Cuối giờ học hôm sau, Giang rủ tôi ra Bờ Hồ ăn kem vì ngày hôm nay khá oi bức. Dù trời đã chuyển thu và đến tận đêm qua trời vẫn còn mưa, những dường như không gì có thể ngăn cản cái nóng nực đến đổ mồ hôi ướt đẫm áo này.
Hôm nay tôi không bắt gặp Khanh khi đi học. Dù đã đi học khá sớm và đứng ở cổng trường đợi như một người gác cổng tận tụy thì người duy nhất tôi quen xuất hiện lại là Giang.
“Ước gì trường này lắp điều hoà.”
“Điều hoà á? Tớ không nghĩ trường này sẽ đủ điều kiện lắp điều hoà…”
Nhận thấy câu hỏi của tôi có phần ngu ngơ, Giang liền chỉ tay lên trần nhà.
“Dù có thì trường này cũng không đủ điều kiện lắp đâu, nhưng mà nhìn mấy cái quạt yếu xìu này đi, ít ra nó cũng phải được sửa hoặc thay đi.”
Đúng là những cánh quạt trần đã gần như hỏng rồi. Các cánh quạt màu xanh nay bám bụi đến bạc cả màu, động cơ thì cực yếu khiến cho cánh quạt như đang lờ đờ quay như sắp chết vậy. Một làn gió cũng không thể tạo ra nổi. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay đã nóng lại còn nóng hơn.
“Hoặc ít nhất thì mưa cũng được, trời ạ.”
Tôi để ý Giang rất hay phàn nàn. Không chỉ về tôi, về bạn bè hay giáo viên, mà cậu ấy còn nổi đóa lên chỉ vì những thứ bình thường xung quanh như thời tiết hay tắc đường.
Tôi và cậu ấy đạp xe ra Bờ Hồ khi tan học, trường chúng tôi có lẽ tan sớm hơn trường của Khanh nên tôi không thấy học sinh bên đấy ra về hôm nay. Đường phố hôm nay cũng không đông như hôm qua nữa, có thể là do nóng mà lượng người tham gia giao thông đã vơi đi.
Chúng tôi đạp một vòng hồ lấy gió rồi mới dừng lại ở cửa hàng kem Thuỷ Tạ nằm kế bên Hồ Gươm. Giang ăn kem que chanh còn tôi ăn kem ốc quế sô-cô-la, hai chúng tôi vứt xe đạp ở vỉa hè và ngồi tận phía gần hồ để ăn.
“Này, kể thêm về lớp ông đi.”
Giang chợt lên tiếng.
“Cụ thể là Khanh chứ gì.”
Tôi trêu đùa. Hôm qua khi về cùng nhau tôi đã kể cho Giang khá nhiều về Khanh.
“Cậu ấy ngầu cực luôn.
Con gái trong lớp mặc váy nhưng cậu ấy lại mặc quần, cũng không chơi với con gái mấy. Hay bắt nạt bọn con trai khi tụi nó trêu tớ nữa. Thỉnh thoảng còn hay đưa tớ ít nước hoặc đồ ăn vặt.
Cậu ấy học cũng siêu đỉnh. Dù cậu ấy là người nghỉ học nhiều nhất lớp nhưng luôn được tuyên dương trước toàn trường vì thành tích học tập. Bốn năm liền học sinh xuất sắc đấy!”
Giang lúc ấy đã gật gù rất nhiều khiến tôi còn phải hỏi liệu cậu ấy có phải là chim gõ kiến hay không nữa.
Nhưng hôm nay Giang như giấu đi sự tò mò của mình mà chỉ quay ra chỗ khác khẽ gật đầu nhẹ. Thấy có người thích thú nghe chuyện về tôi và Khanh làm tôi hào hứng ra trò.
“Khanh ấy… Cậu ấy giống như anh trai tớ vậy.”
“Anh trai á? Chẳng phải ông có anh Tuấn sao?”
