So với việc tò mò về Khanh, thì sự tò mò về Giang như chiếm một vị trí khá lớn trong suy nghĩ của tôi. Cậu ấy sẽ ra sao khi bố cậu ấy trở lại đây? Liệu cậu ấy sẽ lại phải hứng chịu những đòn roi trời đánh của bố, sẽ chịu để nhưng vết thương ấy hằn mãi sau lưng như vậy sao? Hay, cậu ấy đã có kế hoạch gì rồi? Cậu ấy sẽ đứng dậy và đánh trả sao?
Nhưng ý nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi không dứt. Tôi không thể ngừng lo lắng cho Giang, một phần vì cậu ấy là bạn mới của tôi, một phần vì lương tâm tôi nói rằng tôi phải làm vậy.
Ngày học thứ ba, hôm nay, là một ngày học ngoài trời. Trong tuần chúng tôi đi học sáu ngày buổi sáng, và một trong số đó là tiết học thể dục ngoài trời. Không may thay, tiết thể dục ấy lại rơi vào thứ sáu, ngày được dự báo nóng nhất tuần.
Tôi dậy sớm hơn chỉ để chuẩn bị đồ dùng thể thao cho buổi học hôm nay, và, để gặp Khanh nữa. Từ ngoài phòng khách, tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi người nói chuyện vọng ra từ trong bếp. Mẹ có vẻ đang bàn về vấn đề tiền nong, bố thì gọi điện thoại với ai đó, còn anh Tuấn hình như vẫn đang ở trên phòng.
Tôi đến trường sớm hơn hai mươi phút, cổng trường vẫn chưa mở vậy nên tôi chưa thể cất xe của mình đi được. Đành vậy, tôi đạp xe qua đường, đỗ trước cổng trường Khanh và chờ đợi. Học sinh lúc này vẫn còn rất thưa thớt, nhưng chắc chắn những ánh mắt nhìn vào tôi thì không. Một vài người đi cùng nhau còn bàn tán, xì xào qua lại những lời nói về tôi nữa. Nhưng tôi không quan tâm lắm, cũng chẳng phải lần đầu tôi bị vậy.
Có lẽ do tôi đến quá sớm nên Khanh chưa xuất hiện. Tôi ngồi ở vỉa hè, bên cạnh chiếc xe đạp chờ cậu ấy đến. Người người đã bắt đầu đến dần, nhưng tiếng phanh xe cứ liên tục kêu lên bên tai tôi. Dần dần, tôi đếm số lần các tiếng phanh được kêu lên như một trò tiêu khiển để gi*t thời gian.
Nhưng có một tiếng phanh không phát ra từ chiếc xe đạp. Tiếng phanh đó cũng rất bé và khác. Tôi chú ý, và lỡ quên mất mình đang đếm đến bao nhiêu. Tôi quay sang phía phát ra tiếng động đấy, đó là bên tay phải của tôi. Phía sau hai, ba học sinh đang rảo bước, một bánh xe hiện lên, rồi hai bánh xe. Đó là một chiếc xe lăn.
Dù đã học ở lớp về xe lăn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người ngồi trên đó. Một bạn nữ có mái tóc dài ngang vai với tóc mái dính lại vào nhau vì đổ mồ hôi đang cật lực dùng tay mình, đẩy những bánh xe, dùng sức mình cho chiếc xe lăn di chuyển. Cậu ấy đang mặc một bộ đồng phục nom có vẻ không phù hợp lắm, vì nó trông to hơn so với cậu ấy. Trên đùi bạn nữ ấy để một chiếc cặp sách màu đen lên.
Bỗng, cậu ấy khựng lại. Không phải vì phát hiện tôi đang dõi theo, mà là vì xe lăn của cậu ấy bị kẹt trước một viên gạch lớn ở phía trước bánh xe. Cậu ấu cố dùng tay để lăn bánh xe qua viên gạch ấy nhưng không thể.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả, là mọi người tránh né cậu ấy. Kể cả có nhưng người thấy cậu ấy mắc kẹt như vậy, nhưng họ vẫn đi ngang qua và chỉ quay lại để nhìn.
“Con què kìa,” “Con xe lăn kìa bọn mày,” “Đi cách xa xa ra,”…
Vô số những lời xì xào sượt qua tai tôi. Tôi nghe rõ, và bạn nữ đó cũng vậy. Cậu ấy không những bị bơ đi mà còn bị nói xấu nữa. Tội nghiệp làm sao.
Cậu ấy nhìn thấy tôi.
Trong lúc không để ý, tôi đã bị bắt gặp. Cậu ấy nhìn tôi đang ngồi ở vỉa hè ngoái lại, rồi cậu ấu hơi đỏ mặt và quay đi. Có thể cậu ấy thấy xấu hổ vì bị người trường khác bắt gặp như vậy.
