- Home
- thật cay đắng khi người làm em hạnh phúc KHÔNG PHẢI LÀ ANH
- Giấc mơ x Yêu cầu của em gái.
“Hử, mình đang ở đâu vậy?”
Nhìn xung quanh, có vẻ tôi đang đứng trong một căn phòng không có một tia sáng le lói vô đây, nhưng không hiểu sao, dù không rõ mấy, mắt tôi vẫn có thể nhìn được.
“Mình đang trong giấc mơ à?” Tôi khẽ lầm bầm.
Tôi nhớ là tôi vẫn đang trong phòng tắm mà ta, sao giờ tự nhiên lại chôn chân tại căn phòng lạ lẫm này nhỉ?
Quay qua quay lại xem căn phòng này thêm lần nữa, tôi chỉ thấy mỗi cái cánh cửa trước mặt mình, và chỉ mỗi thế thôi.
Một căn phòng trống rỗng, và vì lý do nào đó tôi lại ở đây, có lẽ tôi nên mở cánh cửa trước mắt này ra xem có gì bên ngoài vậy.
*Tiếng xoay nắm cửa*
Hửm? Sao tôi lại không mở cửa được, hay là nó bị khóa?
Rồi tôi tiếp tục xoay nắm cửa thêm vài lần.
Và kết quả vẫn vậy.
Lạ quá ta, không lẽ tôi sẽ bị nhốt trong đây mãi mãi?
Đưa tay lên cằm để suy nghĩ, tôi chăm chú quan sát cánh cửa.
“Híc híc.” Rồi đột nhiên có tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng.
Vì bị bất ngờ, tôi giật nảy người lên, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn lại căn phòng.
Và trong góc phòng tối tăm, có một cậu bé đang ngồi bó gối và ụp mặt vào.
Toàn thân cậu run rẩy không ngừng, có vẻ cậu đang rất sợ hãi, đôi lúc tiếng khóc của cậu rít lên.
Dù không biết làm thế nào cậu bé lại xuất hiện ở đây, tôi tiến lại gần cậu.
“Này em gì ơi, em có sao không?” Tôi đưa tay lên đôi vai của cậu bé ấy.
Rồi ngay khoảnh khắc ngón tay tôi gần chạm đến vai của cậu…
“Dậy đi anh Tèo ơi.”
Tiếng gọi dậy của Quỳnh kéo tôi ra khỏi căn phòng đó, để lại cậu nhóc ấy một mình thui thủi trong góc phòng.
Nâng cặp mắt nặng trĩu, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp pha chút trẻ con của Quỳnh.
“Cuối cùng anh cũng dậy, em gọi anh từ nãy giờ đó, tuy có hơi có lỗi vì anh đang bị sốt, nhưng anh chưa ăn gì suốt từ sáng tới giờ đúng không?”
“Ừ, anh chưa ăn gì cả.”
“Vậy là không được đâu, đã đổ bệnh mà không ăn gì thì sao mà khỏi được.”
“Ừm, anh xin lỗi.”
“Haha sao anh lại xin lỗi chứ, thôi được rồi, cháo sắp xong rồi nên anh đợi tí nhé.”
Nói xong, cô em gái của tôi đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Tôi đưa mắt nhìn Quỳnh đến khi cánh cửa phòng đóng lại.
“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” Tôi khẽ nói.
Rồi liếc mắt nhìn căn phòng.
“Hmm, ngoài cửa sổ trời đã tối nhưng phòng này không gắn đồng hồ à.”
Tôi tiếp tục nhìn quanh phòng, lần này thì tôi tìm cái điện thoại của mình.
“A.” Tôi bất giác thốt lên khi thấy điện thoại trên bàn gỗ được đạt sát bức tường bên phải tôi.
Khá là khó khăn đây, tôi cảm thấy đỡ hơn hồi sáng nhiều rồi nhưng tôi không nghĩ mình có thể đi đứng như thường được đâu. Bước đến lấy điện thoại thì làm được đấy, mà tôi cá sẽ mất nhiều sức lắm đây.
