“…Ưm…” Từ từ mở cặp mắt nặng trĩu, Tôi dần nhìn rõ trần nhà màu trắng trong phòng ngủ.
“Dậy rồi à Tèo.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng bố tôi từ bên cạnh.
“Dạ, mà mấy giờ rồi bố?” Nằm xoay sang phải, tôi nói.
Ông ấy đang ngồi lướt điện thoại, có lẽ bố tôi đang đọc báo điện tử.
“Năm giờ ba mươi hai phút, cảm thấy trong người sao rồi Tèo.”
“Đỡ hơn lúc nãy rồi bố nhưng cơn chóng mặt thì vẫn không suy giảm đi mấy.”
“Vậy à, thế có đứng được không Tèo?”
“Đáng tiếc là không.”
“Vậy à.” Rồi bố tôi đút điện thoại vào túi quần, nở nụ cười hiền diệu.
“Vậy thì ngồi dậy đi Tèo, hai bố con mình sẽ vào tắm chung, ngủ nãy giờ làm người con đẫm mồ hôi rồi kìa, bố sẽ giúp con đi tắm.”
“Dạ.” Vâng lời, tôi từ từ ngồi dậy.
Nhưng cơn chóng mặt bắt đầu hành hạ tôi làm đầu tôi cứ xoay vòng khiến cho tôi không thể ngồi dậy như thường được.
Rồi thấy tôi đang gặp khó khăn, bố tôi chạy đến đỡ lấy tôi.
“Trông con khổ quá đấy, bố giúp con đứng dậy cho.”
“À dạ, cảm ơn bố.”
Vâng lời, tôi khoác tay lên vai bố, rồi bố tôi nhẹ nhàng giúp tôi đứng lên. Bố con chúng tôi vai kề vai đến phòng tắm.
***
“Bố đi lấy đồ đây, ngồi chờ tí nha Tèo,.”
“Dạ.”
Sau khi giúp Tèo khỏa thân và ngồi xuống cái ghế trong phòng tắm, bố cậu đi ra lấy đồ thay.
Một mình trong phòng tắm, ngồi trước cái chậu và vòi nước, cậu cố gắng giữ vững tỉnh táo trước cơn chóng mặt đang hoành hành cậu.
Tèo gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi lại, chỉ mới bước được vài bước, sức lực của cậu đã hụt đi kha khá, thế nên bây giờ cậu phải ổn định lại hơi thở. Nếu bố cậu không đỡ lấy cậu thì chắc chắn cậu đang nằm dài trên sàn nhà rồi.
Cần chút tỉnh táo sau giấc ngủ vừa nãy, Tèo chầm chậm đưa tay mở vòi nước, rồi cậu dùng hai bàn tay hứng lấy nước và rửa khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ của mình.
(Mệt quá…)
Khỏe khoắn hơn thì có đấy, nhưng mệt mỏi từ cơn sốt vẫn đang tấn công cậu khiến cậu không thể không ngừng than thở trong lòng.
Một mình bao quanh bởi bốn bức tường, đầu không còn rối bời như hồi sáng làm hở ra một con đường cho những hình ảnh ngày hôm qua ùa về tâm trí.
Rồi Tèo vô thức cắn chặt môi dưới, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng khiến những xúc cảm và suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, như muốn trốn tránh, cậu bình tĩnh suy nghĩ theo hướng khác và dừng hành động cắn chặt môi mình.
(Quả nhiên Ngọc đã có gia đình thật rồi, có lẽ mình nên chấp nhận sự thật vậy.)
Rồi *Cạch* *Cạch* bố cậu bước vô.
“Công nhận mỗi lần nhìn mặt con, trông con thê thảm thật đấy.” Quan sát cậu con trai, ông thành thật nhận xét.
“Tất nhiên rồi… con đang bị sốt mà.” Tèo bật lại bố cậu với vẻ mệt mỏi.
“Haha cũng đúng, có vẻ như con không thể với tới cái vòi sen nhỉ?”
“Chuẩn, con chịu thua.” Tèo giơ hai tay xin hàng.
“Bố hiểu rồi.” Nói xong, bố Tèo bước tới cầm vòi sen được gắn liền với máy nước nóng trên cái vòi nước trước mặt Tèo. Rồi ông đưa cho cậu. “Đây Tèo.”
“Cảm ơn bố.”
“Ừ.” Bố Tèo gật đầu khi bật công tắc của máy nước nóng.
Những tia nước xuất phát từ vòi sen dần ấm hơn, cảm nhận lượng nhiệt vừa đủ, Tèo chĩa vòi sen vào người để rửa sơ qua cơ thể đẫm mồ hôi. Còn bố cậu ngồi xuống chiếc ghế mini tròn giống Tèo ở bên cạnh cậu, rồi mở vòi nước bên dưới máy nước nóng, chờ đến khi chậu đầy nước, ông cầm cái ca, múc nước từ chậu và dội vào người.
Sau đó hai bố con gội đầu và xả sạch bọt xà phòng trên tóc, rồi khi cậu chuẩn bị dùng khăn kì cọ khắp người thì bố Tèo nói.
