Tôi đã chết. Ít nhất thì, đó là những gì tôi biết.
Cảnh tượng cuối cùng mắt tôi nhìn thấy trước khi nhắm lại, là một khung cảnh có phần rợn người. Một chiếc ô tô lao thẳng tới. Đó là một chiếc ô tô đen, tôi vẫn còn rõ, mang một biển số màu loè loẹt, hình như đó là một hãng xe nổi tiếng thì phải. Tôi nằm trên mặt đường dưới cái thời tiết nóng như địa ngục này. Thật mỉa mai làm sao, một người sắp xuống địa ngục lần đầu lại so sánh trần thế với nó.
Mắt tôi mờ đi do cái nắng chói chang đang cố cậy mí mắt của tôi lên để xuyên thẳng vào nhãn cầu. Năm giây trước khi tai nạn xảy ra, tôi nghe thấy những tiếng động. Có ai đó gọi tên tôi. Rất nhiều tiếng gọi.
Nhưng khi tôi dùng hết sức lực để cảm nhận về không gian xung quanh mình, tôi lại chẳng cảm thấy ai cả. Bên lề đường, trên vỉa hè, đều không có lấy một bóng người. Tôi chắc chắn về điều đó.
Nhưng những tiếng gọi vẫn vang lên. Tôi chưa bao giờ nghe rõ tên mình như lúc này. Nó như cào cấu màng nhĩ tôi như thể muốn xé rách nó vậy. Tâm trí tôi dần mất đi, và chiếc xe ngày một tiến đến gần hơn, và tất cả những gì tôi có thể thấy, cảnh tượng cuối cùng của đời mình, là một cái gầm xe đầy những phụ kiến máy móc mò cả đời tôi sẽ chẳng cần biết đến.
Và rồi, khi tôi vừa nhắm mắt lại, cái nhắm mắt mà tôi sẽ không bao giờ có thể làm lại lần hai, tôi đã nghe thấy một tiếng gọi không phải gọi tên mình nữa. A, phải rồi, đây chắc hẳn là sự dịch chuyển giữa linh hồn và thể xác. Tôi đang chết.
Tôi có đọc một vài bài báo rằng khi chết, con người ta sẽ nghe thấy những tiếng vọng. Khi linh hồn bắt đầu rời khỏi thân xác, ta sẽ bắt gặp một vài khoảnh khắc trong cuộc đời mình, cùng với đó là những tiếng vọng từ những thời xa xưa, khi ta mới biết lẫy, hay xa nữa, khi xung quanh chúng ta chỉ toàn là một màn đêm ấm nóng.
Tôi ước quá trình hồi tưởng của mình cũng giống như mọi người, ý tôi là, giống như những người đã và đang chết khác. Nhưng, đáng buồn thay, điều tôi mong muốn không xảy đến. Những tiếng vọng mà tôi đang nghe ấy, chắc chắn, và không thể nào là những tiếng nói từ quá khứ được. Đây là những giọng nói tôi chưa từng nghe qua, giọng điệu tôi chưa từng biết đến.
Đó là những tiếng hét. Trong màn đêm của tâm thức đang đưa tôi về với đất mẹ, những tiếng la hét, kêu gào hiện lên hai bên tai tôi. Mỗi một tiếng hét như giọt nước nhỏ giọt mà giờ tôi đã có thể đựng đầy hai bình. Từ phụ nữ, đàn ông, người già, người trẻ, tôi đều nghe thấy những tiếng hét của họ. Linh hồn của họ như đang cầu xin tôi, đang gào rú xin được tôi giúp.
Thế rồi, những tiếng kêu đó mờ đi, thay vào đó là những lời nói có phần bình tĩnh và rõ nét hơn. Chúng lần lượt đáp vào mặt tôi như cách mà thầy giáo đặt mạnh bài kiểm tra điểm F xuống bàn tôi vậy.
“Xin hãy cứu chúng tôi!”
“Làm ơn, hãy giúp tôi!”
“Tôi trông mong ở cô.”
“Cô phải giúp tôi.”
A, thật khó chịu khi những lời cầu xin đó cứ liên tiếp táp vào tiềm thức tôi như vậy.
Đột nhiên, nó dừng lại. Những tiếng vọng, nó không còn đến nữa. Sự tĩnh lặng dường như chỉ kéo dài vài giay trước khi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cảm thấy có gì đó. Những sức lực từ cơ thể, không, có ai đó đang đẩy tôi lên. Tôi có thể cảm nhận ra những bàn tay đang đẩy tôi bay lên cao vậy. Tôi tự hỏi liệu mình đã thật sự chết chưa.
Rồi chỉ vài tích tắc sau, những bàn tay ấy dừng lại. Tôi lại nghe thấy những tiếng vọng khác. Nhưng lần này, những tiếng vọng ấy lại quen thuộc hơn.
“Tôi đã thay túi máu cho cô ấy, giờ chỉ cần người nhà theo dõi thêm thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Hai tiếng nói lần lượt hiện lên từ bên phải và bên trái của tôi. Một tiếng thì hoàn toàn xa lạ, còn tiếng còn lại, than quen đến lạ thường.
Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Đó là người luôn đón tôi mỗi khi đi học về, nấu món cơm trứng tôi yêu thích. Phải, đó chính là mẹ tôi.
Nhưng, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng nói của bà ấy? Không lẽ… Không, không thể nào. Dựa vào ngữ cảnh câu nói ấy cùng với vị trí của người nói, thì chỉ có một trường hợp.
Tôi chưa chết.
Và đó là khỏi đầu của tôi, một cô nữ sinh có phần cứng đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi có thể sống sót qua vụ tai nạn thảm khốc đó. Nhưng sống sót không có nghĩa là không có di chứng để lại. Di chứng của tôi, có hơi khác người thường một chút.
Nói thế nào nhỉ, tôi…
Tôi có thể nhìn thấy các linh hồn.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!
