường nào cũng là án tử, nên hiếm có kĩ nữ nào sống được quá bốn mươi tuổi. Đương nhiên, nếu phải chọn, cô sẽ muốn làm nô lệ lao động khổ sai hơn. Nhưng ai sẽ mua một cô gái gầy guộc về để lao động nặng cơ chứ, mua một nô lệ nam to khỏe không phải tốt hơn nhiều hay sao?
Mira lắc lắc đầu, tạm thời không nên nghĩ về chuyện này, cứ để thời gian lo liệu, vẫn là nên giữ gìn sức khỏe, tìm hiểu xung quanh, biết đâu lại có cơ hội trốn tiếp. Một khi đã trốn được, sẽ không một ai có thể biết thân phận trước kia của cô cả, hoàn toàn tự do. Cuộc sống mới đầu có thể sẽ khó khăn nhưng cô sẽ nghĩ cách. Được tự do đứng trên đôi chân của mình, lúc ấy mới là thực sự sống.
Ngày thứ nhất, thứ hai thứ ba trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ sáu. Càng sát kì hạn, Mira càng bồn chồn lo lắng.
“Ngày mai là ngày cuối rồi, phải chia tay số 39 ở đây thôi”
Chủ đoàn vui vẻ cười nói, như thể đây là một điều đáng vui mừng. Mira ngoài mặt thì bình thản nhưng trong tim thì chết lặng, sự lạc quan vốn có cũng không thể suy giảm nỗi lo lắng trong cô.
Cùng phòng với cô hôm nay không còn là một đám người chen chúc trong một căn phòng nhỏ nữa mà chỉ còn ba cô gái nhan sắc trung bình khá. Họ đang bàn nhau xem ngày mai phải ăn vận như thế nào để có người mua. Đêm cuối có khác, thức ăn như thể cho vua chúa quý tộc. Bánh mì, đùi cừu, nước sốt, trái cây tươi, còn có rượu nho. Đã bao lâu rồi cô không được thấy những thứ tươi ngon này, trong khi trước đây đó là thực đơn mỗi ngày của cô.
Nhưng Mira lúc này chẳng còn bụng dạ nào đoái hoài, mặc kệ cho các cô gái kia ăn uống phủ phê rồi say ngủ, bản thân lại chui vào góc nhỏ của căn phòng nằm xuống suy tư. Thiếu nữ trẻ chìm đắm trong những lo lắng bất tận về số phận của mình sau ngày mai.
Lời của Rafeeha lại vang lên trong đầu cô.
“Chạy? Chạy đi đâu?”
Đúng rồi, biết chạy đi đâu bây giờ…
“Giữa trời đất này còn có nơi nào để về nữa?”
Đây là một Ba Tư hoàn toàn xa lạ, kẻ tứ cố vô thân như cô biết đi đâu…
“Đây là số phận rồi, chấp nhận đi”
Đây là số phận của Amira cô ư…
Có thật là vậy không? Không còn còn đường nào khác ư…
“Nếu cô ngoan ngoãn chấp nhận biết đâu một người tốt nào đó sẽ mua cô”
Là vậy ư…
Cô sinh ra là một tiểu thư trong một gia đình quyền quý mà lại phải kết thúc như vậy ư…
Cô không cam tâm, thật không cam tâm…
Nhìn con dao cắt bánh thịt gần đó, Mira trong khoảnh khắc vô thức với lấy con dao, kề sát cổ. Như thế này có phải sẽ là kết cục tốt nhất không? Không còn phải lo lắng về ngày mai, không còn phiền muộn, danh dự được bảo toàn… Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô, làm Mira như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không, cô muốn sống, dù ngày mai có ra sao cô vẫn muốn được tiếp tục sống, còn sống là còn hi vọng.
Con dao rơi khỏi tay, người thiếu nữ trẻ ôm mặt khóc rấm rứt. Dòng nước mắt tưởng như đã cạn khô trong cô giờ đây lại tuôn rơi như dòng thác, tựa như không gì có thể cản lại. Đã bao lâu rồi cô không khóc? Cô rơi nước mắt vì điều gì, sự tủi hờn cho định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp của cô hay vì sự yếu đuối của bản thân? Chính cô cũng không biết nữa, chỉ đành để dòng nước mắt tuôn rơi cuốn đi hết ưu phiền trong lòng.
Đêm thứ sáu, Mira mất ngủ.