“Để bố giúp cho.”
“À dạ, đây bố.” Tèo ngoan ngoãn vâng lời và đưa cái khăn cho bố cậu.
Nhưng giữa chừng, người cậu bỗng nhiên mất hết sức lực và ngã quỵ xuống.
“Oi to.” Thật may, bố cậu đã kịp thời đỡ lấy Tèo.
“Có lẽ hai bố con mình nên tắm nhanh rồi con còn đi nghỉ nữa.”
“…Hah…ah…dạ…”
Rồi ông giúp cậu con trai ngồi dậy và bắt đầu kì lưng cho cậu.
Dùng lực từ hai cánh tay một cách vừa phải, ông di chuyển chiếc khăn tắm trên tấm lưng của Tèo.
Phản chiếu trên đôi mắt của ông chính là bờ lưng thẳng tắp của Tèo giờ đã rộng hơn, cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối ông được nhìn.
Con trai ông luôn luôn thẳng lưng đi tiếp, từng bước, từng bước đi qua những cơn bão, cậu đã trải qua rất nhiều thứ và vẫn đang bước tiếp, chỉ nhìn bờ lưng của cậu, ông thấy rõ những điều đó trong cậu.
Nhưng có vẻ cậu con trai đáng tự hào này đang có ý định dừng chân trên chuyến hành trình đầy thử thách dài dằng dẳng rồi.
(Ừm, đã đến lúc người bố vĩ đại này thực hiện nghĩa vụ của mình rồi.)
Nhiệm vụ của cha mẹ là bảo vệ những đứa con của mình, cũng như thúc đẩy chúng trưởng thành và trở thành bàn đạp cho chúng để vững bước trên con đường chúng lựa chọn. Và nếu như những đứa con ấy ngừng tiến lên phía trước… thì chỉ cần làm lại từ đầu rồi vươn tay chạm đến bờ lưng và đẩy nhẹ cho chúng bước tiếp mà thôi.
Không cần biết bao nhiêu lần Tèo cảm thấy mệt mỏi và không muốn nhấc cái chân của mình thêm được nữa, thì ông vẫn sẽ và luôn luôn đứng đằng sau đứa con trai này để hỗ trợ và tiếp sức cho cậu bước tiếp.
Cho nên…
“Nè Tèo.”
“…Dạ…”
“Con có biết vì sao nãy bố kêu mặt con trông thê thảm không?”
“…Không…phải là do con… bị sốt à…” Tèo cố gắng thốt ra khi đang bị cơn sốt tra tấn cậu ngày càng mạnh liệt hơn.
“Haha nếu chỉ có vậy thì bố nói làm gì, mà có vẻ con không nhận ra rồi… vẻ mặt con lúc đó trông như con vừa ăn phải trái đắng vậy, nước mắt con thì chảy ròng ròng… và ngay cả bây giờ, khuôn mặt đau khổ vẫn hiện rõ và nước mắt con vẫn chưa dừng lại đó.”
Nghe những lời đó, vai cậu giật thót, rồi Tèo đưa tay sờ soạng khuôn mặt của mình.
“Thật này.” Tèo ngỡ ngàng nói.
“Haha con không nhận ra thật luôn.” bố cậu cười lớn.
Tiếng cười vang lên khắp phòng tắm, trong khi đó Tèo đang cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Cậu không tài nào hiểu sao mình lúc nào cũng thế này.
Tâm trí Tèo vẫn hằn in rõ những cảm xúc khi biết được người thương đã trong vòng tay người khác, nhưng vì cậu không chịu thành thật với bản thân thế nên cơ thể cậu làm điều đó thay cậu và bộc lộ ra ngoài mà không có tí kiềm nén nào, và giờ Tèo phải đấu tranh với chính mình.
Khi đang chống lại cơn sốt và hai dòng nước mắt từ khóe mắt, đột nhiên Tèo cảm nhận được bàn tay của bố cậu, bàn tay ấy dịu dàng xoa đầu cậu.
“Cứ xã hết ra đi Tèo, sao con phải kiềm nén chứ, cơ thể con thành thật thế mà.” Tông giọng dịu dàng cất lên từ người bố.
Rồi ông nói tiếp.
“Con đang cảm thấy đau buồn phải không, con đang muốn khóc phải không, thế thì cứ khóc đi. Việc mất đi người con gái mình yêu không hề dễ dàng mỉm cười chấp nhận được đâu, đàn ông ai cũng có lúc mềm yếu, có lúc đau đớn vì tình yêu, đó là điều bình thường.
Vậy nên hãy khóc đi, hãy để những giọt nước mắt đó trào ra ngoài, khi đó những nỗi buồn khổ, sầu muộn sẽ đi theo.”
Nghe lời bố mình, cậu để yên hai hàng nước mắt thi nhau rơi lộp bộp xuống sàn nhà, những hình bóng của Ngọc nãy còn vương vấn trong tâm trí cậu giờ càng rõ hơn làm cậu không biết khi nào những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má mới dừng lại.