Chắc tôi bỏ cuộc vậy, tí nữa tôi sẽ hỏi Quỳnh.
(Nãy là giấc mơ à.)
Trong lúc thẫn thờ ngắm trần nhà màu trắng, tôi chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy.
Tuy chỉ nhớ được chút ít vì đó là giấc mơ, tôi vẫn nhớ rõ hình bóng của cậu bé ấy.
Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, không một tia sáng nào vươn tới cậu, không một ai ở bên cậu, không một lối thoát nào dành cho cậu, cuối cùng cậu chỉ biết sợ hãi ngồi co rúm trong góc phòng đó.
Nhưng không hiểu sao cậu bé ấy thân thuộc một cách kì lạ.
Tôi đã gặp cậu bé đó ở đâu chăng?
“Tô cháo nóng hổi đặc biệt được làm bởi em gái dễ thương này đến rồi đây.” Một lúc sau, Quỳnh một tay cầm cái đĩa đựng tô cháo một tay mở cánh cửa phòng, bước đến chỗ cái bàn trong khi tôi đang suy ngẫm.
(Hmm… Mình không nghĩ ra được gì hết, cứ thế này thì sẽ không ổn nên có lẽ để hôm khác vậy.)
Nghĩ vậy, tôi bèn xóa mấy câu hỏi trong đầu mình và tập trung quan sát Quỳnh, người có vóc người thấp, mái tóc đen dài ngăng lưng được buộc kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt mỹ miều được thừa hưởng từ mẹ có pha nét trẻ con, và đang mặc cái áo thun và cái quần cộc, ngoài cái áo thun thì có thêm lớp áo khoác để giữ ấm khỏi tiết trời lạnh giá.
Từ hôm qua đến giờ phút nãy đã có nhiều thứ xảy ra quá nên tôi đã không để ý, nhìn kĩ lại thì Quỳnh cũng ra dáng thiếu nữ rồi đấy chứ.
Mà dù gì con bé cũng đã mười lăm tuổi rồi, đó là điều hiển nhiên.
Sau khi cẩn thận đặt chiếc tô lên bàn, Quỳnh tiến về phía tôi.
“Anh ngồi dậy được không Tèo, có cần em giúp không?”
“Anh tự ngồi được nên không cần đâu.”
“Oke.”
Nhận câu trả lời của tôi, Quỳnh lấy cái ghế đặt cạnh giường, còn tôi từ từ nhấc cái thân ngồi dậy.
Rồi khi Quỳnh đặt mông lên ghế, hai tay bưng chiếc đĩa đựng tô cháo là lúc tôi ổn định lại chỗ ngồi ở đầu giường.
Sau đó, tôi đưa tay về phía Quỳnh với ý định nhận tô cháo.
Và lẽ ra Quỳnh phải hiểu ý tôi vì là anh em với nhau, nhưng lạ thay, con bé lại nghiêng đầu khó hiểu.
Tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu theo.
Không biết từ khi nào, bầu không khí khó xử xuất hiện giữa hai anh em tôi.
Sao lại thế nhỉ? Tôi nhớ tôi với Quỳnh hiểu ý nhau lắm mà.
Một khoảng thời gian không lâu sau, Quỳnh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử này.
“Huh? Anh tính làm gì đó Tèo?”
“Câu đó phải là của anh chứ. Không đưa cho anh cái tô à.” Tôi vừa nói vừa hướng mắt sang cái tô cháo.
Quỳnh cũng theo mắt tôi, cúi đầu nhìn tô cháo trên tay.
“Tại sao?” Vẻ mặt của con bé nói lên đang không hiểu tôi nói gì.
“Tất nhiên là để anh tự ăn rồi.”
“À.” Nhận được câu trả lời của tôi, Quỳnh đã hiểu được ý định của tôi. Nhưng con bé nhanh chóng từ chối.
“Em không đưa tô cháo cho anh đâu.”
“Tại sao không?”
