Quay về con đường làng, tôi cuối cùng đã ngăn nước mắt không ào ra ngoài.
Mệt quá, lâu rồi tôi mới cảm thấy khó khăn trong việc ngừng nước mắt lại, nếu không làm được chắc tôi chốn ở xó nào chờ đến khi nó hết rồi mới về.
“Ô, Tèo à.” Một ông chú trung niên đội nón lá đang đi ngược hướng với tôi gọi tôi khi hai chúng tôi bắt gặp nhau.
“Cháu chào chú Tùng.” Tôi vẫy tay chào chú.
“Ừ, chào cháu. Lâu quá không gặp, chú nghe nói sống bên Nhật khổ lắm mà trông cháu vẫn khỏe nhỉ.”
“Dạ, may mắn thôi chú. Chú Tùng dạo này khỏe không?”
“Chú còn khỏe chán, à chú đang trên đường về, cháu có muốn qua nhà chú rồi hai chú cháu mình nói chuyện với nhau không?”
“Cháu xin thôi ạ, nhà cháu đang làm cỗ nên mẹ cháu kêu cháu mời mọi người đến chơi. Nếu có thể, chú qua nhà cháu tối nay chứ?”
“Chắc chắn rồi, sao chú lại từ chối lời mời của cháu được. Vậy chú về trước đây, chào Tèo.”
“Dạ, chào chú.”
Sau cuộc trò chuyện với chú Tùng, tôi tiếp tục chào hỏi từng người một.
“Chào cô Hòa.”
“Hửm? Giọng nghe quen quen ta. Không lẽ là Tèo. Mới về à cháu.”
“Cháu chào ông Ba.”
“Tèo à, cháu chóng lớn quá, ông không nhận ra cháu luôn này.”
“Ô, Tèo. Nhớ chị không em.”
“Em chào chị Thảo.”
…
***
Khi bầu trời nhuộm sắc màu đỏ sẫm, tôi đã nói chuyện và mời người quen và họ hàng đến nhà chơi.
“Hah~ mệt quá.”
Giờ thì tôi sẽ về nhà phụ mẹ chuẩn bị tiệc chào mừng tôi về nhà.
Quay gót hướng về nhà, tôi từ từ lếch cái thân nặng trĩu.
***
“Con chào mẹ.”
“Ừ, chào con.”
Bước vô trong căn bếp, tôi thấy mẹ tôi đang luộc gà.
Có vẻ mẹ tôi đang chuẩn bị làm gì đó trong khi canh nồi luộc sôi lên, nhưng bà ngưng lại và nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Quả nhiên mẹ có biết chuyện của Ngọc.
Và trông bà như muốn hỏi tôi về cuộc gặp gỡ của tôi và Ngọc.
Nhưng tôi không muốn nhắc tới chủ đề đó ngay bây giờ.
Tôi mỉm cười và lách sang chuyện khác.
“Mẹ có cần con giúp gì không.”
Hiểu ý tôi, mẹ tôi tiếp lời tôi.
“Con làm muối để chấm gà giúp mẹ nhé.”
“Dạ vâng.”
Tôi bắt tay tìm nguyên liệu rồi làm muối.
Và cứ thế, tôi làm theo chỉ dẫn của mẹ cho đến khi hoàn thành.
À tôi quên nói, trong lúc nấu ăn, họ hàng nhà tôi có đến giúp hai mẹ con tôi.
***
Ngồi trên tấm chiếu được trải trên sân, nơi tập trung những bô lão.
“MỘT HAI BA ZÔ! HAI BA ZÔ! HAI BA UỐNG!!!”
“Tèo! Uống mạnh vào, không say không về.”
“À dạ vâng.”
“Tèo đừng buồn nữa, hãy uống cùng các bác quên hết mọi chuyện đi.”
“Cháu có nói mình buồn gì đâu?”
“Nào, đừng có ngại, chiến đi cháu, lâu rồi hai ta không gặp, trăm phần trăm đê.”