Nhưng tôi không những không quay đi mà còn đứng dậy. Tôi tiến tới chỗ cậu ấy trong khi cậu ấy ra sức quay mặt đi, khuôn mặt cậu ấy ửng lên trong như những chiếc mặt nạ bồi vậy. Tôi nắm lấy phần tay nắm phía sau và giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống khó xử này. Thậm chí, tôi còn đẩy cậu ấy đến trước cổng trường trong sự nhòm ngó của mọi người.
Và, dù không cần cảm ơn nhưng khi đi về phía xe đạp của mình, tôi vẫn nghe thấy cậu ấy lí nhí nói cảm ơn rồi đi vào trong.
Tôi thực hiện hành động đó như một cử chỉ rất đỗi bình thường, khi thấy ai gặp khó khăn, đương nhiên con người ta sẽ đưa tay ra giúp rồi. Nhưng tại sao mọi người lại có thể thờ ơ với cậu ấy như thế chứ, thậm chí còn bàn tán về cậu ấy như vậy. Tuy chưa gặp người khuyết tật bao giờ, nhưng bản năng trong tôi đã thúc giục rằng tôi phải giúp cậu ấy. Hi vọng cậu ấy không suy nghĩ gì nhiều.
“Minh!”
Khanh bất ngờ gọi tôi từ đằng xa. Cậu ấy chạy lại từ đoạn đường mà cô bạn ban nãy đi. Cậu ấy đến khi tôi chỉ còn khoảng năm phút trước khi phải vào trong trường.
“Cậu đến sớm vậy,” cậu ấy vừa nói vừa thở hồng hộc.
“Tớ đến từ rất rất là lâu rồi.”
“Xin lỗi, tớ đến muộn quá. Này, quà tạ lỗi”.
Khanh đưa ra cho tôi một gói bánh. Đó là bánh gấu, món ăn mà mọi đứa trẻ ngày bé nào cũng ưa thích. Nhưng có tận ba gói. Khanh chìa cho tôi một gói, hai gói còn lại cầm ở tay còn lại. Có phải là cho cậu bạn kia?
“Hôm qua anh tớ bảo cậu có chuyện cần nói.”
“À, ừ,” Khanh đứng thẳng lưng, làm vẻ trang trọng, “Tớ… tớ đang để ý một bạn này.”
Là cậu ta.
“Để ý á? Như nào vậy?” Tôi hỏi như thể chưa biết gì.
“Cậu ấy chơi với tớ từ hồi còn đi học trước khai giảng, đến hôm khai giảng cậu ấy còn đèo tớ đi chơi nữa.”
“Vậy cơ á? Uầy, cậu nào may mắn ghê.”
“Ừm, sinh nhật cậu ấy cũng sắp đến nữa…”
Tôi hơi đoán ra được câu tiếp theo rồi.
“…Minh giúp tớ đi chọn quà cho cậu ấy được không?”
Chính là câu đó.
“Quà… quà á? Tớ đâu biết gì.”
Tôi nhẹ nhàng từ chối.
“Không sao đâu, cứ đi thôi! Lâu rồi tớ cũng chưa gặp Minh, còn chưa nói được chuyện mà. Thôi, tớ vào học đã nhé. Chiều tớ đến nhà cậu, nhớ ở nhà đó.”
Cái gì, nói chuyện sao? Chẳng phải chuyện cần nói cậu ấy vừa nói sao? Hay không phải nhỉ? Nếu vậy thì cậu ấy thực sự cần nói gì?
Tôi suýt muộn học hôm nay. Khi tôi tan trường thì Khanh đã đứng chờ ở cổng từ bao giờ.
“Chào cậu.”
Khanh khẽ vẫy tay với cậu bạn đứng cạnh tôi.
“Chào, tôi là Giang.”
“Tớ là Khanh.”
Khi tôi kể về việc hồi sáng cho Giang nghe, cậu ấy muốn chào Khanh khi tan trường. “Tiện thể hỏi thêm về ông nhóc kia luôn,” Giang nói khẽ với tôi trong giờ học.
“Khanh là bạn thân của tên này à?”
“Ừm, đúng thế,” Khanh gật đầu. Bên cạnh cậu ấy không có chiếc xe nào, có vẻ cậu ấy hôm nay không đi xe đạp đi học.
“Khanh biết… Nam đúng không?”
Giang khẽ hỏi.
“Nam á”, Khanh nhắc lại. “Có, tớ có biết. Sao thế?”
“À, không có gì, tôi là bạn học cũ của Nam thôi, không sao đâu.”
Đoạn Giang xua tay rồi tạm biệt tôi và Khanh, cậu ấy leo lên xe rồi đạp đi mất. Ra là cậu bạn đó tên là Nam. Thấy Giang đạp đi khuất một đoạn, Khanh mới mở lời:
“Vậy mình đi được chứ? Mà này, Minh đèo nhé!”
“Ơ… Ừm.”
