(Bắt đầu từ chương này mình sẽ thay góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất.)
“Nãy mình nhìn không nhầm, đó là thằng Tèo thì phải?”
“Thằng Tèo về rồi à?”
“Ủa, Tèo kìa, sao nó lại ở đây?”
“Ê, Tèo ơi, nhớ tao không?”
Khi chạy trên con đường làng, tôi nghe mọi người bàn tán xung quanh về tôi và trông ai cũng tỏ ra bất ngờ.
Có lẽ là vì sự trở về đột ngột của tôi nên trông ai cũng ngạc nhiên.
Từ thuở xưa, người làng tôi vốn rất gắn bó nên ai ai thân thiết với nhau.
Và tôi thực sự muốn dừng lại để trò chuyện với từng người lắm chứ nhưng giờ lại đang vội nên tôi gác chuyện đó sang một bên.
Làm gì thì làm, trước tiên thì tôi phải tới gốc đa, nơi Ngọc đang đợi tôi suốt năm năm nay.
Tôi không thể để em ấy chờ tôi lâu hơn nữa.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán ngày càng lớn, tôi tiếp tục chạy đến gốc đa.
***
Càng tới gần, hình ảnh cây đa và hình bóng của cô thiếu nữ dần dần hiện rõ trong mắt tôi.
Mái tóc đen dài ngang lưng của cô đung đưa nhịp nhàng theo gió.
Cô thẩn thờ đứng nhìn cây đa như thể đang chờ đợi ai đó.
Bóng lưng của cô hướng về tôi.
Thật hoài niệm, đó là bóng lưng tôi luôn nhìn từ hồi con nhỏ mỗi khi cô ấy chờ đợi tôi.
Và giờ đây, cô vẫn một mình đứng chờ tôi ở gốc cây đa từng ngày dù không biết bao lâu nữa tôi mới chạy đến bên cạnh cô như khi trước.
Điều đó làm trái tim tôi đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
…Thì ra em vẫn còn giữ lời hứa…
Hạnh phúc quá, muốn khóc quá, nước mắt tôi đang chực chờ như thể nếu tôi lơ là một chút thì nó sẽ ào ra.
Nhưng tôi cần phải kiềm lại, vì còn một việc tôi bắt buộc phải làm ngay bây giờ.
Trước sự xúc động tột cùng, tôi gọi to tên người con gái ấy.
“NGỌC!”
Và chạy nhanh đến ôm em.
Cùng lúc đó, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc năm nào mà Ngọc vẫn luôn chờ, đôi vai em chợt run lên, em quay người về hướng vừa phát ra âm thanh.
Nhưng chưa kịp làm gì, em đã được tôi ôm thật chặt từ đằng sau.
Và rồi, tôi thổ lộ tình cảm đã tích tụ trong xuyên suốt năm năm ở Nhật của mình.
“ANH YÊU EM!!!”
Dứt lời, tôi buông vòng tay đang quấn chặt Ngọc rồi quỳ một bên gối.
Việc tôi cần phải làm ngay khi gặp Ngọc chính là cầu hôn em ấy!
Đưa tay vô túi quần, tôi lấy hộp nhẫn và chờ Ngọc quay người lại.
Chờ đến khi ánh mắt của hai người chúng tôi gặp nhau, tôi mở hộp nhẫn.
Và hiện ra bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương được chạm khắc rất tinh tế bởi chuyên gia.
Chỉ cần liếc một cái nhìn, ai cũng sẽ biết giá trị của nó rất cao.
Và tôi cũng rất đắng đo khi mua.
Nhưng trong lúc lưỡng lự, đột nhiên thoáng trong đầu tôi là hình ảnh hai vợ chồng chúng tôi luôn cười đùa vui vẻ, luôn cảm thấy hạnh phúc ở bên nhau và một ngày không xa, người vợ xinh đẹp sẽ hạ sinh đứa con của hai chúng tôi.
Sự phấn khích khi đó khiến tôi không còn quan tâm tới giá cả nữa dù đã dành thời gian suy nghĩ và dứt khoát kêu nhân viên bán cho chiếc nhẫn đang cầm trên tay ngay lúc này.
Dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, quang cảnh thiên nhiên xung quanh được tỏa sáng bởi mặt trời.
Và dưới tán cây đa, bao quanh những cánh đồng xanh bát ngát, tôi đặt trọn tất cả quyết tâm vào lời câu hôn chuẩn bị dành cho Ngọc.
Đến khi hình ảnh cả hai phản chiếu trên đôi mắt của nhau, tôi vừa cầu hôn vừa thề với lòng mình sẽ đền bù cho những ủy khuất mà em ấy đã phải chịu suốt 5 năm qua.
“Em đã chịu đựng quá nhiều rồi, cho nên từ nay trở đi anh muốn hai ta cùng về chung một nhà, cùng san sẽ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Cho nên, hãy lấy anh, em nhé!”