Bàn tay cứng cáp đã trải qua nhiều năm làm nông của người bố vẫn dịu dàng xoa đầu cậu con trai đang khóc nhè, ông nói khi nụ cười hiền hòa vẽ lên khuôn mặt đã có nếp nhăn được tạo nên theo thời gian.
“Con là một đứa trẻ ngoan, là một người luôn dành nhiều sự dịu dàng và yêu thương cho người mình yêu nhất, là một người luôn phấn đấu hết sức mình để đạt được giấc mơ, luôn cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho nửa kia để cả hai có thể bên nhau cho tới đầu bạc răng long. Một người như con xứng đáng được nhận cái kết tốt đẹp nhất.
Chỉ là con chưa gặp đúng người thôi, mà dù gì thì tình đầu vẫn là thứ dễ tan vỡ mà haha.
Nhưng không sao đâu, bố tin chắc ‘happy end’ đang chờ đợi con đấy, chỉ là con không nhận ra vì quá đỗi yêu quý người mình thương, nhưng sẽ đến ngày con nhận ra hạnh phúc con đang chờ luôn ở bên con cho đến giờ phút này đấy.”
Rồi ông nhớ đến tên cô thiếu nữ được nhắc đến vào buổi trò chuyện chiều qua, khi cậu nói về cô gái, người luôn giúp đỡ cậu trong công việc, trông cậu rất hạnh phúc.
Tuy không thể hoàn toàn, ông tin nếu là cô bé đó, chắc chắn sẽ lôi cậu con trai ra khỏi vũng bùn mà cậu lỡ vấp phải, chắc chắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi tiếp và cùng sánh vai với cậu đi trên con đường dài dằng dẳng không có đích mà cậu đã chọn.
“Vì thế ngay lúc này hãy khóc đi, gào thét đi, để nước mắt thi nhau lăn dài trên mắt cho đến khi chúng không còn đọng trên khóe mắt đi, hãy để mọi thứ tuôn ra ngoài và rồi đừng phiền muộn về cái kết đau buồn với tình cũ nữa, lúc đó hãy mỉm cười đi tìm định mệnh thực sự của đời mình.
Đằng sau sự đau khổ chính là hạnh phúc, nên hãy cố gắng vượt qua và lãng quên nó đi. Khi đó cuộc đời này mới ý nghĩa hơn được.”
Trong căn phòng tắm không rộng cũng không hẹp, tiếng khóc “hức hức” của người con đôi lúc kêu lên, người bố vẫn tiếp tục kì cò thân hình cứng cáp và mảnh mai cho người con.
***
Một lúc sau, cuối cùng tôi đã hoàn thành việc kì cò người cho thằng Tèo, mà có vẻ nó vẫn thường xuyên tập thể dục nên người nó khá săn chắc, bụng nó cũng đã hình thành sáu múi và “thánh kiếm Excalibur” của nó cũng to phết.
Đúng là con trai của ta, tôi có thể thấy hình ảnh đứa cháu khỏe mạnh sẽ sớm được ra đời rồi.
Ôi mới nghĩ đến đó tôi đã ứa ra nước mắt rồi, phải lau thôi.
Gạt đi giọt nước mắt, tôi bắt đầu kì cọ cho mình.
Rồi một thời gian không lâu sau, tôi và thằng Tèo đã tắm xong.
Mà sao Tèo không động đậy gì từ nãy giờ vậy, do nó để quả tóc mái đủ dài để che đi đôi mắt nên tôi chỉ thấy được nước mắt nó vẫn rơi lã chã.
Cảm thấy dự cảm không lành, tôi lung lay vai thằng con mình.
“Ê Tèo, tắm xong rồi đó, đi thay đồ thôi con.”
“…”
“Còn sống không đó Tèo?” Tôi lay vai nó mạnh hơn vừa nãy.
Và vì bàn tay còn ướt, tay tôi đã trượt khỏi vai của Tèo. Theo quán tính, thằng con tôi ngã về phía trước rồi đập mặt xuống cái chậu vẫn còn nước.
“Ấy chết.” Tôi bất giác thốt lên.
Nhưng tôi nhanh chóng chuyển sang lo lắng.
“Có sao không Tèo.” Tôi dùng hai tay kéo Tèo ra sau và đỡ nó.
“…Phiu…Phiu…” Và thằng con tôi đang đánh một giấc ngon lành, khuôn mặt thê thảm lúc nãy đã dịu đi.
Giờ làm sao đây, có lẽ tôi nên nhờ mẹ nó giúp rồi.
“Mẹ nó ơi, giúp tôi thay đồ cho Tèo với, chỉ với mình tôi thì có hơi quá sức.” Tôi gọi to về hướng cửa.
“Hai bố con đã làm gì với nhau mà lại nhờ tôi giúp thay đồ vậy?”
“Thằng Tèo đang say sưa chìm trong giấc ngủ rồi, và sẽ khá khó khăn cho mỗi tôi để giúp nó mặc đồ trong phòng này.”
“Vậy à, được thôi.”
“À giúp tôi lau người cho Tèo nha, tôi sẽ đỡ nó đứng dậy.”
“Tôi hiểu rồi, làm nhanh rồi còn cho Tèo nằm trên giường nào.”
“OK.”