“Đúng thế nhưng… Cậu ấy giống như một người anh trai thật hơn. Yêu thương, chăm sóc, làm mọi thứ cho tớ.”
“Thế anh ông không thế à? Cứ đùa!”
“…Không.”
Giang và tôi như rơi vào im lặng trong vài chục giây. Chỉ còn tiếng người xung quanh hoà cùng tiếng lá cây xào xạc. Có lẽ Giang vẫn nghĩ, anh tôi là một người anh mà mọi người luôn ao ước vậy, con ngoan, trò giỏi, anh tài. Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Thấy Giang không nói gì, tôi nghĩ mình lại nợ cậu ấy một lời giải thích.
“Thực ra ấy… Nhà tôi không như mọi người nghĩ.”
“Mọi người nghĩ thế nào?”
“Thì… bố mẹ hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và tài giỏi, kiểu thế ý. Nhưng mà… nhà tôi… thì không như vậy.”
Tôi nghĩ rằng việc này có thể quá sớm để nói với Giang, cũng như với những người bạn mới nào khác nếu có. Chưa kể bọn tôi mới nói chuyện được ba ngày nữa. Biết đâu cậu ấy sau khi nghe xong sẽ cười vào mặt tôi và không chơi với tôi nữa thì sao?
Nhưng thấy Giang đang nhìn tôi, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ là loại người như vậy. Cậu ấy thực sự muốn biết thêm về tôi.
“Bố tôi luôn về nhà rất muộn và hầu như không nói gì với mọi người, có một lần ông đi công tác tận một tháng ở trong Nam lận. Còn mẹ tôi thì chỉ yêu quý anh Tuấn, khoe khang khắp nơi về anh ấy và ngó lơ tôi, có khi còn ghét tôi nữa. Còn anh tôi thì học giỏi, có ngoại hình và được mọi người yêu quý, dường như không có lấy một khuyết điểm nào ngoại trừ việc không quan tâm gì đến tôi cả.”
“Còn tôi thì ngược lại với anh ấy…”
Tôi không biết nên nói thế nào về mình nữa. Tôi chỉ biết nhìn sang Giang ngồi cạnh đăng chăm chăm nhìn về phía Hồ như suy nghĩ gì đó. Có thể cậu ấy đang cười thầm tôi, cười cái gia đình ẩn chứa sự giả tạo to lớn của tôi.
Bỗng cậu ấy phì cười, một tiếng cười lớn đến nỗi làm cả tôi và những người đi bộ xung quanh giật thót mình.
“…Hoá ra nhà ai cũng có vấn đề cả nhỉ?”
“Cậu nói thế là sao?”
Dứt lời tôi hỏi, Giang quay sang nhìn tôi một đoạn. Rồi cậu ấy bỗng cởi từng cúc áo sơ mi ra.
“Này, Giang! Đây là ngoài đường đấy! Cậu làm gì…!”
Nhưng cậu ấy không nghe tôi. Được một nửa số cúc, cậu kéo áo xuống khỏi vai và quay lưng về phía tôi.
“…”
Đập vào mắt tôi là một tấm lưng được nhuộm trong hai màu tím và đỏ. Những vết bầm tím trải dài khắp lưng cậu ấy, tạo thành những mảng lớn như mặt trăng vậy. Đè lên đó là những vết xước đỏ au, một vài vết vẫn còn có máu đông lại chứng tỏ nó còn rất mới. Tôi còn thoáng thấy những vết sẹo mờ nữa. Các vết xước đó trải dài từ gáy xuống tận dưới lưng, và tôi chắc chắn chúng chưa dừng lại ở đó.
“Giang, cậu…”
Thấy tôi lên tiếng sau vài phút, cậu ấy mới mặc áo lại và quay ra nhìn tôi.
“Thế nào? Tôi bị bố bạo hành đấy.”