“Cái này thì cháu chơi được.”
“Máu lên bà con, phải chuốc thằng Tèo say thì mới thôi.”
“Bác nói gì lạ vậy?”
“Uống thêm đi Tèo, đừng có để cái ly rỗng.”
“À dạ.”
Sau khi mọi người tập trung đông đủ, chúng tôi dọn hết ra sân và bắt đầu bữa tiệc.
Và tôi đang bị các bô lão chuốc say.
Chắc chắn ai cũng biết tôi đang có hai cái sừng to như trâu và đang cố gắng an ủi tôi đây.
Nhưng sao an ủi bằng cách chuốc cho tôi say thì thôi?
Đến giờ tôi đã phải nốc ba lon bia với năm ly rượu mạnh rồi đấy.
Nếu cứ thế này thì không ổn mất.
Tôi phải trốn khỏi đây!
Tôi bắt đầu diễn trò.
“Chết, cháu đi vệ sinh cái, các bác uống tiếp đi.”
“Được rồi, đi nhanh không là bọn tao đi tìm mày rồi vác mày về đây đó Tèo.”
“Chơi gì kì vậy.”
“haha đùa thôi, nhưng chỉ một nửa.”
“Cháu hiểu rồi, cháu sẽ về ngay nên các bác yên tâm.”
Tôi nhanh chóng thoát khỏi đám bợm rượu đó và cầm theo ly nước.
Bước vô vườn rồi đi tới bờ ao, tôi ngồi xổm xuống, uống nước để giải rượu.
“Mãi mới thoát được các bác, mệt thật chứ, mấy bác ấy chơi thật luôn kìa trời. Tha cho cháu đi.” Tôi than thở trong khi nhìn ao nhà mình.
Nếu tiệc tùng mà cứ như vậy thì tôi sẽ bị dị ứng với nó mất.
*lục xục* *lục xục*
“Ai đó.” Tôi nói lên khi đột ngột nghe tiếng lá cây khi bị đụng bởi người nào đó.
Và người đó là…
“Anh Quang đây, mình nói chuyện một tí được không?”
“Có chuyện gì không anh?”
Anh Quang tiến gần chỗ tôi rồi ngồi bên cạnh.
Ảnh có thân hình cân đối và kiểu tóc của anh ấy là tóc ngắn mái lệch.
Và… anh Quang là chồng của Ngọc.
Hai bọn tôi gặp nhau trước bữa tiệc.
Lúc đó cũng có Ngọc và con nhỏ của hai người nữa.
Nhìn gia đình họ đi cùng nhau làm cơn đau tôi dấy lên, xém nữa tôi đã bật khóc.
May mắn là tôi đã có thể kìm lại được.
Nhưng tôi không lại không đủ can đảm để đối mặt với họ lâu nên đã cố gắng chào hỏi cho qua loa rồi tập trung bưng các món ăn để lãng quên đi cơn đau.
Và có lẽ vì lý do đó nên anh Quang vẫn chưa có cuộc nói chuyện với tôi.
Tôi mong ảnh không cà khịa tôi, ảnh là người hiểu rõ mình đã cho tôi hai cái sừng trâu vừa cứng vừa dài, nên nếu ảnh mà khịa tôi thì tôi không chắc ảnh sẽ như thế nào trong tối nay đâu.
Trước tiên thì tôi sẽ lắng nghe ảnh nói.
“Anh xin lỗi.”
“Vì cái gì?”
“Về Ngọc, anh biết chú rất yêu em ấy. Nhưng anh lại cướp Ngọc khỏi chú.”
Hơi bất ngờ đấy, tôi không nghĩ anh ấy sẽ xin lỗi về việc này.
Liếc mắt nhìn mặt anh Quanh, tôi cảm nhận rõ anh ấy đang nghiêm túc.
Vậy à, ảnh rất muốn gửi lời xin lỗi đến cho tôi.