“Người bệnh cần phải được chăm sóc, làm đúng việc của mình đi, ngồi im đó và mở miệng ra để em đút cho ăn nào.”
“Không cần phải làm đến thế đâu, anh tự chăm sóc bản thân được mà, thay vì ngồi đây đút cho anh ăn thì em làm việc của em đi.”
“Coi một tên uống rượu đến nửa đêm, sau đó nằm ngủ ở ngoài đường rồi lăn ra sốt nói kìa haha.” Con em vừa cười vừa khịa tôi.
“Urg.” Tôi nghẹn lời.
Bị đâm trúng tim đen nên tôi không thể phản bác được.
Thấy tôi không nói lên lời, Quỳnh mỉm cười lặp lại yêu cầu vừa nãy.
“Không nói được gì nữa thì ‘a’ nào.” Quỳnh vừa nói vừa múc một muỗng cháo vừa đủ rồi thổi “phù phù”.
Con này sao nay ranh mãnh quá vậy, tôi nhớ hồi xưa nó ngoan lắm mà.
Nhưng tôi nghĩ Quỳnh nói cũng đúng nên ngoan ngoãn nghe theo.
“Aaa.”
Rồi Quỳnh đút cho tôi muỗng cháo còn hơi nóng.
“Thấy sao anh Tèo?”
“Ừm ngon lắm.”
Vì là cháo nên khá dễ nuốt và độ nóng của cháo thì vừa đủ nên khi trôi tuột xuống dạ dày, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong người. Và Quỳnh vẫn còn nhớ tôi khá thích ăn trứng nên tôi cảm nhận rõ vị trứng, trong đêm lạnh được ăn tô cháo trứng nóng hổi thì còn gì bằng.
Quỳnh tiếp tục múc cho tôi thêm vài muỗng, và khi thấy cơ thể có chút khỏe khoắn, tôi hỏi.
“À mấy giờ rồi Quỳnh.”
“Đâu đó khoảng bảy giờ ba mươi.”
“Vậy à.”
Hai chúng tôi chìm vào im lặng, Quỳnh vẫn mỉm cười vui vẻ đút cho tôi ăn, rồi tầm năm phút sau, Quỳnh mấp máy môi vài lần và nói.
“Nè anh Tèo.”
“Có chuyện gì?”
“Khi nào anh khỏe lại, em có yêu cầu cho anh.”
“Yêu cầu gì?”
“Anh phải đi chơi với em tới mọi nơi em muốn đi, muốn chơi, được không anh?” Ánh mắt Quỳnh lộ vẻ lo lắng.
Tôi đang tự hỏi sao con bé lại lo lắng trước yêu cầu cỏn con này nhỉ, dù sao thì tôi về đây để đoàn tụ với gia đình và vui chơi mà. Mà chắc tôi chỉ suy nghĩ thái quá thôi, đồng ý trước đã.
“Ừm được thôi.”
“Yata.” Quỳnh hào hứng đưa hai tay lên trời (tay trái vẫn giữ chặt cái đĩa có cái tô ở trên) và nở nụ cười thật tươi.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của Quỳnh, miệng tôi bất giác vẽ lên đường cong.
Con bé cẩn thận hạ tay trái xuống rồi chĩa ngón trỏ của tay phải về phía tôi, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.
“Nhớ rồi đó anh Tèo, thất hứa là em đánh đó.”
“Ừm, anh nhớ mà.”
Rồi Quỳnh và tôi nói về những ngày tiếp theo sẽ làm gì cho đến khi giúp tôi ăn và uống thuốc xong.
Con bé rất quan tâm đến sức khỏe của tôi nên đã dừng cuộc trò chuyện lại, cho tôi ngủ sớm để mau khỏi bệnh.
Nhận lòng tốt của Quỳnh cũng như trốn tránh khỏi nỗi đau đang dằn vặt từ hôm qua dù đã cố không nghĩ đến, tôi cố gắng ngủ thiếp đi.
Và khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy cậu bé đó vẫn đang sợ hãi ngồi co rúm trong góc phòng…