Câu nói tưởng như bông đùa của cậu ấy làm tôi lặng đi. Dù không chảy nước mắt nhưng tôi cảm thấy tầm nhìn của mình như nhoè đi, hình ảnh Giang cứ nhập nhòe phía trước. Mất vài giây để tôi trở lại bình thường.
“Thực ra thì tôi có một người chị.”
Cậu ấy đã nói dối việc không có anh chị lúc trước sao?
“Bố tôi từ khi lấy mẹ tôi đã luôn đánh đập bà ấy rồi. Cậu thấy lưng tôi thảm như thế nào thì mẹ là gấp mười lần. Rồi bà ấy sinh ra chị tôi, nhưng vì chị tôi không phải con trai nên bố tôi lại nổi điên lên và chị ấy cũng bị hành hạ theo. Chị ấy lớn hơn tôi sáu tuổi. Khi tôi lên năm thì mẹ và chị ấy đã bỏ trốn, để lại tôi cho bố. Mẹ nghĩ tôi là con trai nên bố sẽ hài lòng mà để yên, nhưng đâu biết rằng số phận tôi hẩm hiu như nào đâu.”
“…”
Tôi không biết nói gì hết. Nhưng Giang như cố kìm lại nước mắt vậy, cậu ấy gằn giọng và nở một nụ cười gượng gạo nói tiếp:
“Chị ấy cũng giỏi lắm… Tôi nghe hàng xóm nói với nhau là chị ấy được học bổng ở Nhật và đã lấy một người ở đó khi còn rất trẻ. Mẹ tôi cũng đang ở đó nữa…”
“…”
“Cậu muốn biết vì sao tôi hay ngủ trong lớp không? Vì mỗi đêm tôi đều mất ngủ, tiếng chửi của bố làm tôi không ngủ được, thi thoảng ông ấy còn đánh tôi suốt đêm như một bịch cát nữa. Tôi không muốn về nhà là vì như vậy. Nhưng hôm qua ông ấy không về nhà.”
“Hả?”, tôi giật mình.
“Tôi về có nghe cô hàng xóm nói ông ấy đánh nhau bị người ta báo công an nên đang bị tạm giữ rồi. Chắc vài hôm nữa ông ấy sẽ về.”
“Vậy cậu…”
“Kệ thôi chứ sao. Đời đã bắt tôi sống như thế này thì nó là cái số của tôi rồi. Chắc chắn tôi sẽ chết trong vòng vài năm nữa cho mà xem.”
Tôi lại nhớ đến cái chết của mình. Một cái chết đã được tính trước, nhưng cái chết của cậu ấy lại không được báo trước một chút nào. Giang có thể rời đi bất cứ lúc nào, ngày nào cũng đều có thể là ngày cuối cùng cậu ấy được sống. Nhưng cậu ấy vẫn cư xử như bình thường, sinh hoạt như bình thường và coi việc ra đi là một lẽ đương nhiên vậy. Cậu ấy để mặc cho số phận sắp đặt cuộc đời mình. Còn tôi thì sao? Tôi không tự hào khi may mắn hơn cậu ấy, nhưng tôi sợ việc may mắn hơn cậu ấy. Tôi quá yếu đuối. Yếu đuối đến mức không thể điều khiển cuộc đời mình, không thể xoay chuyển cái bánh xe số phận, và mặc cuộc đời mình, còn có ý định tự tử vì những khó khăn quá đỗi bình thường này nữa.
Nhưng tất cả chẳng phải đều thay đổi được sao? Nếu Giang cố gắng, bằng một cách nào đó, có thể gặp lại mẹ và chị, cũng như tống bố cậu ấy đi thì sao? Nếu cậu ấy có thể rẽ sang nhánh khác của cuộc đời thì sao? Và tôi cũng vậy, nếu tôi có thể thay đổi thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào đây?
“Giang.”
Tôi như xé toạc đi bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi. Giang vội lau đi đôi má hơi ướt của mình.
“Sao?”, giọng cậu ấy run lên.