Ah~… Thật tốt quá, tôi không biết phản ứng sao nếu Ngọc lấy một tên khốn nạn.
Nhưng nếu là anh Quang thì tôi an tâm rồi.
Ngọc à, chúc mừng em đã lấy một người chồng tốt nhé.
Vậy nên tôi cảm ơn anh Quang, người đã xin lỗi tôi một cách chân thành nhất.
“Không sao đâu anh, trái lại em phải cảm ơn anh mới đúng.”
“Cảm ơn?”
“Vâng, anh đã kết thúc nỗi dằng vặt ra khỏi Ngọc khi chờ em, nếu không có anh có lẽ Ngọc đã chịu khổ thêm một thời gian dài.”
“Nhưng…”
“Đừng nói với biểu cảm thế chứ, dù hai người ở bên nhau nhưng Ngọc vẫn cố hoàn thành lời hứa của hai đứa em, em vui lắm, nếu là em thì em sẽ không làm được đâu.”
Ngọc đã chờ đợi tôi suốt năm năm, như vậy đã là quá đủ… không! Đã vượt qua những gì tôi xứng đáng nhận rồi.
Cho nên, tôi không còn gì để hối tiếc nữa.
Tôi đứng dậy rồi chìa tay ra cho anh Quang.
“Tuy em không còn tư cách để nói câu này, hãy chăm sóc cô ấy hộ em.”
Anh Quang chớp mắt ngạc nhiên, nhưng ảnh nhanh chóng mỉm cười bắt tay tôi.
“Anh hiểu rồi, anh sẽ nhớ kĩ điều đó.”
“Cảm ơ…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi bị ai đó từ đằng sau bịt mồm.
Cái gì thế này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại phá đám bầu không khí tình nghĩa như này chứ!?
Mà sao mặt anh Quang lại đơ vậy? Ai ở đằng sau đấy?
“OHAYO ONII-CHANNNNNNNNNNN.
Tèo à, chú mày đi hơi bị lâu rồi đấy.” Trả lời câu hỏi của tôi là giọng một ông bác cất lên ngay bên cạnh tai tôi.
AAAAAAAAAAAAAAAAA! Tại sao các bác ấy đi kiếm sớm thế.
Khôngggggg!
Tôi không muốn quay lại đâu!
Tôi sẽ bị chuốc cho say đến mức sáng hôm sau chỉ còn cảm giác buồn nôn với mệt mỏi mất!
“Ư… ưm…ư.” Tôi cố vùng vẩy để thoát ra.
“Đừng có chống cự, ANH EM ĐÂU! Qua đây vác thằng Tèo vô nhậu tiếp thôi.”
“Ư…ư…ư…”
Dừng lại đi, đừng kêu thêm người nữa, đừng lại gần cháu!
“Thằng Tèo đang ở bờ ao, chạy vô vác nó.” Một ông Bác nói vang từ đằng xa.
“Chạy đâu cho thoát, thằng Tèo này.”
“Á à, thằng Tèo, tao đã nói không được trốn rồi mà.”
“Thằng Tèo này, hư quá nha.”
“Chúc mừng Tèo, bọn bác còn nhiều thùng bia lắm, mày cứ việc từ từ uống hết đống đó đi.”
“Ư…ư…”
Tất cả bô lão ngồi cùng mâm với tôi đang đứng bao quanh tôi.
“Được rồi, mang Tèo về nào.”
Dừng lại đi! Tôi cần sự trợ giúp.
A, còn anh Quang.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho anh Quang khi bị vác trở về chiến trường
Cứu em cái anh ơi.
“Ư…ư…ưưưưưư”
Tôi rên rỉ cầu cứu nhưng anh Quang chỉ biết cười gượng vẩy tay chào tôi.
Này này, cứu em đi chứ, đừng có làm hành động ‘chúc may mắn’.
Làm ơn, anh Quang ơi…
…cứu em vớiiiiiiiiiiiiii!