Chúng tôi đạp đến một cửa hiệu nhỏ nằm bên một con phố ít người qua lại. Khanh ngồi ở yên xe phụ phía sau, tôi cảm thấy thương cậu ấy vì đó là phần yên bằng sắt không có đệm phía trên. Và trong cái thời tiết này thì cái yên đó sẽ nóng một cách quái lạ, vậy mà cậu ấy vẫn ngồi và tỏ ra không có gì. Ít ra thì các cơn gió nhỏ thổi qua cũng có thể xoa dịu cái nóng này đi một tý.
Đó là một cửa hiệu nhìn trông khá cũ và mang dáng vẻ châu Âu, phần ngoài được tô điểm bằng hai màu sơn xanh dương và be đậm, trông khá tươi sáng và trẻ con. Cánh cửa của tiệm được dán khá nhiều hình dán và các loại tem từ to đến nhỏ, bên cạnh là một tấm kính lớn, từ trong có thể nhìn ra ngoài và từ ngoài cũng có thể bao quát toàn bộ phía trong. Có rất nhiều gấu bông được trưng bày sau lớp cửa kính, từ to đến nhỏ, phí trên là những quả bóng bay và băng rôn nhiều màu sắc. Đây có vẻ là một cửa hàng đồ lưu niệm.
Khanh nhảy từ yên xe xuống, ngắm nhìn khung cảnh cửa hàng trong khi chờ tôi khoá cổ xe. Có vẻ cậu ấy nhất quyết giữ chuyện cần nói với tôi làm bí mật nên mới im lặng từ lúc ngồi lên xe đến giờ.
Cánh cửa của cửa hàng được mở ra, phía trên, tiếng chuông khẽ kêu leng keng. Bên trong là một bầu không khí ấm áp và rất thơm. Mùi thơm dịu nhẹ của nến thơm đặt bên cạnh cửa làm tôi như dịu đi khỏi ánh nắng gay gắt ngoài kia. Tuy đây là lần đầu tôi đến một cửa hàng mang phong cách Châu âu như thế này, lần đầu ngửi hương nến thơm như thế này, nhưng trông Khanh lại tỏ ra rất quen thuộc.
Cậu ấy bước vào, rồi nhanh chóng luồn qua chồng gấu bông, né quầy đựng phong bì và tem, rồi lách vào một gian hàng ở phía trong cùng. Tôi nhanh chóng đuổi theo. Cậu ấy đang ngồi sụp xuống, ngắm nghía những món đồ đặt phía dưới cùng của kệ. Tôi cũng ngồi xuống xem thử.
Đó là những quả cầu tuyết đủ kích thước và màu sắc. Thuỷ tính được thổi hình cầu một cách hoàn hảo, đặt bên trên một miếng đế màu đen bị xước vài chỗ. Bên trong quả cầu trong suốt ấy, một ông già Noel với khuôn mặt phúc hậu đang nhìn vào trong túi quà của mình, một cặp đôi mặc đồ cưới đang nhìn nhau hạnh phúc, một cậu bé với chùm bóng bay nhiều màu sắc, họ đều đang đứng giữa quả cầu và làm những hành động khác nhau.
Khanh nhấc một quả cầu lên và lắc mạnh. Những mảnh vụn nhựa hoặc giấy bìa được cắt mỏng cứ thế xáo trộn bên trong quả cầu. Những màu sắc trắng hồng xanh cứ thế va vào nhau liên hồi. Tuy gọi là quả cầu tuyết nhưng chỉ có vài quả thực sự có màu trắng. Đến khi những bông tuyết chìm hẳn, tôi mới nhìn được hình ảnh bên trong. Đó là một cô bé, tay cầm bó hoa đưa cho một cậu bé khác. Hơi ngược thì phải.
Khanh nhìn quả cầu tuyết ấy rồi nhìn lên tôi.
“Cái này có được không?”
“Tớ nghĩ nó hơi trẻ con.”
Vì tôi không biết cậu bạn Nam đó thích gì nên tôi sẽ dùng quan điểm của tôi vậy. Và là một thằng con trai, tôi không thích quả cầu tuyết.
“Vậy sao… Minh lạ thật đấy.”
Rồi Khanh khẽ cười khúc khích.
“Lạ… Lạ gì?”
Tôi thắc mắc.
“Nam bảo tớ là cậu ấy thích quả cầu tuyết lắm!”
Vậy sao?
“Vậy nên tớ sẽ lấy quả này, trông nó thật đẹp.”
Nói mới nhớ, bốn năm cấp hai, Khanh và tôi chưa từng trao đổi quà sinh nhật cho nhau. Tôi thậm chí còn không biết sinh nhật Khanh nữa, và có lẽ cậu ấy cũng vậy. Nhưng mà giờ cậu ấy lại đang chọn quà sinh nhật cho một cậu bạn mới gặp ít lâu.
Khanh đã thay đổi rồi. Giữa khoảng không im lặng của chúng tôi dường như càng ngày càng có khoảng cách. Rồi, Khanh bất ngờ, nói lên tiếng lòng mình, như xé toạc mọi suy nghĩ trong tôi.
“Tớ nghĩ… là tớ thích Nam.”
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!