“Cậu đừng bỏ cuộc như vậy. Mặc dù cậu đang ở trong một tình huống hết sức khó khăn, nhưng cậu nhất định không được bỏ cuộc. Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chúng ta có thể cùng nhau làm được!”
“Ô-ông… Ông nói cái gì vậy?! Nghe sến quá!”
Giang bỗng phì cười, hai tay liên tục đánh vào tôi làm tôi phải kêu lên vài tiếng.
“Đừng bỏ cuộc nhé Giang! Tớ tin cậu có thể gặp lại chị và mẹ rồi sống một cuộc sống hạnh phúc!”
“…”, Giang nhìn tôi một hồi. “Tôi cũng mong điều đó có thể thành hiện thực.”
Tình bạn của chúng tôi như trở nên khăng khít hơn. Giang là người đầu tiên tôi mở lòng và chia sẻ những điều này, hi vọng cậu ấy sẽ có thể là một người bạn tốt của tôi.
Chúng tôi quyết định ngồi ngắm hoàng hôn trước khi về nhà. Dù cả hai đều công nhận rằng ở góc này của thành phố sẽ không thể nhìn thấy mặt trời lặn, nhưng cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng bầu trời màu cam dần nhạt đi, thế chỗ nó là một màn đêm màu xanh xám phủ kín bầu trời.
Khi tôi về đến nhà mọi người đã bắt đầu ăn cơm, tôi cũng nhanh chóng gia nhập trong sự quát mắng của mẹ. Lúc này, tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ. Bố tôi ngồi đối diện, mẹ ngồi bên cạnh, còn anh Tuần ngồi cạnh tôi, tuy gia đình không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể ngồi cùng bàn ăn với nhau một cách đông đủ. Gia đình tôi có lẽ hơi sứt mẻ một phần, nhưng cái bát sứt thì vẫn là cái bát, và gia đình tôi thì vẫn là gia đình. Bữa cơm hôm ấy như ngon hơn bộn phần.
“À, Minh này.”
Anh Tuấn gọi tôi khi vừa đi đổ rác về.
“Sao thế anh?”, tôi vọng ra từ bếp.
“Hồi chiều anh về sớm thấy Khanh bạn mày đứng trước cổng nhà.”
Tôi tắt nước từ bồn rửa đi để nghe rõ hơn.
“Nó bảo muốn gặp mày mà bấm chuông mãi không được. Tao bảo chắc mẹ đi chợ còn thằng Minh đi chơi rồi, xong nó bảo là mai gặp nó nói chuyện gì ý.”
“Vậy hả anh?”, tôi lau tay rồi đi ra khỏi bếp. Sau mỗi bữa ăn, phần việc của tôi là rửa bát, còn anh Tuấn là dọn dẹp và đổ rác, lau nhà.
“Bạn gái mày hả, nhìn nam tính phết! Yêu đứa nào thuỳ mị vào.”
“Không, bạn em thôi.”
Tôi từ chối rồi đi lên nhà. Khanh chưa bao giờ gặp gia đình tôi nên không ai biết cậu ấy cả, nên nhầm lẫn cùng là bình thường thôi.
Đi qua phòng khách, bố đang ngồi làm việc cùng chiếc máy tính cũ ở góc phòng, còn mẹ thì xem chương trình gì đó trên ti vi. Tôi lặng lẽ đi về phòng mình.
Khanh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sáng nay tôi không gặp cậu ấy, có thể đó là lý do chăng? Liệu Khanh muốn nói gì nhỉ? Điều đó có quan trọng không? Liệu mai tôi có gặp được cậu ấy không? Có nên đi học sớm không?
Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi hồi hộp hơn bình thường. Tim tôi đập nhanh có thể so sánh với một học sinh biết điểm thi Đại học vậy.
Tôi đi ngủ từ rất sớm để mai có thể đến trường sớm nhất có thể.
Ủng hộ tác giả
Ủng hộ giúp tác giả yên tâm sáng tác bạn nhé!